Chap 2: Ta gặp nhau trong thầm lặng

Chuông nhỏ treo ở cửa khẽ rung lên ba tiếng, báo hiệu có khách tới.

Bartender đang lau cốc sau quầy ném chiếc khăn cho cô gái bên cạnh, trở lại quầy tiếp khách. Cô nhân viên khi ấy đang ngắm nghía những chai rượu đủ màu trên kệ, vừa định lên tiếng phàn nàn thì nhận được cái liếc mắt của bartender nên đành ngậm miệng, tiếp tục công việc còn dang dở thay đối phương. Cô thầm hỏi trong bụng, không biết thượng đế nào sáu giờ chiều đã di giá đến hidden bar bé nhỏ của họ.

Và thượng đế của họ, Aventurine, nếu nghe được chắc cũng không có câu trả lời. Từ lúc đẩy cửa gỗ bước vào, cậu đã lạc trong một không gian tách biệt hẳn với Pier Point ồn ã ngoài kia. Ánh sáng vàng dịu êm của những chùm đèn thủy tinh ôm ấp dáng hình cậu, và người bạn hoàn hảo của nó - dàn loa cổ trong góc phòng đang du dương một điệu jazz nhẹ tênh. Cả tâm trí và chiếc bụng đói của Aventurine cũng dịu lại. Cậu bước tới bên quầy. Vị bartender bảnh bao đã sẵn đó, xoay quyển menu về phía cậu với động tác mời. Aventurine không phải người thiếu kiến thức về các loại rượu, nhưng đồ uống trong hidden bar lại là một thử thách với vị khách xa lạ như cậu. Cậu lật giở từng trang, đôi mắt đẹp đảo qua từng loại đồ uống. Tiếng ngâm trong cổ họng kéo dài mỗi khi lướt qua một đồ uống với cái tên thật nên thơ. Cũng phải thôi, không gian quán bar có đẹp đến mấy mà đồ uống nhạt thì khách cũng chỉ ghé một lần rồi mất hút. Thứ khiến người ta ở lại suy cho cùng là những thứ chất lỏng có cái tên xoáy sâu vào cõi lòng, chúng được rót vào ly, lặng lẽ trôi xuống cổ họng và âm thầm để lại những dư vị mê say trong tâm trí. Aventurine lại chính thức rơi vào bài toán khó thứ hai trong tối: uống gì bây giờ? Một hồi lâu, bartender tinh ý nhìn ra sự phân vân của khách.

- Hình như quý khách lần đầu đến Contalia nhỉ? Tôi thấy Mezcal Margarita là một sự lựa chọn phù hợp với anh.

Bartender búng tay vào chiếc cốc thủy tinh trên bàn, tiếng lanh canh trong trẻo hòa cùng với giọng nói của cô. Đến bây giờ Aventurine mới nhận ra đây là một cô nàng tomboy rất bảnh.

- Mezcal, thứ rượu cháy truyền thống của Mexico được dùng làm nguyên liệu chính trong cocktail Margarita thanh nhẹ. Đó sẽ là một cú va chạm tuyệt hảo về hương vị: mở đầu bằng sắc chua của cốt chanh, nốt giữa đậm đà cháy nhẹ của mezcal, hậu vị đọng lại bằng ngọt thanh của triple sec.

- Không tệ. Vậy cho tôi một Mezcal Margarita nhé.

Aventurine lười biếng đặt menu xuống, chốt xong đồ uống liền tìm một chỗ thích hợp để nhâm nhi. Bàn ghế ở quán không đồng nhất. Mỗi bộ là một cá tính riêng: có chỗ là ghế nhung màu rượu vang sang trọng, có nơi lại là ghế gỗ bàn ngắn cổ điển, còn có cả một góc với những chiếc ghế hình thù kỳ lạ nhưng khá hút mắt. Mọi thứ ở Contalia dường như được chọn vì câu chuyện đằng sau nó, không phải vì chúng "phù hợp làm nội thất". Aventurine đảo mắt một vòng, cậu chọn một góc kín đáo rồi lặng lẽ ngồi xuống. Chiếc bàn góc này đủ khiêm tốn như bàn làm việc của một học giả tri thức thời cổ, nhưng những chiếc ghế không kém phần êm ái. Có một giá sách lớn ngay phía sau, đầy ăm ắp những cuốn sách cũ đã ngả màu.

Đồ uống nhanh chóng được bưng ra bởi nữ nhân viên. Ngay khi ly cocktail màu mơ được đặt xuống bàn, chất lỏng bên trong ánh lên dưới ngọn đèn lóng lánh. Aventurine nở một nụ cười mỉm như thường lệ, ngước mắt lịch sự nói cảm ơn. Trời ban cho cậu gương mặt xuất sắc, lại cộng thêm đôi mắt tuyệt đẹp nên khi cậu mỉm cười nhìn trực diện thế này, người đối diện luôn sinh ra chút ảo tưởng không thuộc về mình. Cô gái bỗng bối rối, chút trách móc thượng đế lúc đầu tan sạch hết. Cô cảm thán.

- Nói nhỏ với quý khách nhé. Nãy giờ tôi cứ thắc mắc tại sao Siobhan, à là bartender đẹp trai phi giới tính kia kìa. - Cô khẽ đánh mắt về phía bartender đang rót rượu.

-...Cô ấy giới thiệu cho anh Mezcal Margarita, loại cocktail không để nhâm nhi vì thói quen. Nó dành cho người...ờm, liều lĩnh và sống bản năng, muốn tìm kiếm cảm giác mạnh, nhưng ẩn sâu là tâm hồn rất thật và nhạy cảm. Ý là, bình thường cô ấy đề xuất rất chuẩn với từng khách...tôi thấy hình như anh không giống.

- Thế à? - Aventurine vẫn duy trì nụ cười đẹp tiêu chuẩn. - Cô thấy tôi lòe loẹt lắm sao?

- Không không, tôi không có ý đó!!!

Cô gái xua tay liên tục, chưa kịp phân trần thì giọng nói của Siobhan đã vang lên.

- Lại làm phiền khách đấy à, lại đây làm xong việc của em đi đã.

Cô nhân viên phục vụ chỉ biết cười áy náy xin lỗi rồi tức khắc chui tọt vào trong quầy.
Aventurine lắc đầu cười bất lực. Cậu cầm lấy ly Margarita, xoay cổ tay ngắm nghía nó rồi thử nhấp một ngụm. Viền muối trắng bên miệng cốc như một vết xước mặn trên môi, dạo đầu cho một cuộc tấn công vị giác của thứ chất lỏng màu vàng óng như mái tóc cậu. Aventurine cảm nhận được vị chua gắt của chanh, tiếp theo là cay khói trườn qua khoang miệng, không ngọt cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Nhưng đợi khi nồng cay đã qua đi, cậu lờ mờ cảm nhận được dư vị của thứ men say ủ cam ngọt dịu. Vị ngọt ấy cứ quanh quẩn mãi, khiến người ta khó lòng mà dứt ra được. Một góc tâm hồn được vén mở, Aventurine âm thầm thừa nhận gợi ý của nữ bartender bảnh bao đúng đắn.

Hương nến thơm len lỏi vào đầu mũi, một bản jazz mơ màng và rượu ngon dễ làm người ta say. Với một người quen rượu như Aventurine thì chút cocktail này chưa nhằm nhò gì, khổ nỗi cậu lại thưởng thức nó với một cái bụng đói meo, thành ra uống nửa ly cơ thể cậu đã cảm thấy nâng nâng. Đầu óc mơ màng, ánh mắt cậu cũng mơ màng quét qua căn phòng rộng một lượt. Contalia đang ở độ tĩnh mịch nhất trong ngày. Tất nhiên, tĩnh mịch không chỉ sự lặng im tuyệt đối, nó chỉ sự lặng im về thanh âm của con người. Tầm này người ta vẫn đang say với thành phố ồn ã ngoài kia và no nê đằm mình vào những bữa cơm nóng hổi. Cả bar trừ cậu và nhân viên, thì chỉ có một vị khách lặng lẽ gục đầu trên quầy rượu. Nhìn chiếc ly thủy tinh đã vơi nửa bên cạnh cũng đoán được cô hẳn đang thế nào. Mối tình từng ngọt ngào và cuồng nhiệt bỗng kết thúc, nghẹn ngào và đắng chát như hậu vị của Negroni.

Aventurine đã chợp mắt lúc nào không hay.

--

Chuông cửa lại reo lên ba tiếng. Nữ nhân viên phục vụ nhác thấy người bước vào là khách quen bỗng trở nên tươi tỉnh.

- Chào buổi tối, sếp Ratio! Hôm nay vẫn như cũ chứ, để em báo Siobhan làm liền.

Người đàn ông vừa bước vào khẽ gật đầu đáp lại. Như thường lệ, anh tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của mình - bàn gỗ cổ gần giá sách lớn. Tuy nhiên, đến nơi, anh bỗng khựng lại khi thấy một chàng trai đang ngủ say tại đó. Cậu gối đầu lên tay, mượn mặt bàn làm điểm tựa, non nửa khuôn mặt bị mái tóc vàng che khuất. Ratio không muốn làm phiền người đến trước nên anh lịch sự vòng lại bên quầy rượu.
Siobhan đã pha chế xong, chuyên nghiệp đẩy cốc Moonlight Garden tới trước mặt anh. Ratio nhẹ giọng nói cảm ơn. Anh một tay tháo chiếc kính gọng kim loại của mình cất vào trong túi áo, tay còn lại khẽ xoa xoa sống mũi.
Nữ nhân viên phục vụ thấy anh liền ghé tới.

- Hôm nay anh đẹp trai kia đến trước, vừa vặn ngồi đúng chỗ quen thuộc của quý ngài đây, nên tiểu nữ mới may mắn được thu gọn khoảng cách với quý ngài thế này~

Ratio thở dài, anh đã quá quen thuộc với những lời trêu chọc của cô gái trước mặt rồi.

- Quý ngài gì, làm như tôi già lắm.

- Anh không già, nhưng phong thái cứ như ông cụ non vậy. Vào đây phải nghe nhạc thưởng rượu ấy, ai lại vào đọc sách như anh. Mấy người dân kĩ thuật đều lạnh lùng cứng ngắc quá đi.

Ratio không phản bác, anh nhấp một ngụm mocktail trước mặt. Vị lê thanh mát lan tràn trong khoang miệng, hậu vị đọng lại hương hoa nhài và chút ngọt của rosemary. Tâm hồn anh như được xoa dịu, làm mềm đi và đẩy trôi về một góc vườn bí mật. Ratio lấy ra một quyển sách và bắt đầu đọc.

- Lại bắt đầu đấy, không nói chuyện với anh nữa.

Nữ nhân viên ngán ngẩm ca thán, xoay trở lại bên trong làm việc.

Ratio không ngẩng đầu nhìn cô lấy một cái nhưng tai vẫn nghe hết. Bầu bạn với tri thức phải chăng sẽ cô đơn, anh không rõ nữa? Giá mà anh có thể yên tĩnh đọc sách khi ở nhà thì anh đã chẳng tìm đến Contalia. Những tin nhắn công việc và lời mời xã giao đủ loại làm trí óc anh mỏi mệt. Nữ nhân viên chê anh cứng ngắc, ừ thì, chắc anh sẽ biến thành tượng đá nếu còn tiếp tục cắm đầu vào số liệu và những dòng code khô khan như khi ở công ty mất. Đọc sách để khơi lên dịu dàng và rung cảm, để anh còn biết lý tưởng vì con người của mình chưa nguội lạnh. Giá có người thèm tri thức như anh.
Ratio bất giác nhìn chàng trai nơi góc khuất đang say ngủ, một tia ảo giác nhen nhóm rằng người ta chọn chỗ ấy vì nó gần với "không gian sách vở". Một ngụm Moonlight Garden làm anh tỉnh táo lại, anh tự cười bản thân.
Thôi nghĩ ngợi, tâm trí của quý ngài kĩ thuật trở lại với trang sách, mượn con chữ để trốn chạy vào khu vườn tĩnh mịch của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro