Chapter 16: Khoảng cách giữa cả hai

Update: 27/10/2025

==========

Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 9 tháng 10.

Địa điểm: Ký túc xá chung, phòng 207.

Thời tiết: Nắng nhẹ, gió se lạnh.

=====

"Thời tiết bắt đầu biến chuyển rồi nhỉ..."

Akira ngồi bên chiếc ghế sofa mà hướng ánh mắt của mình ra ngoài khung cửa sổ, trong khi bản thân chỉ mặc chiếc áo sơ mi ngủ đen mong manh thường thấy. Dẫu rằng đã bị Sakura nhiều lần nhắc nhở khi ghé thăm, nhưng dường như nàng ta vẫn không để tâm đến nó là bao.

Cơ thể của nàng, nàng muốn làm gì là việc của nàng mới phải chứ!

Với cả... chắc gì Michael đã có suy nghĩ không đúng đắn về cơ thể nhỏ nhắn này.

Dù trong lòng nghĩ là vậy, nhưng Akira vẫn có đôi chút dè chừng, vì thực sự nếu cậu bạn thân kia mà thật sự hứng lên để rồi đè nàng xuống giường thì...

"Mình đang nghĩ cái gì thế này!?"

Nàng dơi nhỏ có chút bối rối mà nhanh chóng gạt phăng đi những suy nghĩ không được đúng đắn kia, rồi thư thả thưởng thức cốc cà phê nóng vẫn còn đang dang dở.

Trong khi đó, Michael thì đứng bên bàn bếp mà làm bữa sáng như mọi lần. Chỉ khác ở chỗ, dường như trong lòng chàng trai trẻ có chút rối bời vì những lần chạm mặt với DeathEyes trước đây.

Dáng vẻ tinh nghịch đầy ma mị ấy dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí của cậu, làm cho đôi lúc chàng trai trẻ tuổi bị đơ mất một lúc vì nụ cười kia lại xuất hiện trong tâm trí. Nó thật sự rất đẹp, tựa như đóa hoa hồng nở rộ lên giữa màn đêm u tối, chờ đợi kẻ thích hợp đến ghé thăm.

Ở điểm này, cậu chàng lại liên tưởng đến nàng dơi nhỏ đang ngồi co mình ở sofa đằng xa. Nàng ta cũng có một nụ cười rất đẹp tựa tia nắng sớm vì vẻ năng động mà nàng mang đến cho căn phòng nhỏ này, thêm cả những trò đùa nghịch trông có vẻ hơi ngốc nghếch chẳng khác mấy so với trước đây nữa.

Nếu đặt cả hai ở cạnh nhau, thì ắt thẳng đó sẽ là hai hình ảnh trái ngược, với một bên là dáng vẻ trưởng thành nhưng không kém phần tinh nghịch, bên còn lại là một cô nàng năng động nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trong lòng Michael vẫn có một sự nghi ngờ nhất định, vì quả thật nếu so sánh sơ lược ngoại hình của cả hai thì lại... rất giống nhau theo một cách nào đó. Dù cho đối phương luôn xuất hiện với một lớp phủ ma lực bao quanh bản thân để che giấu đi ngoại hình thật sự của mình, nhưng trực giác lại mách bảo anh rằng đây là một người mà bản thân rất quen thuộc.

Michael khẽ đặt dao xuống thớt, tiếng kim loại va nhẹ vào mặt gỗ vang lên trong căn bếp nhỏ. Cậu vô thức đưa mắt nhìn sang Akira. Mái tóc xám tro xõa rối đôi chút vì mới ngủ dậy, chiếc sơ mi ngủ đen mỏng manh khiến dáng vẻ nàng vừa lười nhác vừa quyến rũ theo cách mà anh khó lòng lý giải.

"Cậu lại không ăn mặc cho chỉnh chu lại à? Không sợ Sakura mắng sao?"

Cậu chàng cố gắng lên tiếng để xua đi sự im lặng đang đè nặng không khí, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi có chút mất tập trung.

Akira quay mặt lại mà nhướng mày đầy khó chịu.

"Đến cả cậu mà cũng định làm mẹ tớ đấy à? Sakura còn nhắc mãi chuyện này rồi, giờ đến lượt cậu nữa sao?"

Giọng nàng nghe có vẻ trách móc, nhưng khóe môi lại cong lên tinh nghịch. Cái nụ cười ấy khiến Michael thoáng sững lại.

Nó thực sự quá giống, giống đến mức trong đầu cậu bất giác thoáng qua hình bóng của DeathEyes.

Quả là một sự trùng hợp đến mức khó tin.

Michael vội vàng quay đi, giả vờ chăm chú với chảo trứng trên bếp.

"Tớ chỉ lo cậu bị lạnh thôi. Thời tiết dạo này... thất thường thật."

Akira im lặng một chút, đôi mắt khẽ nheo lại. Nàng cảm nhận rõ ràng sự lảng tránh vụng về trong giọng cậu. Tim nàng bỗng đập nhanh hơn thường lệ, như thể lo sợ rằng Michael có thể nhận ra điều gì đó.

"Cậu lo nhiều quá đấy"

Nàng đáp nhẹ với giọng thản nhiên, nhưng bàn tay vô thức lại siết chặt lấy chiếc cốc cà phê.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều chìm trong những dòng suy nghĩ riêng.

Trong khi Akira tự hỏi rằng liệu bản thân sẽ phải chịu sự trừng phạt gì khi bị phát hiện và bị bắt thì ở phía còn lại, Michael vẫn không chắc chắn rằng liệu người bạn thân của mình có liên quan gì đến nàng dơi nhỏ mà cậu chàng hay gặp vào đêm khuya hay không.

Nhưng rồi, khi ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc, tất cả những nghi ngờ, những toan tính đều tan biến. Chỉ còn lại nhịp tim dồn dập lạ thường, cùng một ý nghĩ mơ hồ mà cả hai đều không dám gọi tên.

Akira khẽ đứng dậy khỏi sofa mà chậm rãi tiến đến chiếc bếp mà cậu bạn thân vẫn đang làm bữa sáng, với ý định rửa chiếc cốc rỗng của mình và xem xem bản thân có thể giúp được gì không. Tuy nhiên, có lẽ là do còn được chưa tỉnh táo, nàng bước hụt một nhịp, cơ thể nhỏ nhắn khẽ nghiêng về phía trước.

"Akira!"

Michael kịp thời buông muỗng xuống và lao tới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu chàng vòng tay ôm lấy nàng, giữ cho cả hai không ngã xuống sàn. Cơ thể mềm mại của thiếu nữ áp sát vào ngực cậu, mùi hương dịu ngọt thoang thoảng vương quanh, khiến tim Michael đập mạnh đến mức cậu nghe rõ cả sự dồn dập của nó.

Akira sững người, đôi mắt lưỡng sắc mở to đầy ngạc nhiên. Má nàng khẽ ửng hồng, khi nhận ra rằng bản thân gần như đang nằm gọn trong vòng tay đối phương. Chiếc sơ mi mỏng manh chẳng giúp ích gì trong việc che giấu những đường cong nữ tính, để Michael vô thức cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại đầy khiêu gợi.

"Cậu... không sao chứ?"

Michael hỏi nhỏ, giọng khàn khàn lạ thường.

Akira cắn nhẹ môi, nửa muốn vùng ra, nửa lại chẳng hiểu sao không nỡ. Một phần trong nàng cảm thấy bối rối đến mức trái tim loạn nhịp, phần khác lại run rẩy vì ánh mắt Michael đang nhìn thẳng vào mình. Không phải cái nhìn của một cậu bạn thân bình thường, mà ẩn chứa sự khát khao mơ hồ, nóng bỏng như ngọn lửa đang chực bùng lên.

"Tớ... ổn mà"

Nàng đáp, giọng nhỏ hơn bình thường, rồi vội vàng cúi mặt để tránh ánh mắt ấy.

Thế nhưng Michael vẫn chưa vội buông Akira ra ngay.

Cậu chàng như bị thôi miên bởi hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nàng dơi nhỏ. Đôi tay cậu khẽ siết chặt thêm một chút, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên mái tóc xám tro của nàng. Trong thoáng chốc, cả thế giới ngoài kia dường như lặng im, chỉ còn lại hai người họ trong khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở của nhau.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lý trí của chàng trai ở độ tuổi mười tám như tan biến, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn cùng sự cuốn hút mãnh liệt trước gương mặt đỏ bừng đang né tránh mình.

Bàn tay cậu vô thức nâng lên, khẽ chạm vào gò má nàng. Nó thật mềm mại, thật ấm áp, và mong manh đến mức khiến cậu sợ nếu buông tay ra, nàng sẽ biến mất ngay lập tức.

Akira giật mình, đôi mắt đỏ rực run rẩy hướng lên nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm lại của Michael. Trong thoáng chốc, khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức đôi môi gần như chạm nhau.

"Mi... chael...?"

Giọng nàng khẽ run, như thể đang vừa mời gọi, mà vừa muốn ngăn cản.

Michael nuốt khan, gần như không kiềm chế nổi bản thân nữa. Một tia bốc đồng ngây dại của tuổi trẻ thôi thúc cậu chàng tiến thêm chút nữa...

Cạch...

Âm thanh quen thuộc vang lên từ cửa ra vào. Cả hai giật bắn, như thể vừa bị kéo ra khỏi một cơn mộng. Michael vội buông Akira ra, bước lùi về phía sau, còn nàng thì đỏ mặt tía tai, ôm chặt cốc cà phê như một cái cớ để che đi sự lúng túng của bản thân.

"Chào buổi sáng~"

Sakura cất tiếng tươi tỉnh, bước vào nhà như thường lệ, trên tay cầm theo túi giấy đựng vài món ăn vặt. Cô dừng lại nửa nhịp, ánh mắt hơi nheo lại khi bắt gặp cảnh cả hai đứng gần nhau hơn mức bình thường, với gương mặt đỏ ửng chẳng khác gì trẻ con vừa bị bắt quả tang khi vừa làm việc xấu.

"Hai cậu... đang làm gì thế?"

Cô bạn anh đào hỏi với nụ cười mơ hồ trên môi, không ngừng dò xét hai người bạn thân.

"Không... không có gì cả!"

Akira vội đáp, rồi quay phắt đi, giả vờ bận rộn khi bắt đầu rửa chiếc cốc của mình. Michael thì gãi đầu, tránh ánh mắt dò xét ấy, cố ra vẻ bình tĩnh mà tiếp tục với bữa sáng dở dang ở bếp.

Không khí ấm áp, ngượng ngùng vừa rồi tan biến như sương khói, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào chưa kịp trọn vẹn bị bỏ lửng giữa hai người.

.

.

.

Không khí trong căn phòng nhỏ nhanh chóng trở lại với vẻ nhộn nhịp thường ngày, ít nhất là trên vẻ bề ngoài. Sakura vừa cười nói vừa bày mấy gói bánh lên bàn, trong khi Akira ngồi đối diện, giả vờ tập trung vào cốc sữa nóng mà mắt lại chẳng dám ngước lên.

Michael thì vẫn ở trong bếp, nhưng đôi tay cậu đã run nhẹ mỗi khi cầm dao cắt. Mỗi lát bánh mì hay mang trứng ra đĩa đều như được thực hiện trong chế độ tự động, trong khi tâm trí cậu đã trôi đi nơi khác.

Chỉ một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa là...

Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Michael, khiến tim cậu nhói lên một cách kỳ lạ. Cảm giác ấm áp khi vòng tay ôm Akira vẫn còn đó, như thể vừa xảy ra vài giây trước.

"Tớ nói thật đấy nha, Akira, nếu cứ mặc đồ mỏng manh như thế hoài, đến lúc bị cảm thì đừng trách là không ai nhắc"

Sakura vừa nói vừa búng nhẹ vào trán cô bạn, khiến Akira khẽ nhăn mặt.

"Được rồi mà, mẹ Sakura"

Akira làu bàu, rồi cúi đầu tránh ánh nhìn chọc ghẹo của đối phương.

Câu trả lời ấy khiến Sakura phì cười, còn Michael thì lặng lẽ mỉm môi, giấu đi nụ cười thoáng qua.

Đáng ra mọi thứ sẽ diễn ra bình thường như mọi này, nhưng giờ đây... mỗi cử chỉ nhỏ của Akira lại khiến cậu nhận ra rằng người từng cùng mình chia sẻ mọi chuyện đang dần trở nên khác biệt so với phiên bản trước đây.

Sau bữa sáng, Sakura rời đi trước để đến phòng câu lạc bộ do có việc, để lại Akira và Michael cùng dọn dẹp như thường lệ. Tuy nhiên, cả hai đều ít nói một cách đáng ngờ.

Tiếng nước chảy, tiếng chén đĩa va nhẹ, tất cả hòa cùng tiếng gió thu ngoài cửa sổ tạo nên thứ nhịp điệu tĩnh lặng lạ thường.

Michael đứng sau lưng Akira, ánh sáng nắng sớm phản chiếu qua mái tóc xám bạc của nàng, khiến từng sợi tóc dường như phát sáng.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Cậu hỏi, giọng trầm nhưng khẽ.

Akira dừng tay một thoáng, rồi gật đầu, chẳng quay lại.

"Ổn mà. Chuyện hồi nãy... cậu đừng bận tâm nhé"

"Ừ. Tớ chỉ... lo cậu bị ngã thôi"

Một thoáng im lặng nữa trôi qua. Nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi Akira – nụ cười không giấu được sự ngượng ngập, cũng chẳng hoàn toàn vô tư.

"Michael này..."

"Gì vậy?"

"Cậu... thấy tớ hiện tại như thế nào?"

Michael hơi ngẩn ra, rồi đáp sau vài giây ngập ngừng:

"Ừm... Cũng không quá tệ đâu"

"Thật sao?"

Giọng Akira khẽ vang lên, nhưng ẩn trong đó là chút bối rối, cùng một chút gì đó mong chờ câu trả lời thật lòng của cậu bạn thân.

"Ừm, là thật"

Michael khẽ gật, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang cúi xuống bên bồn rửa.

"Cậu... vẫn là Akira mà tớ biết. Chỉ là... dạo này trông nữ tính hơn, và... khó đoán hơn mà thôi"

Akira khẽ cười, nụ cười pha lẫn giữa bối rối và vui vẻ.

"Nghe cứ như cậu đang khen vậy"

"Cậu có thể xem là thế"

Michael đáp, nhẹ tênh, nhưng tim cậu lại đập mạnh đến mức chính bản thân cũng nghe rõ.

Nàng dơi nhỏ không nói thêm gì nữa. Chỉ khẽ gật đầu, để mặc làn tóc bạc lòa xòa che đi gương mặt đang dần ửng đỏ.

Khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, cả hai chờ đợi nhau thay trang phục và chuẩn bị ra ngoài. Gió sớm lùa qua hành lang, mang theo hơi lạnh mùa thu mơn man.

Akira khẽ kéo chiếc khăn quàng cổ màu kem mà Michael đã giúp cô chọn tuần trước, mỉm cười nói nhỏ.

"Đi thôi, kẻ phiền phức"

Michael khẽ đáp, giọng đùa nhẹ.

"Yes, my lady"

Cả hai cùng cười, tiếng cười vang lên nhẹ như gió, nhưng trong lòng mỗi người lại mang một cảm xúc khác nhau. Nó vừa gần gũi, vừa xa lạ... nhưng lại chẳng thể nào bình thường nổi nữa.

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro