Chapter 10: Nụ hôn bất ngờ
Update: 16/09/2025
==========
Thời gian: 23 giờ 14 phút, ngày 9 tháng 9.
Địa điểm: Khu vực dân cư.
Thời tiết: Trời quang, không có mây, trăng tròn, gió nhẹ.
=====
Dưới ánh trăng đêm tuyệt đẹp, DeathEyes lượn lờ giữa phố xá yên bình tại khu vực ngoại ô. Ánh sáng bạc lấp lánh phản chiếu trên mặt đường, dõi theo từng bước chân chậm rãi của thiếu nữ nhỏ bé.
Đôi mắt rực sáng của nàng ta lướt dọc theo dãy phố tĩnh lặng, âm thầm đánh giá từ vị trí mà mình đi qua khi mà nguồn cảm hứng của nàng ta bất chợt dâng lên. Một phần lý do cũng chính là việc bản năng của nàng mách bảo rằng mình nên đi dạo vào lúc này, dù thực sự chẳng có mối nguy nào đang thật sự hiện hữu cả.
Khi di chuyển được chưa lâu, có những sự xuất hiện khiến nàng cảm thấy có chút không được thoải mái cho lắm.
Không khí đêm tĩnh mịch bỗng trở nên căng thẳng hơn một nhịp khi những bóng người xuất hiện. Họ lướt ra từ những ngóc ngách tối tăm, từ mái hiên nghiêng ngả, cửa sổ khép hờ, cho đến những bức tường gạch ẩm mốc phủ rêu phong. Kim loại lóe sáng phản chiếu ánh trăng, với những lưỡi kiếm, giáo ngắn, cùng vài khẩu nỏ bạc đều đồng loạt hướng thẳng vào dáng hình nhỏ bé đang đứng hờ hững giữa phố vắng.
DeathEyes khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài buông xõa rơi nhẹ qua vai, khóe môi cong lên một đường cong quen thuộc, vừa khinh thường, vừa là trêu chọc đối phương. Đôi mắt đỏ rực lấp lánh như hai viên hồng ngọc trong đêm tối, dõi nhìn từng gương mặt căng cứng, gân xanh nổi trên trán của những thành viên Sentinel trẻ tuổi.
"Ồ... lại là mấy chàng lính chì của Sentinel sao?"
Nàng cất giọng, tông giọng nhẹ nhàng nhưng từng từ đều như cào vào tai họ, vừa ngọt ngào vừa khiêu khích.
"Thật khiến ta cảm động. Đêm khuya thế này còn không chịu ngủ, chỉ để chờ gặp ta thôi à?"
Đáp lại chỉ là ánh mắt đầy cảnh giác cùng một sự im lặng căng như dây đàn. Một trong số họ siết chặt vũ khí, mũi kiếm bạc khẽ rung lên dưới ánh trăng, như thể chỉ chực lao tới. Nhưng thay vì chọn chiến đấu ngay lập tức, DeathEyes nhẹ nhàng xoay người, bước đi như đang dạo chơi, gót giày khẽ gõ nhịp xuống nền đá, để lại âm vang giòn tan trong khoảng không yên ắng.
Bóng áo choàng đen tuyền của nàng bay lượn theo từng chuyển động, như vệt máu khẽ quệt trên nền trời đêm.
Và thế là trò "đuổi bắt" quen thuộc lại bắt đầu.
Mỗi khi họ lao đến, tưởng chừng có thể hạ gục nàng, thì thân ảnh thiếu nữ lại nhẹ nhàng lướt sang một bên trong làn khói đen, như bóng ma tan biến trong không khí, để rồi xuất hiện ở một góc khác, đôi mắt đỏ sáng rực ánh nhìn tinh nghịch.
Nàng không phản công, không tung ra một đòn chí mạng nào. Đơn giản là chỉ né, chỉ vờn, chỉ để họ nếm trải cảm giác hụt hẫng khi lưỡi kiếm trượt qua không khí, khi mũi tên bắn trúng vào hư vô.
Cứ thế, tiếng thở gấp gáp của những chiến binh trẻ xen lẫn với tiếng cười khẽ vang lên của nàng, một thứ âm thanh vừa nhẹ, vừa như mũi dao găm châm chọc vào lòng tự tôn của họ.
Cho đến khi DeathEyes dừng lại, bóng dáng nhỏ nhắn ấy đứng hẳn trên rìa một mái ngói, phía xa xa đã thấp thoáng bìa rừng, cũng là nơi ký ức về cuộc chạm trán trước kia với Shadow vẫn còn in dấu.
Nàng khẽ liếm môi, mắt hơi nheo lại, như thể mùi vị của một trò chơi thú vị đang đợi chờ mình ngay phía trước.
"Xem ra... đêm nay mới bắt đầu thú vị đây."
Nàng dơi nhỏ khẽ thì thầm, để mặc cho nhóm lính Sentinel hốt hoảng đuổi theo, còn bản thân thì dần chìm vào màn đêm phủ quanh khu rừng, nơi mà một định mệnh khác đang chờ sẵn.
.
.
.
Ánh trăng bạc lấp lánh xuyên qua tán cây dày đặc, rải xuống khu bìa rừng một thứ ánh sáng lạnh lẽo và u tịch.
DeathEyes bước chậm rãi, đôi giày khẽ chạm vào lớp lá khô khiến tiếng sột soạt vang lên, hòa vào tiếng gió rít nhẹ qua những cành cây cong vẹo. Không gian tĩnh lặng, nhưng nàng biết rõ rằng nơi này chưa bao giờ thật sự yên bình.
Quả nhiên, bóng đen lắc lư từ góc tối vồ ra một cách bất chợt khi phát hiện dấu hiệu của sự sống. Đó là một con ma vật với hình thù quái dị, thân thể gầy guộc với đôi tay kéo dài như cành khô, miệng răng nhọn ngoác ra đầy dãi nhớt.
Không chút do dự, DeathEyes nghiêng người, thân hình mảnh mai xoay như một điệu vũ, để rồi vung tay. Lưỡi liềm máu đỏ tươi lóe sáng, chém đôi thân thể của sinh vật trước khi nó kịp rít lên. Máu đen sền sệt bắn tung tóe, bốc khói khi chạm vào đất, khiến không khí thoảng mùi khét rợn người.
Hai, ba con khác lập tức lao ra từ những bụi cây rậm khi nhận ra đồng loại của chúng bị hạ gục. Nàng chỉ khẽ thở dài, khóe môi cong thành nụ cười tinh nghịch, rồi động bàn tay của nàng vẽ những đường cong huyết thuật giữa không trung, từng sợi máu ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, xuyên thủng da thịt ma vật như thể đang cắt qua tấm giấy mỏng.
Chỉ trong vài nhịp thở, khu đất nhỏ đã chìm trong tĩnh lặng một lần nữa, chỉ còn lại hơi sương đêm quyện với mùi tanh nồng.
DeathEyes thu lại bước chân, lặng im vài giây, như thể nàng cũng đang đợi ai đó xuất hiện.
Và rồi, không khí chợt thay đổi.
Làn gió thoảng qua bỗng trở nên nặng nề, mang theo sát khí âm u. Từ trong màn sương mờ ảo, một bóng hình cao lớn bước ra, từng bước chậm rãi nhưng tràn ngập áp lực. Bóng áo choàng đen với viền bạc phấp phới, và lưỡi kiếm trên tay hắn phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.
Kiếm sĩ hắc ám Shadow đã xuất hiện trước mắt nàng.
"Ồ... chẳng phải là hắc kiếm sĩ đáng sợ mà người ta đồn đại sao?"
DeathEyes cất giọng, tông điệu ngọt ngào, có chút mỉa mai, nhưng cũng không che giấu hứng thú. Nàng xoay nhẹ cổ tay, để vài giọt máu cuối cùng từ vũ khí của mình rơi xuống đất, tan biến thành sương mờ.
"Ta cứ nghĩ ngươi chỉ là một cái bóng thoáng qua lần trước"
Shadow đáp, giọng trầm khàn, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao cứ ghim chặt vào dáng người nhỏ bé trước mặt.
"Hóa ra ngươi thật sự mò đến đây."
DeathEyes cười khẽ, nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực sáng đầy ma mị trong đêm.
"Vậy ngươi muốn gì, Shadow? Giết ta? Bắt ta? Hay... chỉ đơn giản là muốn chơi tiếp ván cờ hôm trước?"
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai kẻ đứng ở hai bên ranh giới mỏng manh giữa thợ săn và con mồi như biến mất. Bầu không khí dày đặc sự căng thẳng, nhưng xen lẫn trong đó lại là một thứ gì đó mơ hồ hơn.
Sự khiêu khích, sự hứng thú, và cả một cảm giác khó gọi tên đang dần dâng cao lên trong lòng của cả hai.
Rồi bất chợt, không ai nói thêm gì nữa. Đất dưới chân khẽ rung lên khi Shadow nhấc kiếm, còn DeathEyes thì lùi nửa bước, nụ cười cong lên thành đường cung nguy hiểm.
Khoảnh khắc tiếp theo, màn đêm bùng nổ trong tiếng kim loại chạm nhau chan chát và ánh sáng ma lực đỏ rực quét ngang qua khu rừng.
Dưới tán rừng nhuốm ánh trăng, cuộc chiến giữa DeathEyes và Shadow ngày càng trở nên dữ dội. Tiếng kim loại va chạm vang vọng như xé toạc màn đêm, xen lẫn với ánh đỏ rực từ huyết thuật va chạm cùng ánh bạc lấp lánh từ lưỡi kiếm của Shadow. Mỗi chiêu mỗi thức của họ không chỉ là công kích, mà còn như một điệu vũ của sự nguy hiểm - nhanh, chuẩn xác, và chẳng cho nhau bất kỳ khoảng trống nào.
Nhưng rồi, điều bất thường bắt đầu xuất hiện.
Một luồng ma lực hỗn loạn cuộn trào trong lồng ngực làm DeathEyes thoáng khựng lại. Bàn tay nàng siết chặt lại như cố gắng kiểm soát luồng huyết thuật đang trở nên mất trật tự. Khi ngẩng lên, nàng chợt thấy bầu trời phía trên rừng rực một ánh đỏ kỳ dị.
Trăng máu đã xuất hiện.
"Chết tiệt..."
Nàng khẽ nghiến răng, giọng run nhẹ.
Trăng máu, thứ vốn khiến dòng máu huyết tộc trong cơ thể nàng cuộn trào như muốn nuốt chửng lý trí, giờ lại xuất hiện vào đúng lúc này.
Shadow dường như cũng nhận ra. Ánh mắt hắn tối lại, bước chân đè ép từng nhịp như muốn dồn DeathEyes vào thế bí. Mỗi lần nàng tung huyết thuật, ma lực tràn ra lại trở nên méo mó, thậm chí nổ tung trong tay, buộc nàng phải lùi thêm vài bước.
"Ngươi đang run rẩy, DeathEyes"
Giọng Shadow vang lên trầm thấp, mang theo chút mỉa mai. Thanh kiếm của hắn hạ xuống nặng nề, ép nàng dơi nhỏ lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào gốc cây lạnh lẽo.
DeathEyes nghiến răng, hai bàn tay đầy máu run run vẽ thêm pháp trận để chống trả. Nhưng Shadow đã kịp áp sát, một tay siết chặt cổ tay nàng, tay kia ghì thanh kiếm ngang tầm ngực. Khoảng cách giữa họ gần đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt.
"Ngươi rốt cuộc là gì? Thợ săn, ma vật... hay một thứ gì khác?"
Shadow hỏi, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm thẳng vào tâm can nàng.
DeathEyes gắng gượng nhếch môi, nở nụ cười tinh nghịch dù khóe môi đã tái nhợt.
"Nếu ta bảo... ta chỉ là một cô gái thích đùa với lửa... thì ngươi có tin không?"
Shadow siết chặt hơn, gương mặt hắn tiến sát trong khi nàng vẫn chống trả bằng ma lực run rẩy. Rồi trong khoảnh khắc đầy căng thẳng ấy, một lực hất bất ngờ từ DeathEyes khiến cả hai lảo đảo...
Và đôi môi của họ chạm nhau...
Thế giới như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.
DeathEyes mở to mắt, tim đập loạn nhịp. Một luồng lửa đỏ nóng rực bùng nổ từ sâu trong huyết mạch nàng, như dòng máu huyết tộc bị đánh thức hoàn toàn bởi nụ hôn vô tình ấy. Ma lực tuôn trào mạnh đến mức đất đá quanh họ rạn nứt, không khí dày đặc như bị nén lại.
Shadow cũng chết lặng vài giây. Đây là lần đầu tiên trong đời, đôi môi hắn chạm vào ai khác, một cô nàng kiều diễm nằm ở ranh giới mơ hồ giữa bạn và thù. Trong khoảnh khắc đó, hình bóng DeathEyes như hòa lẫn với một ai khác quen thuộc... Akira.
Một cảm giác lạ lẫm xen chút bối rối dấy lên trong ngực hắn.
DeathEyes bừng đỏ cả khuôn mặt, vội đẩy mạnh Shadow ra. Cơn ngượng ngùng lập tức biến thành giận dữ, đôi mắt đỏ rực sáng lên chói lòa.
"Ngươi... ngươi vừa làm cái quái gì vậy hả!?"
Một cơn bùng nổ huyết thuật vọt ra, quét ngang qua khu rừng như một cơn bão, ép Shadow phải lùi lại. Bầu không khí tràn ngập mùi máu tanh cùng áp lực ngột ngạt. Nàng lao lên tấn công, lần này không còn là những đòn đùa cợt, mà là sự phẫn nộ xen lẫn bối rối đầy ngượng ngùng.
Shadow thì chậm rãi đưa bàn tay lên mà chạm lên môi mình, cùng ánh mắt khó hiểu xen chút ngượng ngập. Dù vậy, hắn vẫn nâng kiếm mà chuẩn bị nghênh chiến với nàng dơi đang ngượng quá hóa giận kia. Nhưng sâu trong tâm trí, hình ảnh DeathEyes vừa ngượng vừa giận kia lại cứ gợn sóng như một bí ẩn mà hắn không sao gạt bỏ được.
Bỗng, một ngọn huyết thương bất chợt xuất hiện trên tay của DeathEyes. Nó lóe lên tia sáng dữ dội, vạch ngang màn đêm thành một vệt đỏ rực tựa như ánh chớp nhuộm máu. Nàng ta xoay người, ma lực bùng nổ quanh thân thể nhỏ bé, tạo thành từng cơn gió xoáy nặng mùi sắt tanh.
Shadow khựng lại một nhịp, mắt nheo hẹp khi nhận thấy DeathEyes đang gom ma lực vào một chiêu duy nhất. Áp lực từ đòn tấn công ấy khiến tán lá rừng rung bần bật, những cành cây vặn mình như muốn gãy rạp.
"Chết tiệt, ngươi định...!"
Hắn chưa kịp bước lên thì mặt đất trước mặt đã bị rạch thành một đường rãnh dài, đất đá bắn tung tóe.
DeathEyes đứng giữa tâm bão ma lực, mái tóc xám tro lay động dữ dội, đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia sáng lạnh đầy áp bức. Tuy nhiên, ẩn sâu trong vẻ cuồng bạo ấy lại thấp thoáng sự mệt mỏi.
Nàng cười nhạt, giọng khàn khàn vì hơi thở loạn nhịp.
"Vui chơi đến đây thôi, Shadow... lần sau, nhớ chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi dám áp sát ta như vậy."
Lời vừa dứt, nàng vung huyết thương xuống đất. Một cột sóng máu đỏ sẫm bùng nổ, cuốn theo khói bụi dày đặc phủ kín khu rừng. Sức ép mạnh đến mức cả không gian như rung chuyển, ép Shadow phải giơ kiếm che mặt.
Trong khoảnh khắc tầm nhìn bị che mờ, DeathEyes đã biến mất. Chỉ còn lại mùi máu tanh phảng phất trong gió và vài giọt máu tươi rơi xuống thảm lá, chứng minh nàng thực sự đã ở đây.
Shadow hạ kiếm, bước ra khỏi làn khói. Hắn vẫn đứng yên, ánh trăng đỏ hắt bóng dài trên gương mặt nửa khuất. Bàn tay một lần vô thức chạm nhẹ lên môi mình, nơi mà sự mềm mại bất ngờ kia vừa lướt qua.
Một thoáng ngẩn ngơ, một thoáng ngượng ngập, rồi ánh mắt hắn lại tối đi, phức tạp không thể tả.
"DeathEyes... hay là Akira...?"
Hắn khẽ lẩm bẩm, nhưng câu nói vụn vỡ ấy nhanh chóng tan vào gió đêm.
Cả khu rừng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại ánh trăng máu đỏ rực trên cao, như một lời nhắc nhở rằng trò chơi giữa họ mới chỉ vừa bắt đầu.
<To be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro