Chapter 11: Buổi sáng kỳ lạ
Update: 21/09/2025
==========
Thời gian: 7 giờ 15 phút, ngày 10 tháng 9.
Địa điểm: Ký túc xá của Học viện Ma pháp Minerva, phòng số 207.
Thời tiết: Nắng ấm, gió nhẹ.
=====
Akira co mình trên chiếc giường ấm áp sau một đêm dài có chút mệt mỏi.
Cậu không muốn nhắc đến việc bản thân trở lại anh hùng bóng đêm trong thân xác của một cô gái nhỏ nhắn tí nào cả. Dẫu thế, dư âm của trận chiến đêm qua tồn đọng lại vẫn còn khá rõ ràng khi mà toàn thân của cậu trở nên vô cùng uể oải, một phần cũng vì hôm qua cũng chính là đêm nguyệt thực toàn phần nữa cơ.
Dòng máu huyết tộc ẩn sâu bên trong cậu dường như đã bộc phát một cách mất kiểm soát dưới đêm trăng máu, khi mà bản thân phải đối đầu với một kẻ mạnh mẽ của tổ chức Hydra. May mắn là mọi thứ vẫn ổn, không có bất trắc gì diễn ra...
Trừ việc cậu đã bị một chàng trai lạ mặt cướp mật nụ hôn đầu lúc nửa đêm...
Khi tiếng chuông báo thức bắt đầu réo lên inh ỏi, cậu nhíu mày ngồi dậy mà vươn tay đến chiếc bàn ngủ bên cạnh. Nhưng mà hôm nay có gì đó không đúng cho lắm nhỉ?
"Sao mà cái đồng hồ lại xa mình đến thế?"
Akira trường mình tới một chút mà tắt đi chuông báo, sao đó xỏ đôi dép lông trắng hình mèo vào rồi chậm rãi tiến đến trước gương để kiểm tra hiện trạng của bản thân như mọi lần.
"Đến cả dép mà cũng to lớn hơn được à...?"
Cậu cũng chẳng để tâm đến nó nữa, mà hướng ánh mắt của mình về hình ảnh phản chiếu của bản thân qua chiếc gương lớn của tủ quần áo.
Và chính hình ảnh của bản thân trước gương đã kiến cho Akira gần như đông cứng...
"Ai... ai đây...?"
Trước mặt cậu, hay đúng hơn là cô, hiện ra một dáng hình hoàn toàn xa lạ. Một thiếu nữ nhỏ nhắn với làn da trắng mịn như sứ, mái tóc xám tro xõa dài đến hông khẽ lay động trong ánh sáng nhạt của buổi sớm. Đôi mắt đỏ thẫm, tựa như hồng ngọc bị che lấp bởi vẻ hoang mang, đang run rẩy khi nhìn ngắm chính mình.
Akira chầm chậm đưa tay chạm vào gương, những ngón tay mảnh mai, thon gọn đến mức không thể nào là của "cậu" ngày hôm qua. Bàn tay chạm vào mặt kính lạnh ngắt, rồi khẽ lướt lên đôi gò má mềm mại, xuống chiếc cằm thanh thoát,...
Mỗi đường nét đều xa lạ, nhưng lại rõ ràng là hình ảnh phản chiếu của bản thân.
"Cậu" lùi lại một bước với nhịp tim đang tăng cao cùng hơi thở có phần hơi gấp gáp do vẫn chưa chấp nhận được hình ảnh phản chiếu của bản thân trước mắt.
"Không thể nào... mình... đây thực sự là mình sao?"
Đôi vai run rẩy, ánh mắt dao động giữa chối bỏ và hoảng hốt. Thân thể quen thuộc của một chàng trai hôm qua giờ đã biến mất, chỉ còn lại một cô gái với vẻ đẹp mong manh mà chính bản thân cũng không dám thừa nhận.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và ánh mắt bối rối của Akira.
"Và cái chất giọng ngọt ngào này là thế nào?"
Akira gần như sắp khóc đến nơi, nhưng rồi cậu... à, bây giờ là nàng mới phải...
Sau khi đã bình tĩnh đi đôi chút, nàng dơi nhỏ khẽ mở tủ quần áo nơi góc phòng, đôi tay lúng túng chạm vào những lớp vải mềm mại ẩn sâu bên trong.
Giữa những bộ đồng phục và áo quần thường ngày, Akira bất ngờ nhìn thấy chiếc váy gothic đơn giản nhưng lại rất xinh xắn - một trong những "món quà" mà chính tay cô bạn anh đào đã giúp nàng lựa chọn.
Hai má nàng thoáng nóng bừng, nhưng rồi, như thể bị một cảm xúc thôi thúc, Akira khẽ lấy nó ra khỏi giá treo, sau đó rời khỏi phòng mà hướng thẳng về phía nhà tắm nhỏ.
Nàng nhẹ nhàng khép cửa phòng tắm, tiếng khóa khẽ vang lên rồi im bặt. Chỉ còn lại tiếng róc rách của nước ấm đang chảy đầy bồn, bốc lên từng làn hơi mỏng manh phủ mờ gương kính.
Akira chậm rãi trút bỏ lớp quần áo nặng nề, rồi từ từ bước vào bồn tắm. Làn nước ấm áp ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn, tràn qua bờ vai trắng mịn và phủ lấy từng đường cong mềm mại nơi eo hông. Cảm giác êm dịu lan tỏa khắp người, khiến cậu khẽ run lên như vừa tìm được một chốn nương náu mới lạ.
Mái tóc xám tro loang ra mặt nước, bồng bềnh trôi như dải lụa mềm, vài lọn tóc dính nhẹ nơi gáy, tôn thêm vẻ mảnh khảnh của chiếc cổ mong manh. Akira ngẩng mặt, để hơi nước nóng hổi mơn man gò má và chóp mũi, đôi môi ửng hồng khẽ hé ra thở nhè nhẹ. Hơi nóng làm gương mặt nàng đỏ rực, vừa như vì nhiệt, vừa như vì ngượng ngập trước chính thân thể xa lạ này.
"Đây... thật sự là mình sao?"
Đôi mắt đỏ thẫm lay động, phản chiếu trong mặt nước dập dờn lấp lánh. Dáng hình thiếu nữ mong manh hiện lên như một bóng ảo, nơi đường cong ngực nhỏ nhắn nổi khẽ trên mặt nước, rồi chìm xuống, để lại những gợn sóng mờ ảo.
Akira đưa tay khẽ lướt dọc thân thể ngâm dưới làn nước, từ vai xuống vòng eo, rồi dừng lại nơi hông tròn đầy. Mỗi cái chạm, mỗi lớp da mịn màng đều nhắc nhở rằng đây không còn là cơ thể quen thuộc của "cậu" trước kia nữa.
Nàng áp tay lên mặt, nhắm mắt lại, để mặc cho hơi nước vây quanh. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng loạn nhịp vì những xúc cảm pha trộn: tò mò, bối rối, ngượng ngùng và cả nỗi sợ hãi phải đối diện với Michael ngay khi bước ra ngoài.
Hơi nóng vẫn bao phủ khắp căn phòng, che mờ thế giới bên ngoài. Giờ phút này, chỉ còn lại nàng và mặt nước gợn sóng, nơi phản chiếu một "Akira" hoàn toàn khác biệt.
Khi cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn đôi chút, Akira mới khẽ đứng lên, làn nước lấp lánh trượt xuống theo từng đường cong cơ thể, vỡ thành vô số giọt nhỏ tí tách rơi xuống nền gạch. Nàng vội quấn lấy tấm khăn trắng, bắt đầu lau khô từng tấc da, từng lọn tóc nặng trĩu nước xõa dài của mình.
Sau cùng, nàng chậm rãi mặc vào bộ váy gothic mà bản thân đã lựa chọn từ trước, đương nhiên là bao gồm cả bộ đồ lót ren đen có phần hơi "bạo" theo kèm nữa. Chất vải mỏng ôm vừa khít lấy vóc dáng nhỏ nhắn, phần váy lay động nhẹ nhàng khi nàng cử động. Akira đứng thêm một lúc trước gương, lặng lẽ chạm vào hình bóng thiếu nữ mong manh phản chiếu nơi đó.
Trong mắt nàng, vừa có chút hoang mang, vừa xen lẫn chút gì đó... khó gọi tên...
Bên trong căn bếp nhỏ của ký túc xá, Michael đang lặng lẽ xắt từng lát cà rốt, âm thanh dao chạm nhẹ trên thớt gỗ đều đặn như nhịp thở. Mùi súp miso ấm áp lan tỏa khắp căn bếp.
Cậu vốn dĩ quen với buổi sáng yên bình, cho đến khi tiếng cửa phòng phía sau khẽ mở ra.
Bước chân nhẹ nhàng vang lên, Michael ngẩng đầu theo phản xạ, và rồi khựng lại trước bóng hình bé nhỏ trước mắt.
Akira đứng đó, nhưng không còn là hình ảnh mà anh từng quen thuộc. Thay vào đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn khoác bộ váy gothic đen tuyền rất phù hợp với vóc dáng bé nhỏ ấy. Vạt váy lay động theo từng cử động, đôi chân thon trắng muốt khẽ lộ ra dưới mép vải, và mái tóc xám tro buông xuống vai, mềm mại như chạm vào ánh nắng sớm mai.
Michael chợt siết chặt cán dao trong tay. Trái tim cậu lệch nhịp trong một khắc. Cái dáng vẻ quen thuộc kia, trong thoáng chốc, lại trở nên xa lạ đến mức khó tin.
Cậu chàng cảm thấy khóe mắt mình dao động, không dám nhìn thẳng quá lâu. Lý trí mách bảo rằng đó vẫn là Akira - người bạn thân thiết mà cậu đã biết rõ đến từng thói quen vụn vặt.
Thế nhưng... hình ảnh trước mắt lại khiến lòng ngực cậu lại xao động lên một cách kỳ lạ.
Michael hít một hơi sâu, giả vờ tập trung vào nồi súp. Nhưng trong tâm trí, hình ảnh thiếu nữ váy xanh lam ấy cứ lặp lại, như muốn phá vỡ lớp bình thản vốn dĩ của cậu.
"Bình tĩnh... chỉ là Akira thôi. Chỉ là... Akira"
Vậy mà, khi vô thức liếc mắt thêm lần nữa, cậu lại bắt gặp đôi mắt đỏ ngập ngừng của nàng dơi nhỏ, và cảm giác bối rối chẳng những không tan đi, mà còn nhen nhóm thêm một cảm xúc khó tả.
"Chào... chào buổi sáng... Michael..."
Akira ấp úng mở lời khi thấy biểu cảm hiện rõ sự bối rối trên gương mặt của đối phương. Nàng đoán có lẽ cậu bạn thân của mình vẫn chưa hiểu rõ được chuyện gì đang diễn ra, nên tiếp tục giải thích.
"Cậu thấy đấy... Tớ đã hoàn toàn thức tỉnh rồi..."
Nàng dơi nhỏ nắm chặt lấy vạt váy, cố gắng kể hết mọi biến chuyển diễn ra trong một câu ngắn gọn, đương nhiên là vẫn phải che giấu một số bí mật. Nhưng nhiêu đó là đã quá đủ để một người rất thông minh như Michael hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
"Vậy... vậy sao... Bất ngờ thật"
Michael cũng đáp lại với giọng điệu có chút run rẩy, có lẽ vì khá sốc với diện mạo mới mẻ này của người bạn thân thiết.
Đêm qua là một đêm khá dài đối với bản thân cậu, nhất là khi bóng ma xám DeathEyes đã trở lại, thậm chí có tự tiện chiếm tiện nghi của cậu chàng. Nhưng dường như nó cũng không là gì so với việc người bạn thân của cậu đã hoàn toàn trở thành một thiếu nữ nhỏ bé, dễ dàng ôm gọn vào lòng.
.
.
.
Bầu không khí trong bếp nhỏ tràn ngập mùi thơm dịu của súp miso, nhưng thay vì cảm giác quen thuộc, hôm nay lại có một sự ngượng ngập lạ lùng bao phủ cả căn phòng.
Akira ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt đỏ khẽ liếc sang Michael rồi lại lập tức quay đi. Vạt váy gothic khẽ xòe, tà váy đen tuyền nổi bật trên nền gỗ sáng màu, khiến nàng dơi nhỏ trông càng thêm mong manh.
Michael bưng bát súp đến đặt trước mặt Akira, cố tỏ ra bình thản nhưng khóe môi lại cứng đờ. Cậu nhanh chóng quay đi, giả vờ dọn thêm đũa thìa để tránh ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt đỏ ngập ngừng kia.
"Của cậu đây. Ăn khi còn nóng đi"
Giọng Michael trầm nhưng lộ chút gượng gạo, đến mức chính bản thân cậu cũng cảm thấy lạ tai. Dù rằng đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng cậu chẳng thể nào quen được cảnh người bạn thân của mình bỗng chốc đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn như thế này.
Akira khẽ gật đầu, hai má ửng hồng. Nàng cầm đôi đũa trên tay, mím môi thử múc một miếng súp nhỏ. Vị ngọt dịu của rau củ và hương vị đậm đà của miso lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến nàng ngạc nhiên. Đôi mắt mở to, lóe lên chút sáng rực rỡ.
"Nó... ngon hơn tớ nghĩ nhiều"
Lời khen bật ra một cách tự nhiên, nhưng ngay sau đó Akira lại vội cụp mắt xuống, cố tránh để giọng điệu ấy nghe quá giống... một lời khen dành cho người thương.
Michael hơi khựng lại khi nghe thấy. Cậu quay sang, ánh mắt thoáng mềm đi, nhưng nhanh chóng ho một tiếng để che lấp.
"Ờ thì... tớ cũng chỉ làm đơn giản thôi. Đừng so với món cậu nấu, rõ ràng vẫn kém xa."
"Không đâu"
Akira phản bác ngay, lần này giọng nàng rõ ràng, đôi mắt đỏ lóe sáng sự chân thành.
"Nó thật sự ngon mà... Tớ không ngờ cậu lại nấu được một món như thế này"
Khoảnh khắc đó, cả hai im lặng nhìn nhau. Michael lúng túng quay đi trước, giả vờ múc thêm cơm vào bát. Akira thì cắn nhẹ môi dưới, tim đập loạn nhịp khi thấy dáng vẻ ngượng nghịu hiếm hoi của người bạn thân thiết.
Một lúc sau, chính nàng ta là người đã phá tan bầu không khí đầy kỳ quặc này.
"Nếu mà cậu cứ nấu ngon thế này... thì e là sau này tớ chẳng còn lý do gì để đứng bếp nữa đâu"
Michael bật cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút gượng.
"Ừ thì... biết đâu, đổi vai một lần cũng hay nhỉ? Nhưng nhìn cậu trong bộ dạng này... thật khó tưởng tượng cậu lại đứng bếp như mọi khi"
"Cậu!!! Cậu đang bảo là tớ đã lùn hơn chứ gì!!!"
Má Akira lập tức đỏ bừng. Nàng nắm chặt đôi đũa, vừa lườm nguýt Michael vừa muốn chui xuống bàn vì xấu hổ.
Michael khẽ ho, vội chêm thêm.
"Ý tớ là... cậu trông khác lạ hơn so với mọi hôm thôi. Không xấu xí hay gì cả... mà thật ra là... trông cậu khá dễ thương."
Không gian bỗng im lặng đến mức chỉ còn tiếng tí tách của nồi súp nhỏ trên bếp. Akira bối rối hạ tầm mắt xuống, thì thầm lí nhí.
"Cảm... cảm ơn cậu"
Cả hai tiếp tục ăn trong yên lặng, nhưng là một sự yên lặng ấm áp, không còn gượng gạo như trước nữa. Những ánh mắt nhìn nhau trong lén lút, những lần chạm đũa ngẫu nhiên,... Tất cả dệt nên một buổi sáng kỳ lạ nhưng đáng nhớ, nơi mà ranh giới giữa bạn thân bắt đầu trở nên mờ nhạt, thay vào đó là những cảm xúc rối bời một cách kỳ lạ dần dâng lên trong lòng của cả hai.
<To be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro