Chapter 1: Vị vua không muốn lên ngôi
Update: 09/11/2025
P/s: CHÚC MỪNG T1 LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH CHUNG KẾT THẾ GIỚI 3 LẦN LIÊN TIẾP!!! (❁'◡'❁)
Vì lý do này nên lên chap sớm để ăn mừng (. ❛ ᴗ ❛.)
==========
Thời gian: 8 giờ, ngày 10 tháng 11 năm 975.
Địa điểm: Dinh thự Gia tộc Mergudo, đảo El-Dora, Vương quốc Victoria.
=====
Ánh sáng lấp lóa xuyên qua rèm trắng, lặng lẽ vẽ nên những đường mảnh trên gương mặt đang vùi sâu trong gối. Một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa kính mở hé, mang theo mùi hoa hồng bạc đặc trưng của khu vườn phía đông.
Và rồi... giọng nói quen thuộc vang lên.
Nó rất nhẹ, nhưng đầy sự kiên quyết quen thuộc.
"Est!!! Em định ngủ đến bao giờ nữa?"
Tấm chăn lụa khẽ động. Một cánh tay trắng muốt thò ra, uể oải kéo chăn che kín đầu như muốn trốn khỏi cả thế giới.
Cậu lẩm bẩm, giọng trầm và mơ hồ.
"Chị à... ít nhất cũng để em mơ thêm năm phút nữa đi..."
"Không được, vì năm phút của em luôn thành một giờ. Và hôm nay không có thời gian thừa đâu, nhóc Mergudo"
Alisa thở dài, tiến đến bên giường, khẽ vén góc chăn. Mái tóc bạc dài rơi xuống vai, đôi mắt đỏ nhạt của cô nhìn cậu em trai mình với vẻ bất lực quen thuộc.
Còn Estina - người mang gương mặt tựa nữ nhân dù rằng thật sự cậu là một chàng trai - chỉ khẽ mở mắt, đôi mắt đỏ ánh lên chút bất mãn.
"Cuộc họp của Hội đồng Gia tộc... lại là chuyện đó sao?"
"Phải"
"Thật mệt mỏi"
Cậu ngồi dậy, chậm rãi vuốt lại mái tóc dài của mình, từng sợi trắng bạc phản chiếu ánh nắng sớm. Bộ đồ ngủ trắng nhăn nheo trông lạc lõng giữa căn phòng sang trọng, nơi mà từng bức tranh, từng ngọn đèn pha lê đều như muốn nhắc nhở cậu rằng mình thuộc về dòng máu cao quý kia.
Alisa khoanh tay lại, kiên nhẫn nhìn em trai lười nhác của mình bắt đầu chỉnh lại chiếc áo ngủ của mình.
"Em biết không, Est... lần này không chỉ là chuyện chức vị kế thừa..."
"Còn gì nữa đây? Một bài kiểm tra phẩm chất? Hay một bữa tiệc khoe huyết thống cao quý của nhà Mergudo?"
"Tệ hơn"
Alisa nhíu mày lại khi đọc tờ thư mời triệu tập của người em của mình trên tay.
"Một tờ hôn ước"
Căn phòng bỗng im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc vang lên nhịp chậm rãi, như thể cố tình kéo dài khoảng trống giữa hai người.
Estina ngẩng đầu, ánh nhìn dửng dưng.
"Lại là tờ hôn ước cũ kỹ như giấy mục ấy à? Tờ giấy mà ai đó trong Hội đồng tìm thấy trong một góc xó bụi mờ... rồi nghĩ rằng họ có thể sắp đặt cả tương lai em bằng nó?"
"Em nói đúng, họ là vậy đấy"
Alisa nhún vai, nửa chán nản, nửa cảm thông.
Cô đã quá quen với kiểu thờ ơ pha chút khinh miệt ấy, một thứ cảm xúc chỉ có ở người sinh ra giữa tòa lâu đài lộng lẫy nhưng không hề muốn chạm vào ngai vàng.
"Tương lai của em, họ nói vậy đấy"
"Nếu đó là 'tương lai' thì em thà sống trong quá khứ còn hơn"
Một nụ cười thoáng lướt qua khóe môi cậu, trông rất vui nhưng lại chứa đầy sự chua chát.
Estina đứng dậy, khoác lên chiếc áo sơ mi trắng cùng áo choàng mỏng dài chạm gót, mang theo khí chất của một thiếu gia cao quý mang đầy sự lười biếng.
"Dù sao thì... mẹ và ba sẽ không ép em, đúng chứ?"
"Dĩ nhiên. Ba và mẹ luôn đứng về phía em, kể cả chị nữa, dù Hội đồng có nổi bão thì họ cũng chẳng thể làm gì được người đang gánh vác kinh tế của hòn đảo này"
Cậu khẽ gật đầu, nụ cười nghiêng nhẹ, phảng phất nét uể oải mà quý phái.
"Vậy thì được. Đi thôi, chị Alisa. Gặp bọn họ càng sớm... thì em càng có thể về sớm..."
Alisa nhìn bóng em mình bước ra khỏi phòng, ánh sáng trắng hòa vào lưng áo choàng cậu, tạo thành một vệt mờ như sương bạc.
Cô khẽ lắc đầu, cười bất lực. Một cái kiểu cười chỉ những người đã hết cách với Estina mới có thể cười nổi.
"Đúng là... không thể thay đổi được em mà, Estina."
.
.
.
Hành lang phía tây của dinh thự Mergudo dài đến mức có thể khiến người ta quên mất mình đang đi đâu.
Ánh sáng từ những ô cửa kính màu đổ xuống nền đá cẩm thạch loang lổ, hòa cùng tiếng gót giày vang đều đặn của hai chị em. Trên tường, từng bức chân dung cổ lặng lẽ nhìn xuống họ - những vị tiền nhiệm của dòng huyết Mergudo. Khuôn mặt ai cũng nghiêm nghị, kiêu hãnh, như thể đang phán xét từng bước chân hiện tại.
Estina bước chậm lại. Cậu khẽ ngước nhìn, đôi mắt đỏ phản chiếu hàng trăm năm danh vọng đang bủa vây mình.
Bức chân dung trung tâm - Chân tổ Lilith Mergudo - với vẻ đẹp tuyệt sắc cùng thanh kiếm gắn hồng ngọc trên tay, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo đến mức như xuyên qua mọi lớp thời gian, nhìn thẳng vào cậu.
"...Họ vẫn không đổi ánh nhìn nhỉ."
Giọng cậu nhỏ, gần như chỉ để mình nghe thấy.
Dù ánh nắng sớm len qua khung kính rọi lên mái tóc bạc, trông cậu vẫn như bị bóng tối trong hành lang nuốt chửng một nửa.
Từ xa, vài tiếng nói thì thầm vang lên.
Một nhóm người mặc trang phục lễ phục đen của nhánh phụ Mergudo đang đi ngược lại, nhưng khi thấy Estina, họ dừng lại một nhịp. Rồi những âm thanh nhỏ, đủ nghe, bắt đầu lan ra như gió độc.
"Đó là cậu ta à... đứa con trai mang ngoại hình của một cô gái?"
"Người sẽ kế thừa sao? Đừng đùa, năng lực của nó còn chưa từng đạt mức chuẩn thừa nhận."
"Nghe nói đến năm mười tám mới thức tỉnh. Thật đáng hổ thẹn cho huyết thống cao quý này"
Estina không quay đầu, vì cậu đã quá quen với chúng.
Chỉ là những mảnh giọng lướt qua rồi biến mất trong nền gạch lạnh, để lại chút nhói âm ỉ nơi đáy lòng.
Alisa liếc nhanh về phía họ, ánh mắt cô sắc bén đủ để khiến đám người kia vội cúi đầu.
Cô bước nhanh hơn, khẽ đặt tay lên vai Estina.
"Đừng để tâm. Họ chỉ biết nói sau lưng người mà họ không thể hiểu."
Cậu mỉm cười nhạt, nhẹ đến mức gần như tan biến trong không khí.
"Em chẳng còn bận lòng đâu, Alisa. Chỉ là... đôi khi thấy vui vì họ vẫn nhớ đến em."
"Vui kiểu đó thì đúng là phong cách của em rồi."
Cô bật cười, lắc đầu, rồi kéo cậu đi tiếp.
Hai chị em cùng sải bước qua dãy hành lang lợp kính, nơi từng mảng sáng đan xen với bóng tối, như thể đang chia cắt hai thế giới: Một dành cho những kẻ mạnh mẽ khao khát quyền lực, và một dành cho những kẻ yếu đuối bị chà đạp.
Cuối hành lang là cánh cửa đôi khổng lồ khảm biểu tượng huyết ấn dơi đỏ với phần đầu dơi được thay thế bằng trăng khuyết lưỡi liềm của Gia tộc Mergudo.
Hai người hầu cúi đầu, đẩy cửa mở ra.
Phòng họp chính của gia tộc - hay đúng hơn là phòng phán quyết - rực lên trong ánh đèn pha lê.
Bên trong, Huyết chủ Erik Mergudo đang đứng cạnh cửa sổ lớn, lưng thẳng, ánh nhìn xa xăm, còn Phu nhân Marie ngồi bên bàn trà, đôi mắt dịu dàng nhưng ánh lên chút lo âu.
Khi Estina bước vào, Marie khẽ mỉm cười.
"Con đến rồi, Estina."
Cậu hơi cúi đầu chào, dáng vẻ thanh thoát và lịch sự đến mức không chê vào đâu được.
"Xin lỗi vì để mọi người đợi. Chỉ là con có hơi chậm chạp một chút..."
Marie cười khẽ, còn Erik chỉ nhướng mày nhẹ, ánh mắt không trách móc, mà giống một sự chấp nhận đã quá quen thuộc.
"Không sao. Dù sao thì hôm nay... là một ngày quan trọng với con, Estina."
"Con đoán vậy."
Cậu đáp, giọng đều, gần như trống rỗng, rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng tràn ngập không khí nghi lễ.
Từng chiếc ghế trống, từng tấm màn đỏ thẫm treo dọc tường. Tất cả chúng như đang chờ đợi khoảnh khắc định đoạt "tương lai" mà cậu chưa từng muốn chạm tới.
Erik bước lại gần, đặt tay lên vai con trai mình, đôi mắt đỏ trầm tĩnh ánh lên thứ gì đó giữa kiêu hãnh và thương yêu.
"Dù Hội đồng có nói gì... hãy nhớ rằng, dòng máu này không ràng buộc con. Nó chỉ là một phần trong con, không phải toàn bộ."
Câu nói ấy, nhẹ thôi, nhưng như tiếng chuông vang giữa buổi sáng lạnh.
Và khi cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ của hai thế hệ Mergudo chạm nhau - một khoảnh khắc mà ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu thành màu đỏ thẫm như máu và hoa hồng.
"Con hiểu mà, thưa cha."
Bên cạnh, Alisa khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Cô biết, ít nhất hôm nay, đứa em trai lười biếng của mình đã không trốn chạy.
Bỗng... có một điều gì đó đã thu hút ánh mắt của cậu chàng...
Tiếng giọng cười pha lẫn mỉa mai vọng dọc theo hành lang, hòa cùng âm thanh rít khẽ của những quân cờ chạm bàn gỗ.
Estina khẽ liếc sang, ánh mắt dừng lại nơi khúc ngoặt dẫn ra khu sảnh phụ - nơi thường chỉ dành cho các thành viên gia tộc Mergudo luyện lễ nghi hoặc giải trí nhẹ sau giờ nghị sự.
Ở đó, một người lạ đang ngồi.
Mái tóc đen ngắn, rối nhẹ dưới ánh đèn thủy tinh, cùng đôi tai nhọn đặc trưng - một dấu hiệu hiếm thấy trong lâu đài này. Ánh lam trong đôi mắt người ấy phản chiếu mặt bàn cờ như mặt hồ trong đêm, sâu và lạnh đến mức khó đọc.
Trước mặt anh ta, một quý tộc trẻ tuổi của dòng họ phụ đang run lên vì tức giận. Quân vua của hắn vừa bị hạ gục, ván cờ kết thúc trong chưa đầy năm phút.
"Anh... anh dám chơi trò gì vậy hả!?"
"Trò?"
Người lạ khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt cong nhẹ nơi khóe môi.
"Chẳng phải chính anh mời tôi chơi sao? Tôi chỉ đi đúng luật mà thôi"
Giọng nói ấy trầm mà trong, khiến không khí càng thêm căng như dây đàn.
Một tiếng rầm vang lên khiến những quân cờ bị hất khỏi bàn. Và trước khi mọi thứ kịp vượt quá giới hạn, Estina đã bước tới.
"Dừng lại đi"
Giọng cậu không lớn, nhưng vừa đủ khiến những người trong sảnh đồng loạt ngoái nhìn.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt trắng nhợt của Estina, đôi mắt đỏ lạnh như máu khô dưới trăng.
"Gây chuyện ở đây sẽ bị phạt. Không chỉ anh đâu, cả tôi và chị tôi cũng sẽ bị gọi lên làm chứng đấy"
Một thoáng im lặng. Rồi kẻ quý tộc kia bặm môi, nhìn sang Estina – con trai của dòng chính – rồi miễn cưỡng cúi đầu.
"Rõ rồi... Thiếu chủ"
Hắn bỏ đi, không quên liếc lại người lạ bằng ánh mắt cay độc.
Khi chỉ còn hai người, Estina thở ra khẽ, như vừa trút được chút áp lực vô hình.
"Cảm ơn vì không làm to chuyện."
Người kia chỉ cười, chống cằm nhìn đống quân cờ đổ trên bàn.
"Đáng lẽ tôi nên cảm ơn cậu mới đúng. Có vẻ như tôi vừa phạm phải một điều cấm ở nơi này."
"Cậu là khách à?"
"Ừ. Tôi tên Nemo, một kẻ thích ngao du đó đây"
Người lạ giơ tay ra, hơi nghiêng đầu như một kiểu chào tự nhiên. Cử chỉ vừa lịch thiệp vừa có chút... ngạo nghễ.
"Còn cậu? Nhìn cách người khác gọi thì chắc là 'Thiếu chủ Estina'?"
Estina hơi nhíu mày. Cách phát âm của anh ta nghe vừa chuẩn vừa... cố tình.
"Đúng là tôi mang họ Mergudo, nhưng 'thiếu chủ' thì thôi, nghe nặng nề lắm."
"À, vậy tôi gọi là Estina. Được chứ?"
Cậu khẽ gật. Trong khoảnh khắc ấy, Nemo cười - nụ cười hiếm thấy, giản dị nhưng sáng, như một vệt lam nhẹ giữa hành lang đầy ảnh chân dung tổ tiên nghiêm nghị.
"Lần đầu tôi gặp ai trong lâu đài này mà không nhìn tôi bằng ánh mắt soi xét đấy"
"Đừng vội kết luận thế"
Estina đáp, nhưng giọng đã bớt đi cái lạnh thường nhật.
"Cậu còn chưa biết tôi phiền thế nào đâu"
"Phiền à?"
Nemo nhướng mày, chống tay lên bàn.
"Tốt thôi, tôi cũng đâu phải trẻ ngoan"
Một thoáng im lặng, rồi cả hai cùng bật cười nhỏ.
Không to, không gượng - chỉ như một nhịp thở nhẹ trong chuỗi ngày vốn quá đỗi ngột ngạt của gia tộc này.
Trước khi rời đi, Estina thoáng nhìn sang bàn cờ đã đổ.
"Cậu giỏi đấy. Tôi từng học cờ chiến thuật từ thầy riêng, mà cũng hiếm khi thấy ai kết thúc trong vỏn vẹn năm phút"
"Thật sao?"
Nemo bật cười, kéo lại cà vạt xanh lam.
"Thật ra chỉ là thói quen thôi. Ở chỗ tôi, người ta bảo nếu muốn hiểu một người, hãy chơi cờ với họ trước."
"Vậy cậu hiểu hắn rồi chứ?"
"Đủ để biết hắn không thích thua vì cái tôi quá cao"
"Vậy còn tôi thì sao?"
Estina hỏi lại, khẽ nghiêng đầu.
Nemo dừng một chút, rồi trả lời.
"Cậu là người... thích im lặng khi thắng, và cũng im lặng khi thua."
Estina thoáng sững người. Một thoáng thôi, rồi lại bật cười khẽ.
"Có vẻ tôi vừa gặp một đối thủ khó chịu đấy"
"Thay vì là đối thủ, sao ta không làm bạn nhỉ?"
Nemo đáp cùng một nụ cười nhẹ, như thể đã chạm đúng khoảng lặng mà Estina vốn giấu suốt bao năm.
Phía xa, Alisa khẽ mỉm cười, đứng tựa cột quan sát hai người.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô thấy Estina trò chuyện mà không phải giữ lấy vẻ lạnh lùng cố hữu.
"Có lẽ... điều mà em ấy cần không phải là một cuộc họp định đoạt tương lai, mà chỉ là một ai đó khiến nó quên đi những đôi mắt soi xét kia"
Cô nghĩ thầm, cùng một nụ cười hiền trên môi.
<To be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro