Chương 3. Mùi trà đắng

Author: Forgottensummer

-------------------

Ngay sau khi trả lời, tiếng chuông lanh lảnh vang sau gáy Ratio. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Ring ring ring.

Cùng tiếng chuông kéo dài là tiếng sáo trúc kéo dài, từ dưới cái bóng của Ratio một cái đầu trồi lên, thân thể hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ rồi hóa thành thực thể.

Ring ring ring.

Giọng Aventurine như gió ngân vang khắp chốn, cất lên cùng tiếng sáo và chuông tạo thành một bản đồng ca vặn vẹo. Con đại bàng Harpy đậu trên vai Ratio co rúm người lại như sợ hãi trước tiếng hát lạ kỳ.

Dưới trăng mờ, bầy dê run, dao sáng loáng cắt giữa rừng.

Tiếng be vang vọng lạnh lùng, hồn dê lìa xác, máu hồng nhuộm đêm.

Một lần dao chém, dê nằm, lần hai ánh mắt mờ dần trong mơ.

Mặt đất máu thấm lặng thầm, bóng người cúi xuống, thì thầm lời kinh.

Mười hai lần chém mới thôi, lưỡi dao đỏ thẫm, máu rơi thành dòng.

Dê chết, quỷ cười vang xa, linh hồn mất xác, quỷ tha về nhà.

Phải nói đúng hơn là một tiếng than. Thân thể của Aventurine được bao phủ bởi một lớp hào quang mờ chia năm xẻ bẩy cái bóng dưới chân cho đến khi chiếc bóng của Ratio tách làm 5 đoạn, cơ thể hắn nóng ran dù chỉ đứng nhìn.

Giống đại bàng con dê kì lạ dường như sợ tiếng đồng dao của Aventurine, tai lập tức cụp xuống, nó lùi lại đằng sau cho đến sát gốc cây sồi chẳng thể lùi lại nữa đành kêu lên những tiếng be be cảnh cáo bước chân của người đồ đen.

Yên tĩnh, thứ ma lực thần kì của Aventurine làm xung quanh ngưng đọng, đám người Ratio chỉ có thể vừa hốt hoảng vừa kinh ngạc đứng nhìn. Con thỏ tám 8 cũng áp sát con dê 9 thước cao, bằng thân thể nhỏ bé nhưng đủ trấn áp thứ kì quái.

Khi đến một khoảng cách nhất định, con thỏ dừng lại ngồi đó dương đôi mắt đỏ quạnh nhìn về phía con dê rồi quay về nhìn Ratio.

“Beeeee!!!”, dê con gào thét chói tai, móng nó cào sâu dưới tấc đất hất văng bụi lên không trung tính bỏ chạy.

Ring ring ring.

Con thỏ vẫn nhìn Ratio nãy giờ đột nhiên mở miệng, mở rộng hàm răng sắc bén trồi cả nanh mà quát tháo bằng giọng của một người đàn ông trưởng thành, “Lên đi!”

Cuối câu còn có tiếng khè kéo dài.

Dù hắn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng trước tiếng dọa nạt của con thỏ 8 chân hắn cũng bước lên phía trước sát thân ảnh của Aventurine. Lần nữa cảm giác lâng lâng ngập tràn sức mạnh trong cơ thể xuất hiện, Ratio xòe bàn tay ra nhìn dù không có gì thay đổi nhưng thân thể như có nguồn nội lực dồi dào.

Mùi lá trà đắng thoang thoang trong không khí cùng tiếng chuông đồng ngân vang, Aventurine như cái hố đen hút trọn tất cả, càng đến gần hắn thấy con người xung quanh càng mờ nhòe và chậm chạp.

Trong lúc chìm đắm trong nội lực nguyên thủy, bàn tay của Ratio bị nắm lấy, thân thể Aventurine lơ lửng vòng ra phía sau hắn, “Ratio, ngươi có rất nhiều tiềm năng để trở nên mạnh hơn nhưng ngươi đã duy trì ở cấp độ này mấy năm nay rồi, có lẽ ngươi cũng nhận thức được, trời đất chưa chấp nhận sức mạnh của ngươi.”

“Để ta nắm lấy tay ngươi, cảm nhận được dòng năng lượng chảy trong cơ thể chứ? Còn lại ngươi phải tự tìm ra điểm thiếu sót của mình mà thôi.”, hẳn là mùi trà đắng đến từ cơ thể vô thực của cậu.

Ratio nghe lời nắm lấy tay Aventurine, một bàn tay lạnh lẽo và nhỏ bé hơn những gì hắn tưởng tượng, có lẽ đây cũng chính là ít khía cạnh con người của thực thể thần bí này.

Tiếng chim ưng kêu vang khi một luồng năng lượng ngưng tụ giữa tay hai người tạo thành một cái lồng bao bọc lấy con dê mới sinh ép cái thân cao 9 thước về hình hài vốn có. Con vật trong cái lồng bị ép chặt đến kêu gào, những bộ phần nó mượn và nhặt bị đào thải văng tứ tung.

Đầu tiên là bộ lòng dài tràn từ bụng xuống lòng đất, nóng hôi hổi còn đang bốc hơi dưới đất. Tiếp theo là cái chân bị lớp da ép chặt bắn ra như mũi tên phía bên phải rồi ghim móng vào một thân cây sồi, khớp nối còn vương dây chằng đỏ đứt giữa đường bay phun từng tia máu xuống mặt cỏ xanh.

Đôi mắt vàng của hắn trợn tròn kinh ngạc, khi cơn bàng hoàng chưa qua đi giọng nói êm dịu đã vang bên cạnh tai, “Thấy không, đi cùng nhau đâu có tệ đến vậy.”

Cậu ngay sau lưng hắn, bồng bềnh khi đôi tay đặt trên vai vẫn đang được hắn nắm lấy.

Mắt Ratio đê mê, hắn đưa tay nắm lấy thân thể đang trôi nổi trên không đó để cậu gói gọn trong vòng tay mình, trước hành động đó Aventurine chỉ biết cười khúc khích.

“Sao vậy? Mê quá mất khôn rồi à?”

Lúc này Ratio mới nhận thức được hành động của mình mà liền đặt Aventurine xuống đất, “A! Xin thứ lỗi thưa ngài, không hiểu sao tôi lại hành xử như vậy nữa.”

Nhưng xem chừng hắn cũng chẳng mấy ngại ngùng với hành động của mình.

Không chỉ hắn mà những người xung quanh chứng kiến cũng không thể rời mắt khỏi.

“Đây là…”, nhóm Anue hốt hoảng vây quanh cái xác nhầy nhụa, thân thể nửa người nửa thú, lớp lông thưa thớt bao phủ lấy cơ thể dị dạng. Nó nằm trong vũng dịch thể, dưới nách mọc ra một cặp chân móng guốc, khuôn mặt người bị kéo dài, giữa nhân trung kéo dài một đường lên mũi tạo ra một khe hở giữa môi và miệng để lộ chiếc lưới hồng thò thè.

Nó chết rồi, cùng bộ dạng quá kinh hoàng.

Chuông và sáo được cất lại trong túi, đồng thời mùi trà đắng cũng phảng phất nơi xa rồi hòa vào không khí.

“Là ảnh hưởng khi một cực cân bằng của thế giới bị phá vỡ.”, lão Anue quỳ xuống trước cái xác dê rồi tung những viên đá khắc cổ ngữ xuống dưới đất để xem thông điệp thiên nhiên truyền đạt.

Sau một hồi lão mới quay lại chỗ Aventurine đứng cung kính chắp tay, “Thưa ngài, kiến thức kẻ hèn này có hạn, mong ngài có thể giải đáp thắc mắc của kẻ hèn này.”

Aventurine gật đầu, “Trước tiên ta phải thu dọn bãi chiến trường này trước đã, các ngươi có thể đúng không? Dị vật như này không phải rất có ích cho pháp sư sao?”

“Vâng đúng là vậy.”, lão ta gật gù, những người khác hiểu ý cũng tự giác bày trận pháp dọn dẹp bãi chiến trường.

“Mời ngài nghỉ ngơi, việc dọn dẹp cứ để cho chúng tôi lo.”, tay Ratio vẫn luyễn quyến Aventurine nhưng rồi vì công việc mà nhanh chóng buông, hắn trải một tấm vải trên cỏ để cậu ngồi xuống rồi quay về phía lão Anue.

Tuy nhiên trong lúc giúp đỡ nhóm của mình Ratio lại không thể ngừng nghĩ về thứ sức mạnh căng tràn trong cơ thể khi nãy khiến hắn xao nhãng đến độ con chim Harpy cũng ngứa mắt mà phải mổ vào đầu hắn mấy cái.

Sau khi đã xong xuôi họ liền tụ họp tại nơi Aventurine ngồi, giờ đây đã được nhóm lên một đống lửa bập bùng. Một cái ấm không biết từ đâu ra đang được đun trên đống củi, từ xa Ratio đã nhận ra mùi lá trà quen thuộc.

Aventurine rót trà ra từng tách rồi mời nhóm người, hương thanh mát lập tức át đi vị máu tanh của dị thú hình dê, không gian lập tức chỉ còn vương mùi trà.

Cậu đưa tay lấy một que củi chưa đốt rồi vẽ lên không trung, từ nơi đầu củi chạm lấy, hư không như một tờ giấy phẳng để nét mực vàng bồi lên.

“Các ngươi có biết tượng nhân sư có trước cả kim tự tháp không? Từ khoảng 12.000-15.000 năm trước đó, ta nhớ đầu của con nhân sư hoàn toàn khác với những cái đầu bây giờ.”

Trong ánh lửa vàng, hình vẽ đơn giản của bức tượng và kim tự tháp hiện ra trước mặt mọi người.

Ratio vuốt cằm suy nghĩ, “Lời đồn về cái đầu nhân sư quá nhỏ so với cơ thể, vậy nó là đúng? Tôi cứ nghĩ đó là chủ ý của người thời xưa.”

“Trước khi đến giúp đỡ đám hoàng tộc, các ngươi nên biết một số chuyện.”, Aventurine gật đầu như ngầm đồng ý với suy đoán của Ratio.

Chuyện kể rằng nghìn năm về trước có một nữ tư tế nọ được gửi gắm xuống để xóa bỏ bệnh tật và hiểu lầm. Năng lực của cô tập trung vào việc chữa bệnh, cô đội một chiếc khăn trắng.

Tuy nhiên con người hiểu nhầm năng lực người tư tế đến từ đồ vật cô mang theo nên họ bắt đầu hình thành tín ngưỡng tôn thờ món bảo vật. Cô chỉ muốn chứng minh rằng họ đã sai, rằng không cần phải tôn thờ tuy nhiên lại vô tình gây ra cái chết của một bệnh nhân.

Điều này làm con người sợ hãi mà đuổi giết nữ tư tế. Tuy nhiên sau này họ sợ bị trừng phạt nên mới xây dựng tượng nhân sư để nữ tư tế không nổi giận, cái đầu khi đấy vẫn là của nữ tư tế. Năng lượng xung quanh tượng nhân dồi dào khiến cho bề trên lựa chọn xây dựng kim tự tháp bên cạnh, như là một nơi có thể câu thông  trời và đất.

Cho đến một đời vua nọ, ông ghét gương mặt người phụ nữ và lo sợ bức tượng ảnh hưởng đến quyền lực của người đàn ông nên ông đã cho phá hủy cái đầu rồi xây dựng một cái đầu không rõ giới tính nhỏ hơn thay thế.

Và đó là cái đầu đã mất hút gần đây, hoặc có thể nói nữ tư tế đã ăn mất cái đầu mới. Nhưng lý do gì mà giờ cô ấy mới trở lại, chỉ có thể nói đó là nghiệp chướng tích tụ lâu để bùng nổ vào khoảng thời gian này, nó không thực sự gây hại cho con người, chỉ muốn cho họ một bài học mà thôi.

Để đám hoàng tộc hoảng hồn một phen đã còn ta cứ từ từ điều tra manh mối cũng không muộn.

Mạch truyện đột ngột kết thúc khi Aventurine hỏi một câu không đầu đuôi, “Anue, trà ngon chứ?”

“Vâng thưa ngài, kẻ hèn này có mơ cũng không ngờ được sẽ được uống thử trà do chính tay ngài pha, quả là vinh hạnh…”, tách trà vẫn còn hơi ấm đặt trong lòng bàn tay lão, tuy nhiên những người học trò xung quanh đã ngủ say hoặc chí ít trong một trạng thái tương tự.

Ratio đã phát hiện ra tình trạng này ngay khi mọi người uống tách trà nhưng hắn lại không có vẻ gì bất ngờ.

“Để đáp lại tách trà, liệu ông sẽ cho ta xem khả năng bói lá trà của ông chứ?”

“Ôi, quả thật là vinh hạnh. Tôi có thể hỏi ngài muốn xem vấn đề gì được không?”, dù lão vẫn còn tò mò về tượng nhân sư nhưng vẫn thuận theo ý của Aventurine.

Khi Anue định mở lời thì cậu lại chỉ về Ratio, “Xem cho anh ta đi, anh ta sẽ biết câu hỏi của chính mình.”

“Thưa ngài, tôi sao?”, Ratio ngạc nhiên chỉ vào chính mình.

“Đúng vậy, làm đi.”

“Vậy xin phép ngài cho tôi lấy thêm trà từ bình.”

“Cứ tự nhiên.”

Lão đổ một tách trà mới không lọc khiến lá trà đọng lại dưới tách rồi đưa cho người cháu uống. Ánh mắt của hắn chạm lấy màu tím trên đôi mắt Aventurine khi uống cạn trà, đồng tử như phát sáng trong đêm kì dị mà cũng thật xinh đẹp.

Có lẽ Aventurine đang nghi ngờ năng lực của mình, Ratio nghĩ thầm.
Có điều gì thôi thúc Ratio chứng minh cho thực thể trước mặt thấy sức mạnh của bản thân, muốn được độc chiếm ánh mắt tím, nhưng những mong muốn chỉ có thể áp chế lại trong lòng.

Lá trà trong tách kì lạ không tán loạn mà chỉ tập trung vào một điểm mang hình dạng 3 vết gạch dài song song.

“Trong đó nói gì Anue?”, giọng Aventurine phảng phất nhưng thân ảnh cậu đã hoàn toàn chìm nghỉm vào bóng đêm.

“Có những thay đổi trong chuyến hành trình sắp tới dù không rõ nó là điều tốt hay xấu, những thay đổi này lần nữa khiến cho nhận thức của con phải chuyển biến, nếu con không thể tiếp nhận được nó, nó sẽ đào thải con. Có những thứ phải vứt đi để tiếp nhận cái mới.”, ánh mắt đục ngầu của Anue nhìn vào lá trà, lão như hoàn toàn bị hút vào câu truyện đáy tách, “Đó là những gì tôi nghe được, thưa ngài.”

Ratio dường như không mấy hứng thú với câu trả lời. Một Ratio quy củ, luôn tìm kiếm tri thức mới không chưa từng nghĩ mình cần một lời khuyên đến từ thế giới, “Xin hỏi, tôi đã có chút suy đoán quá phận. Như là, tại sao lại là tôi? Từ lúc gặp nhau đến giờ có vẻ ngài đặc biệt bám sát tôi và chú của tôi.”

Một lần nữa, Aventurine không hề trả lời vào đúng trọng tâm, “Ta chỉ cảm thấy con người thì nên gắn bó với nhau mới phải, dù gì Anue cũng quan sát người từ nhỏ đến lớn thêm Anue vào cuộc hành trình của ngươi không phải là điều tốt sao? Chỉ là không biết bao giờ hành trình ấy sẽ kết thúc.”

Một bàn tay nhạt màu mọc lên từ dưới đất nắm lấy tay hắn bất chợt khiến truyền vào một phần nội lực sinh động. Dù Ratio không nhìn thấy nhưng cảm nhận được thân thể núp dưới cái bóng đang dùng đôi mắt tím nhìn chằm chằm.

Thứ sức mạnh hoang đường ấy làm hắn thích thú, càng nắm càng chặt đôi tay nhưng chưa kịp hưởng thụ thì phía dưới truyền đến đau đớn.

Bộ móng của Aventurine dài ra đâm sâu vào da thịt làm Ratio thanh tỉnh.

“Ratio, ngươi chìm trong khao khát sức mạnh mấy năm nay rồi nhưng không chút tiến triển, thật đáng buồn làm sao? Đó là lý do ngươi nhìn ta như một miếng mồi béo bở.”

“Chúng ta cần một cái nhìn thuần túy hơn ở đây, nếu ngươi quá tham lam rồi có ngày cả thiên địa này sẽ không còn dung hợp ngươi nữa đâu.”, đôi tay cậu rút đi để lại mặt đất trống không cùng những giọt máu chảy dài, “Ngủ đi mai chúng ta tiếp tục khởi hành, chặng đường đến chỗ tượng nhân sư không còn bao xa nữa đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro