Chapter 3: Phá vỡ rào cản

Update: 23/11/2025

==========

Sau cuộc họp dài đầy căng thẳng vào buổi sáng, các thành viên khác bắt đầu rời đi khỏi căn phòng ngột ngạt, chỉ còn lại lác đác vài người vẫn còn ở lại mà suy ngẫm một số điều. Và trong số những người đó có cả Estina lẫn Nemo.

Estina thì dường như vẫn đang suy tính một số điều, vì kể từ đầu buổi họp mặt Gia tộc thường niên thì cậu vẫn chưa nghe đến những điều mà Gia tộc sẽ đầu tư cho tương lai như thông lệ hàng năm. Ngoài ra, cả về hôn ước của cậu với một cô gái nào đó vẫn chưa được nhắc đến trong suốt khoảng hơn năm tiếng trước đó.

Điều này khiến cậu khá lo lắng, vì không rõ liệu Hội đồng đang có kế hoạch gì, dù cha của cậu - Huyết chủ Erik Mergudo - vẫn đang ngồi trong một ghế của Hội đồng.

Với tư cách là Huyết chủ đương nhiệm, Erik vẫn có thể tác động lên Hội đồng ở một mức độ nào đó, nhưng vẫn không thể hoàn toàn giám sát được những gì mà họ làm từ trong bóng tối được.

Vì vậy, với tư cách là người con trai cả của Gia tộc, Estina phải tự thân mình bước lên mà dẹp tan đi mọi rào cản mà cha của mình đã từng đối mặt nếu muốn đặt chân vào Hội đồng.

Dù rằng thực sự cậu cũng chẳng muốn tiến vào đó...

.

.

.

Căn phòng họp rộng lớn sau cùng cũng rơi vào tĩnh lặng. Những tiếng ghế kéo, tiếng bước chân nặng trĩu dần tan vào hành lang dài lạnh ngắt, để lại phía sau lớp sương mơ hồ của những toan tính mà không ai nói ra. Những tấm màn đỏ phấp phới nhẹ như hơi thở cuối cùng của buổi sáng quá dài.

Estina vẫn ngồi đó.

Đôi tay cậu đan vào nhau, ánh mắt đỏ như men rượu chưa kịp nguội.

Cậu nghiêng đầu một chút, như đang lắng nghe tiếng vang của chính suy nghĩ mình. Nemo đứng không xa, dựa vào cột đá, đôi mắt lam sáng nhạt phản chiếu ánh đèn trần... trông giống như cậu vẫn quan sát nhưng không can thiệp.

Một bàn cờ nhỏ được đặt lên bàn phụ lúc nào không rõ. Có lẽ ai đó từng dùng nó để giết thời gian, nhưng giờ lại trở thành điểm neo cho hai người còn sót lại trong căn phòng nặng trĩu này.

Estina kéo ghế, ngồi xuống trước quân trắng - một thói quen vô thức của người đã quen tính toán đường lui trước đường tiến. Nemo ngồi đối diện, đẩy quân đen về đúng vị trí. Hai người không hẹn mà cùng bắt đầu một ván mới.

Quân tốt trắng của Estina tiến lên một ô. Nó rất nhẹ, nhưng không hề có chút do dự.

"Cậu đang lo lắng đến vậy sao, thiếu chủ?"

Nemo hỏi khẽ, đặt một quân tốt đen lên đối diện. Tông giọng của vị thuyền trưởng không hẳn trêu chọc... nhưng cũng không hoàn toàn nghiêm túc.

Estina nhìn bàn cờ, rồi đáp, chậm rãi như đang đo nhịp tim của chính mình.

"Buổi họp kéo dài hơn năm tiếng... mà không có lấy một lời về đầu tư tương lai cho Gia tộc.

Không nhắc đến kế hoạch, không nhắc đến vị trí mới... thậm chí hôn ước của tôi cũng bị bỏ qua"

Quân mã trắng của cậu xoay một vòng rồi đáp xuống, mở thế.

"Cả Hội đồng lẫn cha tôi đều im lặng. Kiểu im lặng... không bình thường chút nào"

Nemo hơi nhướng mày trước lời nói của đối phương.

"Và cậu nghĩ hướng tiếp theo của họ là gì?"

Estina thở ra một hơi dài, không phải than thở mà như đang điều chỉnh tâm trí - một động tác quá thanh nhã so với mức độ áp lực mà cậu đang gánh.

"Nếu họ không nhắc đến hôn ước của tôi... nghĩa là họ đang định tái sắp xếp"

Cậu đưa tay lên môi, suy tính.

"Vậy nên... tôi sẽ đi trước họ một bước"

Quân tượng trắng di chuyển - như một lát cắt sắc lạnh giữa không khí.

"Tôi dự định gạt bỏ hoàn toàn hôn ước của mình..."

Ánh mắt cậu nhẹ nhưng sắc.

"...và chuyển nó sang cho chị gái tôi - Alisa"

Nemo ngừng một nhịp, đôi mắt lam lóe sáng, không phải bất ngờ... mà giống như đã đoán trước phần nào.

"Tiểu thư Alisa Mergudo và thiếu gia Argedo Luminus? Cặp đôi thủy long – huyết tộc mà Hội đồng ngăn cản chỉ vì 'không phù hợp với huyết hệ'?"

"Ừ, chính nó đấy"

Estina mỉm cười nhạt.

"Tôi sẽ trao lại cho chị ấy cơ hội mà họ đã cố cướp đi"

Cậu dịch tiếp quân mã, mở ra lối công hơi... phá cách hơn bình thường.

"Nếu Hội đồng muốn kiểm soát tôi bằng hôn ước, tôi sẽ biến chính hôn ước đó thành đòn bẩy phá rào cản cho cả tôi lẫn chị gái mình"

Nemo tựa người vào lưng ghế, chống cằm.

"Cậu gan to lắm đấy, thiếu chủ ạ"

"Không gan thì không bao giờ ngồi vào ghế của họ được, dù tôi cũng chả muốn ngồi vào đó tí nào"

Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng quân cờ chạm vào gỗ.

Rồi Estina ngước lên... ánh mắt có chút tinh quái lẫn bình tĩnh.

"Mà Nemo này..."

"Hửm?"

"Tôi có thể đoán được phần nào việc tại sao cậu lại ở đây rồi"

Quân hậu trắng của cậu đá sang một ô, chắn đường tiến của quân đen - một nước đi mang ý nghĩa nhiều hơn chiến thuật.

"Cậu đã ký hợp đồng hỗ trợ tôi với mẹ tôi... phải không?"

Nemo không trả lời ngay. Nhưng góc môi cậu cong nhẹ - kiểu nụ cười chỉ hiện khi một bí mật bị đoán trúng trước khi kịp sử dụng.

"Tôi nên nói gì bây giờ đây nhỉ...?"

Nemo nhún vai, di chuyển quân mã đen, tạo thế phản công.

"Người như Phu nhân chắc chắn không ký hợp đồng vô ích. Và người như tôi... không bao giờ ký khi Đội tàu là kẻ chịu thiệt"

Estina bật cười nhẹ, một tiếng cười hiếm hoi sau buổi họp dài như tra tấn.

"Vậy thì..."

Cậu đặt quân xe trắng về vị trí tấn công trực diện.

"...tôi có quyền yêu cầu chứ?"

Nemo chống cằm, nhìn nước đi của Estina như thể đang ngắm một bức tranh nghệ thuật.

"Tôi đang nghe đây, thiếu chủ"

Estina hít một hơi, đôi mắt đỏ ánh lên quyết tâm lạ lùng.

"Khi thời điểm đến... hãy hỗ trợ tôi chiếm lại quyền điều khiển vận mệnh của riêng của tôi"

Nemo bật cười, rất khẽ.

"Chỉ thế thôi?"

"Ừ"

Estina đưa tay, đặt quân vua trắng lên một ô mới - hành động táo bạo trong một ván chưa đến giữa trận.

"Những thứ còn lại... tôi sẽ tự xử lý"

Gió từ hành lang thổi vào qua khe cửa, khẽ lay những tấm rèm.

Không khí nặng nề của buổi họp tan biến, thay bằng sự cân bằng kỳ lạ - giữa hai người đang lên kế hoạch cho tương lai, như thể bàn cờ chỉ là sự phản chiếu của cuộc thương lượng thật.

Nemo nhìn bàn cờ rồi nhìn Estina, gật nhẹ.

"Được thôi. Nhưng hãy nhớ rằng... một khi đã bắt đầu, chúng ta không còn đường lui"

Estina mỉm cười đáp lại một cách thoải mái.

"Tôi cũng đâu định lui"

Trên bàn cờ, quân đen và trắng tiếp tục di chuyển chậm rãi...

Nhưng bên dưới từng nước đi, một tuyên ngôn đã được đặt xuống:

Estina sẽ không để Hội đồng quyết định tương lai của mình lẫn chị gái mình nữa.

.

.

.

Tiếng chuông vang lên lần thứ hai trong ngày, báo hiệu buổi họp quay trở lại. Những thành viên Hội đồng lần lượt bước vào căn phòng tròn, lấy lại vị trí của mình.

Không khí đặc quánh hơn buổi sáng, như thể mọi người đều đang chờ xem họ sẽ mở miệng về vấn đề bị bỏ qua... hay tiếp tục giấu nó dưới lớp áo mang tên "nghi thức".

Estina ngồi vào ghế ứng viên của nhánh chính, lưng thẳng, ánh mắt đỏ thẫm bình tĩnh đến khó hiểu.

Erik – Huyết chủ hiện tại – ngồi trên ghế Hội đồng với bàn tay đan nhẹ thành khối, như đang đợi đúng khoảnh khắc can thiệp.

Nemo thì ở hàng ghế khách mời đặc biệt, chân bắt chéo, vẻ ngoài ung dung đến mức khiến nhiều thành viên khó chịu vì một kẻ tầm thường lại có thể bước vào chốn tôn nghiêm này.

Hắn chỉ nghiêng đầu, mắt lam nhìn về phía Estina, như thể đang nhắc nhở rằng:

Hãy tự tiến lên khi cơ hội đến.

Rồi... thời khắc đến.

Một nữ trưởng lão đứng dậy, lật một tập tài liệu cũ kỹ được bọc bằng da đen.

"Tiếp theo... là mục liên quan đến hôn ước ràng buộc của ứng viên nhánh chính: Estina Mergudo"

Căn phòng lặng như tắt thở.

Và rồi bà ta tiếp tục đọc.

Tỉ mỉ, từng chữ, như thể sợ bỏ sót một sự giam cầm nào trong đoạn luật cổ đó.

Đến khi câu cuối cùng được thốt ra-

"...và theo đó, ứng viên Estina sẽ phải tiến hành hôn lễ với tiểu thư Lucienne Verdan trước tuổi hai mươi hai."

-thì những ánh mắt từ Hội đồng đồng loạt hướng vào cậu.

Một cái bẫy lộ diện.

Một sự im lặng mang ý đe dọa.

Một nụ cười hiểm ẩn trong khóe môi vài người.

Họ chờ cậu gục ngã mà khuất phục như mọi lần.

Nhưng Estina... đứng dậy.

Không vội.

Không run.

Không nặng nề.

Chỉ đơn giản là đứng, như một ngọn nến đỏ quyết không tắt khi gió lớn.

"Đủ rồi"

Giọng của Estina chặn lại, rõ ràng và sắc đến mức khiến cả phòng quay đầu nhìn.

Cậu đứng dậy.

Một tiếng soạt nhỏ vang lên khi áo choàng của cậu khẽ tung nhẹ.

Đôi mắt đỏ của cậu mở ra như lưỡi đao.

Và đúng giây đó, ma lực bộc phát một cách mạnh mẽ.

Không phải ầm ầm cuồn cuộn như dã thú.

Mà là thứ áp lực tinh khiết, cao quý, lạnh đến rợn người.

Ma lực của một kẻ thuần huyết được truyền thừa qua nhiều đời.

Không khí rung nhẹ.

Một số chiếc ghế khẽ phát tiếng kẽo kẹt.

Một trưởng lão còn run tay, đánh rơi cây bút.

"Tôi phản đối hôn ước này"

Không hét.

Không thách thức.

Chỉ đơn giản là tuyên bố.

"Cậu không có quyền như thế!"

"Đây là truyền thống gia tộc!"

"Estina! Mau ngồi xuống!"

Những giọng la mắng, phản đối, giận dữ dồn dập như thác đổ.

Nhưng Estina không hề nhúc nhích.

"Tôi đề nghị hủy bỏ hôn ước này"

Đôi mắt đỏ ánh lên khi ma lực dồn nén đến mức cực hạn.

"Và chuyển giao nó cho người phù hợp hơn: Alisa Mergudo - chị gái ruột của tôi - cùng thiếu gia Argedo thuộc Thủy Long tộc Luminus"

Một trưởng lão đập bàn mạnh đến mức cả căng phòng run lên vì xung ma lực.

"Chúng ta sẽ không chấp nhận sự tráo đổi!"

Erik đứng dậy khỏi ghế mà đảo mắt quanh căn phòng một lần, khiến tất cả phải im bặt vì uy áp kinh khủng mà ông mang lại.

Giọng ông trầm và uy nghi như tiếng chuông đồng:

"Alisa Mergudo là trưởng nữ của gia tộc. Con bé hoàn toàn có đủ tư cách.

Và ta không có ý kiến gì về việc những thành viên gia tộc theo đuổi tình yêu của đời mình cả, miễn là chúng không hối hận vì sự lựa chọn của mình"

Cả phòng sững lại.

Họ biết việc chống Erik trực diện là dại dột, vì ông chính là Huyết chủ đương nhiệm.

Nemo lúc này ung dung đứng dậy, đút một tay vào túi áo khoác đen viền vàng.

"Với tư cách khách mời đặc biệt của Hội đồng..."

Cậu nói, giọng nhẹ mà bén như kim tuyến.

"Tôi ủng hộ đề xuất của thiếu chủ"

Một vài trưởng lão gằn giọng.

"Nautilus không có quyền chen vào!"

"Các vị nói phải, đúng là nếu chỉ là Nautilus thì không có quyền..."

Nemo nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt.

"Nhưng nếu là Hội Ma pháp thì có nhỉ?"

Đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ thích thú khi rút ra tấm thẻ dành riêng cho Hội đồng Ma pháp ra từ túi của mình.

Một cú đâm chính xác.

Một số người cứng họng, những đôi mắt già nua chuyển hướng về phía Marie - người đang ngồi cạnh chồng của mình.

Estina nhân cơ hội, tiến thêm một bước, ma lực khẽ lan như sương lạnh:

"Hội đồng muốn liên minh chính trị, tôi hiểu.

Nhưng chị tôi và Argedo Luminus từ lâu đã có quan hệ tốt đẹp. Việc trao hôn ước cho họ có lợi hơn cho gia tộc thay vì một hôn ước vì liên minh nhưng lại không có tương lai"

Một trưởng lão khác rít lên.

"Nhưng hôn ước của cậu là một điều quan trọng đối với Gia tộc!"

"Vậy ngài xem nó quan trọng hơn cả sự tự do của một cá nhân sao?"

Estina đáp thẳng, ánh mắt sáng như lưỡi kiếm.

"Tôi sẽ không hy sinh tương lai của mình cho một quyết định được giấu dưới cái cớ truyền thống đâu"

Căn phòng chết lặng.

Ma lực của cậu dạt ra thành từng lớp mỏng, ép những người yếu hơn vào ghế.

Erik nhìn con trai mình với ánh mắt đầy tự hào. Ông có thể thấy rõ được một tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, không ngại khó khăn và nguy hiểm của mình trước đây thông qua đứa trẻ ấy.

Nemo thì khẽ cong môi, tay nhịp nhẹ theo nhịp ma lực đang lan tỏa.

"Đúng rồi. Cho họ thấy cậu không còn là đứa trẻ dễ bị bắt nạt đi.

Như thế sẽ giúp tôi rất nhiều khi đối đáp với Phu nhân đấy"

Estina hít một hơi, rồi tuyên bố phát súng cuối.

"Nếu Hội đồng đồng ý việc chuyển giao hôn ước... tôi – với tư cách người thừa kế – cùng với cha của mình sẽ ký thông qua toàn bộ bản kế hoạch đầu tư cho năm sau.

Không phản đối. Không trì hoãn. Ta và cha của mình sẽ trả lời một cách rõ ràng cho từng kế hoạch sau khi được xem xét kỹ lưỡng"

Một sự trao đổi.

Một điều kiện.

Một kiểu đe dọa mà bất cứ trưởng lão nào cũng hiểu.

Rồi... những lời thì thầm bắt đầu xuất hiện.

Cùng với những lời thảo luận nhỏ.

Họ nhìn nhau, liếc nhau, cân đo, tính toán.

Cho đến khi vị trưởng lão đứng giữa - người có quyền quyết định cuối - nói ra một câu nặng trịch.

"Hội đồng... đồng ý thông qua"

Ma lực trong phòng tan dần.

Estina thở ra, nhẹ mà sâu.

Alisa - người ngồi cạnh cậu - đặt nhẹ tay lên vai em trai mình, đôi mắt ươn ướt vì xúc động.

Nemo ngồi xuống lại, khoanh tay, chân bắt chéo, mỉm cười như thể nhìn thấy một nước cờ đẹp vừa hoàn thành.

Anh chậm rãi gật đầu về phía Estina:

"Giờ thì, cậu đã bước qua đường giới hạn của một thiếu chủ rồi."

Và kể từ giây phút đó...

Không ai trong Hội đồng còn dám xem Estina như một quân cờ để sắp đặt nữa.

Cậu đã chứng minh điều mà họ không mong đợi:

Cậu đã trở thành người thừa kế tự do thật sự.

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro