Chapter 13: Một [Akira] khác
Update: 12/10/2025
P/s: Sau khi thức tỉnh thì... Akira đã có đồ mới (. ❛ ᴗ ❛.)
Rồi sau này đánh nhau với Shadow thì liệu anh chàng sẽ nhìn vào đâu để đánh đây nhỉ~
==========
Thời gian: 10 giờ, ngày 17 tháng 9.
Địa điểm: Ký túc xá chung - phòng 207, phòng cá nhân của Akira.
=====
Akira vào thời điểm hiện tại đã có thể xem là ổn hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên sau khi bản thân bỗng chốc hóa thành một cô gái có phần hơi nhỏ nhắn. Nhịp sống của nàng cũng dần đi vào nề nếp, kể cả những việc mà con gái hay làm cũng dần trở thành những điều quen thuộc.
Trong đó bao gồm cả việc đối phó với ngày "bà dì" ghé thăm nữa, dẫu có hơi trắc trở trong lần đầu chạm mặt nó.
Tuy nhiên, vẫn có một thứ mà nàng ta chẳng thể nào quen được, khi mà bộ trang phục chiến đấu sau khi biến thân bỗng chốc trở nên quyến rũ đến mức lạ kỳ, khiến nàng chẳng dám ra đường kể từ khi nhận ra sự hiện diện của nó.
Ánh sáng phản chiếu từ tấm gương lớn trước mặt khiến căn phòng ngập trong một thứ ánh bạc dịu mờ. Akira đứng im, hai bàn tay khẽ đặt lên mái tóc dài rủ xuống vai, ánh mắt đỏ rực dõi theo chính hình ảnh của mình trong gương.
Thứ phản chiếu lại chẳng còn là cậu thiếu niên năm nào nữa. Thay vào đó là một thiếu nữ với làn da trắng mịn, vóc dáng mảnh mai, và bộ trang phục đen ánh lên như được dệt bằng màn đêm tĩnh lặng.
Nó hoàn toàn ôm sát cơ thể nhỏ bé của nàng, với những đường viền kim loại và ren đen giao nhau thành hình thập tự nơi ngực, khiến từng hơi thở của nàng dơi nhỏ như vang dội trong căn phòng tĩnh mịch. Mỗi cử động nhỏ đều khiến lớp vải bóng lay nhẹ, phản chiếu ánh sáng thành những tia bạc lấp lánh.
Akira khẽ cắn môi.
Không phải vì xấu hổ, mà là vì cảm giác kỳ lạ đang trào lên trong lòng. Một nửa trong nàng thấy ngượng ngập đến mức muốn chui xuống đất, nhưng nửa còn lại lại cảm thấy quen thuộc đến lạ thường. Cứ như thể bộ đồ này sinh ra vốn để dành cho chính nàng khoác lên người vậy.
"Lạ thật..."
Nàng thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ dọc theo cổ áo.
"Tại sao lại... hợp đến vậy?"
Ký ức về những ngày hóa thành DeathEyes thoáng lướt qua tâm trí nàng. Sự lạnh lùng, tự tin nghịch và đầy bí ẩn ấy giờ đây lại được nàng cảm nhận rõ trong từng thớ da của chính mình. Akira chợt nhận ra, dù muốn hay không, phần sức mạnh kia vẫn đang dần hòa vào bản thể hiện tại của bản thân.
Nàng dơi nhỏ hít sâu một hơi, khẽ xoay người, nhìn ngắm mình thêm lần nữa trong gương.
Trước mắt là hình ảnh của một cô gái mà ngay cả chính nàng ta cũng không biết nên chối bỏ hay nên tự hào về nó nữa.
"Có lẽ..."
Akira mỉm cười khẽ mà từ thì thầm với bản thân.
"...mình nên dần làm quen với bộ chiến phục này"
Sau cùng, nàng dơi nhỏ giải trừ đi trạng thái chiến đấu của bản thân.
Khi ánh sáng tím đen dần tan biến, căn phòng chỉ còn lại hơi thở nhẹ của người con gái vừa giải trừ trạng thái chiến đấu. Akira nhắm mắt lại một thoáng, cảm nhận lớp da trần dần trở về cảm giác quen thuộc, những sợi vải lạnh giá biến mất, thay bằng lớp vải mềm mại của bộ váy tại gia màu kem nhạt. Dẫu nó có phần khá đơn giản, nhưng lại tôn lên dáng vẻ mong manh của nàng một cách lạ thường.
Nàng khẽ buộc lại mái tóc xám tro, để vài lọn rơi hờ trên vai rồi rời khỏi phòng.
Mùi cà phê thoang thoảng và tiếng chảo lách cách vang lên từ bếp nhỏ, nơi Michael đang chuẩn bị bữa sáng. Ánh nắng len qua rèm cửa, hắt lên sàn gỗ màu mật ong, khiến khung cảnh trông yên bình đến mức không ai nghĩ rằng họ từng chiến đấu đến chết trong đêm trăng máu mà chẳng hề nhận ra đối phương đang sống cùng mình.
"Chào buổi sáng"
Akira lên tiếng, với chất giọng mềm mại đến mức chính nàng cũng ngạc nhiên.
Michael quay lại, trong tay vẫn cầm muôi đảo trứng. Cậu thoáng sững người trước khung cảnh trước mắt
Akira hôm nay trông khác quá. Không chỉ vì bộ váy nhẹ, hay cách nàng khẽ nghiêng đầu khi nhìn cậu, mà là cảm giác toát ra từ đôi mắt đỏ ánh lên dưới nắng. Mọi cử động của cô đều mềm mại, tự nhiên như thể chính Akira đã thật sự chấp nhận việc mình đã thực sự trở thành một cô gái.
"Ờ... chào buổi sáng"
Cậu khẽ ho, giả vờ tập trung vào bữa ăn.
"Cậu dậy sớm hơn mọi khi nhỉ?"
"Còn sớm à? Tớ thấy cũng vừa lúc mà."
Akira kéo ghế, ngồi xuống bàn, bàn tay đan lại gọn gàng trước ngực.
Michael thoáng mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng thể giấu được sự bối rối trong ánh mắt.
Chỉ một tuần thôi, mà Akira dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn những hành động vô tư mang dáng dấp con trai, không còn những cử chỉ vụng về mỗi khi bị trêu. Giờ đây, nàng ta như là một người khác vậy. Trông có vẻ dịu hơn, nhỏ bé hơn, và... khiến tim cậu lỡ nhịp theo cách khó chịu.
Cả bữa sáng trôi qua trong những câu chuyện nhỏ: Việc Sakura lại bị phạt vì ngủ gật trong giờ, chuyện lớp trưởng lỡ tay kích hoạt nhầm ma cụ trong tiết Ma kỹ, hay việc Akira lần đầu tiên tự trang điểm nhẹ...
Những điều bình thường đến lạ, nhưng trong không khí ấy, có gì đó thật khác.
Một khoảng im lặng len vào giữa tiếng muỗng chạm đĩa, và chính khoảng trống ấy khiến Michael nhận ra rằng mọi thứ đang thay đổi theo một hướng... có thể xem là tích cực chăng?
Sau bữa sáng, cả hai cùng nhau chuẩn bị và rồi xuất phát không lâu sau đó.
Khi ra ngoài, Akira đội chiếc mũ nhỏ và khoác áo cardigan trắng, còn Michael chỉ khoác áo đen đơn giản. Họ cùng nhau đi bộ đến trung tâm thương mại, nơi ánh nắng rực rỡ phản chiếu qua lớp kính trong suốt.
Akira háo hức như một cô gái mới tìm thấy thú vui mới của mình. Nàng ta dừng lại ở quầy trang sức, ngắm nghía những chiếc vòng cổ nhỏ xinh, rồi cười nhẹ khi thấy Michael đứng nhìn với vẻ mặt chẳng biết nên làm gì.
"Đừng nhìn tớ như vậy chứ. Cậu chưa từng đi mua đồ với con gái sao?"
"Không phải... chỉ là... hơi khác thôi"
Michael đáp, khẽ xoa gáy.
Khác biệt thật.
Phải nói là quá khác khác biệt mới phải.
Trước đây, họ chỉ là hai người bạn thân cùng sống, cùng rèn luyện và học tập như những người bạn có thể nói chuyện thẳng thắn mà không phải nghĩ gì. Nhưng bây giờ, chỉ cần nàng dơi nhỏ quay sang cười, hay khẽ chạm tay vào tay cậu khi bước qua dòng người, là tim Michael lại đập loạn nhịp.
Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là do thói quen chưa kịp thích nghi.
Nhưng khi nhìn thấy ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt đỏ long lanh của Akira, cậu biết mình đang tự lừa dối bản thân.
Tình bạn này... đang dần đi lạc hướng.
Và điều mỉa mai nhất — là chính Michael, kẻ mà tổ chức Sentinel vẫn đang truy lùng dưới cái tên Shadow, lại chẳng thể kiểm soát nổi thứ đang nảy sinh trong tim mình.
Trong khi đó, Akira vẫn vô tư như gió, vừa đi vừa kể chuyện về món kem mới mở ở tầng ba, như thể chẳng có gì thay đổi.
Nàng đã chấp nhận mình là con gái. Cho nên là cả thế giới này đối với cô giờ cũng chỉ là một chuyến phiêu lưu mới mẻ mà thôi.
Đương nhiên, bao gồm cả việc chiến đấu trong màn đêm nữa...
.
.
.
Thời gian: 23 giờ 12 phút, ngày 17 tháng 9.
Địa điểm: Khu công nghiệp phía nam thành phố.
=====
Khu công nghiệp phía nam của Fujiki chìm trong hỗn độn, khác xa so với những ánh đèn lung linh của phố xá tại vùng trung tâm. Mùi kim loại cháy khét và khói thuốc súng lẫn trong hơi đêm đặc quánh, phản chiếu dưới ánh trăng bạc lơ lửng nơi đỉnh trời.
Tiếng va chạm giữa kim loại và năng lượng vang vọng khắp nơi, tạo nên một bản nhạc dữ dội của chiến trường.
Crimson Blade gầm lên, đôi mắt đỏ rực phản chiếu lửa chiến đấu đang cháy bừng trong tim. Ngọn lửa từ thanh kiếm của anh vẽ thành một vòng cung khổng lồ, cắt xuyên qua không khí, tạo nên tiếng nổ chói tai khi va vào lớp giáp năng lượng của con quái tiên phong.
Azure Staff ngay lập tức giơ cao cây trượng, luồng sáng xanh lam dâng lên như sóng vỡ, hóa thành hàng chục mũi năng lượng phóng tới, từng đợt nối tiếp nhau như triều dâng.
Cạnh đó, Emerald Arrow kéo căng cung, mũi tên phát sáng lục xoay tít, tạo nên luồng xoáy khí cắt phăng khói bụi.
"Bắn hỏng giáp năng lượng, phía bên hông trái có điểm yếu!"
Từ phía sau, Golden Spear lao lên, chiếc thương nặng nề nện xuống đất, khiến mặt sàn thép rung lên. Một đường nứt lan tỏa, năng lượng vàng cuộn trào, ép con quái vật khổng lồ trượt dài về phía Crimson.
"Lượt của cậu, Crimson!"
Ngọn lửa rừng rực từ thanh kiếm vĩ đại của Crimson Blade bùng nổ. Anh xoay người, dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú chém xé trời.
"Inferno Divide!"
Tia lửa đỏ rạch nát màn đêm.
Con quái gào thét, thân thể khổng lồ của nó bị thiêu rụi dần trong cơn bão lửa đỏ rực. Khi ngọn lửa tắt, chỉ còn lại mảnh giáp cháy dở đang rơi lả tả xuống nền xi măng nứt toác.
Mọi người đứng đó, thở hổn hển giữa đống đổ nát, ánh sáng kết giới từ Rose Healer vẫn phủ quanh họ, dù yếu ớt nhưng vẫn rất vững vàng.
"Hoàn tất rồi..."
Azure thở dài một hơi, rồi hạ cây trượng trong tay xuống một cách mệt nhọc.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, giờ thì ta nên rút thôi"
Emerald Arrow nói, ánh mắt vẫn cảnh giác.
Nhưng khi Crimson vừa định ra hiệu, một cơn gió lạnh quét qua khiến cả nhóm khự lại một nhịp.
Ánh trăng phản chiếu lên mái tóc xám mềm như sương, và tại đỉnh của chiếc thùng container cũ kỹ, một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi vắt vẻo, đôi chân đong đưa nhè nhẹ.
Đôi mắt đỏ rực cùng dáng vẻ tự tin ấy không thể nhầm lẫn được.
DeathEyes - Mục tiêu nguy hiểm cấp A đang hiện ra trước mắt họ.
Không khí lập tức đổi sắc. Golden Spear nắm chặt cán thương, Emerald Arrow kéo dây cung, Azure Staff siết chặt trượng. Trong khi đó, Crimson Blade đứng chắn lên phía trước, ngọn lửa quanh tay anh khẽ nhen lên một lần nữa.
Tuy nhiên, DeathEyes lại chẳng có hành động gì để đáp trả cả. Nàng ta chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn rọi xuống như thể đang xem một vở kịch thú vị.
Làn gió đêm thổi tung những lọn tóc dài của cô, phản chiếu thứ ánh sáng đỏ ma quái khiến ai nhìn cũng thấy bất an.
Rose Healer khẽ thì thầm.
"Cô ta... đang quan sát?"
Crimson hít sâu, dẫu trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Anh biết rõ mức độ nguy hiểm của cái tên ấy - kẻ mà Sentinel lẫn Hydra đều phải dốc toàn lực để truy lùng tung tích.
Thế nhưng, trong đôi mắt kia không có sát ý. Chỉ có một tia thích thú, như con mèo đang quan sát bầy chim nhỏ vừa mới hạ được con sâu.
"DeathEyes! Cô đến đây để làm gì?"
Crimson lên tiếng, giọng anh pha lẫn cả kiềm chế và thách thức.
Trước câu hỏi ấy, một nụ cười cong nhẹ trên môi nàng ta dần xuất hiện.
"Để xem nào~"
Giọng DeathEyes vang lên, lạnh nhưng trong veo.
"Ta chỉ muốn biết... liệu các ngươi có thể sống sót nổi nếu không có người đứng sau bảo vệ không mà thôi~"
Crimson siết chặt chuôi kiếm, lửa dâng lên quanh vai.
"Chúng tôi không cần ai bảo vệ."
"Ồ?"
DeathEyes khẽ cười, chống cằm.
"Thật sao? Vậy trận vừa rồi là minh chứng à? Cũng không tệ. Dù... hơi bẩn mắt một chút nhỉ~"
Azure Staff nghiến răng, bước lên nửa bước, nhưng bị Crimson Blade đưa tay ra chặn lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của đối phương. Nó sâu thẳm, nhưng mang thứ gì đó lạ lùng hơn sự thù địch.
Một cảm giác khá kỳ lạ dâng lên, dù anh không thể lý giải được.
DeathEyes rũ mi mắt, cười nhẹ.
"Đừng hiểu lầm. Ta không có hứng với mấy trò của Sentinel đâu.
Ta chỉ muốn xem... các ngươi sẽ vùng vẫy đến mức nào mà thôi~"
Nói rồi, nàng ta đứng dậy, bóng áo đen lay động trong gió và rồi bỗng chốc biến mất. Trước khi rời đi, đôi mắt đỏ ấy lại nhìn thoáng qua Crimson một lần nữa với một nụ cười mỉm trên môi.
Đương nhiên, nụ cười ma mị ấy không thể nào thoát khỏi được tầm mắt của Crimson Blade. Nó như thể đang trêu ngươi anh, nhưng đồng thời cũng khiến anh dân lên một cảm giác gì đó khá lạ lẫm.
.
.
.
Tại một góc khuất của chiến trường, Michael đang vẽ phác họa lại những thông tín mới nhất về sự xuất hiện của DeathEyes.
Theo như những gì anh nhìn thấy, lượng ma năng của nàng ta đã dồi dào hơn trước rất nhiều, năng lực chiến đấu thì vẫn chưa rõ ràng lắm, cũng như những năng lực mới vẫn chưa có dấu hiệu nào là được sử dụng cả.
Coi bộ việc anh chàng thả "pet" để dụ DeathEyes xuất hiện chỉ thành công dụ được nàng dơi nhỏ đến mà thôi, chứ chẳng thể nào có thể kéo nàng ta vào một trận chiến để kiểm tra năng lực cả.
"Tiếc là mình không thể nhìn rõ mặt được, vì cái ma pháp che giấu hiện diện kia vẫn không thể phá vỡ"
Chàng trai trẻ thầm nghĩ mà thở dài, sau đó chậm rãi rời khỏi hiện trường như thể chưa từng ở đây.
"À... mà cái bộ trang phục quyến rũ kia là như thế nào ấy nhỉ...? Không lẽ... vì nụ hôn kia?"
Rồi anh đặt tay lên môi mình mà nở lên một nụ cười.
"Lần sau mình sẽ hỏi cô ấy vậy"
<To be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro