Chapter 1: Khởi đầu

Update: 05/09/2025

==========

Đó là một ngày đẹp trời cuối hạ, đầu thu...

Chàng trai trẻ Akira đang sắp xếp lại hành lý của mình, chuẩn bị rời khỏi quê nhà thân yêu mà hướng đến chốn đô thị tấp nập với một mục đích vô cùng cao cả.

Chứng minh cho cả gia đình thấy rằng bản thân đã là một người đàn ông trưởng thành vô cùng mạnh mẽ dù chỉ mới ở độ tuổi thanh niên!

Cụ thể hơn, cậu đã tròn mười tám tuổi được một khoảng thời gian rồi.

Ngoài việc bản thân chỉ cao vỏn vẹn mét sáu hai và "giao diện" chẳng khác con gái là bao, với mái tóc xám dài ngang vai được cột gọn đuôi ngựa cùng khuôn mặt đủ để làm người khác hiểu lầm, nhưng điều đó không có nghĩa là uy nghi của một người đàn ông sẽ mất đi!

"Yosh!!! Nhà ga thẳng tiến!!!"

Với tông giọng có chút cao, Akira đứng thẳng người dậy mà kéo hành lý của mình rời khỏi phòng, hướng xuống tầng dưới để chào ba mẹ lần cuối trước khi lên đường.

"Ara~ Xem ra con trai của mẹ đã chuẩn bị xong rồi nhỉ?"

"Vâng"

Cậu đáp lại một cách hào hứng, rồi đảo đôi mắt đỏ rực của mình xung quanh phòng khách.

"Ba lại có công việc ạ?"

"Ừm, ông ấy có một chút việc tại công ty nên phải đi gấp"

Mẹ của cậu tiến đến, chỉnh lại chiếc áo bị lệch của cậu với một nụ cười ấm áp.

"Lần này đừng để bị mọi người trêu chọc nữa nhé~"

"Đã bảo là đừng có trêu con như thế nữa mà!!!"

Akira gần như thét lên một cách đầy nữ tính mà ngồi lên bàn ăn một cách ngay ngắn mà dùng bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

Một lúc sau đó...

Sau khi đã chào hỏi gia đình cũng như hàng xóm xung quanh, Akira hướng thẳng đến nhà ga trên một chuyến xe buýt có phần hơi cổ so với sự hiện đại của phố xá. Dẫu vậy, sự hoạt động trơn tru chứng tỏ sự bền bỉ theo năm tháng của nó là điều chẳng thể nào xem thường được.

Trừ một việc là... máy điều hòa của xe hình như không giữ được trạng thái tốt nhất của mình.

Điều này làm cho chàng trai trẻ của chúng ta có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn cố gắng thả lỏng với chiếc quạt điện ma lực trên tay.

"Ối chà, là chàng trai nữ tính của chúng ta đây mà"

Bỗng có một tiếng gọi với tông giọng khá đặc trưng vang lên, kéo theo sự chú ý của Akira.

Đó là một cô gái trẻ trạc tuổi cậu, với đôi mắt nâu long lanh cùng mái tóc đen óng mượt xõa dài ngang hông. Ngoại hình của cô cũng không phải dạng tầm thường, khi mà mọi sự chú ý dường như đều đổ dồn về cô nàng hơn thay vì vẻ ngoài "bán nam bán nữ" của cậu.

"Đừng chọc tớ như thế chứ... Sakura..."

Akira tỏ rõ sự ủ rũ khi mà cô bạn kia ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nào nào... Dẫu sao cậu cũng là trường hợp đặc biệt trong giới huyết tộc kia mà"

"Tớ biết là tớ đặc biệt rồi, cậu không cần phải nhắc đâu"

Cậu chàng cố lảng tránh đi cái sự thật có chút gì đó sai sai kia, trong khi cô bạn Sakura cười khúc khích khi nhắc đến nó.

Vì dẫu sao thì huyết tộc cũng chỉ có nữ giới mà thôi.

"Mà cậu cũng sẽ đến Học viện Minerva giống tớ nhỉ?"

"Ừm"

Akira đáp lại với tông giọng có chút nhẹ nhàng.

"Dẫu sao thì đó cũng là nơi mà tớ muốn theo học mà, không ngờ lại đỗ dễ dàng như thế"

"Còn tớ thì suýt rớt đây này!!!"

Sakura tỏ vẻ hờn dỗi mà đánh cậu chàng vài cái, tạo nên một khung cảnh có phần ngọt ngào cho những vị khách xung quanh.

"Đúng là tuổi trẻ mà..."

"Nhớ giữ gìn cô bé cho cẩn thận nhé, chàng trai trẻ"

"Khi nào kết hôn thì nhớ báo tin cho bọn ta nhé~"

Những câu nói này khiến cả hai ngượng chín mặt mà ngồi im lặng, không dám động đậy gì quá nhiều. Thậm chí, họ cũng chẳng dám nhìn mặt nhau nữa, như thế đôi uyên ương đang mập mờ trong bóng tối thì lại bị cả một chiếc đèn pha chiếu rọi cho cả thiên hạ đều nhìn thấy vậy.

Cứ như vậy, chuyến xe vẫn tiếp tục lăn bánh...

.

.

.

[Nhật ký cá nhân của Akira - Được lưu vào lúc 9 giờ 11 phút, ngày 30 tháng 8.

Hôm nay là ngày 30 tháng 8, thời tiết oi bức cũng đã dịu đi khá nhiều, và không khí cũng bắt đầu lạnh dần rồi.

Đã khá lâu rồi mình chưa trở lại thành phố Fujiki nhộn nhịp, thiên đường học thuật của cả quốc gia. Có vài điều mà mình vẫn muốn làm, và cả những rắc rối mà mình muốn tránh xa nó ra nữa.

Nhưng mà có một điều khá quan trọng mà mình chưa rõ...

Liệu dòng máu huyết tộc này khi nào sẽ hoàn toàn thức tỉnh đây?

Mong là "công việc" của mình sẽ không ảnh hưởng vì nó.

Vì mình cũng chả muốn hoàn toàn trở thành một cô gái nhỏ chưa cao quá một mét năm mươi tí đâu...]

.

.

.

Địa điểm: Ga tàu Shizuki, vùng nội thành của thành phố Fujiki.

Thời gian: 10 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 8.

Akira chậm rãi rời khỏi ga tàu sau khi đã chắc chắn rằng hành lý của bản thân không hề bị thiếu sót hay mất mát gì. Cậu cũng không muốn mất quá nhiều thời gian để dành cho việc di chuyển, nên thành ra cậu dùng chính đôi cánh dơi của mình bay đi luôn cho tiện sau khi đã tạm biệt cô bạn Sakura khi ô tô riêng đã đến đón cô nàng.

Dẫu sao thì thành phố này cũng đâu được bình thường cho lắm, khi mà sinh vật thần thoại như rồng, wyvern, griffon,... cho đến cả chổi bay, thảm bay, trượng phép... đang lượng lờ trên không trung như thể đó là việc bình thường.

Đương nhiên vẫn có một số giới hạn, như là phải bay theo tuyến đã được định sẵn để tránh tai nạn chẳng hạn.

Dọc theo đường không lưu Kamize, cuối cùng thì Akira cũng đã đến được khu vực ký túc xá của trường Minerva, với huy hiệu vòng ma pháp sáu cánh màu vàng kim khá bắt mắt. Tại khu vực cổng chính, có một chàng trai đang đứng đợi từ trước, như thể biết rằng cậu sẽ đến vậy.

Cậu chàng huyết tộc nhẹ nhàng hạ cánh với hành lý trên tay, rồi nở một nụ cười mà bắt tay với chàng trai trước mặt.

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Michael"

"Ừm, kể từ bài kiểm tra ma pháp vài tháng trước"

Michael cười hiền đáp lại người bạn thân có chút không bình thường của mình, dù cho bản thân cũng bất thường chẳng kém.

"Mà cậu cao hơn rồi nhỉ? Mỏi cổ quá!"

Akira ngước lên nhìn cậu bạn của mình, trông chẳng khác mấy cô bạn gái nhỏ đang nhìn người yêu của mình là bao nếu như nhìn từ đằng sau.

Nếu Akira trông như một "nữ sinh" nhỏ bé dễ thương, thì Michael lại là một chàng trai khá "tốn gái" với cái "giao diện" đủ để khiến những cô nàng đổ đốn chỉ với một ánh nhìn.

Michael dẫu đồng trang lứa với Akira, nhưng anh lại mang vẻ ngoài trưởng thành và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Anh sở hữu mái tóc bạch đặc trưng của cư dân phương Bắc với phần đuôi tóc phủ lên một lớp ma thuật xanh lam nhạt, cùng với đôi mắt lưỡng sắc đặc trưng của Gia tộc Ma kiếm sư Williams đang trên đà phục dựng phía sau cặp kính nửa gọng, kết hợp với đó là khuôn mặt sắc sảo với vẻ đẹp sắc sảo mà khó có thiếu nữ nào có thể cưỡng lại được.

Điều này khiến Akira cảm thấy có chút không cam tâm khi bản thân hay bị so sánh với người bạn thân điềm tĩnh từ thời tiểu học này, nhưng dần thì cũng quen nên nó chẳng còn là vấn đề nữa.

"Vẫn chỉ hơn một mét bảy mươi một chút"

Michael nhìn xuống cậu bạn thân nhỏ bé của mình mà đáp lại.

"Vẫn là vẫn cao hơn tớ một khoảng rồi"

Akira cười trừ, rồi chậm rãi kéo hành lý vào bên trong căn phòng mà cả hai đã đăng ký cùng nhau từ trước. Anh bạn cao ráo cũng nối gót theo sau để hướng dẫn người bạn thân của mình về đúng phòng.

Cánh cửa phòng 207 khẽ mở ra, Michael xoay chìa khóa rồi đẩy vào trước. Cậu đưa tay giữ cánh cửa, ngoái lại nhìn Akira, người lúc này vẫn đang loay hoay với chiếc vali to kềnh càng và một ba lô vắt bên vai.

"Để tớ xách cho, cậu chỉ cần mang cái nhẹ thôi"

Michael nói rồi nhanh chóng đỡ lấy một đầu vali, cùng Akira khiêng vào. Tiếng bánh xe lăn trên nền gỗ vang lên khẽ khàng trong căn phòng mới tinh.

Ngay khi cánh cửa khép lại phía sau lưng, một khoảng không gian ấm áp mở ra trước mắt Akira.

Ánh sáng vàng dịu hắt qua lớp rèm cửa sáng màu, trải dài trên nền gỗ như đang dang tay chào đón những chủ nhân mới. Phòng khách hiện ra đầu tiên, với bộ sofa chữ L xám sáng nằm gọn bên tấm thảm hoa văn trắng tinh, khiến cả không gian vừa hiện đại vừa gần gũi. Trên bàn gỗ nhỏ xinh đặt một bình hoa trắng, như thể căn phòng đã sẵn sàng cho một buổi chuyện trò kéo dài đến tận đêm.

(Ảnh minh họa căn ký túc xá "bé nhỏ" của cả hai)

"Khá rộng rãi nhỉ..."

Akira khẽ thốt, đôi mắt đỏ rực lướt qua bàn ăn bốn ghế gọn gàng đặt ngay cạnh khu bếp. Mùi gỗ mới vẫn còn phảng phất, hòa quyện với chút hương tinh dầu thoang thoảng trong không khí, khiến cậu cảm giác như mình đang bước vào một chốn nghỉ ngơi hơn là ký túc xá khô khan.

Michael đặt vali xuống, đẩy nhẹ cặp kính nửa gọng rồi chỉ tay về phía dãy phòng phía trong.

"Phòng ngủ chính của tớ ở bên phải, còn bên trái là phòng cậu. Có cả bàn học và kệ sách rồi, khỏi lo thiếu chỗ để mấy cuốn ma pháp thư dày cộp của cậu"

Akira tò mò bước theo, mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy căn phòng nhỏ xinh gọn gàng của mình: một chiếc giường đơn phủ chăn nâu gọn ghẽ, bàn học kê sát cửa sổ với ánh sáng tự nhiên tràn vào, và một kệ sách đang chờ để lấp đầy. Tất cả vừa đủ, như được thiết kế riêng cho cậu.

Bên kia, căn phòng của Michael rộng hơn, có giường đôi trải ga vàng be cùng ánh đèn ngủ tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu. Một không gian điềm tĩnh, trưởng thành - rất giống với chính con người cậu.

Ở giữa hai căn phòng, một nhà tắm sáng bóng với bồn tắm trắng tinh lặng lẽ nằm chờ. Ngoài ra còn có một nhà vệ sinh nhỏ ở gần cửa ra vào, đủ tiện lợi cho cả hai.

"Không ngờ ký túc xá trường Minerva lại thoải mái thế này. Trông chẳng khác nào một căn hộ gia đình cả."

Akira cười mỉm mà nói khi nhìn sang cậu bạn thân của mình.

Michael chỉ im lặng mà nhìn cậu bạn với ánh mắt điềm tĩnh, sau đó lên tiếng trêu chọc.

"Miễn là cậu giữ được trật tự thì sẽ còn thoải mái hơn nữa đấy, Akira"

Cậu bạn huyết tộc cười từ mà đưa tay gãi má.

"Haha... Tớ sẽ cố"

Không khí trong phòng thoáng chút tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay nhè nhẹ. Một khởi đầu mới, trong căn phòng gỗ giản dị, dường như báo trước rằng mối liên kết giữa hai người sẽ không dừng lại ở một tình bạn bình thường.

<To be continued>


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro