3.3 Đi làm nhiệm vụ với nhau, không hiểu sao crush tôi biến thành vong

#ratiorine_cfs_341
Người tôi yêu tự dưng hóa vong - Phần 3

Mắc gì phải hiểu đối phương trong khi chính mình còn không hiểu nổi bản thân? Đó là những gì Aven nghĩ.

Còn Ratio thì thừa nhận thẳng, đôi lúc Aven rất dễ đoán nhưng cũng không ít lần hành xử không giống con người. Già làng không nói gì cả, để 2 đứa chìm trong suy nghĩ riêng 1 lúc, rồi mới cất lời, thực ra không phải là không có cách giải quyết, nhưng quyết định vẫn là ở cậu trai tóc vàng.

Cả 2 đồng loạt hỏi lí do, nhưng trưởng làng lơ đi, tiếp tục câu trước đó của mình. Đức mẹ đang che đi 3 con mắt của 2 người: xúc giác, thị giác và thính giác. Mỗi khi đức mẹ nhắm 1 mắt lại và ban cho 2 người thử thách, 1 giác quan sẽ được trả lại, sau khi nhận đủ 3 giác quan trở lại thì sẽ là lúc mọi việc được định đoạt, hãy nhớ, thử thách không phải để vượt qua, nó là để trải qua.

Còn giờ thì cả 2 hãy thay bộ đồ quái dị này ra và nhập gia tùy tục, cùng dân làng dùng bữa đón khách.

Già làng không nói gì về thử thách trông thế nào hay cách để gặp được nó dù R và A cũng đã cố dò hỏi, nhưng chỉ nhận được câu "Ta cũng chịu". Aventurine ráng hỏi nốt về tình hình của Topaz, nhưng già làng chỉ nói, cô bé ấy đang ngủ 1 chút thôi, vì không có mối liên kết với nơi đây, nên cô bé sẽ tạm thời vắng mặt cho đến khi 2 cậu tình hình ổn thoả.

Trừ già làng, mọi người đều có một dải vòng che quanh mắt và một vòng tròn tím ngay giữa trán, già làng nói, ở đây, mọi người quan niệm đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, chỉ có thể cho người được xác định là bạn đời, những người thân thiết thấy được nó, mọi người thường nhìn bằng con mắt thứ 3 và che giấu đôi mắt của mình, Ratio khó hiểu, không biết thế họ nhìn kiểu gì, hay chỉ đơn giản là đoán bừa hoà mình với thiên nhiên sống theo tổ tiên mách bảo. Khá là ảo diệu, vì không khó để thấy mọi người vẫn sinh hoạt rất bình thường.

Ăn uống tiệc tùng no nê, A và R vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ cảnh giác nhưng dân làng không bận tâm đến điều đó lắm, vui trước tính sau, trong lúc mọi người nhảy múa, Aventurine có hỏi một người ngồi cạnh mình rằng, họ không sợ R và A tới đây với ý đồ xấu sao? Người đó cũng không để tâm lắm, chỉ nói là cậu là người của nơi này mà, sao có thể có ý đồ gì được. Rồi sau đó nhanh chóng kéo Aven vào nhảy chung với đám đông, mặc dù Aven đã từ chối. Ratio không thấy được Aven, chỉ có thể thông qua lời nói của người trong làng đoán được, bây giờ chắc là đang nhảy bên lửa trại. Bộ đồ Ratio thay ra để hòa nhập với người trong làng trông đơn giản nhưng khá hút mắt, nó khiến cảnh tượng hội trại trông như ở vườn địa đàng vậy. Có 1 người nào đó ở gần Ratio vu vơ bắt chuyện, nói rằng bạn của anh nhảy đẹp thật, thế mà ban đầu cứ liên tục từ chối tham gia. Ratio qua loa đáp lại, vì anh không thể nhìn thấy, nghe thấy, hay cảm nhận được sự tồn tại của Aven, Ratio đành thử nhắm mắt lại, tưởng tượng nếu Aven mặc đồ ở đây sẽ trông như thế nào, nế nhảy cùng mọi người sẽ trông ra làm sao. Rồi Ratio tự nhoẻn miệng cười lẩm bẩm. Đúng là đẹp thật.

Sau khi tàn tiệc dân làng sắp xếp cho R và A 1 gian phòng phía cuối làng, không quá gần những lều khác nhưng đủ để nếu hét lên thì sẽ có người kịp thời tới ứng cứu. Ở đây có 1 hành tinh như trăng sáng chiếu khắp làng, nên vẫn có thể nhìn được, tuy không rõ nhưng tạm có thể coi là vẫn thấy đường, chỉ có 1 chiếc giường đôi, một cái bàn, với vài đồ vật linh tinh. 2 người lại bắt đầu lôi nhánh cây ban chiều ra giao tiếp với nhau tranh cãi xem nên chia chỗ ngủ thế nào, kết quả đương nhiên là chiếc giường thuộc về Aven, Ratio trải lá nằm đất.

Toan lúc đi ngủ, Ratio nằm quay lưng lại phía Aventurine, tự dưng đồ đạc sau lưng Ratio bỗng dưng xê dịch nhẹ nhàng, anh nghĩ Aven lại thừa cơ mà bày trò nghịch phá Ratio. Anh cũng hết hơi sau một ngày dài, không có tâm trạng lắm với việc đó nên mặc kệ, trùm chăn ngủ tiếp, nhưng kì lạ là tiếng động ấy vẫn mãi k dừng lại, anh nghĩ là do Aven lì đùa dai, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra: những trò ấu trĩ này hoàn toàn không phải sở thích của Aventurine.

Không kịp nghĩ nhiều R quay ngoắt lại nhìn, không biết từ khi nào trên giường nơi Aventurine nằm có 1 con dao lơ lửng, hướng như thể chuẩn bị đâm 1 vật gì đó.

Ratio vội cầm cuốn sách của mình ném thẳng vào hướng không trung theo như anh phán đoán, và may mắn là nó thực sự trúng 'thứ gì đó'. Nó ré lên 1 tiếng dài, rồi ném con dao đi, đồ vật xung quanh lối ra cửa có chút bị tác động, hình như là thứ đó vừa chạy thoát từ cửa chính

Ratio cũng quên béng mất việc mình hoàn toàn không cảm nhận đc sự tồn tại của Aven, vội lao lên giường gọi tên, mò mẫm tìm kiếm thử hắn, và vô tình thực sự chạm đc vào Aven theo cách mà Ratio không ngờ tới (Ratio quơ đại đại và chạm trúng thứ mềm mềm giữa không trung, sờ loạn thêm 1 lúc nữa thì mới nhận ra mình nãy giờ nắn bóp ngực Aventurine.)

Rất mềm.

Ratio vẫn không nghe đc giọng nói của Aven, nhưng có thể cảm nhận đc cảm giác chạm vào hắn, và Aven cũng vậy.

Lúc nãy khs vừa đặt lưng lên giường là Aventurine chìm vào giấc ngủ say li bì, hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì xảy ra cho tới khi có ai đó lay (sàm sỡ) Aven dậy, hắn hết cmn hồn vì tưởng vong đụng hay ai đó tấn công mình, nhưng sau vài giây hoảng loạn cố giãy dụa phản khán thì cũng đã bình tĩnh nhận ra đối phương là Ratio nhờ cái dây leo quay quay trên tay. Aven vẫn sợ khiếp vía, Ratio cũng cảm nhận được điều đó vì lúc nãy khi tay để trên ngực Aventurine anh có thể cảm nhận được nhịp tim đập rất mạnh.

Ratio cũng tri hô cho người bên ngoài chạy vô ứng cứu, nhưng khi mô tả lại sự việc thì lại không ai hiểu anh cố nói gì, vì từ đó tới giờ chưa từng có trường hợp nào như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro