Nếu Ratio của tương lai gặp Aventurine của quá khứ khi cả hai chưa quen biết
Hôm nay trên đường đi làm Aventurine chạm trán với một người kì lạ. Người ấy có ngoại hình và chiều cao nổi bật, dễ dàng nhận ra trong đám đông.
Và cái người ấy thậm chí còn không cố che giấu việc gã đi theo Aventurine.
Từ công ty, quán đồ ăn nhanh, tiệm cà phê và tận khi về đến nhà.
Cái tên cơ bắp cao hơn anh tầm hơn nữa cái đầu ấy vẫn cứ bám theo Aventurine.
Còn khoảng 10m nữa là anh sẽ chính thức đứng trước cửa nhà mình. Aventurine bất thình lình bị một lực kéo lại.
Mái tóc xoăn nhẹ màu tím than kẹp một cái kẹp tóc vàng hình bong lúa, đôi mắt đỏ sắc sảo cùng đường kẻ mắt màu chu xa càng tôn lên nét đẹp của khuôn mặt kia. Đôi lông mày của đối phương khẽ nhíu lại.
Trong một khắc, đầu Aventurine nhảy số 7749 kịch bản. Bị kẻ thù của công ty đón đường, trộm cắp, một tên biến thái theo dõi và tấn công những người đi một mình, kẻ nhắm đến chức vị trong 10 người có trái tim đá,....v.v.
Người kia dường như đọc vị được vẻ mặt của anh, gã không nhanh không chậm. Dùng tông giọng khiến chị em nghe là muốn có chữa kia, giới thiệu:
"Tôi là Veritas Ratio, giáo sư của đại học chân lý số một, có 7 bằng đại học, đối tác của công ty, đến từ tương lai và là CHỒNG SẮP CƯỚI của em sau 3 năm nữa."
Và hình như cái người tên Veritas Ratio kia đọc được dòng chữ "Anh đang nói cái mẹ gì vậy" trên khuôn mặt nhăn nhó như quả mướp già của trai tân Aventurine.
"Không đùa."
"Không, anh đang đùa. Hoặc đây là mơ."
Nhưng cái nắm tay hiện tại quá đỗi chân thật. Ôi, liệu anh có như đang ở penacony không?
"Là thật, không phải đùa, không phải mơ, cũng không phải penacony."
"Chứng minh đi! Nếu tự xưng là chồng tương lai thì nói xem anh biết cái mẹ gì về tôi nào!?"
Veritas Ratio bày ra vẻ mặt "chờ mỗi câu này", lập tức rút quyển sổ tay bìa khảm vàng có đính đá aventurine ra từ hư vô. Tỏ ra vô cùng thành thạo, gã lấy hơi như thể sắp nói một tràng dài và...
"Aventurine, một trong mười người có trái tim đá, thuộc phòng đầu tư chiến lược, làm việc cho công ty hành tinh hoà bình, tên thật là Kakavasha, sinh ngày đầu tiên của năm mới vào lễ hội lớn của người Avgins được gọi là "Kakava". Đồng thời là người Avgins cuối cùng, được quý cô Jade 'cưu man'. Em thích cờ bạc, luôn mạo hiểm một cách khoa trương, giành được vị trí hiện tại bằng cách đánh cược với chính số phận. Em coi cuộc sống là một khoản đầu tư có rủi ro cao, lợi nhuận cao. Và cái sự 'liều' đến ngu ngốc của em đã khiến tôi không thể ngừng lo lắng khi để em một mình. Em thường bỏ bữa sáng, dậy lúc 9 giờ sáng mỗi thứ 7 sau đêm tăng ca cuối cùng trong tuần. Không thích rau cần tây, nhét vào mồm bất cứ thứ gì có thể khiến em no bụng như snack hay đồ ngọt và xem nó như bữa trưa, không bao giờ tắm nước nóng dưới 38,45°C, skin care 2 tiếng trước khi ngủ. Dáng ngủ không ngoan lắm, hay tung chăn khi đã vào giất và co ro vì lạnh lúc 5 giờ sáng. Cũng vì thế mà em LUÔN LUÔN VÔ TÌNH kéo phần chăn của tôi đi để cả hai cùng lạnh, tủ nước hoa của em hiện tầm 78 chai và có 43 chiếc đồng hồ hàng hiệu và sẽ tăng lên 145 chai nước hoa cùng 87 chiếc đồng hồ sau 3 năm nữa. Không biết nấu ăn, thậm chí em còn không có cái thứ gọi là bếp gas trong nhà. Ngày chải tóc 14 lần, soi gương và chỉnh trang quần áo 2 lần trước khi đi làm, hay mua đồ ăn vặt về bỏ tủ cũng như siêu tệ trong việc chăm sóc bản thân--"
"THÔI!!!!!!"
Aventurine đỏ bừng mặt, giựt lấy quyển sổ tay bìa khảm vàng có đính đá aventurine từ tay Ratio. Đây là một màn giới thiệu kiêm tổng sĩ vã anh, và anh cần ngăn điều này lại trước khi các "thói hư tật xấu" của anh bị người kia thốt ra bằng hết.
"Tôi tin, tin lắm rồi, ngừng ở đây thôi!"
"Em ngại hả?"
BỊ VẦY AI MÀ KHÔNG NGẠI.
Ratio đột nhiên tiến gần Aventurine hơn. Gã tiến một bước, anh lùi một bước. Cho đến khi Aventurine bị dồn đến cửa nhà, gót chân không còn nơi để lùi thêm nữa.
Gã áp sát Aventurine, một tay chống lên cửa, hơi nghiêng người về phía trước.
Là kabedon!
Ratio mặt mày điềm tĩnh trong khi trái tim trai gay mới nhú của Aventurine nhảy disco trong lòng ngực anh chàng.
"Tôi không biết tại sao mình lại đột nhiên quay về quá khứ trước khi kịp cầu hôn em, nhưng điều tôi nghĩ đến đầu tiên khi nhận ra bản thân đang ở quá khứ 3 năm trước là đi tìm em. Em có thể gọi tôi là giáo sư để làm quen, tôi cam đoan bản thân sẽ không bao giờ để em tự lao mình vào nguy hiểm vì mấy thứ nhiệm vụ của công ty nữa-- Aventurine, em nhìn đi đâu ấy?"
"G-giáo sư... Ngực anh to quá, tôi ngộp--"
End
(18.6.25)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro