vương quốc hải dương

Theme song: The Water Is Wide

Trên tán cây nở hoa nguyệt quế.

-

Cuối tuần nay, tôi quyết định lái xe đưa Aventurine đi tham quan khu vui chơi thuỷ cung mà người ta mới khai trương ở trung tâm thị trấn cách đây không lâu. Lạ thường biết mấy khi mảnh đất xa xôi hiu quạnh đến mức này lại mở một khu thuỷ cung thả cá nước mặn; dẫu vậy sau suốt vài tuần sinh sống ở đây, dường như tôi đã bắt đầu làm quen được với những nghịch lý không thể dự đoán cứ thế thỉnh thoảng xuất hiện tại miền hoang hoải hư vô tựa như một thế giới diệu kỳ ở trên mặt đất.

"Anh thật sự sẽ đưa em đến đó à?" Aventurine hào hứng nhìn tôi, nhắc lại câu em đã hỏi cả chục lần từ chiều hôm trước.

Tôi giơ tay xoa đầu em: "Ừ. Tại sao lại không chứ?"

Tóc Aventurine rối bù nhưng mềm mại đến mức khó tin. Em vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, rặng rừng thoải xa xôi hoà vào vô số tán cây ven đường lướt qua khung cửa kính còn đang hé mở, nhà cửa hai bên thưa thớt và làn xe ngược chiều vắng hoe hiu quạnh. Tất thảy đồng loạt đắm chìm trong thứ ánh nắng phơn phớt nhạt nhoà xuyên qua tầng mây mỏng mảnh, gần như toả ra vầng sáng lấp lánh tựa những miền đất miên viễn mơ hồ mà người ta chỉ tìm được ở trong cổ tích.

Khu thuỷ cung không quá rộng, chúng tôi vừa đi vừa ngắm nhìn, trò chuyện và cả yên lặng, vậy mà đầu giờ chiều đã chẳng còn gì để làm nữa. Sau bữa trưa đơn giản với bánh mì kẹp trứng và nước ép trái cây ở nhà hàng Đại Dương Xanh, tôi nhìn Aventurine đang tươi cười cầm cây kẹo bông gần bằng cả khuôn mặt của em, tự nhủ với bản thân rằng đây đúng chỉ là một đứa trẻ.

"Thật tiếc vì không có cá voi." Aventurine vừa đi vừa nói. "Em đã mong chờ nhiều lắm."

"Cá voi có vẻ hơi quá khổ để được đưa vào một thuỷ cung như thế này đấy nhỉ."

Em gật đầu: "Em biết. Vẫn vui lắm mà, chỉ tiếc chút thôi."

"Ừ." Tôi cười. "Mình có thể dạo quanh lần cuối trước khi ra về."

Em sánh bước bên tôi, xé cho tôi một miếng kẹo bông màu xanh nhạt đầy vị đường hoá học.

Thẳng tới khi tôi đánh chiếc Plymouth vào chỗ trống cạnh khu vườn tươi tốt của căn nhà đang thuê, kim đồng hồ còn chưa điểm tới bốn giờ chiều nên cả hai quyết định đi dạo một vòng nhỏ quanh thị trấn.

"Veritas, nhìn này." Aventurine gọi với tôi lại khi chúng tôi vừa cùng nhau tản bộ băng qua một cây nguyệt quế đã chết. "Em có thể làm cho hoa nở đấy."

Tôi nhướng mày dừng lại nhìn em, lặng yên chờ đợi.

Trông Aventurine tràn đầy tự tin; em tươi cười chìa một cánh tay ra trước mặt tôi và hỏi: "Anh có diêm không? Hoặc bật lửa ấy?"

Lâu lắm rồi đâu còn ai dùng diêm nữa. Tôi lấy chiếc bật lửa khí gas để trong túi áo khoác ra, vô thức mân mê vài giây rồi đặt vào lòng bàn tay khô ráo của em. Aventurine nhanh chóng xé một tờ giấy từ tập vở vẽ, sau đó dùng hộp quẹt khí gas bật lửa đốt cháy nó. Ngọn lửa ánh xanh lập loè bùng lên giữa khoảnh khắc chiều tà mê mải, đầu lưỡi liếm trọn mép giấy ngả vàng cháy xém lưu lại một vệt mỏng mảnh đen sì như muội than. Cuối cùng tờ giấy bén lửa nát vụn, tàn tro cứ thế lả tả rơi rụng trên mặt đất.

Lòng tôi thoáng dấy lên nỗi bất an rằng Aventurine có thể sẽ bị bỏng, dẫu vậy bởi vì lý do vô danh nào đó, tôi nhận ra hẳn em đã quen làm việc này từ lâu nên chỉ đứng tại chỗ nhìn em chăm chú mà chẳng buồn động đậy.

Rồi cứ thế chúng tôi đứng bên nhau trong một buổi chiều bầu trời nổi gió. Từng đợt gió mùa nối liền ập tới như sóng biển bất tận xô tràn lên bãi cát, mái tóc vàng rực của em rối tung tán loạn mà tàn giấy cháy đen vẫn chưa hề bay đi. Tôi ngắm nhìn những ngón tay em chuyển động như đứa trẻ đón xem trò ảo thuật hiếm có; giữa ngọn lửa nhỏ xíu lung linh lay động từ chiếc hộp quẹt, tựa như ảo giác, tôi lại thấy một con chim xanh biếc rẽ qua những gợn sóng nhiệt nhấp nhô lao vụt vào bóng tối.

Đốt xong, Aventurine khẽ kéo cổ tay tôi cùng ngồi xổm xuống, bàn tay kia vẫn nắm lấy chiếc bật lửa. Em dúi chiếc bật lửa vào túi áo để trả lại nó cho tôi, bắt đầu khom lưng vơ cả tàn giấy lẫn với bụi đất vào lòng bàn tay, hơi khum tay lại, sau đó úp chúng vào với nhau, giơ lên hé môi nhẹ nhàng thổi vào. Tôi nghĩ mình từng chứng kiến cảnh tượng trước mặt ở đâu đó - một tinh linh trong suốt xinh đẹp của xứ sở diệu kỳ cũng đã ban phước cho vạn vật trên thế gian bằng hơi thở và nụ hôn dịu dàng như vậy.

Bỗng nhiên tâm trí tôi vụt tua ngược lại như cuộn phim vội vàng ghi trên cuốn băng cassette, quay về khung cảnh từ buổi sáng nay, khi Aventurine đứng trước bể cá cao ngất chạm trần đột ngột ngoảnh lại nhìn tôi.

Em háo hức vẫy tay với tôi, đôi mắt nhạt màu gần như rực rỡ trong khoảnh khắc một đàn cá thu lấp lánh rẽ sóng bơi vụt qua: "Đẹp quá. Anh nhìn này! Cá thu đó!"

Không gian xung quanh chúng tôi trở nên tĩnh lặng và âm thầm chìm hẳn xuống, giây phút ấy đáy mắt tôi chỉ có một mình em. Cách em ngắm nghía đàn cá bơi lội trong bể kính vừa hiếu kỳ vừa vui thích, cách ngón tay em miết dọc thành bể rồi thỉnh thoảng cao hứng gõ nhẹ, cách em thả nhẹ bước chân bên rặng san hô và rảo bước nhanh hơn khi tới gần bể cá hề. Có lẽ Aventurine biết, có lẽ em không biết, mà biết hay không cũng đâu quan trọng gì. Ánh nước thẳm xanh loang màu bao phủ lên bóng hình bé nhỏ ấy; làn da, mái tóc và nụ cười của em lung linh như muôn ngàn vảy cá cùng nhau toả rạng dưới quầng sáng huy hoàng.

Tựa một viễn cảnh mơ hồ đan dệt trong câu chuyện cổ tích thất truyền, bức tranh lạ thường treo trên bức tường nhung ở những dinh thự cổ hàng trăm năm, những lọn tóc vàng kim phát sáng giữa không gian ảo huyền như vô vàn vệt sao băng đồng loạt bốc cháy dưới đáy đại dương sâu thẳm, gờn gợn khơi lên từng đợt sóng bạc đầu.

Aventurine chợt kéo vạt áo tôi: "Veritas."

"À." Tôi sực tỉnh quay sang phía em.

"Nhìn kỹ nhé." Em khẽ cười, cẩn thận đứng lên bên cạnh cây nguyệt quế. "Ba... Hai..."

Một.

Tôi thầm đếm, ngước mắt dõi theo đôi bàn tay em.

Aventurine dứt khoát vung tay lên không trung, tro tàn và bụi đất tung ra từ những đầu ngón tay em, bay theo gió mùa lả tả rụng rơi trên những tàn cây đã chết. Em ngoảnh lại háo hức nhìn tôi đầy chờ đợi; thế rồi trước đôi mắt rạn vỡ của tôi, từng nụ hoa trắng bắt đầu lấp ló ẩn hiện sau tán lá đã đâm chồi xanh rì tự lúc nào, he hé những cánh mỏng manh như từng đốm sáng tí hon khe khẽ rung rinh và xen nhau bừng nở chỉ trong chốc lát.

"Anh thấy sao? Hay chứ?" Aventurine tò mò hỏi tôi.

Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng bởi cảnh tượng diệu kỳ đầy mê hoặc vừa xuất hiện trên nhành nguyệt quế - những bông hoa trắng muốt thực sự nở tung từ những cành cây đã chết: "Em học được trò ảo thuật này ở đâu vậy?"

"Chà." Aventurine nghiêng đầu xoa hai tay vào nhau, bẻ một nhành nguyệt quế đưa cho tôi và quay lưng rảo bước về phía trước. "Một ảo thuật gia đại tài sẽ không bao giờ cho khán giả biết bí mật của mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro