Chapter 2: Bàn cờ thế

Update: 16/11/2025

==========

Sau một lúc trò chuyện ngắn, bỗng có một âm thanh ngân vang cất lên khiến tất cả phải chú ý. Ba tiếng vang đầy uy lực lan ra khắp không gian như một lời thông báo không thể chối từ.

"Chín đại diện Hội đồng đã đến. Phiên họp thường niên bắt đầu. Mời mọi người hãy nhanh chóng trở lại vị trí"

Giọng người tuyên xướng vang vọng, trầm và lạnh, khiến không khí chìm xuống một nhịp. Ở phía dãy ghế bên ngoài, những thành viên gia tộc lập tức đứng lên, hơi cúi đầu chào, rồi bắt đầu trở lại vị trí của mình theo hàng lối.

Estina nhìn về phía Nemo - người đang hơi nhướng mày như thể câu thông báo vừa rồi hét thẳng vào tai anh.

Cậu bật một nụ cười mỏng.

"Có vẻ đến lúc rồi."

Nemo nhún vai, tay nhét vào túi áo khoác đen, đường viền vàng trên cổ tay áo phản chiếu ánh đèn.

"Ừm. Tiếc là ta không được làm một ván cờ với nhau"

Giọng anh kéo nhẹ, mang chút tiếc nuối pha một chút đùa cợt.

Estina khẽ lắc đầu.

"Không sao. Còn có những dịp khác mà"

Nemo chớp mắt, rồi cười nửa miệng - kiểu cười chỉ nhếch một góc môi nhưng lại khiến đôi mắt lam sáng lên.

"Vậy thì tốt. Mong là cậu không bị đè bẹp dí trong buổi họp"

"Tôi mong là thế"

Estina thở dài, nhưng là kiểu thở có sắc thái nhẹ nhàng hơn lúc trước.

Họ tách nhau ra trước ngưỡng sảnh lớn. Nemo đi hướng hàng ghế khách mời đặc biệt - với tấm thiệp quyền hạn cao dành cho những vị khách được gia tộc mời đích danh. Còn Estina thì đi về phía những ghế dành cho ứng viên từ nhánh chính, nơi chỗ ngồi của cậu luôn nổi bật một cách khó chịu.

.

.

.

Đại sảnh Hội đồng

Khi Estina ngồi xuống, chiếc ghế khắc dấu ấn của nhánh chính vang lên một tiếng cạch nhỏ, như khóa lại thân phận của cậu đúng vị trí này, dù cậu chẳng bao giờ thích điều đó.

Phía trên, bàn tròn cao của Cửu Ủy đã sáng đèn. Chín vị đại diện ngồi thẳng hàng sau tấm chắn kính, mỗi người tỏa ra khí thế khác nhau - lạnh, sắc, áp lực hoặc vô cảm. Chỉ có vài đôi mắt nhìn xuống Estina với sự đánh giá đã quá quen thuộc.

Alisa ngồi ghế bên cạnh, nghiêng đầu nhỏ giọng.

"Em ổn chứ?"

Estina chỉ gật khẽ vì không muốn khiến chị gái mình lo lắng thêm.

Nemo ở phía xa - ngay hàng ghế khách mời - lúc thì lơ đãng nhìn quanh, lúc lại chống cằm quan sát cái sân khấu quyền lực này như thể đang xem vở kịch mới.

Khi tất cả đã ổn định, tiếng chuông họp vang lên...

"Mục thứ nhất: Thành tựu của gia tộc trong tháng!"

Vị Chủ tọa đứng lên, giọng nghiêm nghị nhưng trôi chảy như đọc một văn bản đã quá quen thuộc.

Ông lần lượt đọc ra:

Số lượng hợp đồng thương mại được mở rộng tại Osea và Aurelia.

Ảnh hưởng ngoại giao của gia tộc trong viện nghiên cứu tăng thêm một bậc.

Các dự án khai thác ma tinh đạt năng suất vượt kế hoạch.

Khi những dòng báo cáo trải dài, vài ghế bên dưới khẽ gật gù tự mãn. Còn Estina thì ngồi im, hai tay đan vào nhau trong lòng, cố giữ mình khỏi những tiếng thì thầm mang sắc đố kỵ phía sau.

"Mục thứ hai: Vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc"

Tấm bảng ma thuật lớn treo bên cạnh hiện lên những dòng tên sáng rực.

Một vài anh chị họ đứng lên nhận lời khen.

Một số người từ nhánh phụ cúi đầu cảm ơn.

Tiếng vỗ tay vang lên một đều đặn, khuôn mẫu như mọi lần.

Estina... chỉ lặng yên mà chẳng hề thể hiện cảm xúc gì.

Cậu biết tên mình không nằm trên đó.

Đúng hơn là chưa bao giờ.

Ánh mắt Nemo từ xa lướt qua cậu một thoáng - không thương hại, không chế giễu - chỉ như muốn nói "không có gì phải cúi đầu cả"

Estina bất giác thở nhẹ ra một hơi.

"Mục thứ ba: Phê bình các cá nhân có thành tích kém hoặc không có sự tiến bộ"

Không khí thay đổi.

Mấy người ngồi sau lập tức nhổm lên như chờ coi cảnh tượng yêu thích.

Một thành viên thuộc nhánh phụ bị gọi tên vì thất bại trong kỳ kiểm tra thực chiến.

Một người khác bị nhắc vì làm hỏng sổ tài chính khu vực.

Những câu phê bình nặng nề, vô cảm, như dao chém xuống từng người.

Estina nghe... quen thuộc đến mức chẳng còn cảm xúc.

Cho đến khi một ánh mắt trong hàng ghế Hội đồng lướt qua cậu - đầy ẩn ý.

Alisa hơi quay sang, đặt tay lên tay em dưới bàn.

"Đừng để ý đến họ"

Alisa thì thầm.

Estina hít một hơi thật khẽ... rồi gật.

Phiên họp căng thẳng vẫn tiếp tục, với lớp áp lực dày đặc bao trùm đại sảnh - nhưng đâu đó, từ khoảng cách không quá xa, ánh mắt lam của Nemo vẫn đặt vào cậu mỗi khi nhìn lên.

Không phải để đòi hỏi điều gì.

Không phải thương cảm.

Chỉ như một lời nhắc rằng... cậu không ngồi một mình trong căn phòng này.

.

.

.

Khoảng nửa ngày trước...

Căn phòng bí mật dưới lòng đất của dinh thự luôn có mùi của giấy cũ, dầu đèn và kim loại lạnh... như thể mọi quyết định đưa ra nơi đây đều nặng hơn sự thật. Ánh sáng vàng dịu trải xuống chiếc bàn cờ được chạm khắc tinh xảo.

Marie đặt ngón tay lên quân mã trắng, xoay nhẹ nó như một thói quen khi đang chờ đợi đối phương di chuyển đến.

Và rồi... một tiếng cửa mở khẽ vang lên.

Nemo bước vào, chiếc áo khoác đen dài đổ bóng lên nền gạch. Đồng tử lam sắc của cậu co lại thoáng chốc khi nhìn thấy Marie đã ngồi ở đó, như thể đã đợi từ lâu.

Cậu nhướng nhẹ mày.

"Thưa Phu nhân, người chọn giờ này... xem ra là có chuyện quan trọng cần xử lý nhỉ?"

Marie mỉm cười, kiểu mỉm cười khiến người ta không biết nên thấy an tâm hay bất an.

"Cậu đến muộn hai phút. Nó là một chỉ số đáng lưu ý cho một người luôn đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối như cậu đấy, Nemo"

"Tôi dừng lại để kiểm tra xem hành lang có bị đặt phép theo dõi hay không mà thôi"

Nemo đáp với một điệu bộ khá bình thản, rồi ngồi xuống vị trí ở phía quân đen đã được sắp xếp sẵn từ trước.

"Phòng này an toàn, nhưng tôi khó có thể tin hoàn toàn vào thứ mà người khác gọi là bí mật"

Marie bật cười khẽ.

"Tốt! Vì hôm nay chúng ta nói về một người mà Hội đồng rất muốn loại trừ"

Nemo đặt tay lên quân vua đen, đẩy nhẹ nó một khoảng nhỏ, như thể đang thử cảm giác với một kiểu quân khác biệt.

"Thiếu chủ Estina, phải chứ?"

"Chính xác"

Marie mỉm cười mà bắt đầu ván cờ bằng một nước mã đầy quyết đoán.

"Như đã ghi trong hợp đồng, từ giờ đến khi hoàn thành năm học cuối cùng, Đội tàu Nautilus của cậu sẽ là bến đỗ cho Estina. Cậu sẽ hướng dẫn, hỗ trợ, và nếu cần, sẽ là người che chắn và đảm bảo sự an toàn cho con trai ta"

Nemo cười nhạt.

"Nghe như tôi sắp nhận một quả bom ma lực vào khoang tàu vậy"

"Nhưng đó là một quả bom biết đi, có học thức, cư xử tốt... và cực kỳ nguy hiểm khi bị dồn vào thế chân tường"

Marie đáp, ánh mắt mang chút sắc bén.

"Ta thấy thằng bé sẽ khá phù hợp với phong cách của cậu đấy, Nemo"

"Vậy lý do tại sao chúng tôi lại là người được chọn?"

Marie nghiêng đầu.

"Vì các Đội tàu khác không dám nhận cậu ấy. Hội đồng đã tác động vào quy trình tuyển mộ thiếu sinh quân liên quan đến Estina từ nhiều năm trước. Hồ sơ bị chuyển nhầm, thư chấp thuận bị "thất lạc", lịch thi bị dời...

Cậu hiểu nó là gì rồi đấy"

Nemo nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên quân hậu đen.

"Đẩy một Huyết tộc có thiên phú như thiếu chủ đến tình trạng đó... Thật lãng phí"

"Không lãng phí đâu, nếu như theo hướng của Hội đồng"

Marie nói, giọng chậm rãi như đang ghép từng quân cờ vào đúng vị trí.

"Họ làm vậy để trói buộc cậu ấy theo một hướng nhất định.

Một quân tốt biết tuân lệnh"

Nemo bật cười.

"Và chúng ta lại đang âm thầm định hướng ngài ấy theo một hướng khác. Trông chẳng khác nhau là mấy"

Marie nở lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Chúng ta khác những kẻ chỉ biết lợi ích kia chứ. Bọn họ muốn sở hữu Estina. Còn chúng ta... chỉ muốn thằng bé sống sót và tự bước đi theo ý mình trên ván cờ định mệnh này"

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng quân cờ chạm gỗ khi Nemo đi một nước rất mềm, gần như thăm dò.

"Tôi có thể đồng ý với nội dung hợp đồng. Nhưng ngài biết rõ rằng Nautilus không phải nơi an toàn nhất để nuôi một tân binh mà"

"Quả thật là không hợp một chút nào cả..."

Marie mỉm cười dịu dàng.

"...nhưng lại là nơi thằng bé ấy có sự tự do"

Nemo khẽ liếc sang phu nhân.

"Được rồi... Tự do của ngài ấy, đổi lại chúng tôi được lợi ích gì?"

Marie không trả lời ngay. Cô nắm lấy quân hậu trắng, di chuyển nó một đường dài đầy tự tin, rồi để nó đứng chắn ngay trước mặt quân vua đen của Nemo - không phải chiếu tướng, chỉ là... lời nhắc nhở rằng cô có nhiều nước đi hơn cậu nghĩ.

"Lợi ích của cậu sẽ tương xứng với những gì cậu đặt cược"

Vị phu nhân nói một cách chậm rãi.

"Estina càng trưởng thành, cậu cùng Đội tàu càng được nhiều lợi ích hơn"

"Quyền lực sao?"

Nemo hỏi một cách thản nhiên khi di chuyển một quân cờ khác.

"Tùy cậu muốn gọi nó là gì. Sự cải thiện cán cân lực lượng? Một đồng minh trung thành trong tương lai? Hay một bí mật mà chỉ hai người biết?"

Marie hướng đôi mắt đỏ rực của mình về phía chàng trai trước mặt.

"Ta biết cậu là một người thông minh mà, nên có cũng không làm khó được cậu đâu"

Nemo im lặng nhìn bàn cờ, rồi bật cười rất khẽ.

"Vậy nếu như tôi từ chối?"

Marie đưa tay nâng quân mã lên... rồi đặt nó xuống bằng một cú chạm nhẹ như lông vũ.

"Cậu không từ chối đâu, vì rồi cậu sẽ thấy mà thôi"

Nemo chợt dừng tay.

Một giây thôi, nhưng đủ để thừa nhận cô đã chạm trúng điều cậu không nói ra.

Marie đứng dậy, kéo nhẹ lớp áo choàng.

"Ván cờ này chưa kết thúc đâu, thuyền trưởng ạ"

Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng cô... để lại Nemo ngồi giữa căn phòng bí mật, dưới ánh sáng vàng nhẹ chiếu rọi qua khung cửa kính.

Cậu nhìn bàn cờ một lúc dài - những quân trắng của Marie đã rời đi nhưng nước đi vẫn còn đó, như một dấu ấn.

Cuối cùng, Nemo đặt quân tốt đen lên phía trước.

Một bước nhỏ.

Một chấp nhận.

Và cũng là lời hứa mơ hồ gửi đến Estina, người còn chưa biết mình sắp bước vào bàn cờ rộng hơn rất nhiều.

"Để xem sự đầu tư của tôi có xứng đáng không nhé, thiếu chủ"

Vị thuyền trưởng cười mỉm, rồi bỗng chốc tan biến theo làn khói đen mờ ảo...

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro