"Nếu Cậu Cần Một Người Ở Lại"
comfort, fluff, OOC, nhẹ nhàng, không có ai chết ở đây.
Truyện nhẹ nhàng, viết trong lúc rãnh rỗi, bối cảnh ngày đông, không gian ngẫu nhiên, có hai kẻ dùng tình cảm sưởi ấm căn phòng.
Ratio: anh
Aventurine: gã
______________________________
i.
Trong căn phòng nhỏ, tối và vắng lặng, ngoài trời tuyết rơi dày. Gió lùa quá cửa sổ từng cơn càng khiến không gian thêm lạnh lẽo.
Aventurine tập trung nhìn về phía cửa sổ, cây tuyết tùng khẽ rung rinh trong làn gió, hơi thở gã trắng đục trong cái lạnh mùa đông. Gã có rất nhiều suy tư trong lòng, những suy tư to nhỏ chất chồng lên nhau, ngày càng nhiều.
Ratio bước vào sau khi Aventurine thẩn thơ ngồi đó được một lúc, anh cầm theo chiếc chăn dày và một bình trà nóng.
Họ không nói với nhau quá nhiều, chỉ đơn giản cùng đối phương trải qua đêm nay trong căn phòng tối lạnh lẽo, chật hẹp.
______________________________
ii.
Ratio lặng lẽ đặt chiếc chăn lên vai gã, anh rót trà và hai chiếc cốc nhỏ, trao cho Aventurine một cốc mà không nói lời nào. Gã nhận lấy, tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng điềm tĩnh, gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, không ai mở lời, chỉ có hơi ấm của cốc trà trong tay, và hơi thở đục màu nhẹ thoáng qua trong không khí.
______________________________
iii.
Trong lúc nhìn tuyết rơi, nhâm nhi cốc trà ấm trong tay, Aventurine chợt nhớ về những ngày tháng đã qua.
Gã đã từng trải qua một mùa đông, gồng mình đấu tranh giành giật mạng sống trong cái lạnh thấu xương, một mình.
Nghĩ đến đây, Aventurine đưa bàn tay còn vương hơi ấm từ cốc trà xoa lấy hình xăm trên cổ.
Cùng lúc ấy có một bàn tay vuốt nhẹ tóc gã, vén lọn tóc mai ra sau vành tai đỏ ửng vì lạnh của Aventurine.
"Trời lạnh thế này, con bạc, cậu không nên ở một mình."
...
"Ừ."
_____________________________
iv.
Họ cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Aventurine nhận ra sự hiện diện của Ratio trong cuộc đời của mình, tuy nhỏ bé, không lời nhưng đủ khiến gã cảm thấy vững chãi hơn.
Cả hai không nói nhiều, chủ yếu để cho sự im lặng và hơi ấm giữa họ làm việc.
Ratio nhìn tuyết rơi, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn Aventurine.
Và Aventurine cũng như vậy.
_____________________________
v.
Aventurine đôi lúc nhìn Ratio bằng ánh mắt lạ lẫm, như đang dần học cách đón nhận anh như một phần quan trọng của cuộc đời.
"Sao anh lại đến?"
"Nếu không phải tôi, thì ai sẽ ở cạnh cậu lúc này đây?"
...
"Anh biết không Ratio, tôi đã quen với việc ở một mình. Nhưng hôm nay... hơi khác."
Bấu lấy mép chăn trên vai, Aventurine giấu đi bàn tay đang rung rẩy của mình dưới tấm chăn dày. Hôm nay gã lạnh, nhưng không hẳng là vì thời tiết.
"...Tôi không chắc mình đáng để ai ở lại--"
Ratio ngắt lời.
"Cậu biết tôi ở lại vì điều gì, đúng không?"
_____________________________
vi.
Aventurine đã quen ở một mình.
Gã không biết phải làm gì khi có người thật sự quan tâm. Gã sợ mình lại làm hỏng thứ gì đó.
Và gã cũng chưa từng nghĩ Ratio sẽ nhận ra...
"Anh không cần làm thế đâu."
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn."
Rồi cả hai cùng im lặng, một cách bình yên.
Trong sự bình yên đó một giọng nói cất lên. Âm điệu trầm êm tai, như mang hơi ấm gửi đến kẻ còn lại.
"Aventurine"
"Nếu em không lên tiếng, tôi vẫn sẽ ở lại."
"Không cần phải nói gì cả, chỉ cần ở đây thôi."
"Tôi có thể ngồi đây cả đêm. Miễn là em không đẩy tôi ra."
_____________________________
vii.
Không gian trong căn phòng nhỏ chìm trong sắc vàng nhạt của ánh đèn bàn, đủ sáng để bóng của hai người đổ dài trên tường, đan vào nhau không rõ ranh giới.
Ratio ngồi im lặng, lưng tựa vào bức tường gỗ đã ngả màu, cốc trà trên tay vẫn còn âm ấm. Bên cạnh anh, Aventurine cũng ngồi lặng, vai khẽ rung nhẹ như vừa trút ra hơi thở sau một hơi dài giữ chặt.
Một lúc, Ratio nghiêng người, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên tay gã - không xiết chặt, chỉ đủ để chạm vào da thịt, đủ để nhắc rằng "tôi đang ở đây".
Aventurine không rụt lại. Gã để yên như thế một lúc lâu, rồi khẽ nghiêng đầu. Cử động rất nhẹ, như thể sợ phá vỡ không gian tĩnh lặng - đầu gã tựa lên vai Ratio. Một cái tựa không cần sự cho phép, cũng không cần lời đáp lại. Chỉ là... vừa vặn.
Anh không quay sang nhìn, nhưng tay lặng lẽ siết lại - lần này chặt hơn một chút. Gói gọn bàn tay gầy guộc của đối phương trong tình yêu.
Ngoài kia gió vẫn gào. Tuyết vẫn rơi. Nhưng bên trong, hơi ấm từ một bờ vai, tay nắm lấy tay và một sự hiện diện không rời.
Aventurine cuối cùng cũng biết.
Ratio sẽ không để gã cô đơn.
"Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau.
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau."
"Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê.
Dìu tôi đi lúc quên lối về."
"Quãng đời mai sau, luôn cạnh nhau."
End.
_____________________________
Fic được viết với sự trợ giúp của c.ai
Mong các đồng râm RatioRine không chê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro