tam giác mùa hè
Theme song: Wish You Were Here (Pink Floyd)
Những cánh hoa rơi vào trong đất.
-
Veritas từng hứa sẽ chỉ cho tôi thấy những vì sao lấp lánh, vậy nên bây giờ chúng tôi đang ngồi bó gối ở đây, cùng trải thảm trên bãi cỏ nho nhỏ nơi khoảng sân trước căn nhà anh thuê bên nhau nhìn ngắm bầu trời mùa hạ. Tôi nói với anh rằng mình đã được gia đình cho phép ở lại qua đêm. Ban đầu trông Veritas thoáng nghi ngờ, nhưng cuối cùng anh chẳng biết phải liên lạc với ai để xác thực độ đáng tin cậy của những điều mà tôi vừa nói. Dù sao anh cũng là người đã mở màn chuyện này trước, khi chúng tôi học vật lý dưới tán cây táo buổi chiều nay, anh vu vơ nói rằng thời tiết có vẻ rất thích hợp để ngắm sao trời.
Tôi liếc nhìn đĩa bánh quy chocolate cùng vài món đồ ăn nhẹ bày sẵn trước mặt, tự nhủ người ngồi bên cạnh quả thật rất chu đáo. Anh biết nấu bữa tối, biết làm đồ ngọt, biết nghiên cứu khoa học, biết chuẩn bị dụng cụ và thậm chí cả chăm sóc trẻ con. Suốt vài tuần lễ, Veritas luôn thể hiện rõ ràng với tôi rằng anh chỉ coi tôi như một đứa trẻ vùng nông thôn kém mình chín tuổi, lẽo đẽo bám theo anh mỗi ngày để học hỏi tri thức (hoặc đôi khi làm phiền) và cần anh quan tâm theo cả cách một thầy giáo quan tâm học sinh lẫn một đàn anh quan tâm em nhỏ.
Đôi khi, giữa những đêm dài mất ngủ dưới rặng liễu rủ phía bên kia bờ hồ, tôi băn khoăn tự hỏi rồi anh sẽ cảm thấy thế nào nếu biết được sự thật về Aventurine, liệu anh có bất ngờ không, liệu trên gương mặt đẹp đẽ như bức tượng thạch cao vô cảm kia có xuất hiện dù chỉ một vết nứt rất đỗi mờ nhạt. Có lẽ anh sẽ đối diện với tôi như khi quan sát trò ảo thuật lạ thường hôm trước, ánh nhìn đầy kinh ngạc xen lẫn chút ngờ vực, tôi đối với anh như tro tàn nở hoa trắng li ti trên cành cây nguyệt quế khô cằn.
Veritas không biết gì về tôi cả. Anh không biết tôi là ai, gia đình tôi ở đâu, tôi cũng chẳng hề xem anh như một người thầy giáo hay đàn anh hơn mình chín tuổi.
Tôi chống tay lên tấm thảm nilon nghiêng đầu hỏi Veritas: "Bầu trời sao ở thành phố cũ của anh thế nào?"
Anh cười đáp lại: "Nơi đó không có bầu trời sao. Tôi thường lái xe đến đài quan sát ở ngoại ô cách trường đại học chừng một tiếng đồng hồ."
"Rồi anh sẽ qua đêm ở đó luôn à?" Tôi tò mò.
"Đôi khi. Thỉnh thoảng tôi sẽ ở lại một quán trọ quen gần đài quan sát và lái xe trở về vào sáng sớm ngày hôm sau."
Anh thở hắt ra, thư thái ngả người ra sau và ngước mắt trông lên bầu trời không trăng. Tôi vụng về thử bắt chước tư thế của anh, cảm nhận không gian trong trẻo xung quanh ít mây thoáng gió. Bầu trời ngàn sao lấp lánh trên đỉnh đầu dường như càng mênh mông khoáng đạt đến vô cùng, tất thảy quấn lấy bóng tối bao phủ mặt đất và lòng biển xa xôi rồi đồng loạt chìm vào muôn vàn đốm sáng kỳ ảo mơ hồ.
Như anh đã nói từ trước, đây chỉ là một buổi ngắm sao dạo chơi bình thường. Cho nên chẳng cần dùng tới ống kính chuyên dụng, chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao bằng mắt thường.
Veritas gọi tôi: "Nhìn này, Aventurine."
Anh chỉ tay vào một ngôi sao rất sáng trên bầu trời: "Đó là sao Vega sáng nhất chòm Thiên Cầm."
Tôi ngước lên trông theo hướng đầu ngón tay anh, chợt thấy một mảng sao lấp lánh với ba đỉnh nổi bật tạo thành hình dạng gần giống như tam giác vuông.
"May thật đấy nhỉ." Hình như anh vừa cười. "Sắp hết mùa rồi mà vẫn quan sát được rõ thế này."
"Những vì sao ấy ạ?"
"Không hẳn. Đặc biệt hơn thế, hôm nay tôi có thể chỉ cho em cả tam giác mùa hè. Tổ hợp này còn hai ngôi sao rất sáng khác ngoài Vega, là sao Altair thuộc chòm Thiên Ưng và sao Deneb thuộc chòm Thiên Nga."
"Có một câu chuyện khá thú vị về tam giác mùa hè." Veritas bắt đầu kể. "Vega và Altair là những ngôi sao sáng bị chia cắt bởi ngân hà rực rỡ. Chính Deneb, đỉnh còn lại của tam giác mùa hè, đã trở thành cây cầu nối cho hai ngôi sao này băng qua dải ngân hà để gặp được nhau. Ba ngôi sao cùng tạo thành một nhóm sao đặc trưng trên bầu trời mùa hạ, sáng đến nỗi người ta có thể dễ dàng nhìn thấy chỉ bằng mắt thường."
Giọng kể đều đều của anh cứ thế vang lên bên tai, trước mắt tôi dường như những đỉnh tam giác đang dần được nối liền với nhau bằng một sợi dây ánh sáng vô hình.
Veritas yên lặng ngắm sao chốc lát rồi ngoảnh lại đưa cho tôi một cái bánh quy trên đĩa. Tôi nhận lấy, thử một miếng rồi hỏi: "Veritas, chòm Thiên Nga ở đâu thế?"
"Deneb trong tam giác mùa hè chính là cái đuôi của hình thiên nga. Cũng như một con thiên nga đang dang cánh bay về phương Nam, chòm sao này nằm song song với dải ngân hà ngời sáng."
Lạ lùng thay, đôi mắt hổ phách của anh dường như hơi tăm tối dưới bầu trời lung linh vời vợi. Cơn gió đêm cuối mùa hạ trầm mặc lướt qua chúng tôi, những lọn tóc thẫm màu thấp thoáng tung bay dưới làn hơi ẩm ướt tràn vào núi rừng và đồng cỏ mênh mông, vừa vặn che khuất một phần gương mặt lạnh lùng của anh. Veritas vẫn yên lặng như chính anh mọi ngày, dẫu vậy khi nhìn sang anh tôi chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Cảm giác mơ hồ khó diễn tả ấy bất ngờ nảy lên từ một khe nứt nhỏ hẹp vùi sâu trong lòng đất, đường đột tràn ngập khắp cõi lòng tôi như mạch nước len lỏi không ngừng âm thầm rỉ ra từ kẽ đá.
Dưới lòng bàn tay tôi, từng ngọn cỏ nhạt trong khu vườn nhỏ dường như đang khe khẽ run rẩy cất lên tiếng hát. Rặng liễu ven hồ du dương bật khóc, mặt hồ phẳng lặng mà Veritas chưa bao giờ đặt chân tới suốt vài tuần lễ vừa qua.
Tôi ngây ngẩn giơ tay lên chạm vào tóc mái của anh, đầu ngón tay lướt bên viền mắt và gò má ám hơi đêm lạnh. Veritas hơi khựng lại vì bất ngờ nhưng anh chỉ yên lặng nhìn tôi mà chẳng làm gì khác.
"Bất ngờ chưa?" Tôi bật cười, búng tay rút ra một bông hoa nguyệt quế từ phía sau vành tai anh. "Cho anh này. Lên đường may mắn nhé."
Ngày mai Veritas Ratio sẽ rời khỏi vùng đất này mãi mãi.
Veritas vươn tay ra, tôi cẩn thận đặt bông hoa trắng muốt vào lòng bàn tay anh, những cánh hoa tí hon dường như phát sáng lân tinh kỳ ảo trong bóng tối. Veritas đối diện với tôi bình thản tựa làn gió cắt sượt qua vai, muôn vàn ánh sao lơ lửng trên vòm trời bát ngát đồng loạt tan vào màn đêm, chìm sâu trong đôi mắt loé màu hổ phách thiêu đốt cõi lòng tôi cháy rụi như rặng liễu đùng đùng bắt lửa giữa đêm khuya bên mảnh hồ nước lặng.
"Veritas..."
Anh ghé lại thật gần trước khi tôi kịp nói hết lời, hơi thở ấm áp bao phủ khuôn mặt tôi, cánh môi lành lạnh chạm lên cánh môi tôi. Nụ hôn dịu dàng như tam giác mùa hè lấp lánh trên bầu trời đêm, như ánh sáng những vì sao Vega, Altair, Deneb, như chòm Thiên Cầm, Thiên Ưng, Thiên Nga và cả dải ngân hà mênh mông gộp lại làm một, đồng loạt tan chảy giữa đôi môi ướt át rồi ầm ào nhấn chìm mọi ý niệm còn chưa kịp thành hình trong tâm trí rạn vỡ của tôi.
Bông hoa nguyệt quế nát vụn giữa những đốt ngón tay, từng cánh hoa mong manh rơi xuống lả tả tan vào lòng đất. Bên tai tôi ù đi, hơi thở hư vô thoáng chốc thất lạc, cả cơ thể vô thức rướn lên vươn tay ghì chặt lấy cần cổ anh. Nụ hôn đầu tiên ngây ngô vụng về và có mùi vị như những chùm hoa nguyệt quế li ti hé nở trên những đầu ngón tay, đôi mắt tôi nhắm nghiền như thể muốn phó mặc hết thảy cho anh, cho dòng chảy của những ánh sao vô tận chẳng ngừng cuốn chúng tôi đi thật xa, trôi nổi lưng chừng giữa vũ trụ khôn cùng bất chấp mọi lằn ranh hư vô giữa biển và trời.
"Bất ngờ chưa?" Veritas khẽ cười.
Khi chúng tôi tách rời nhau, đôi mắt anh dường như hơi ướt át. Đôi mắt hổ phách thẳm sâu ánh đỏ mà tôi không rõ đang ẩn chứa điều gì, sắc đỏ giống như mặt trời hoàng hôn những buổi chiều lặng gió, từng tầng vỏ táo chín mọng trên tán cây tươi tốt trước nhà, hay ngọn lửa rừng rực thiêu cháy tờ giấy vẽ con chim xanh thành tro tàn nở rộ hoa nguyệt quế.
Thật khó để theo kịp logic của một học giả.
"Em nói đi." Anh siết chặt tay tôi, chưa bao giờ dùng nhiều lực như thế. "Thực ra em không thể rời khỏi vùng đất này đúng chứ?"
Tôi gật đầu ngay mà chẳng buồn nghĩ ngợi.
Có lẽ Veritas cũng thích tôi. Có lẽ anh đã đoán được gì đó. Cơn gió thổi vạt áo anh chờm lên những ngón tay tôi, cảm giác mơn man lưu lại chẳng hề rõ ràng. Anh hiếm hoi trở nên hơi bối rối. Veritas cần được biết. Anh nên biết sự thật từ chính tôi trước khi lái chiếc Plymouth rời khỏi nơi này.
Veritas nhìn tôi chăm chú. Tôi hôn nhẹ lên chóp mũi anh, khẽ cười: "Linh hồn em gắn liền với mảnh đất và bầu trời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro