1. Lúc nhập nhoạng

Khói thuốc lượn vòng trên trần bar, ánh đèn nhấp nháy đổ xuống những thân mình đắm trong tiếng nhạc dồn dập. Thêm một đêm nữa ở Chiều Tím - quán rượu nổi tiếng giữa lòng thành phố, có thầy giáo ghé vào nhưng không phải để say, mà để chuốc say người khác. 

Đó là Veritas Ratio. 

Chỉ cần tới Chiều Tím lúc 9 giờ hơn, bước thẳng tới quầy là bạn sẽ có cơ hội trông thấy anh pha chế điển trai ấy.

Anh thường bận sơ mi xám, tay áo xắn gọn gàng, ngón tay dài mân mê những chiếc cốc, rót rượu thành thạo. Khách nữ khách nam đều dừng mắt trên sống mũi cao gồ và xương hàm góc cạnh của Ratio. Nhưng đừng lầm anh là kẻ dễ dãi mà chòng ghẹo, câu cửa miệng anh luôn là lời từ chối. Có đôi khi, Ratio còn nạt cả khách. Có lẽ vì ông chủ Chiều Tím là một kẻ đáng gờm, dân sành chơi bảo nhau rằng bartender như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Hôm nay, thứ sáu, Ratio đã hoàn thiện sổ báo giảng lẫn chào tạm biệt tất cả đồng nghiệp trước khi tan làm. Anh còn tiếp phụ huynh của hai đứa nhóc đánh nhau và cho cô giáo lớp bên mượn tiền uống nước... Chỉ đợi tối đến, anh đánh xe lên phố. Rồi thì xắn áo, thắt tạp dề, bước ra quầy hệt minh tinh xuất hiện trước ống kính. 

Cũng đúng thôi. Ở quán rượu, anh được săn đón nhiệt hơn ở trường.

Tối cuối tuần nên bar sôi động hơn mọi ngày. Người ra người vào cứ tấp nập. Ratio không buồn nhớ mình đã hỏi câu "người đẹp dùng gì?" lần thứ hai mươi mấy. Dù luôn tay luôn chân với việc pha chế, đầu óc anh vẫn mải nghĩ thứ khác. Đêm nay đông thế mà chưa thấy người ấy đâu. Có khi nào y vẫn đang mải mê mần những chuyện trong tối? Có khi nào y đã say mèm ở một quán nước tạm bợ khác, nép vào ngực một đứa rót rượu lẳng lơ? Càng nghĩ, Ratio càng nóng ruột.

Leng keng - Cửa mở.

Có tiếng giày da gõ lên sàn. Đều đều. Từng nhịp nặng trịch.

Vị khách mới vào như cuốn theo gió lạnh, khiến tất cả rét run. Đám thanh niên đứng chắn lối tự giác dạt sang hai bên, nhường đường cho y tiến thẳng tới quầy. Áo choàng dài, đồng hồ nạm đá, hoa tai vang lách cách, mắt sắc lẹm. Người ta rùng mình và không dám nhắc tên: Aventurine.

Ông trùm - cũng là chủ quán rượu lựa một chỗ ngồi nổi bật. Không mất tới hai giây để liếc qua thực đơn, y gõ lên mặt quầy.

"Một whiskey."

Ratio ngẩng đầu. Từ lúc người đàn ông này bước vào, tim anh đã nhảy cha cha cha cùng bản nhạc đang phát. Đây là lần thứ ba anh được nhìn Aventurine ở cự ly gần đến thế. Lần đầu đã là 5 năm trước, sau lễ tốt nghiệp, lần thứ hai mới năm ngoái khi anh xin một chân chạy bàn ở Chiều Tím... Ông trùm vẫn vậy, bí ẩn, kiêu kỳ, khó chạm tới.

Anh cúi xuống rót rượu, giọng bình tĩnh đến chính anh cũng không tin:

"Mừng sếp đến với quán."

Aventurine hờ hững nhận ly rượu. Cặp mắt cáo quét qua thợ pha chế một lượt, rồi dừng trên lồng ngực rắn rỏi ẩn hiện sau hàng cúc nửa hở nửa cài.

"Người mới à?" - y lắc cốc rượu.

"Mới... được sếp quan tâm" - anh ngừng mọi việc, ánh mắt và tâm trí đều đổ dồn về người này: "Tôi làm được gần năm rồi."

Bỏ ngoài tai lời anh, Aventurine châm thuốc. Đoạn, y dụi điếu thuốc cháy dở xuống ly whiskey.

"Tôi không dùng đá. Người cũ có biết không?"

Hai tiếng "người cũ" bật ra từ ông trùm nghe thật quyến rũ. Hẳn y ngụ ý mình còn nhớ anh? Bartender đâu dám đoán bừa, anh chậm rãi thu ly nước sai yêu cầu, dành cho ông trùm và những vị khách hiếu kỳ đang dõi theo hai người họ một khoảng lặng.

"Lỗi của tôi. Xin cho tôi được pha một ly khác. Lần này hãy để tôi mời."

Ái chà, anh pha chế cậy mình đẹp mà thưa chuyện láo. Quán rượu này ai mới là chủ? Aventurine hô một tiếng dẹp cả quán phải cuốn gói, mà người ta muốn hầu rượu còn chẳng hết, nay có kẻ lại dám tính tiền với y.

Ngay trước khi Ratio đổ chất lỏng màu xanh vào bình, y khịt mũi, hỏi:

"Nguy hiểm đấy, thầy giáo. Biết mình đang nói chuyện với ai không?"

"Biết. Nhưng có cần thiết không? Hay chính anh mới đang tò mò về tôi?"

Aventurine cắn môi dưới. Thói quen trong vô thức.

"Nếu đã mời thì... Hãy pha thứ gì khiến tôi không quên được cậu."

Ratio xoay lưng, nụ cười phản chiếu trên tấm gương pha lê phía đối diện. Trong khi anh bình thản đưa tay chạm một lượt những chai hương liệu như đang khảo bài, cả quán rượu nín thở. Khách uống vội cocktail, lũ gái nhảy trốn hết, đám phục vụ chỉ dám nhìn lướt qua. Họ không chỉ rùng mình trước cái bóng của ông trùm, mà còn lo lắng về số phận của anh pha chế. 

Ratio vẫn biết anh đang chơi với lửa.

Trái với sự căng thẳng của số đông, ông trùm và bartender âm thầm tận hưởng đêm của mình. Ratio bắt đầu bằng việc tháo một nút áo, vặn chặt tạp dề. Tiếp đó, bàn tay đầy gân thoăn thoắt bật nắp, tráng shaker, lắc, xoay. Mỗi động tác đều dứt khoát, mạnh mẽ - có chăng là nhịp tim bị giấu kín. Ánh đèn trần chuyển đỏ, phủ lên dáng anh. Trong một chốc, quầy bar trở thành sân khấu riêng cho chàng pha chế nóng bỏng.

Những tưởng Ratio đã là linh vật phát nhiệt của Chiều Tím, tối nay, vẫn còn có thứ nóng hơn.

Aventurine chống cằm, mắt nheo lại, nhìn anh chằm chằm. Y thấy khát. Lẽ ra không nên đổ ly whiskey đá đi - dù không phải gu - nhưng ít ra sẽ giúp y thôi phải lén nuốt ực.

Từ sâu bên trong, máu y đang sôi.

Chưa bao giờ. Chưa bao giờ y gặp một tên đàn ông thú vị thế. Aventurine nắm rõ lai lịch từng nhân viên trong quán, y biết cứ mỗi sáng, Ratio sẽ đeo cặp kính dày, chải đầu bóng mượt để xuất hiện trước đám trẻ cấp hai. Anh ta là nhà giáo - thứ nghề cao quý và thiện lương biết mấy, càng chẳng dây mơ gì với sở thích ban tối của anh.

Và làm sao đây, y thích anh quá. Thích nhất khi anh cố tỏ ra điềm tĩnh, ngoan cường, không cúi đầu trước bóng tối.

Cuối cùng, Ratio đặt trước mặt y một ly cocktail tuyệt đẹp. Chỉ biết vừa nãy anh mở một chai absinthe, y không rõ bằng cách nào có được thứ nước màu xanh ngọc, lấp lánh, trong vắt.

"Mời quý anh. Cô tiên xanh phiên bản ướp lạnh, không đá, lấy cảm hứng từ trang sức của anh."

Nói rồi, anh chạm nhẹ lên khuyên tai của ông trùm. Aventurine khẽ rùng mình. Tai trái y bỗng chốc phồng rộp, nóng  ran như phải bỏng.

Để dập hỏa, y nhẹ nhàng ghé ly rượu lên môi, nhấp một ngụm. Hương thảo mộc thơm tho xộc vào mũi, vị đắng lẫn ngọt thanh trôi tuột nơi cổ họng. Vừa đẹp mắt vừa ưng miệng - không chỉ mình ông trùm mà chắc chắn khách ghé Chiều Tím đều phải thốt lên điều này. Riêng Aventurine có đặc quyền nghĩ xa hơn: chẳng biết cậu pha chế có "ngon" được như rượu không...

Một hớp liền say, y hạ giọng hỏi một câu đã biết nằm lòng:

"Cậu tên gì?"

"Veritas Ratio."

"Aventurine." - y đặt tay lên ngực mình.

Thêm hớp nữa, chiếc cốc pha lê đã cạn tới đáy. Aventurine thong thả đứng lên, không đợi ai tiễn mà cứ thế rời quán. Đêm của ông trùm chẳng giống người thường, vẫn bận rộn bất kể là thứ sáu. Cũng chỉ có ông trùm mới có thể tiếp tục lao vào công việc sau khi súc miệng bằng rượu mạnh và tán tỉnh một chàng trai thôi.

Quay ra quay vào, Ratio đã thấy có tờ năm trăm bạc đặt trong túi áo trước ngực. Anh đã hứa sẽ mời, nhưng người này luôn thật tùy hứng.

...

Tối thứ bảy.

Như mọi khi, Ratio có mặt ở Chiều Tím lúc ngày vừa tắt, phố rục rịch lên đèn. Quán hôm nay vắng khách lạ thường, đúng hơn là không thấy bóng một ai, kể cả nhân viên. Tiếng nhạc vẫn phát lên sôi động, đèn nhấp nháy vẫn thay nhau chuyển màu, những chai sâm panh hảo hạng, bình absinthe mới mở hôm qua còn nguyên trên kệ, nhưng, quán rượu trống không.

Trên quầy pha chế có dáng người đơn độc. Là Aventurine, dong dỏng cao trong bộ tây trang tối màu, khuyên tai ngọc xanh làm khuôn mặt thêm phần góc cạnh. Nghe tiếng giày lạ, y nhấc người dậy, tiến thẳng về phía anh.

Không lầm lẫn gì nữa, ông trùm nhắm tới anh.

Aventurine đứng chắn trước mặt. Khoảng cách gần đến mức báo động. Y không phải tuýp người quá cao, nên bất giác khiến anh phải cúi đầu. Từ góc này, Ratio bắt trọn tất cả. Từ chóp mũi cao cao và mái tóc hoe vàng, đến nước da nhợt nhạt và mùi nước hoa rất tinh tế. Aventurine tựa đóa hồng, đẹp mà có gai. Khiến anh pha chế chỉ dám ngắm, không nỡ chạm.

Rồi người đẹp xoắn chiếc nơ tạp dề buộc hờ, kéo anh lại gần. Y nói khẽ vào tai:

"Đi theo tôi."

Ratio thoáng do dự, nhưng ánh mắt sắc bén kia không cho phép lựa chọn nào khác. Lặng lẽ chỉnh lại áo quần, anh rảo nhanh chân. 

Tiếng gót giày lẫn trong tiếng nhạc.

Cánh cửa phòng vip khép lại, âm nhạc lập tức lùi xa, nhường chỗ cho không gian riêng tư: ghế da màu tối, ánh đèn tím mờ ảo, hương xì gà ẩn hiện. Ông trùm ngả mình xuống ghế, bắt chéo chân, chỉ Ratio ngồi bên cạnh.

"Có việc gì cần trao đổi với em, sếp cứ nói thẳng."

"Trao đổi? Tôi chả có gì để bàn với thầy giáo... Tôi tò mò, sao cậu lại chọn nơi này?"

Kì thực Ratio đã giấu tiệt lai lịch mình như thể trong họ có người lãnh án tử hình, anh biết một thầy giáo vốn không nên xuất hiện ở chốn đây. Nhưng phải làm sao khi đã bước nửa người vào hang cọp? Anh khẽ nuốt nước bọt, giấu vẻ bồn chồn sau loạt động tác đổ rượu thuần thục. Chẳng thứ gì qua mắt được ông trùm - Aventurine khoan chưa uống, cứ trầm ngâm đợi câu trả lời từ anh.

Ratio quay qua, cố tình nhìn thẳng vào cặp mắt cáo, nói:

"Không giấu gì anh, thằng em đang ôm một đống nợ. Năm ngoái, lúc đang tìm việc làm thêm thì có duyên đến với Chiều Tím. Lương ổn, thời gian linh hoạt, em rất ưng."

Cạ mũi giày lên đầu gối Ratio, y cười nhạt:

"Ban ngày dạy học, ban đêm rót rượu... Chịu nổi sao?"

"Em mới 26, hẵng còn khỏe lắm."

"Không phải thế. Hai nghề của chú chẳng ăn nhập nhau. Đi giữa sáng tối, có sợ lạc bước không?"

Ratio vô thức nhìn xuống hai bàn tay - sạn chai, dính bụi phấn, ướp hương rượu, nhưng đều chưa nhuốm chàm.

"Ngày nào em cũng nhắc mình không được phép lạc lối."

Aventurine lắc đầu:

"Ngây thơ. Ở đây không ai giữ được tay sạch."

Nói rồi y đổ thêm rượu vào ly. Hất cằm, y lệnh cho anh uống.

Chưa một giọt cồn nào ngấm vào máu mà chàng pha chế đã nóng hết cả người. Anh cẩn thận liếc ông trùm, nụ cười khi có khi không của y như một lời cảnh báo. Nhân viên tiếp rượu bình thường tới bước này chắc chắn khóc thét, nhưng may thay, cũng rủi thay, đây là cục cưng yêu thích của ông trùm: Ratio.

Anh nghiêm giọng: "Luật cấm. Tôi không uống."

Ông trùm nhíu mày: "Ở đây tôi là luật."

Được người mình thầm thích rót rượu cho, còn được mời uống, quả là cơ hội không dễ có. Nhưng Ratio, một thằng đàn ông, một nhà giáo ưu tú, đạo mạo như thế mà lại bị tên đàn ông khác sai khiến? Vẻ mặt lạnh tanh của Aventurine càng làm anh sôi ruột. Ngay lúc này, Anh có thể nhấp hết chai vodka và nhổ thẳng vào miệng y - nhưng ừm, quý ông không ai làm vậy.

Ratio ngoan ngoãn cầm ly rượu nốc cạn. Rượu nặng. Anh bắt đầu thấy choáng váng.

"Gọi cậu theo, cậu theo. Bảo cậu uống, cậu uống... Thế đấy, dẫn người ngây thơ vào tròng có khó đâu."

Thấy anh hơi ngả người về sau, y được thể lấn tới. Aventurine vẽ ra nhiều vòng tròn rối rắm trên đùi anh. Và, bàn tay hư hỏng trượt cả lên trên, chỉ dừng lại khi nằm lọt giữa lồng ngực phập phồng.

Nắm tay y nóng rẫy. Hệt hòn than ấn lên ngực anh, từ từ tan chảy và thấu đến tận tim. Cũng nhịp thở bỏng rát như thân nhiệt mình, ông trùm nhếch môi: "Bao nhiêu một đêm?"

Không báo trước, Ratio ấn mạnh y xuống sofa. Chẳng rõ vì ức, hay vì hổ, anh gằn giọng:

"Tôi không bán thân."

Đấy là một lời đáp rất không biết điều. Aventurine tối sầm mặt. Y vung chân đạp lên ngực anh pha chế - êm ái thật, nhưng y vẫn giận. Chưa từng có ai dám từ chối y.

Một lần nữa y chồm lên, túm chặt cổ áo Ratio. Ánh mắt người này không biết nói dối.

"Xuống khỏi người tôi." - người ấy ra lệnh.

"Khốn nạn, đừng ra vẻ thanh cao..." - Aventurine nghiến răng.

Trèo xuống, đầu tóc rối bù, ông trùm ném qua một cái lườm. Giá ánh mắt sắc có thể hóa lưỡi dao, y đã chém anh mấy cái.

Gượm đã. Không đao, chẳng ai động thủ, mà miệng Ratio đã rỉ máu.

Đó là vì môi ông trùm lỡ va mạnh vào môi anh.

Y thèm muốn anh. Anh cũng... nhưng đêm nay chưa phải lúc. Thầy giáo có cái suy nghĩ buồn cười, cũ kĩ như thế này: chinh phục trái tim trước, thuần phục thể xác sau.

Vùng khỏi nụ hôn thô bạo, anh đẩy y ngửa ra ghế. Một lần nữa. Đôi tay đã kéo, đã xô ngã ông trùm bỗng dưng lạnh toát, run rẩy. Ratio phải tự cảnh cáo trong đầu, rằng ở đây ai mới là luật.

Không đa cảm như anh, Aventurine chỉ thấy trái tim ngứa ngáy lạ.

Rượu mạnh, ái dục và nhiều thứ cảm xúc tô đỏ hai vành tai y. Thu lại vẻ phóng đãng, y lạnh lùng hỏi:

"Quyến rũ tôi nhưng không cho làm tới... Cậu muốn gì?"

Ratio cố giữ điềm tĩnh, đáp gọn:

"Chẳng muốn gì nhiều... tôi đến để pha rượu."

Aventurine vắt chéo chân, vẫn giọng lạnh đều:

"Ba giây. Biến khỏi đây ngay."



...

"Bố về, con gái ơi."

Con mèo cam lười biếng thò đầu khỏi ổ, kêu rừ rừ. Trườn như loài rắn, nó thận trọng đánh hơi rồi mới nằm cuộn tròn trên chân Aventurine.

Thường khi nó chọn y làm ổ, Aventurine rất ngại làm phiền gái cưng. Nhưng thỉnh thoảng bố trẻ cũng sắm vai tồi,  y cởi áo choàng và cứ thế lao vào nhà - làm cô mèo gào toáng. 

Ngay sau đó, y nằm dài trên đi văng, mèo thì nhảy trên bụng. Tối nay con gái ăn ít, y lo nó bị ốm. À, hóa ra không, gái không bệnh, không giận dỗi, chỉ là đến lúc nó cần một thằng đàn ông thôi.

Đến sinh vật này còn nhận thức được nó không thể sống thiếu tình yêu.

Khốn nạn. Bố cũng cần một thằng đàn ông...

Hình như bây giờ men mới bắt đầu ngấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro