songs of the sea (;)
au | mythology
từng đăng trong #RA_LoveWeek2024 (Day 7)
-
"Lauriel, bé cưng, lại đây nào."
Đứa bé xinh xắn khúc khích cuộn mình trong chăn, khe khẽ nhích lại gần người vừa khép cánh cửa ngồi xuống bên cạnh giường. Người đó bật cười vươn tay chỉnh lại góc chăn, cuối cùng ngả lưng lên vách đầu giường chầm chậm xoa đầu đứa trẻ, mái tóc tơ vàng rực như nắng lấp lánh dưới ngọn đèn ngủ mờ nhạt.
Xa xa ngoài cửa sổ, mặt biển gợn sóng dát bạc ánh trăng.
"Trăng đêm nay đẹp lắm đấy. Lauriel bé bỏng, con muốn nghe chuyện gì trước giờ đi ngủ?"
Nhóc con tóc vàng vòng tay ôm chầm quanh eo người đó, dụi đầu vào gối thỏ thẻ: "Con muốn nghe chuyện về các vị thần."
"Các vị thần ư?" Người đó tiếp tục vỗ về đứa nhỏ, hình như hơi nghĩ ngợi, "Một vị thần biển thì sao?"
"Hải thần ạ?"
"Ừ, có lẽ vậy. Đó là một vị thần sống cô độc dưới đáy đại dương, nửa thân trên là hình người, nhưng nửa thân dưới là đuôi cá."
"Oa," Đứa trẻ thích thú kêu lên, "Thần biển có đẹp không ạ?"
"Không đâu con à." Người đó bắt đầu kể chuyện, từng câu từ chậm rãi lấp đầy căn phòng nho nhỏ chất đầy đồ chơi trẻ con trong một góc tường sơn màu hồng nhạt. "Không giống như những câu chuyện về tiên cá mà con từng nghe, vị thần biển này không thuộc dòng dõi hoàng gia, cũng không có sắc đẹp lộng lẫy. Nhưng bởi vì được ban tặng món quà chúc phúc của Hải Vương Thần từ khi sinh ra và lắng nghe những lời nguyện cầu của người dân miền biển suốt hàng nghìn năm, cuối cùng kẻ đó đã trở thành thần. Kỳ lạ nhỉ?"
"Giọng nói là quyền năng duy nhất của thần biển. Thần biển có thể cất giọng dâng sóng gọi mưa, cũng có thể dùng giọng nói ấy để dụ dỗ nhân loại từ bỏ cuộc sống trên mặt đất, tự nguyện xuống đáy biển bầu bạn với mình."
"Thần biển có bất tử không ạ?"
"Có chứ, thần biển sở hữu sự bất tử và tuổi trẻ vĩnh hằng. Nhưng đó không phải quyền năng mà là một lời nguyền. Lauriel, con thử tưởng tượng mà xem, một tồn tại hoàn toàn cô độc dưới đáy đại dương suốt hàng trăm, hàng triệu năm."
"Thần biển không thể rời khỏi đại dương sao?"
"Ừ." Người kể chuyện nhẹ nhàng vuốt tóc đứa trẻ. "Nếu rời khỏi đại dương, thần biển sẽ lập tức vỡ tan thành bọt nước."
"Thần biển đã sống quá lâu, ngài rất hay chán chường và dễ thay đổi. Đôi khi ngài ban mưa thuận gió hoà làm vạn vật tốt tươi, đôi khi ngài gọi sóng dữ ập tới tàn phá làng mạc, đôi khi ngài khiến hạn hán kéo dài ròng rã. Có lúc ngài dụ dỗ con người xuống biển để tiêu khiển, dẫu vậy loài người yếu ớt và dễ tổn thương biết mấy, tất cả những kẻ đó đều nhanh chóng bỏ mạng vì đuối nước."
"Mỗi tháng một lần, thần biển sẽ lên mặt nước vì quá nhung nhớ vầng dương. Từ xa xưa dân làng đã lập một điện thờ bằng cẩm thạch trắng ngay bên bờ biển, thần biển thường ghé qua mỏm đá phía dưới điện thờ ấy mỗi lần lên trên mặt nước."
"Rồi một lần nọ, thần biển bất chợt bắt gặp một con người đang đứng ghi chép trên bãi cát cách mỏm đá không xa. Thần biển nghĩ rằng con người này thật kỳ lạ, vì luật bất thành văn ở nơi này là không ai đặt chân đến gần điện thờ."
"À, vậy người này ở xa đến đây ạ?"
"Đúng thế. Anh ta là một nhà nghiên cứu hải dương học đang đi thực địa, nhưng thần biển làm sao biết được điều đó. Thần biển chỉ thấy thú vị vì một con người tự động tìm tới đây và định kéo người đó cùng mình xuống đáy biển."
"Tại sao ạ?"
"Vì đôi mắt của người đó. Đôi mắt hổ phách ánh đỏ rọi chiếu ánh nắng rực rỡ như vầng thái dương. Thần biển say mê đôi mắt ấy và muốn con người đó thuộc về mình mãi mãi. Các vị thần đều rất tham lam mà."
"Vậy câu chuyện tiếp tục thế nào? Người đó có chết đuối không ạ?"
"Ồ, không đâu." Người kể chuyện bật cười, thoáng dừng lại chốc lát rồi hắng giọng nói tiếp, "nhà nghiên cứu hải dương học đã không chết. Những tri thức của anh ta về thế giới phía trên mặt nước, thế giới rộng lớn với vô số phát minh diệu kỳ mê hoặc, đã cứu sống anh ta. Anh ta kể cho thần biển nghe về công việc của mình, cách anh ta đi đây đi đó nghiên cứu về các dòng biển, sinh quyển và hướng gió, về mặt trời, mặt trăng và những chòm sao, về máy hơi nước, thiên văn và vật lý. Anh ta bầu bạn với thần biển, đổi lại, thần biển tha mạng và kể cho anh ta về những bí mật của đại dương."
"Nhưng thần biển chỉ lên mặt nước một lần thôi mà?"
"Ồ, không, bé con à. Thần biển đã tìm được niềm vui mới sau rất nhiều năm, cho nên ngày nào ngài cũng tìm tới mỏm đá dưới điện thờ cẩm thạch, nơi nhà nghiên cứu đang chờ đợi với những ghi chép cùng mẫu vật của anh ta. Họ đã kể cho nhau rất nhiều câu chuyện, dường như cả hai đã tìm thấy tri kỷ của mình."
"Dù vậy chừng ấy vẫn là chưa đủ. Lòng tham của thần biển cũng sâu thẳm như chính đại dương bao la, ngài khao khát tri thức và trí tuệ của nhà nghiên cứu, khao khát biến mọi thứ của anh ta trở thành của mình. Thần biển biết rằng nhà nghiên cứu chỉ đang dừng chân ngắn ngủi ở miền đất này trên hành trình thực địa dài ngày, lúc nào đó rốt cuộc anh ta sẽ rời đi. Vốn dĩ thần biển tham lam cố chấp biết bao, ngài bắt đầu tìm cách giữ chân nhà nghiên cứu hải dương học nhưng lại không muốn anh ta phải chết. Cho nên ngài quyết định gọi một cơn bão vần vũ, dông lốc và chớp giật, để nhà nghiên cứu không thể lái xe rời khỏi nơi này."
"Cơn bão biển ròng rã kéo dài suốt ba ngày ba đêm, mặt biển ầm ào nổi sóng, gió thét gào cuộn xoáy dưới gầm trời xám xịt. Sáng ngày thứ tư, nhà nghiên cứu hải dương học xách túi đội mưa đi tới mỏm đá, còn chưa đến nơi đã thấy thần biển đang yên lặng nhìn về phía chân trời tối tăm mờ mịt. Thần biển đang khóc. Nước mắt của thần biển không biến thành ngọc trai quý giá như những câu chuyện người ta hay kể lại, mà kết đọng thành từng hạt trong suốt như pha lê và tan ra thành bọt nước ngay khoảnh khắc chạm xuống mặt biển."
"Nhưng có một chuyện người ta kể đúng, đó là những vị thần dường như không bao giờ khóc. Họ chỉ có thể rơi lệ khi quá đau buồn, hoặc quá hạnh phúc, mà những cảm xúc cực hạn như thế đã bị sự bất tử làm cho hao mòn từ rất lâu."
"Vậy tại sao thần biển lại khóc?"
Người kể chuyện thở dài: "Chà, không chắc nữa. Con thấy thế nào?"
"Thần biển rất buồn vì không thể nhìn thấy mặt trời. Hoặc ngài đau khổ vì biết dù thế nào thì nhà nghiên cứu cũng sẽ ra đi."
"Có lẽ vậy. Vầng dương trên bầu trời đã bị mây mù che khuất, còn vầng dương trong đôi mắt kia lại sắp rời khỏi nơi này mãi mãi."
"Thế nhà nghiên cứu hải dương đã làm gì ạ?"
"Nhà nghiên cứu hải dương học đã đứng chờ rất lâu phía bên kia mỏm đá, tới tận đến khi thần biển không còn khóc nữa. Anh ta đặt bàn tay ấm áp lên bờ vai ướt đẫm lạnh cóng của thần biển, nhẹ nhàng nói rằng anh ta đã lái xe đến bưu điện vài ngày trước, gửi tất cả tài liệu, mẫu vật và các nghiên cứu của mình trong suốt những năm qua cho một người đáng tin cậy."
"Tại sao người đó lại làm thế ạ?"
"Thần biển cũng đã hỏi nhà nghiên cứu hải dương học như con đấy. Anh ta nghiêm túc nói rằng muốn cùng thần biển xuống đáy đại dương."
Đứa trẻ giơ tay dụi mắt, người kể chuyện lắc đầu ngăn cô nhóc lại: "Thần biển đã dùng quyền năng của giọng nói với anh ta sao?"
"Không. Thần biển không muốn nhà nghiên cứu phải chết, vậy nên ngài đã không làm thế. Thực ra ngài đã định sẽ để nhà nghiên cứu hải dương ra đi."
"Nhà nghiên cứu hải dương đã biết được điều mà thần biển không nói, đó là nếu thần biển lên trên mặt nước vào những ngày không phải trăng tròn, hoặc vào ban ngày khi mặt trời gay gắt, thì quyền năng sẽ suy yếu và gây tổn hại đến chính vị thần. Như những giọt nước mắt kia, ngày nào đó thần biển sẽ tan thành bọt sóng."
"Thần biển có đồng ý không ạ? Đồng ý để anh ta theo mình xuống đáy biển?"
"Thần biển đạt được mục đích của mình nên dĩ nhiên rất vui mừng. Cơn bão cuối cùng cũng chấm dứt, thần biển vươn mình ôm chầm lấy nhà nghiên cứu hải dương học, kéo anh ta xuống đáy biển cùng những con sóng bạc đầu và biến anh ta thành một trong những báu vật của mình mãi mãi."
"Câu chuyện kết thúc kỳ lạ thật đấy, tại sao cuối cùng thần biển vẫn kéo nhà nghiên cứu xuống đáy biển chứ?" Đứa trẻ ngáp dài rúc vào người kể chuyện. "Chẳng hay gì cả. Lại còn không logic nữa, thần biển vừa khóc còn gì?"
Người kể chuyện bật cười, chuẩn bị đứng dậy cúi người đắp lại chăn cho bé con: "Nhưng như vậy là đủ để ru con đi ngủ rồi. Giờ kể chuyện đến đây là hết."
Nhìn đứa trẻ tóc vàng nhăn mặt phụng phịu chìm dần vào trong tấm chăn mềm mại, người kể chuyện cong môi xoa đầu con bé: "Con có thể coi như đây là góc khuất phía sau câu chuyện nàng tiên cá. Sự thật là vậy đó. Chân lý, giống tên của ba con vậy."
Ba tiếng gõ đều đều vang lên rồi cánh cửa gỗ lại mở ra.
"Lauriel, quá giờ ngủ rồi đấy." Người vừa xuất hiện nghiêng mình khoanh tay dựa vào khung cửa, hình như tâm trạng không tốt lắm.
Người kể chuyện quay sang nhăn mặt với người vừa đến: "Thật là, con bé sắp ngủ đấy. Tại anh mà giờ nó lại gần tỉnh rồi."
Veritas bước vào phòng, cúi người xoa đầu đứa trẻ đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ rồi kéo tay người kể chuyện ra hành lang trong khi khép cánh cửa sau lưng.
"Em kể cho đứa nhỏ chuyện gì vậy chứ?"
"Anh nghe rồi à?" Aventurine cười. "Chỉ toàn sự thật còn gì?"
Veritas cau mày: "Một nửa sự thật đâu phải là sự thật."
Aventurine nửa đùa nửa thật lướt dọc ngón tay lên gò má anh: "Vậy nửa sự thật còn lại là gì?" Người tóc vàng bật cười, đầu ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi Veritas: "Là đây à?"
Veritas không nói gì, đôi mắt hổ phách ánh đỏ lập loè trong quầng sáng mờ nhạt hắt ra từ đèn hành lang. Người tóc vàng được đà lấn tới, từ từ áp sát lại gần anh và di chuyển ngón tay xuống gần khoé môi mím chặt: "Hay là đây, hả Quý ngài Chân Lý?"
"Thôi nào, anh chàng nghiên cứu," Aventurine bật cười rời đi, quay lưng xoay chốt vặn đẩy mở một cánh cửa khác. "Hôm nay chúng ta tắm bồn cùng nhau nhé?"
"Ừ." Veritas yên lặng thật lâu rồi chợt đứng lại, ánh nhìn sâu thẳm rọi thẳng vào đôi mắt loang màu của người tóc vàng chỉ cách xa anh chưa đầy một cánh tay. "Hôm nay chúng ta hãy tắm bồn cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro