Chap 1: Giữa ngày không tên

"Bản tin sáng nay xin phép được kết thúc với chuyên mục dự báo thời tiết. Hôm nay bầu trời thành phố quang, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C. Tuy nhiên cuối ngày khả năng cao sẽ có mưa nhỏ, quý vị nhớ mang ô theo bên mình để đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Chúc quý vị một ngày làm việc vui tươi và hiệu quả."

Giọng nói đều đều của nữ phát thanh viên trong đài đã im lặng. Bà lão vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao của thành phố. Nó trong xanh và quang đãng, không một gợn mây, cũng không một bóng vật thể "lạ" đã chìm sâu trong ký ức phủ bụi qua năm tháng của bà - những con diều bay bổng. Người già thường hoài niệm chuyện cũ, cũng thường xuyên lú lẫn dung nhập những hình ảnh quá khứ với hình ảnh hiện tại trong cầu mắt đục ngầu. Thở dài tiếc nuối, bà lão dời tầm nhìn về quầy hàng rong nho nhỏ trên phố của mình. Một vị khách đã đứng đó từ bao giờ, đang nghiêm túc ngắm nghía những bọc xôi nóng hôi hổi.

- Cậu trai trẻ, thích ăn món nào để bà lấy cho.

- Bà có xôi sắn bọc đường không ạ?

Lúc bấy giờ bà lão mới kịp nhìn kĩ vị khách trẻ tuổi trước mặt. Đó là một thanh niên vóc người nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng hơi dài, những lọn đuôi ôm gọn vào khuôn mặt sắc sảo. Ánh mắt cậu giấu sau cặp kính râm mờ ảo nên bà không nhìn rõ biểu cảm cậu lúc này, chỉ có nụ cười mỉm trên môi là đem lại một cảm giác vui vẻ chờ đợi. Tiếc là món ăn ngon mà cậu chờ bà không có, hoặc là bà đã từng có, nhưng nó là chuyện của rất nhiều năm trước đó rồi. Người trẻ tuổi giờ đây ai còn thích ăn thứ quà dân dã rẻ tiền ấy nữa. Bà lão cần kiếm sống, vậy nên bà cũng phải học cách phục vụ những món hợp khẩu vị của cư dân thành phố sầm uất này.

- Bà không có, nếu mấy chục năm trước thì người ta còn chuộng thứ này, giờ thì...

Bà lão tặc lưỡi.

- À...vậy cho cháu xôi gì cũng được ạ.

Nụ cười mỉm tiêu chuẩn vẫn vẹn nguyên trên khuôn mặt khách, không nhìn ra được chút thất vọng nào. Bà lão tưởng như vừa gặp lại người bạn vong niên ở một miền quê cũ kĩ, thích những thứ bình dị chân chất trong kí ức xa tít của mình, nhưng nhìn lên vị khách ăn mặc thời thượng này, bà lão buồn rầu nghĩ, chẳng qua là người trẻ ham mê của lạ thôi.

- Ở Sigonia quê cháu, người ta vẫn còn ăn xôi sắn bọc đường. Chắc phải mấy chục năm nữa, miền quê nghèo ấy mới bước được nửa đường đến văn minh như thành phố Pier Point bây giờ.

Khách lịch sự cúi đầu nhận lấy bọc xôi, trả tiền vừa đủ rồi buông một câu lửng lơ như vậy. Chưa kịp nghĩ xem Sigonia là nơi nào thì một nhà hai trẻ lại kéo đến, bà lão chuyên chú phục vụ họ. Mấy đứa trẻ con cứ kì kèo mãi, kêu gào không muốn đi học, không muốn đến lớp, không thèm ăn sáng. Chúng ồn ào đến nỗi vị khách trẻ tuổi đã quay gót đi phải khựng lại giây lát ngoái nhìn chúng. Nếu thị lực bà lão đủ tốt, nếu bà có được ánh mắt xuyên thấu lòng người, bà sẽ nhìn ra được chút thay đổi tinh vi trên khuôn mặt cậu. Nụ cười bật ra trong thoáng chốc bị gió cuốn bay, tan vào mọi thanh âm ồn ã của ngày mới.

Chuyện của nhiều người giữa lòng thành phố rộng lớn này chẳng qua cũng chỉ là gợn sóng lăn tăn, huống chi chuyện của một người như hạt mưa li ti trong sớm xuân, chưa kịp đáp mặt nước đã bay hơi chẳng còn dấu vết. Bà lão hoài cổ vẫn phải bán hàng kiếm sống, đám nhỏ ấm ức vẫn phải tới trường vì tương lai. Họ có điểm chung, trên cái ranh giới mâu thuẫn của đam mê và cuộc sống thực tế, họ phải dằn một thứ lại, tiếp tục sống bằng vế bên kia, để một ngày mong cầu được thỏa thuê ở thứ họ đã chán chê kìm nén. Triết học cổ nhân không sai: mâu thuẫn là động lực của phát triển. Nhưng tiếc thay vị khách trẻ chưa từng nghe đến thứ triết học cao siêu ấy. Cậu đang chật vật ở thành phố hoa lệ này, cậu vẫn sống, nhưng chưa từng cảm thấy bản thân đang đi lên. Mâu thuẫn trong cậu không hóa thành động lực, nó biến thành thứ dầu bị oxi hóa theo năm tháng, làm động cơ của cậu càng chạy càng cảm thấy nặng nhọc. Bỏ từng miếng xôi bùi bùi vào cổ họng, cỗ máy cần thay dầu mang tên Aventurine vẫn phải lết thân đi làm.

--

Người ta bảo hạnh phúc đơn giản nhất là được làm ở công ty mình ao ước, là cầm trên tay số tiền mình kiếm được kèm lương thưởng. Nhưng nếu họ biết được nỗ lực bản thân bỏ ra mỗi ngày chỉ là tham số chính trong công thức bí mật hái ra tiền gấp bội của tư bản, không chắc họ còn thấy vui vẻ.

Với Aventurine, biết hay không cũng chẳng vui vẻ. Người trẻ tuổi thường ôm khát khao và mộng lớn. Người trẻ tuổi ngang tàng muốn thử thách bản thân, dấn thân vào mạo hiểm và đánh cược. À há, đấy là người trẻ tuổi sinh ra ngậm thìa vàng, hay chí ít cũng có một gia đình đủ đầy, không phải gánh áp lực trên vai. Những người trẻ sinh ra từ một miền quê nghèo, trải qua đủ cay đắng để bám víu một chỗ đứng nhỏ bé giữa thành phố to to, thì riêng chuyện kiếm được một công việc ổn định cũng đủ làm họ cảm thấy no đủ. Aventurine vừa vặn có được khát khao của mẫu người số một và xuất thân của mẫu người số hai vừa nêu trên, thành ra hạnh phúc của cậu chẳng biết kiếm ở đâu cho đúng. Cậu đang mịt mờ với con đường đã chọn. Dù hàng ngày đến công ty, định kỳ nghe ting ting trong tài khoản, nhưng mỗi ngày phải hứng chịu đủ sự giả lả tươi cười trước mặt, sau lưng thì nói xấu của đồng nghiệp, sự khó chiều của khách hàng trịch thượng, yêu cầu cao ngất của lãnh đạo khó tính, thì sắt thép cũng phải thấy ngột ngạt. Trước khi kiếm được việc ở công ty, cậu đã từng chật vật làm đủ thứ công việc tầm thường. Nhớ về những tháng ngày cay đắng đó, cậu đành ngoan ngoãn làm một người làm công ăn lương đúng tiêu chuẩn. Ước mơ hồi bé là gì nhỉ, cậu đã gói gọn nó, cất vào một chiếc rương và phong kín trong cõi lòng từ lâu lắm rồi.

Đúng năm giờ ba mươi phút chiều, Aventurine đeo trên môi nụ cười mỉm quen thuộc, vẫy tay chào đồng nghiệp ra về. Vừa bước ra khỏi công ty, nụ cười ấy lập tức thu lại. Cậu đưa tay xoa gáy, cảm giác như cái ót mình còn không mỏi như cơ miệng. Đường phố bắt đầu trở nên nhộn nhịp, giờ tan tầm là khung giờ thành phố ồn ào nhất. Những quầy hàng ven phố đã bắt đầu lục tục lên đồ. Mùi thơm từ những món quà chiều toả ra nghi ngút, dễ làm những chiếc bụng đói vừa tan ca phải reo lên đòi hỏi. Aventurine vừa sải bước dọc con phố, vừa lẩm nhẩm giải một trong những bài toán khó của đời người: tối nay ăn gì? Sở thích ăn uống của cậu cũng tùy tiện, ăn gì cũng được, miễn no bụng. Nhưng càng tùy tiện thì càng khó chọn giữa vô vàn sơn hào hải vị đang mời gọi trên biển quảng cáo dọc đường về. Thế là suốt quãng đường từ công ty đến trạm xe điện, chàng trai trẻ Aventurine cứ bế tắc mãi trong bài toán ăn uống của bản thân mình. Lúc cậu chợt nhận ra điều đó thì trạm xe cũng chỉ còn cách vài trăm mét. Aventurine thở dài dừng bước trước một ngã rẽ, mái tóc cậu bị gió chiều thổi tung, xoà cả vào mắt. Phía trước là trạm xe, rẽ phải là vào một con phố nhỏ. Một đứa trẻ được ba mẹ dắt đi mua quà chiều tíu tít chạy ra từ ngõ phố. Chiếc bánh ngọt xinh xắn với một quả dâu tây đỏ mọng phía trên được nó nâng niu như báu vật. Người mẹ dịu dàng nhìn nó từ phía sau, huých nhẹ vào tay chồng để người đàn ông cũng nhìn theo mắt chị. Chần chừ giây lát, Aventurine quyết định rẽ vào con phố đó. Đôi khi thử đặt chân đến những cung đường chưa từng đi cũng không tệ.

Aventurine ngay sau đó hối hận, con phố nhỏ chẳng có nổi một tiệm ăn tử tế, chỉ có vài quầy xiên bẩn ven đường cùng một số tiệm tạp hoá nhỏ. Chủ yếu phần còn lại là tiệm hoa, tiệm sửa chữa cơ khí, nhà dân, nhà nghỉ đủ loại. Đã trót đi thì đi tới cùng, Aventurine không muốn thừa nhận là mình thua. Cậu cứ đi mãi, cuối cùng bắt gặp một biển hiệu không mấy nổi bật ở cuối ngõ - Contalia. Đó là một quán bar ẩn mình nơi ít người qua lại, cái tên nghe như một vùng đất nào đó của thần thoại. Với vốn đọc ít ỏi của mình, Aventurine thầm đánh giá. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại quyết định bước vào quán bar với cái bụng đói meo. Có lẽ Aventurine khi ấy đã cảm thấy hối hận vì lựa chọn ban đầu, nhưng sau này thì nghĩ lại, cậu phải thầm cảm ơn vận may không tệ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro