Chúc mừng sinh nhật Oak
Sáng sớm, Raven đã cất công chuẩn bị một hộp quà được trang trí vô cùng đặc biệt với một chiếc nơ lớn bên trên. Nhảy múa trên vần thơ vừa sáng tác ngẫu hứng, nàng hào hứng gõ của phòng Oak. Khi cánh cửa sắt nặng nề dịch chuyển, một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc trắng muốt cùng đôi mắt hai màu mặc trên mình bộ đồ đen tuyền, điềm tĩnh xuất hiện. Vừa thấy nàng, Raven liền bật chế độ súng máy nói một tràng :
" Chúc mừng sinh nhật đoá hoa thuần khiết xinh đẹp nhất MBCC của tôi. Chúc em tuổi mới ngày càng xinh đẹp, luôn mỉm cười và yêu thích tôi thêm một xíu, một xíu thôi cũng được. Blah..blah .."
Nhìn hộp quà khoa trương màu hồng phấn trước mặt, Oak mặt vô biểu tình :
" Không thích, mang về đi."
Raven bị từ chối phũ phàng lập tức hoá đá, trái tim bắn ra bùm bùm cũng bị Oak trừng mắt bật trở lại. Nàng lăn lộn dưới đất khóc lóc :
" Không chịu, không chịu đâu. Sao em chưa mở ra đã nói không thích rồi ?"
" Mở ra liếc mắt một cái thôi, nha ."
" Đi ~ đi mà. "
Không chịu nổi tiếng lảm nhảm ồn ào của Raven, Oak đành miễn cưỡng đồng ý. Mở hộp quà ra, đó là một hình nhân màu trắng điểm xuyết vài sợi tóc đen, mặc trên mình bộ đồ đen tuyền , được trang trí đầy hoa cùng bong bóng hình trái tim xung quanh. Hình nhân này có chút quen mắt, nếu không lầm...là nàng.
Gân xanh trên trán Oak giật giật liên hồi, nàng chỉ về phía hình nhân hỏi :
" Đây là thứ gì ?"
Raven chỉ chờ có thế, vội kể công :
" Tôi muốn tặng một món quà đặc biệt cho em, nên đã cất công tìm kiếm các loại nét đẹp phong tục, truyền thống từ khắp mọi nơi."
"Cái này là hình nhân, tôi đặc biệt thu gom tóc rụng của em làm thành. Đã nói với em bao nhiêu lần đừng thức quá khuya để nói chuyện với câc linh hồn mà em không nghe. Chừng này tóc của em đủ làm một hình nhân bằng tóc luôn đây này. "
Nghe thấy hai chữ " tóc rụng", bên ngoài Oak tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã là sét đánh ngang tai, tinh thần chấn động. Nàng vô thức sờ vào mái tóc bạch kim của mình, vẫn là cảm giác mượt mà, mềm mại như mọi ngày. Chẳng qua, sau khi nghe Raven nói thế, Oak có cảm giác mái tóc này đã mỏng đi rất nhiều so với trước đây. Chưa kịp hồi phục đã nghe Raven tiếp tục luyên thuyên :
" Cái này tôi đã hỏi Du Ruo, cô ấy nói đây là một phong tục của Đông Châu. Nghe nói chỉ cần làm thành hình nhân, dùng tóc và viết tên họ của người mình thích bỏ vào, ôm hình nhân nhảy múa ba ngày ba đêm, miệng đọc nguyện vọng của bản thân thì đối phương sẽ đáp lại tâm ý của người đó."
Raven vén tóc mái lên, dáng vẻ soái khí, hướng về phía Oak nháy mắt:
" Sao sao ? Em có thấy thích tôi nhiều hơn một chút không ? "
Một viên đạn xẹt qua má phải Raven, ghim thẳng vào bức tường đằng sau nàng. Chỉ vừa mới tưởng tượng tới kẻ ngốc nghếch nào nó cầm hình nhân giống với mình điên cuồng nhảy múa ca hát lầm rầm ba ngày ba đêm, Oak liền không thể kiềm chế nổi. Họng súng tối om của Oak nhắm về phía Raven, gằn từng chữ một :
" Tên ngốc này. Hình nhân, không phải thứ để làm quà tặng. "
...
Hôm đó, Cục trưởng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn về phía căn phòng của Oak, tiếng Raven la oai oái cùng tiếng súng vang vọng khắp Cục. Nhìn con hình nhân phiên bản Oak Casket mini lăn xuống sàn, nàng cầm lên quan sát một chút. Không thể không nói, trình độ làm hình nhân của Raven khá tốt, chỉ là áp dụng không đúng nơi mà thôi.
Cộp cộp cộp.
Tiếng giày cao gót ưu nhã dẫm trên mặt sàn. Cục trưởng quay đầu lại, là Oak.
Oak mỉm cười lịch sự :
" Thật thất lễ. Thứ đồ trên tay ngài là của tôi, ngài có thể vui lòng trả lại nó cho tôi được không ? "
Cục trưởng gật đầu :
" Được thôi. Tôi còn tưởng chị không thích nó muốn vứt đi cơ. "
Nụ cười của Oak càng khó đoán :
" Hình nhân của bản thân dù có không thích thì dù thế nào cũng không thể vứt bừa bãi tùy ý được. "
Cục trưởng nghĩ lại cũng đúng, liền trả con hình nhân cho Oak.
" Trả lại cho chị, giữ gìn cẩn thận nhé. Còn nữa, chúc mừng sinh nhật, Oak. "
Oa cười nhẹ, đưa hai tay nhận lại hình nhân, ôm vào ngực, nhẹ nhàng phủi phủi :
" Tất nhiên. Cảm ơn ngài, Cục trưởng"
Cục trưởng chỉ nghĩ Oak coi trọng hình nhân có thể mang đến điềm xấu cho mình nên cũng không để ý lời nói của nàng. Một thời gian sau, khi nàng đi ngang qua phòng Oak, trên chiếc kệ trang trọng chỉ để những cuốn sách quý giá của Oak, hình nhân kia được đặt ngay ngắn, bên cạnh là những cánh hoa khô được ép lại trang trí cẩn thận cùng một chồng những lời văn sến sú của Raven. Khi Oak nhàn nhã đọc sách, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ ngẩng đầu nhìn lên hình nhân kia một cái, khoé môi hờ hững khẽ nhếch.
Cục trưởng mỉm cười lắc đầu. Xem ra, cô ấy cũng không phải là không thích nó lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro