Thí nghiệm (2)
Veritas không gọi Aventurien dậy mà để hắn ngủ thỏa thích, hắn còn gọi cho Misa bảo cô cứ làm việc của mình, nếu cần hắn sẽ gọi sau. Cũng vì vậy cậu đã ngủ một mạch cho đến xế chiều. Lúc Aventurien tỉnh dậy cậu vô cùng hoảng hốt, bản thân cũng có thấy có lỗi với Ratio, nhưng y chỉ nói không sao rồi hỏi cậu đói chưa. Cậu thấy khó hiểu khi Ratio vẫn có thể bình tĩnh như thế trong khi cậu đã làm lãng phí mất cả một buổi chiều của hắn, nên câu lắc đầu rồi bảo y mau hoàn thành nốt việc.
Ratio và Aventurien đi dạo xung quanh. Nhưng vì đã gần hết ngày nên các khu trò chơi gần như đóng cửa hết, chỉ còn một vài trò đơn giản còn hoạt động. Aventurien vì thấy tội lỗi nên liên tục ngó nghiêng xung quanh tìm trò chơi còn hoạt động. Cậu bỗng chú ý đến chiếc vòng quay khủng lồ đặt tại trung tâm thành phố. Cũng đúng lúc nó đang chạy vòng quay cuối cùng.
Aventurien không suy nghĩ nhiều mà kéo Ratio tới đó. Vì khách hành đã về gần hết nên hai người không cần phải đợi mà có thể lên luôn. Hai người nhanh chóng trèo lên một cabin theo hướng dẫn của nhân viên.
Chiếc cabin từ từ di chuyển chậm rãi lên trên. Aventurien lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu dựa lưng vào ghế.
" Haha, vẫn kịp "
" Cậu thích trò này à? " - Ratio hỏi
" Không..tại tôi thấy có lổi, tại tôi mà giáo sư mất hết cả một buổi chiều nên hi vọng có thể đền đáp một chút. Anh cần thứ nghiệm các trò chơi ở đây mà đúng không? "
Ratio hỏi ngược lại " Cậu nghĩ vậy sao? "
" Thật ra khi nhận được lá thư của anh, tôi đã rất khó hiểu."
" Vậy sao cậu không hỏi? "
" Không phải cái gì mình càng không biết càng kích thích sao? "
"..."
Aventurien dựa vào của kính, nhắm mặt lại, giải thích. " tôi định hỏi rồi, ngay lúc gặp anh, nhưng cuối cùng tôi lại muốn tự suy đoán hơn."
" Vậy cậu có kết luận chưa? "
" Tiếc quá, tôi không có "
" Phải nói thế nào nhờ" Cậu gãi đầu "Mọi việc xảy ra hôm nay đều khiến tôi khó hiểu. Ban đầu tôi nghĩ anh muốn mời tôi đến đây để cho tôi xem gì đó rồi mời chào đầu tư. Dĩ nhiên tôi hiểu đó không phải phong cách của anh, nên đằng nó tôi cũng đã sớm gạt ý nghĩ đó sang một bên rồi. "
" Sau đó thì sao?"
" Tôi nghĩ anh chỉ đơn thuần muốn đi chơi, nhưng vì không biết mở lời như thế nào nên đành kiếm cớ công việc ( vậy thì tốt...). Nhưng mà các hành động của anh không giống anh đang tận hưởng cho lắm. Y tôi là anh còn không dám mở mắt khi đi tàu siêu tốc, rồi anh để tôi ngủ đến hết thời gian vui chơi của anh, nên là tôi khá chắc đó không phải là lí do đúng không? "
Ratio gật đầu " Suy luận tốt "
" Sau đó thì, tôi...có thêm vài ý tưởng, kiểu như là thử nghiệm trò chơi ấy. Haizz, không biết nữa, rắc rối quá. Anh làm tôi sắp nổ nào rồi đây này, giáo sư khó đoán ơi. "
Ratio không lập tức đáp lại, hắn nhìn về phía cửa kính, về phía mặt trời đang dần dần lặng xuống mặt hồ.
" Có một cậu sinh viên đã nhờ tôi giúp đỡ về một đề tài nghiên cứu. Tiếc là tôi không có bất cứ kiến thức nào về chủ đề ấy. "
Aventurien ồ lên bất ngờ, rồi cậu bật cười, không quên buông lời trêu chọc " Ngài giáo sư, nhà thiên tài vĩ đại của thực tại, không ngờ có ngày tôi lại được nghe rằng có thứ ngài không biết đấy. Nói xem, rốt cuộc là cái gì có thể làm khó ngài vậy?"
" Tình yêu"
Aventurien sựng người. Cậu trả lời mạch lạc, ngắn gọn nhưng khiến cậu không kịp phản ứng. Ratio nhận ra điều đó, nhưng hắn vẫn tiếp tục.
" Từ bé đến giờ, đó là thứ tôi xa cách nhất, kiến thức của tôi vô cùng về cái đó vô cùng hạn hẹp. Nhưng có lẽ cậu nói đúng, cái gì ta càng không biết thì nó càng kích thích, có lẽ đó là lí do tôi đồng ý giúp cậu ta. "
" Khi cậu ta hỏi tôi tôi có thích ai chưa, tôi... đã nghĩ đến cậu. Hình ảnh của cậu thực sự đã thấp thoáng trong tâm trí tôi"
" Giáo sư, đủ rô-"
" Vậy nên tôi thấy tò mò, tôi đã đọc thêm, tìm hiểu thêm và tôi nhận thấy có các đặc điểm chung khi một ai đó yêu, vậy nên tôi muốn kiểm chứng rằng tôi thật sự có tình cảm với cậu không "
Nói đến đây, Ratio quay đầu nhìn về phía người con trai tóc vàng kia. Ánh nắng chiếu qua cửa kính, rọi xuống mọi ngóc ngách của cabin. Ánh nắng ngả màu vàng cam, mang lại một cảm giác vô cùng ấm áp.
" Từ lúc nhìn thấy cậu ở cổng công viên, tôi đã gần như bồn chồn đến nỗi không thể hiểu được bất cứ câu từ nào trong sách, vì vậy tôi chỉ có thể nhìn xung quanh. Dù ở đó có đến mấy trăm người, tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu rất rõ trong đám đông. Cậu nổi bật, không phải vì quần áo cậu mặc, mà vì trong mắt tôi cậu đặc biệt. "
" ..."
" Khi cậu nắm tay với Misa, tôi không thể không phủ nhận cảm giác thất thường trong lòng mình. Tôi biết con người ta định nghĩa nó là ghen, tôi không biết có đúng không nhưng chắc chắc, việc cậu quá thân thiết với ai đều khiến tôi không vui. Nó là một dấu hiệu. "
" Và cả khi cậu đứng treo leo ở độ cao 10m, tôi thấy tim mình đập rất nhanh, cảm xúc lúc đó vừa tức vừa lo. Tôi đã lo cậu sẽ ngã xuống, lo rằng cậu sẽ bị thương ngay trước mặt tôi. Và một điều bất ngờ xảy ra, đó là khi cậu ngã xuống lòng tôi..."
Aventurine vội ngắt lời Ratio " Được rồi dừng lại đi, giáo sư. Anh đùa hay lắm, rất giải trí, anh thật sự có tài năng làm diễn viên đấy "
" Tôi đang rất nghiêm túc, Aventurien "
"Tôi đã xem xét tất cả các khả năng có thể xảy ra trong mối quan hệ này: từ cảm xúc không ổn định đến sự tan rã vì bất đồng."
" Tôi đã phân tích từng phản ứng của bản thân khi ở gần cậu - và đáng tiếc thay, không có phản hồi tiêu cực nào đủ để phủ nhận điều này. "
"Cậu khiến tôi... phiền lòng, vì tôi không còn có thể đánh giá mọi thứ một cách thuần lý trí nữa."
"Tôi đã chọn không tin vào thứ gọi là 'cảm xúc'. Nhưng có vẻ như... tôi tin cậu."
"Vậy nên tôi chỉ có thể kết luận một điều- Tôi thích cậu. Và không cần cậu trả lời ngay, cũng không cần cậu phải đáp lại... "
Aventurien bỗng run lên, đôi mắt sáng ngời ấy ánh lên nét buồn rầu. Cậu cụp mắt xuống
Ratio kiên định nhìn cậu " Có lẽ tôi đã có kết luận riêng mình, nhưng tôi hiểu rằng nó đồng nghĩa với việc hai ta chấm dứt. Tôi biết cậu sẽ thấy khó xử khi gặp lại tôi, nhưng cậu không cần cảm thấy tội lỗi về bất cứ chuyện gì diễn ra, hãy coi như chưa có chuyện gì"
" Đây không phải là một trò chơi, mà là cảm xúc của riêng tôi, cả kể khi tôi sẽ đánh mất cậu mãi mãi, tôi vẫn muốn cậu biết."
Aventurine giữ im lặng, cậu cúi gằm mặt xuống vì hiện tại, mọi thứ đang quá hỗn loạn, và cậu thât sự không biết đối mặt với tất cả chuyển ấy như thế nào.
Ratio trầm ngâm nhìn cậu. Hắn không thể hiện ra nhưng có thể cảm nhận rõ nỗi buồn man mác qua giọng điệu y.
" Cảm ơn cậu "
.
.
Vòng quay sau khi đã đi qua một vòng. Nó chở hai người xuống mặt đất, cũng là trạm dừng chân cuối cùng của mối quan hệ này. Ratio đi cùng với Aventurien ra cổng công viên. Không ai nói lời nào.
Ratio đi xe bus ngân hà đến đây nên hắn đã tạm biệt cậu trước rồi đi bộ đến trạm xe buýt. Aventurien nở một nụ cười để tiễn hắn, tiếc là nụ cười ấy lại méo mó, phản ảnh đúng tâm trạng của cậu hiện giờ. Cậu đi vào trong nhà để xe, mở khóa chiếc xe ô tô của mình rồi ngồi vào trong.
Vừa vào cậu đã gục đầu xuống tay lái. Tay cậu run lên, dường như có cái gì đó khiến cậu sợ hãi, sợ đánh mất đi một người quan trọng.
Ratio...
Khi còn hợp tác với nhau ở hành tinh giấc mơ-Penacony, Aventurien đã luôn có ấn tượng rất tốt với Ratio. Nói đúng hơn là cậu đã yêu mọi thứ về hắn: tính cách, ngoại hình, giọng nói,... mọi thứ đều hoàn hảo. Lúc nhiệm vụ hoàn thành, cũng là lúc hắn luyến tiếc khi biết bản thân sẽ không gặp lại Ratio.
Chỉ cách sau đó không lâu, Aventurien đã chẳng thể chịu nổi mà lục tìm bưu thiếp của giáo sư. Cuối cùng cậu gửi thư cho hắn với nội dung ngắn gọn là lời cảm ơn. Không ngờ đối phương thật sự trả lời lại, còn bảo nếu cậu gặp rắc rối gì thì có thể nhờ hắn giúp. Sẽ chẳng ai biết được cảm giác của cậu lúc đấy đâu. Từ " vui" thôi chắc chắn không đủ diễn tả tâm trạng cậu.
Lần đi chơi này cũng vậy, cậu đã rất mong chờ, thậm chí trằn chọc mãi không ngủ nổi. Cậu nhớ hắn, cậu muốn gặp hắn, muốn được nói chuyện với hắn, chạm vào hắn. Nhưng ngay bây giờ, mọi chuyện đang vỡ nát, người duy nhất mang lại cảm giác ấm áp sắp biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Aventurien ngồi thẳng dậy trấn an bản thân.
Sao cũng được. Cậu là nhà đầu tư, là giám đốc của một công ty lớn, lẽ ra cậu chỉ nên quan tâm vào công việc, nhưng chuyện cá nhân như này tốt nhất nên dẹp sang hết một bên. Đằng nào tất cả cũng sẽ rời đi...cậu không muốn đánh cược, với hắn, riêng với hắn, cậu không thể. Nhỡ đâu cậu sẽ thua? Nhớ đâu cậu làm tổn thương y, nhỡ đâu, nhỡ đâu hắn bỏ cậu lại. Trò chơi may mắn này không phải thứ cậu có thể kiểm soát, cậu không đủ dũng khí...
Aventurien lấy ra một đồng xu từ trong túi áo rồi tung nó lên trời, đỡ lấy, rồi tung lên. Cậu liên tục lặp lại hành động ấy, cho đến khi cậu nhận ra rằng nó luôn rơi xuống đúng một mặt. Cậu mới cầm lên và soi xét lại. Hóa ra đồng xu thuộc về khu giải trí nên nó chỉ có duy nhất một hình trên cả hai mặt, vậy nên sẽ chẳng thể quyết định được là mặt úp, đâu là mặt ngửa. Nếu là đồng xu thông thường, cơ hội ra một trong hai là 50/50, 1 thẳng 1 thua, 1 là lấy tất cả, 1 là mất tất cả. Còn đồng xu ở trên tay cậu, nếu cậu muốn cậu thắng, cậu thắng, còn nếu cậu muốn bản thân thua, thì chắc chắn sẽ thua. Quyết quyết định hoàn toàn trong tay cậu.
May mắn thay, Aventurien lúc nào cũng thắng.
Cậu luôn thắng
Cậu đã luôn thắng, cả kể khi cậu lấy bản thân ra đánh cược
Cậu chưa từng thua
Vậy nên
Vậy nên
Lần này...cậu sẽ thắng.
Aventurien nắm chặt lấy đồng xu trong tay, rít lên.
" Mẹ nó! "
.
.
.
Ratio ngồi tại trạm xe buýt, ánh mắt hắn thân thờ nhìn về phía trước, về phía cánh đồng bất tận. Bên tai hắn còn đang vang vảng tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi. Phải, trời đã đổ mưa, đổ mưa cách đây gần 10 phút. Nhưng hắn vẫn chưa về, hắn đã ngồi đây một khoảng thời gian rồi, lỡ 2 chuyến xe buýt nhưng y lại không lung lay. Dường như y muốn chờ một ai đó, vẫn còn hi vọng về sự xuất hiện của một bóng hình nào đó, hoặc đơn giản, Ratio vẫn còn quá luyến tiếc, hối hận để có thế tiếp tục.
Thời tiết về đêm càng ngày càng buốt, đến nỗi Ratio khẽ run lên. Hắn đưa tay vào túi áo, lại nhận ra từ khi nào trong túi hắn có gì đó khác lạ, bỏ ra mới biết là phỉnh của Aventurien. Không biết cậu đã bỏ vào từ bao giờ, nhưng may mắn thay giờ hắn còn có gì đó để giữ lấy làm kỉ niệm. Ratio mân mê nó trong tay.
" Bít bít "
Tiếng động khiến Ratio ngước mặt lên. Chiếc xe buýt dừng ngay trước mặt cậu. Gã tài xế mở cửa ra, rồi nói vọng ra với cậu.
" Cậu có lên không? Chuyến cuối rồi đấy. "
" Dạ..."
Ratio thoáng bất ngờ.
Chuyến cuối rồi sao?
Hắn vô thức nhìn về phía khu vui chơi đã khuất xa. Ánh mắt y hiện rõ lên sự thất vọng, rồi lại từ cười bản thân.
" Cháu lên ạ "
Y đứng dậy, nhưng chân hắn lại như bị khóa lại vào ghế, hắn lết từng bước nặng nặng nhọc đến bên chiếc xe buýt.
Kết thúc rồi
Y nhắm mắt, quyết định chấp nhận sự thật.
" Ratio Veritas!! "
Ratio bừng tỉnh, đồng tử hắn giãn ra, còn tim hắn như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh khi hắn nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy.
" K-khoan đã"
Aventurien chạy xuống khỏi xe, không biết vì lạnh, hay ngại mà mặt cậu đỏ bừng như một trái cà chua. Cả người cậu thẫm đẫm nước mưa, nhưng cậu không hề quan tâm. Aven siết chặt tay lại, cả cơ thể cậu run lên những vẫn cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể.
" Anh đừng đi "
Ratio thẫn thờ nhìn cậu, có lẽ hắn vẫn chưa tin được đây là sự thật. Y buông tay ra khỏi thành cửa xe, xoay người đối diện với cậu.
" Chậc" Aventurien cau mày, cậu cảm nhận được một lớp nước trên mắt mình vậy nên Aventurien vội lấy tay che mặt " Giáo sư, tôi sai rồi, tôi không nên giữ im lặng như vậy, anh đừng có đi. Xin lỗi vì tôi đã quá hèn nhát, chúng ta nói chuyện có được không? "
Lời vừa dứt, Aventurien đã cảm nhận thấy trước mặt mình tỏa ra một hơi ấm, trên đầu cậu cũng không còn cảm giác lõm tõm của nước mưa nữa. Cậu từ từ ngẩng đầu lên. Ratio đã đứng trước mặt của cậu từ đời nào, hắn còn cởi áo khoác của mình để che mưa cho câu.
" Tôi không đi đâu hết, cậu vào xe đi. "
" Giáo sư..."
.
.
.
Hành tinh này còn đang mang tên gọi khác là RaRainy ( do người bản xứ gọi ) vì cứ đến tối, mưa sẽ rơi liên tục cho đến rạng sáng hôm sau. Cũng chính vì vậy, các phương tiện bị cấm hoạt động sau 6 giờ tối, và mọi hoạt động thương mại và giải trí cũng sẽ bị ngừng.
Ratio nhìn qua cửa sổ, mưa rơi càng ngày càng nặng, trắng xóa cả một vùng trời. Ratio khẽ thở dài. Thấy vậy, Aventurien bông đùa
" Giáo sư có sợ sẽ mắc kẹt ở đây không? "
" Không, nhưng nó sẽ khá rắc rối vì tôi còn phải đến trường vào ngày mai "
" Vậy à..."
Cuộc trò chuyện lại rơi vào ngõ cụt và bầu không khi lại trở nên ngượng ngùng. Aventurien nhìn về Ratio, hắn vẫn giữ vẽ mặt điềm đạm ấy mà ngắm nhìn quang cảnh, dường như đang tính toán gì đó. Cậu thở dài, biết bản thân chẳng thể trốn tránh được mãi nên quyết định mở lời.
" Ratio Veritas "
Ratio thoáng bất ngờ khi thấy cậu gọi hắn bằng đầy đủ họ tên
" Tôi không khá hơn anh là mấy, cũng không hề biết gì tình yêu... Tôi chưa thích ai theo kiểu đó bao giờ, cũng chưa từng mong muốn có nó"
" ... "
" Nhưng khi gặp anh, tôi nhận ra bản thân có nhiều suy nghĩ khác thường. Tôi muốn gặp anh, đôi lúc cũng sẽ nhớ đến anh, và khi tôi nhìn thấy mọi người bàn tán về anh, hay lướt được các bài báo liên quan tôi đều cảm thấy tò mò mà dừng lại hóng hớt. Rồi khi anh gần gũi với ai đó, tôi sẽ thấy khó chịu. "
" Tất cả những cảm xúc ấy, tôi đều muốn chối bỏ. Tôi đã sợ hãi khi phải nghĩ về nó. "
Ratio vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bản tay đang run rẩy của cậu. Hắn hạ giọng như muốn trấn an cậu.
" Cậu có thể nói cho tôi những điều cậu đang bận tâm được không? "
Aventurien đã cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp của đối phương, cậu lại chẳng thể kìm được. Đôi mắt của cậu dần ngấn lệ, giọng nói không còn giữ được sự ổn định như trước nữa, giọng cậu vỡ tan.
" Tôi không biết nữa Ratio, tôi chưa yêu bao giờ, tôi không biết phải đối xử với anh như thế nào"
" Tôi sợ bản thân không đủ tốt "
" Sợ bản thân sẽ vô tình làm tổn thương anh"
" Sợ anh sẽ dần nhận ra bản thân chưa từng thích tôi "
" Và anh sẽ rời đi "
Ratio vuốt nhẹ má cậu, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Thật tốt khi cậu thừa nhận những điều đó, Aventurine."
"Cảm xúc không thể đo đếm, nhưng nỗi sợ của cậu — lại có logic."
" Cậu sợ không đủ tốt? Tôi không chọn người tốt nhất. Tôi chọn người khiến tôi muốn ở lại."
" Cậu sợ làm tôi tổn thương? Tôi tự biết mình đang làm gì. Nếu bị thương vì cậu, đó là thương tích tôi tình nguyện mang."
" Cậu sợ tôi chưa từng thích cậu sao?"
" Tôi thích cậu. Tôi biết chính xác điều đó, như cách tôi phân tích một công thức, tất cả đều có cơ sở, tôi không bao giờ hấp tấp đưa ra một kết luận nào cả."
" Và tôi không chọn rời đi. Nếu tôi định đi, tôi đã đi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên."
"..."
" Haha " Aventurien bật cười " ai ngờ một nhà giáo mẫu mực như thầy lại có thể ăn nói sến súa như vậy chứ? "
Nghe vậy, Ratio tự dưng thấy ngại ngang, thế là hắn lườm cậu.
" Haha" Aventurien cười lớn hơn " Giáo sư đừng giận "
Thấy được ánh mắt khiêu khích của vị giám đốc trẻ tuổi kia, Ratio không muốn chịu thua.
" Nếu ngài giám đốc đã bình ổn như vậy rồi, ngài có thể cho tôi câu trả lời được không? "
" Trả lời?" - cậu hỏi lại
" Ngài chưa đáp lại lời tỏ tình của tôi mà "
" À..." Aventurine đảo mắt, rồi nhêch mép " muốn nó vậy sao, giáo sư? "
Cậu nhướn người, cậu hôn lên môi hắn. Cậu nhìn thẳng vào hắn, rõng rạc
"Ratio, tôi cũng không muốn bất kỳ ai khác nhận được điều mà anh đã dành cho tôi."
"Tôi thích anh. Dù tôi không biết tình cảm này sẽ đi tới đâu -nhưng tôi biết rõ: nếu bỏ lỡ anh, tôi sẽ không tha thứ cho chính mình."
Ratio kéo khuôn mặt cậu lại gần với hắn, thì thầm
" Cảm ơn cậu "
.
.
.
Sáng hôm sau, Ratio sau khi hoàn thành tiết học, hắn liền sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi về. Lúc bước tới cổng trường, một cậu học sinh vội vã chạy đến. Đó chính là cậu học sinh đã nhờ hắn giúp cho đề tài nghiên cứu.
" Sao rồi thầy? Hoàn thành thành chưa a-Á"
Cậu lại lần nữa ăn trọn cú đánh của Ratio.
" Đây là cách cậu nói chuyện với giáo sư của mình sao? Đúng là không có chút phép tắc nào cả "
Cậu sinh viên xoa đầu, cười trừ " Hì hì, thầy thông cảm, em đang vội quá "
" Về phần của cậu, tài liệu tôi đều để trên ở bàn ở phòng tư vấn, cậu bảo bảo cô Ly lấy là được. Tôi đã bổ sung nhưng thông tin cần thiết và đồng thời sửa đổi những lỗi sai của cậu"
Cậu học sinh nghe vậy thì mắt rực sáng, nắm tay cảm ơn giáo sư Ratio ríu rít. Sau đó liền rời đi lấy tài liệu.
Tối đó, cậu chăm chỉ đọc lại những chú thích, tài liệu mà Ratio soạn. Lúc cậu giở đến trang cuối cùng, cậu nhận ra có một dòng chữ nhỏ viết ở gáy tờ.
" Để đền đáp công ơn này tôi khuyên cậu nên mua thử vé số! Hehe "
Cậu học sinh ngẩn người khi nhìn thấy dòng chữ ấy. Rõ ràng không phải chứ viết của thầy Ratio, vậy thì có thể là ai, ai có thể động vào giấy tờ của thầy chứ?
Cậu nhún vai nhưng vì tò mò cậu vẫn đi mua vé số vào sáng hôm sau để thử vân may.
" A! Trúng rồi này! "
_________________________________
__________/thank you/___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro