Chương 2:Hành tinh xa lạ

Khói bụi mờ mịt tan dần. Tôi khẽ mở mắt, cảm giác cơ thể mình như vừa bị nghiền nát rồi hàn lại bằng búa tạ và dây kẽm gai. Đầu óc nhức như Warp echo còn đang dội trong hộp sọ. Tôi cố chống tay ngồi dậy, hệ thống servo giáp trụ kêu cạch cạch như phàn nàn.

Tình trạng bản thân: sống — vẫn còn là may mắn.

Tôi kiểm tra giáp Mark X: vài mảng giáp lõm nhẹ, vài đường xước cháy đen, khớp vai hơi lệch nhưng có thể tự sửa. Đạn dược? Khoang magazine vẫn còn hơn nửa. Bolter còn hoạt động. Power Sword... vẫn sáng mạch năng lượng. Tạm ổn.

Ký ức trước khi mất ý thức dần tua lại như video nhiễu:

Tôi đã lao vào con đường tử chiến đó — tăng tốc hết ga, tiếng động cơ Assault Bike gào như thú sắt khát máu. Bolter trên xe phun từng tràng đạn xé nát lũ cultist đứng chắn đường như rác, từng đám máu và áo choàng rách bay tơi tả trong gió cát. Tôi luồn lách qua những luồng năng lượng dị sắc Tzeentch, cảm giác chúng chỉ cần liếm nhẹ vào tôi là số phận sẽ bị viết lại ngay tức khắc.

Rồi thời khắc đó — tôi bật xe lên, ramp từ đống đổ nát, bay thẳng vào con quái Warp. Lưỡi power sword xuyên qua ngực nó, da thịt biến dạng như chất lỏng biết thở. Nhưng ngay lúc tôi nghĩ mình đã thắng, nó cười — thứ tiếng méo mó như cười bằng hàng trăm cổ họng.

Và BOOM — một vụ nổ Warp bùng phát, không phải để tự vệ mà để kéo tôi vào một cánh cửa. Một cái bẫy tận cùng. Tôi còn nhớ cảnh vật bị bóp méo thành dải màu, rồi... tắt hẳn.

Tôi thở mạnh, bóp trán:

"Đm... đúng là cái số của mình nó không muốn mình nghỉ ngơi phút nào."

Nhưng rồi tôi đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh. Không khí — sạch. Không có mùi phóng xạ, không có tro tàn, không có hint của Nurgle hay độc khí hóa học của Krieg. Ánh sáng mặt trời — ổn định, không đỏ lòm như sao đang hấp hối.

Tôi nhìn lên bầu trời: không phải màu bầu khí quyển Imperium, càng không phải kiểu Warp fracture.

Một hành tinh... có vẻ sống được.

Và điều tốt nhất — tôi tìm thấy chiếc Assault Bike của mình nằm gần đó, hư hại nặng nhưng không tan thành bụi matter. Xem ra con quỷ kia kéo tôi và xe vào cùng lúc.

"Hú hồn... đúng là trong xui có tí hên."

Tôi cúi xuống, gõ nhẹ vào chiếc xe:

"Bình tĩnh, tao sửa được. Mấy ông Salamanders đã dạy tao rồi, nhớ chứ?"

Tôi khịt mũi, vẫn nhớ vẻ mặt thật khó tin của một Salamander khi thấy một Ravenwing lại đến học sửa chữa và rèn thép thay vì tập bắn thêm.

Sau vài phút quan sát cảnh vật xung quanh — thành phố lạ, kiến trúc đổ nát, nhưng vật liệu và kiểu thiết kế hoàn toàn không thuộc Imperium, Adeptus Mechanicus hay bất kỳ chủng tộc nào tôi từng thấy.

"Ừm... nếu Warp muốn đá mình sang nơi lạ, ít nhất cũng cho nơi nào thở được. Được rồi... xem thử hành tinh này là thứ quỷ quái gì."

———

Zaleos hít vào một hơi dài, thứ không khí sạch sẽ đến mức gây choáng với một Astartes đã quen chiến trường — không súng đạn, không hóa chất, không tử khí, không khói cháy... điều đó làm hắn thấy không an toàn theo một cách rất khác.

Hắn cài lại bao kiếm, khóa chốt an toàn cho Power Sword rồi đeo chéo ra sau lưng, sau đó vòng xích kim loại quanh thân Assault Bike và kéo đi bằng tay. Chiếc xe nặng hàng trăm ký, nhưng với sức mạnh của một Space Marine, động tác ấy chỉ như kéo một cánh cửa sắt lớn.

Mỗi bước giáp giẫm lên nền xi-măng rạn nứt đều vang vọng như tiếng trống trong một căn hầm rộng:

— THỤC... THỤC... THỤC... —

Bóng đổ dài trên mặt đường phủ bụi xám, gợi cảm giác như hắn đang là kẻ duy nhất còn tồn tại trong cả một vùng dân cư bị xóa sổ.

Zaleos lầm bầm:

"Được rồi, tạm coi đây không phải một forge world hay hive city. Không có biểu tượng của Imperium, cũng không có icon của Mechanicus. Quỷ thật... Warp đã quăng ta đến đâu vậy?"

Khi hắn còn đang cày óc suy nghĩ, hệ thống vox trong mũ bảo hộ bỗng phát ra tín hiệu méo nhiễu, âm thanh chập chờn như được truyền qua hàng lớp chiều không gian:

— xzzzt... ssszhh... k-k...krrt... —

Zaleos lập tức đưa tay lên phần tai giáp, điều chỉnh tần số, mắt lập tức cảnh giác nhìn bốn phía như sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

Rồi giọng nói lạ xuất hiện — nữ, trẻ, hơi lo lắng nhưng cố tỏ ra chuyên nghiệp:

"Đường ray, sân ga và toa tàu... Đây là ngã ba tàu điện ngầm cũ. Nếu đúng như vậy, thì đây hẳn là lỗ hổng Creatan rồi."

Zaleos khựng lại, cau mày:

"Không thuộc codex hay phân loại của Imperium... 'Creatan' là loại phân loại gì?"

Tín hiệu tiếp tục:

"Tốt quá... Tai nghe vẫn hoạt động và chức năng ghi âm vẫn bình thường."

Giọng nàng đổi sang kiểu tự ghi biên bản:

"E hèm... Đây là Anby Demara, nhân viên chính thức của tổ chức vạn năng 'Nhà Thỏ Xảo Quyệt'. Vì một sự cố, tôi đã rơi vào trong một Lỗ Hồng Phát Sinh."

Zaleos chớp mắt một lần rất chậm.

"Nhà... Thỏ? Một tổ chức đặt tên theo động vật? Kiểu... Squat Merchant Guild? Hay cult mới?"

"Lỗ Hổng Phát Sinh... nghĩa là một dạng anomaly không gian? Một loại rối loạn warp... hay không phải warp?"

Tín hiệu tiếp tục, nghe rõ hơn:

"Tôi vẫn chưa sở hữu Cà Rốt, cũng không có Người Kết Nối hỗ trợ. Xác suất bị lạc trong Lỗ Hổng lên tới 96.4%."

Zaleos đơ người trong 1 giây.

"Cà rốt? Người kết nối? Thống kê chính xác đến từng phần trăm... Đây không giống Imperial lexicon. Công nghệ kiểu pseudo-science hoặc hyper-modern? Không giống Tau, không giống Eldar... cũng không giống STC nào mà ta từng thấy..."

Tín hiệu tiếp diễn, giọng Anby càng lúc càng giống người đang cố giữ bình tĩnh:

"Tôi sẽ ghi âm giọng nói về những trải nghiệm của mình trong chuyến đi này. Bằng cách này, cho dù tôi không may gặp nạn, hoặc bị Ether ăn mòn biến thành quái vật, tôi vẫn có thể để lại bằng chứng cho thế hệ sau điều tra."

Từ Ether, ăn mòn, biến đổi dạng sinh vật khiến Zaleos nhớ ngay đến sự tương đồng giữa Warp corruption — nhưng lại không phải hẳn. Hắn bắt đầu nghiêm túc hơn nhiều.

Đoạn tín hiệu sau đó nghe rõ tiếng bước chân và hơi thở:

"Địa hình ở đây rất phức tạp... nếu không phán đoán hướng đi cẩn thận, xác suất tôi được cứu sẽ giảm xuống còn 37.8%."

"Nếu còn ai nghi ngờ tính chất rối loạn không gian bên trong Lỗ Hổng, xin hãy dùng đoạn ghi âm của tôi làm bằng chứng."

"Nếu bạn không có tố chất của một điều tra viên chuyên nghiệp, xin đừng đi vào Lỗ Hổng... nếu không..."

— zzzzzzt... xxxchhh... —

Tín hiệu mất hoàn toàn.

Không còn một âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi qua những tòa nhà hoang và tiếng động cơ bike kim loại bị kéo lê trên mặt đường.

Zaleos đứng yên một lúc lâu. Sau đó hắn thở dài... nhưng theo kiểu nén lại, không phải buông xuôi:

"Tốt lắm... Vậy là ta vừa ở trong một dạng rối loạn không gian tên 'Lỗ Hổng'. Một nữ điều tra viên cũng đang bị mắc kẹt. Và nếu cô ấy đúng... thứ gọi là 'Ether' có thể biến người thành quái vật."

"Thú vị đấy. Được, vậy mục tiêu mới của ta là tìm cô gái tên Anby đó."

Hắn rút nhẹ power sword ra một chút — ánh sáng xanh năng lượng lóe lên như lời tuyên thệ.

"Nếu thế giới này muốn biến ta thành con quái vật tiếp theo... ta sẽ khiến nó phải chọn mục tiêu khác."

Rồi hắn kéo chiếc Assault Bike, bước sâu vào thành phố hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro