Chapter 15: Aki-nya

Update: 20/10/2025

P/s: Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (❁'◡'❁)

==========

Hành lang tầng ba của học viện Minerva đông người hơn thường lệ vào giờ chuyển tiết, khi mà những tiếng cười đùa, tiếng giày gõ lên sàn hòa vào không khí sáng muộn. Michael khẽ liếc nhìn Akira, người đang vài hộp ma cụ nhỏ trên tay. Cô nàng trông có vẻ nhẹ nhõm sau khi gặp Ritsu - vị Hội trưởng Hội học sinh vừa rời đi không lâu khi cả ba chạm mặt nhau.

"Cậu... quen anh ta à?"

Michael hỏi, giọng cậu cố giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại khẽ nheo lại, mang chút gì đó dò xét.

Akira chớp mắt, nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Ai cơ?"

"Hội trưởng ấy"

"À, Hội trưởng hả? Tớ ban đầu còn chẳng biết anh ta là ai, nên chỉ mới chào hỏi nhau thôi. Với cả anh ấy giúp tớ bưng những hộp dụng cụ này một đoạn"

Câu trả lời hồn nhiên đến mức khiến Michael chẳng biết phải đáp lại ra sao. Cậu chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi tiện tay giúp Akira bưng những chiếc thùng gỗ nặng, tránh cho nàng dơi nhỏ phải gồng mình dù cho sức mạnh thể chất của huyết tộc là khá mạnh. Mùi sáp thơm và bụi ma pháp từ trong hộp phảng phất khiến không khí trở nên thực hơn, đời thường hơn - hoàn toàn trái ngược với hình ảnh DeathEyes lặng lẽ, lạnh lùng và quyến rũ mà cậu thấy đêm qua.

Michael thoáng cau mày.

"Đúng là không thể nào giống được..."

Cậu tự nhủ, nhưng lại thấy mình đang đi song song với Akira, khi mà nàng ta vừa nói cười , lại còn vừa cảm ơn rối rít như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng.

Một ngày học tập bình yên cứ vậy mà trôi qua một cách chậm rãi.

Khi tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Akira còn chưa kịp thu dọn sách vở thì Sakura đã vòng tay kéo lấy cô.

"Nào nào~ Đi mua đồ đông thôi! Bộ cậu định mặc mãi mấy cái váy mỏng manh kia vào mùa đông hả, dơi nhỏ?"

Sakura hớn hở nói, đôi mắt sáng như mèo săn mồi khi nghĩ đến viễn cảnh được "tút" lại ngoại hình cho người bạn bé nhỏ của mình.

"Ơ, nhưng mình chưa-"

"Không nghe gì hết! Quyết định rồi!"

Sakura tuyên bố, nắm chặt tay Akira, khiến cô nàng chỉ biết thở dài cam chịu.

Ở cửa lớp, Michael khoanh tay dựa tường, trông có vẻ miễn cưỡng.

"Đừng nói là tớ cũng phải đi?"

Sakura quay lại, nở nụ cười tinh quái.

"Tất nhiên rồi, ngài hiệp sĩ bảo hộ~ Nếu không có cậu xách đồ thì ai làm đây?"

Akira cười gượng, còn Michael chỉ biết lắc đầu.

"Rồi, rồi... tôi đi. Nhưng đừng có bắt tôi chọn váy hay gì đó kỳ quặc là được."

Trên đường đến trung tâm thương mại, gió thu thổi nhẹ qua, những tán cây khẽ rung rinh. Akira vừa nói chuyện với Sakura vừa cười, dáng vẻ hồn nhiên khiến Michael phải thừa nhận rằng cô gái đi bên cạnh mình thực sự không còn mang nét gì của chàng trai trước kia nữa.

Thế nhưng trong lòng cậu vẫn không yên.

Cái cảm giác thân thuộc kỳ lạ, giọng nói, đôi mắt ấy khiến Michael không thể rũ bỏ suy nghĩ rằng DeathEyes đang ở rất gần mình.

Chỉ là... cậu đâu ngờ, cô ấy thực sự đang đi ngay bên cạnh.

.

.

.

Khoảng sáu giờ tối...

Trung tâm thương mại lúc này đã lên đèn, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên những ô kính dày cùng tiếng nhạc du dương vang vọng khắp tầng lầu tạo nên một cảm giác ấm cúng khó tả. Sakura hớn hở kéo Akira từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, trong khi Michael vẫn kiên nhẫn đi sau, tay xách vài túi đồ ngày càng nặng.

"Cái này hợp với cậu nè!"

Sakura reo lên, lôi ra từ giá treo một chiếc áo len đen mềm mại, có tai mèo nhỏ gắn trên mũ trùm.

"Trông đúng kiểu Akira-cat luôn~!"

"Ơ... mèo á? Nhưng mà màu đen thế này có hơi..."

Akira ngập ngừng, chạm nhẹ lên lớp len dày, cảm nhận được độ ấm và mịn dưới đầu ngón tay.

"Không có nhưng nhị gì hết!"

Sakura nói chắc như đinh đóng cột, rồi chẳng để cô bạn phản đối, đã đẩy Akira vào phòng thử đồ.

Vài phút sau, cánh cửa khẽ mở ra.

Akira bước ra với chiếc áo len ôm vừa vặn, phần mũ trùm khẽ nghiêng khiến hai tai mèo dựng lên trông đáng yêu đến lạ. Dáng người nhỏ nhắn của nàng càng nổi bật trong sắc đen mềm, đôi má hơi ửng hồng vì ngại ngùng.

"Thấy chưa~! Dễ thương quá trời còn gì!"

Sakura gần như nhảy cẫng lên.

Akira toan nói "đừng nói quá" thì nghe Michael phía sau im lặng đến lạ. Cậu vốn dĩ thường là người ngoài cuộc, chỉ theo dõi hai cô bạn đi mua đồ mà chẳng xen vào. Nhưng lần này, cậu tiến lại gần, ánh mắt hơi trầm xuống, rồi bất ngờ choàng nhẹ chiếc khăn choàng len xám quanh cổ Akira.

"Gió đêm nay hơi lạnh đấy, coi chừng bị cảm lạnh"

Michael nói, giọng trầm thấp và bình thản, nhưng lại khiến tim Akira khẽ hụt một nhịp.

Cử chỉ ấy đơn giản, nhưng với Akira thì nó lại khác hẳn so với thường ngày, vì Michael chưa bao giờ chủ động như thế này. Điều này khiến nàng dơi nhỏ đơ ra vài giây, chớp mắt nhìn chàng trai trước mắt, mái tóc nhẹ lay động theo luồng gió từ quạt trần.

"Ơ... cảm ơn nha..."

Giọng nàng nhỏ lại, gần như chỉ vừa đủ để Sakura nghe thấy.

Cô bạn anh đào đứng bên cạnh thì không bỏ lỡ cơ hội, huých nhẹ khuỷu tay vào sườn Michael với nụ cười tinh nghịch.

"Ái chà chà~ Cuối cùng thì ngài hiệp sĩ cũng biết chủ động rồi kìa!"

Michael ho nhẹ, cố giữ vẻ bình thản.

"Chỉ là sợ Akira thấy lạnh thôi"

Nhưng Akira thì cảm nhận được trong thoáng chốc, ánh mắt của cậu chàng dịu lại, ấm áp hơn rất nhiều so với bình thường.

Cô quay mặt đi, vờ bận chỉnh lại tay áo, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Chiếc áo len mèo đen ôm gọn thân hình nhỏ nhắn của cô, vừa ấm áp vừa dễ thương... và kỳ lạ thay, Akira không còn thấy mình khó chịu như trước nữa.

Còn Michael, khi nhìn cảnh ấy trong gương cửa hàng, lại thoáng thấy hình ảnh DeathEyes chớp mắt trong trí nhớ - nụ cười mơ hồ dưới ánh trăng, cùng dáng vẻ quyến rũ không thể nhầm lẫn.

Cậu khẽ thở dài.

"Đây không thể nào là cô gái ấy được..."

Hài hước thay, cô gái mà anh luôn tìm kiếm trước giờ, cũng là người đã bị anh vô tình cướp mất nụ hôn đầu, lại chính là cô gái nhỏ đang ngượng ngùng kia.

.

.

.

Một lúc sau đó...

Bầu trời chiều đang dần buông xuống, khiến sắc trời thành phố học viện Fujiki ngả sang tông cam nhạt pha chút tím sương. Không khí mát mẻ luồn qua từng con phố lát gạch sáng, mang theo hương cà phê và tiếng bước chân rộn ràng của những học sinh tan học sớm.

Akira khẽ kéo mũ áo len đen lên, hai tai mèo nhỏ lắc nhẹ theo mỗi nhịp bước. Khăn choàng xám phủ quanh cổ vẫn còn vương mùi len mới giặt, ấm áp đến lạ. Michael đi bên cạnh, tay đút túi áo khoác, chiếc túi giấy nhỏ đong đưa nhẹ theo bước chân.

"Cậu biết không..."

Akira lên tiếng trước, giọng có chút lơ đãng.

"Hồi trước tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc mấy thứ dễ thương như thế này đâu"

Michael cười khẽ.

"Ờ, hồi đó cậu toàn mặc hoodie với quần jean. Giờ trông khác hẳn luôn ấy"

"Khác đến mức nào?"

Akira nghiêng đầu nhìn, đôi mắt đỏ ánh lên trong nắng chiều.

"Khác đến mức... mà nếu tớ không biết rõ thì chắc tưởng là người khác"

Akira phồng má, hơi quay đi.

"Cậu đang chọc tớ đó hả?"

"Không có"

Michael đưa hai tay lên như đầu hàng, nụ cười nghiêng một bên môi.

"Tớ chỉ nói thật thôi. Trông cậu... dễ thương hơn nhiều đấy"

Câu nói bất ngờ khiến Akira khựng bước, hai tai mèo trên mũ khẽ rung nhẹ như phản ứng cùng cô chủ nhỏ. Nàng cảm thấy gò má mình nóng lên, tim đập nhanh một nhịp.

"Đừng có nói mấy lời đó tỉnh bơ như vậy chứ..."

Nàng dơi nhỏ lẩm bẩm, nhìn sang hướng khác.

"Ơ, tớ chỉ nói thật mà. Với lại... cũng hiếm khi thấy cậu cười thoải mái như hôm nay."

"Thì... Sakura cứ kéo đi khắp nơi, sao mà không cười được"

Akira đáp, cố nở một nụ cười nhẹ, nhưng khóe môi lại lúng túng.

Một khoảng im lặng mỏng manh trôi qua giữa họ, chỉ còn tiếng gió nhẹ và nhịp bước đều đều. Akira chợt nhận ra ánh mắt Michael không còn hời hợt như trước. Nó có gì đó rất khác, trông sâu hơn, dịu lại cũng nhưng khiến nàng không biết phải đối diện thế nào.

"Michael..."

Nàng gọi nhỏ, nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì tiếp.

"Ừ?"

Cậu quay sang nhìn nàng với ánh ánh chân thành đến mức khiến tim cô khẽ run lên.

"Không... không có gì đâu."

Akira vội kéo mũ trùm sâu hơn, che đi đôi má hồng đang ửng lên.

Michael cười khẽ, nhưng trong lòng lại trĩu nặng.

Cậu biết cảm giác này đang đi chệch hướng, giữa Shadow, kẻ mà Sentinel phải dè chừng, và cậu bạn thân nay đã trở thành thiếu nữ nhỏ bé kia. Mọi thứ đáng ra phải giữ nguyên như trước, nhưng càng cố, cậu càng cảm thấy những ranh giới ấy mờ dần.

Trên con đường nhỏ dẫn về ký túc xá, bóng hai người đổ dài trên nền gạch. Akira tung tăng bước trước, hai tai mèo khẽ rung, còn Michael chỉ lặng lẽ nhìn theo, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm lệch đi chiếc khăn choàng của Akira. Michael lại kéo nhẹ khăn cho cô lần nữa, với khoảng cách vừa đủ để nghe nàng lí nhí nói nhỏ vào tai cậu.

"...Nếu cậu cứ dịu dàng thế này hoài, tớ sẽ hiểu lầm mất đấy..."

Michael sững lại, không nói gì.

Còn Akira, đôi vai khẽ run, nhưng trên môi lại nở một nụ cười rất khẽ. Nó mỏng manh như sương, nhưng cũng ấm áp đến khó tả.

Và một ngày bình dị như vậy đã kết thúc, mang đến những cảm xúc rối bời trong lòng của hai người bạn thân...

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro