[1] Ba con mều


   Sự xuất hiện của 3 chú mều bel đã làm thay đổi cuộc sống của cả hai như thế nào ?
.
.

   " Dr Ratio anh qua phòng thí nghiệm sinh học tầng 2 của tôi một chút được chứ? "

   " Có chuyện gì?"

   " Có một vài mẫu vật thí nghiệm từ công trình 'Tạo Vật Vũ Trụ' bị lỗi. Tôi muốn anh ghé qua xem thử để đánh giá như thế nào "

    Phía bên kia đầu dây điện thoại là giọng nói ngọt ngào của một cô gái, đó là Ruan Mei - đồng nghiệp giảng dạy cùng trường đại học Chân Lý số 1 của Ratio. Nghe nói cả hai có mối quan hệ thân thiết trong việc nghiên cứu và giảng dạy các môn khoa học tự nhiên, đồng thời cũng trong cùng một Hội Tri Thức nổi tiếng một thời nên không thể không biết.

   Lần này không biết cô ấy lại cho học sinh thí nghiệm điều gì , nhưng quả thật từ trước tới nay gã gặp cô không có một vật thí nghiệm nào là bình thường. Tuy có chút ' điên rồ ' bên trong nhưng Ratio vẫn chấp nhận ghé qua một chút bởi còn nửa tiếng nữa gã mới được thả về nhà với vợ. Ghé xem một tí biết đâu tại có thêm vài thứ mới lạ rơi vào tầm ngắm của gã luôn thì sao.

    Rất nhiều dạng "sinh mệnh" mới được cô tạo ra.
  
   Một vài sinh mệnh được tạo ra bởi "tri thức" đã cố gắng phát triển suy nghĩ, ý thức và cảm xúc của riêng mình, có đôi lúc chúng khóc lóc, cười đùa hoặc than thở, tất cả đều hòa nhập vào cơ thể của cô.

    Nhưng cô không thể cảm nhận được chúng.
Thời gian tồn tại của sinh mệnh thật sự ngắn ngủi, thoáng qua rồi tan biến như phù du, chỉ có thí nghiệm của cô là mãi mãi tiếp tục.

   Vì vậy, điều nay nên để cho Dr Ratio xem như nào. Vứt chúng đi thì sẽ có chuyện ồn ào để nói, cô vốn dĩ sống khép tiếng cũng không muốn gây phiền toái cho ai.

' Cạch '  Tiếng cửa phòng mở ra

  " Tạo vật lần này thất bại của cô là mẫu vật ra sao ?"

    Ratio cởi áo khoác bên ngoài treo lên móc gần đấy, hắn ngạc nhiên khi nghĩ rằng đám tạo vật mà Ruan Mei nói sẽ là mấy con bọ to lớn hay một vài con sinh vật bị biến dạng. Hóa ra là mấy con mèo ú nụ nằm trong cái hộp xốp nhỏ, mỗi đứa một màu sắc khác nhau tùy theo lựa chọn và cũng có một tâm trạng, trạng thái cũng khác nhau vô cùng.

    Một trong số chúng để ý nhất chính là ba con mèo đen nằm xếp chồng lên nhau, chúng uể oải chảy nước mắt mà lười tiếp xúc với các con mèo khác nên trông rất kì lạ. Các con khác màu nào cũng đẹp nhưng riêng ba con này là không có chút gì nổi bật kể cả cái hộp xốp bảo vệ chúng ở bên ngoài.

  " Là đám mèo này, tôi đang nghiên cứu cho chúng nó để kết hợp thành một loại gen hoàn hảo nhất. Nhưng mà thất bại vô số lần nên khiến chúng bị nhân bản hàng chục con khác nhau. "

    " Gần đây nhất là tôi vô tình kết hợp 2 loại bị lỗi gen, cho ra ba con vật có cùng 1 chủng loại. Tuy nhiên chúng không có phản ứng gì nhiều khiến việc ghi chép nghiên cứu hơi phức tạp"

   " Vậy nên?"

    " Vì vậy mẫu vật này để lại cho anh theo dõi quan sát dùm tôi. Tháng tới tôi có việc tới Xianzhou một chuyến, còn đám mèo kia đã được Herta và Asta trông hộ rồi"

   Nghe vậy Ratio không lấy làm lạ, cứ vài tuần cổ biến mất một lúc cũng quen rồi. Nhưng đám tạo vật kia thì sao chứ? Ba đứa mèo đó giờ rơi vào tay gã thì làm sao trông hết nỗi được đây. Huống gì ở nhà còn có Aven-
 
   Đúng rồi, vợ gã siêu siêu yêu mèo. Mới tuần vừa rồi công bố thí nghiệm của Ruan Mei trên tivi , vợ gã nằng nặc đòi mua một con mà Ratio nhất quyết không chịu. Em vợ gã giận dai mà bỏ sang phòng ngủ riêng, em thích mèo lắm để nó bầu bạn với em chứ chồng em lúc nào cũng đu tới tận tối mới về. Chẳng ai chơi chung cả, đã thế bị ép dưỡng thai rồi thì đi đâu chơi bời nữa.

   Thế là Ratio cầm vài tờ giấy ghi chép thông tin bỏ vào tập tài liệu riêng, đi lại bế ba con mèo kia đang uể oải trong góc. Ba con mèo cũng thật kì lạ khi chẳng phản kháng mà cũng không phát ra tiếng kêu meo meo như bao con mèo kia vờn chủ. Chỉ nằm gọn trong tay Ratio mà nhìn chằm chằm vào gã

  " Vậy nhờ anh cả nhé"

.
.

     " Anh về rồi đây"

    " Chồng về rồi hở~"

  Giọng người thương của gã ngọt xớ, em hớn hở chạy ra đón chồng mình khi tan làm về. Chưa kịp ôm lấy chồng vui vẻ nũng nịu mà cảm giác có gì đó cấn cấn ngực em.

' meo ' ba con mèo bị cấn giữa hai bộ ngực chèn ép chúng , đành phải rú một tiếng meo thể hiện sự bất bình khi cảm thấy quá chật chội.

   " Hở? Cái gì dạ?"

   Aven định hun má chồng mình mấy cái cho đỡ nhớ, ai dè phát hiện trong tay chồng mình là mấy chú mèo con na ná trên tivi hổm vừa rồi công bố. Thế mà nó lại nằm trên tay gã chồng của mình kia , nhưng riêng ba con mèo này chỉ có chung một bộ lông màu đen và cái hộp bên ngoài cũng thế. Quái lạ, trên tivi bảo là màu sắc sặc sỡ lắm mà?

    Nhưng cứ tưởng bở là người thương đem về cho em nên em hí ha hí hửng ôm ba đứa quay mòng mòng . Ratio nới lỏng cổ áo, một tay vuốt ve lưng em nói

    " Cái này là từ phòng thí nghiệm của Ruan Mei, cô ấy có chuyến công tác đột ngột nên nhờ anh trông hộ -  "

  Chưa kịp nói hết câu mặt em vợ đã xụ xuống, hóa ra là trông hộ thôi hả? Vậy mà cứ tưởng là sẽ được nuôi chúng luôn chứ , làm mừng hết cả lên.

   " Xì. Anh xin cô ấy 1 con cũng được mà.."
  
   " Không là không. Vợ à, em đang mang thai , lỡ như chúng nó có cắn hay nghịch ngợm em dọn dẹp làm sao hết? Chưa kể phải tiền thuốc...."

     Aventurine thấy chồng mình nói lắm bèn nhón chân hun phớt lờ mấy cái vào môi gã, em chỉ muốn nuôi một bé mèo mà cũng khó khăn vậy sao? Mang thai thì hơi vất vả tí nhưng một mình lại không buồn à

  "Nào nào bé yêuu, để ta cho mi tắm rửa sạch sẽ rồi tụi mình sẽ đi ăn nhé"

   Ratio thở dài một hơi nhìn vợ mình âu yếm mấy con mèo trong tay ở phòng khách, gã toan tính nhốt vào chuồng và theo dõi thôi. Giờ thì hay rồi , cả ba đứa nó nằm gọn trong tay vợ mình luôn không nhúc nhích kẻ hở nào còn hắn phải đi chuẩn bị chỗ ngủ và chỗ ăn uống nữa,   thật bất công làm sao.

   Điều đó sẽ chẳng có gì là bao khi gã vô tình phát hiện hộc tủ bếp nhà mình có mấy gói súp mèo và đồ ăn dự trữ rất nhiều. Gã quay qua nhìn vợ mình đang chọt chọt mấy con mèo bếu vô cùng thích thú mà tra hỏi

    " Churin tại sao đồ ăn mèo nhiều đến như vậy? Anh có nhớ mình đã dặn em là chúng ta không thể nuôi mèo rồi mà"

    " Thì - Thì để tích trữ sau này có lỡ nuôi thì sao.."

     " Có để nuôi thì mới đáng nói đấy vợ à. "

     " Anh keo kiệt quá à " Aventurine phồng má tỏ vẻ giận dỗi chồng mình nhưng được Ratio xoa đầu rối mòng cả lên, quả thật gã cũng bất lực trước sự nỗi lực đòi mua mèo về của em nhà mình.

     Trách thì cũng không trách được, nhờ ơn vợ sẵn giấu gã đống đồ ở đây mà giờ không cần tốn công mua đồ gì cho đám mèo rồi. Đồ ăn đồ chơi cũng có kể cả bàn cào móng , rốt cuộc Aventurine đã giấu chồng mua biết bao món rồi đây?

      " Đây, ăn cẩn thận nhé" Aventurine cầm dĩa thức ăn mà Ratio chuẩn bị cho mèo , đặt xuống trước mặt cả ba đứa chờ đợi bọn nó ăn.

  Ba con mèo im ỉm từ khi gặp Ratio trong phòng nghiên cứu đến lúc về đến nhà, nhìn dĩa thức ăn ngập tràn thì cũng chán chẳng đụng một miếng.

  Vốn dĩ khi ở phòng thí nghiệm trừ khi Ruan Mei về cho chúng ăn thì hầu như quản lí của cô ấy bỏ mặc cả ba. Bởi vì bộ lông màu đen xì như than kia khiến các chú mèo khác xa lánh chúng, đã vậy còn gặp phân biệt bởi quản lí chỉ rao bán các giống mèo khỏe mạnh. Riêng chúng bị vứt qua một bên không thương tiếc một tí nào, bị bỏ rơi bị xa lánh nên khiến ba con mèo mặc cảm bản thân mà trốn lui trốn lủi trong góc.

   Nhưng giờ chúng cảm thấy rất lạ, người đứng trước mặt nó rất dịu dàng và ấm áp. Bế cả ba nịnh nọt mọi nơi, được vuốt ve được ăn nằm trên hơi ấm sofa. Thức ăn thì ngập đầy dĩa khác với lúc quản lí Ruan Mei chê chúng nó dơ bẩn làm sao.

    "Ăn đi, không là bây đói đó . "

  Aventurine cười mỉm, an tâm nhìn ba chú mèo chui rúc vào chén thức ăn mà nhâm nhi. Thi thoảng một trong số chúng ngước nhìn em như muốn nói điều gì đó mà không thể nói được. Em xoa đầu vuốt ve cả ba rồi rời đi, lại chỗ chồng mình đang ăn mà bắt đầu một buổi tối ngọt ngào như mọi hôm.

   Ba con mèo ăn no nê lăn quay ra phè phỡn, cuối cùng cũng meo meo vài tiếng để báo hiệu việc bụng cả ba no căng rồi . Em vợ nhà gã thay vì ôm ấp trong lòng xem phim mà lại ôm ba con mèo ra sofa chơi riêng lẻ.

   Hình như tay gã hơi ngứa, ngứa tay tét mông 3 con mèo kia thật. Lúc ôm về im ỉm sao không nói đi, lúc vợ mình chăm bụm bẵm lên thì bám. Riết không coi ai ra gì, quyết tâm giành lại vợ từ tay mồn lèo mới được.

   " Bây ra kia chơi đi để ta ôm vợ nhỏ ngủ đã"

    ' meo meo meo!!"

  Ba con mèo ì ạch đè bụng gã, phản đối việc bị cướp mất chủ nhân trong lòng . Liên tục tát cái đuôi to  to vào chân Ratio hòng mong hắn trả lại người tốt bụng kia ấy. Nhưng rốt cuộc Aventurine có xin xỏ đến đâu thì vẫn bị chồng lôi về giường ép ngủ. Em biết chồng mình nói 1 làm 10 nên không dám cãi nữa, quay qua nháy mắt thì thầm với đám mèo
 
   "Mi ngoan ra góc nệm ta chuẩn bị sẵn ngủ nhé. Mai rảnh ta dắt cả ba đi chơi" 

   Tuy không hiểu gì lắm nhưng vẫn cứ nghe theo vậy chứ để gã tóc tím ra tống khỏi nhà là toang,  cả ba nhảy nhảy về chỗ nệm ấm, mỗi đứa một góc mà ngủ ngon lành. Phòng có cả máy sưởi ấm nên thoáng cái cả ba lăn đít ra khì khào ngủ luôn.

   Aven cười thầm quay qua tắt đèn ngủ, rúc thân vào lòng chồng mình mà thầm nghĩ đến ngày mai sẽ được dắt mèo cưng đi chơi. Còn việc trả lại hay không cứ để chồng em tính sau vậy .

______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro