Chapter 17: Cảm xúc kỳ lạ

Update: 02/11/2025

==========

Thời gian: 8 giờ 10 phút sáng, ngày 9 tháng 10.

Địa điểm: Phòng Hội Học sinh, Học viện Ma pháp Minerva.

=====

Ánh sáng buổi sớm lọt qua khung cửa kính, chiếu lên bàn làm việc phủ đầy hồ sơ. Trong không gian yên tĩnh ấy, vị Hội trưởng đáng kính - Kurogane Ritsu - đang lặng lẽ cầm bút, ghi nốt vài dòng báo cáo cuối cùng gửi cho ban chỉ huy Sentinel.

Giấy tờ xếp gọn gàng, nét chữ cậu vẫn đều đặn và chắc chắn như thường, nhưng ánh mắt lại dường như không còn tập trung vào từng con chữ nữa.

"Tsukishiro Akira..."

Cái tên ấy lại vụt qua trong tâm trí, khiến cậu hơi khựng tay.

Thật lạ.

Cậu không hề quen cô gái nhỏ bé ấy, ngoài lần tình cờ giúp bê dụng cụ hôm qua khi thầy Elias nhờ. Một khoảnh khắc thoáng qua, chỉ là vài lời trao đổi ngắn ngủi, vậy mà hình ảnh về cô gái nhỏ ấy cứ như một vệt sáng mảnh mai chưa chịu tan biến khỏi tâm trí Ritsu.

Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ rực đầy cuốn hút và nụ cười nhẹ có chút bối rối khi cô cảm ơn cậu.

Không biết vì sao, khi ấy, Ritsu đã khẽ mỉm cười đáp lại - điều mà chính bản thân cậu cũng thấy lạ.

"Thật chẳng giống mình chút nào..."

Cậu khẽ lẩm bẩm, tựa lưng vào ghế, đôi mắt lơ đãng hướng lên trần nhà nơi ánh sáng vàng nhẹ lay động.

Ritsu không phải người dễ rung động. Từ khi gia nhập Sentinel, cậu học cách giữ khoảng cách, phân biệt rõ giữa "dân thường" và "chiến binh." Nhưng sáng nay, lần đầu tiên sau nhiều năm, Ritsu lại cảm thấy tim mình không còn giữ nhịp bình thản vốn có.

Cậu gập hồ sơ lại, gài con dấu của Hội học sinh, rồi đứng dậy.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên sàn gỗ, phản chiếu trong không gian tĩnh mịch của văn phòng.

Ngoài kia, Elena đang trao đổi với Yuria về bản kế hoạch lễ hội mùa đông; Harrison cùng Miu kiểm tra thiết bị an ninh cho khuôn viên trường. Mọi thứ diễn ra như thường lệ, ngoại trừ việc có một dòng cảm xúc lạ đang len nhẹ trong lòng người đội trưởng.

"Chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, đừng để ảnh hưởng công việc."

Cậu tự nhủ như vậy, nhưng ngón tay lại vô thức chạm vào nơi ngực áo, ngay vị trí trái tim vẫn còn nhịp mạnh hơn thường lệ.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Elena bước vào, mái tóc vàng nhạt buộc gọn.

"Ritsu, báo cáo cho Sentinel đã hoàn tất chứ?"

"Ừm, vừa gửi xong."

"Vậy thì tốt. Cậu nghỉ ngơi đi, hôm nay lớp của chúng ta có tiết chung buổi trưa."

Ritsu gật đầu, khẽ mỉm cười đáp lời.

Nhưng khi Elena vừa quay đi, ánh mắt cậu lại hướng ra cửa sổ. Ngoài sân trường, thấp thoáng vài học sinh đang đi ngang qua - và giữa dòng người ấy, Ritsu tưởng như thoáng thấy một bóng dáng ai đó rất quen.

Một mái tóc xám ánh lên dưới nắng nhẹ với một dáng đi nhẹ nhàng giữa tiết trời khắc giao mùa...

"Không thể nào..."

Cậu khẽ cười, lắc đầu.

Chỉ là ảo giác thôi, chắc do thiếu ngủ.

Thế nhưng, trong lòng Ritsu, thứ cảm xúc mơ hồ ấy lại càng trở nên rõ rệt hơn, như một ngọn lửa nhỏ vừa bén vào tấm màn lạnh lùng mà cậu cố giăng quanh mình bấy lâu.

Và dù chẳng nói ra, một phần trong cậu lại mong rằng...

...đây chính là cơ hội để có thể gặp lại cô gái nhỏ bé ấy thêm một lần nữa.

.

.

.

Vài phút sau đó...

Những tia nắng sớm đầu thu lấp lánh xuyên qua hàng cây phong đang dần nhuộm sắc đỏ, phủ xuống khoảng sân lát đá sáng nhạt. Dòng học sinh tấp nập bước qua cổng chính, tiếng trò chuyện râm ran hòa cùng tiếng gió khẽ xào xạc qua tán lá.

Âm thanh của giày da chạm nhẹ xuống nền hành lang vọng lại từng nhịp đều đặn. Ritsu bước xuống từ dãy hành lang tầng hai của khu chính, vừa kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Akira đang tiến qua cổng học viện.

Mái tóc xám tro của nàng khẽ lay theo gió, vạt áo len đen có tai mèo phấp phới bên hông, trông vừa dễ thương, vừa mang nét nghịch ngợm đến mức khiến anh thoáng ngẩn người.

Điều khác lạ so với mọi hôm đó chính là việc nàng dơi nhỏ đi một mình.

Còn Michael - chàng trai luôn đi cạnh nàng - thì chẳng thấy đâu cả.

Ritsu siết nhẹ cuốn sổ tay trong tay mình, rồi không do dự bước nhanh hơn, cố giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể.

"Chào buổi sáng, Tsukishiro"

Giọng anh vang lên nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để cô gái nhỏ dừng lại. Akira quay đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ bình thản thường ngày.

"À... Chào buổi sáng, Hội trưởng Kurogane"

Nàng nghiêng đầu một chút, mái tóc xõa nhẹ trượt qua vai, giọng nói lơ đãng như thể không thực sự để tâm, nhưng đôi tai khẽ động chứng tỏ cô vẫn khá bất ngờ khi bị gọi.

"Ừm"

Ritsu gật nhẹ, đứng cách nàng chừng vài bước, cố giữ khoảng cách lịch sự.

"Hôm nay em chỉ đến một mình thôi sao? Cậu bạn cùng phòng của em đi đâu rồi?"

Akira khẽ thở ra, nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi.

"Thầy Elias gọi cậu ấy giúp khu dụng cụ rồi. Em thì ngại đến muộn, nên đến lớp trước thôi ạ"

Ritsu gật đầu, ánh nhìn anh thoáng mềm lại.

"Thì ra là vậy sao..."

Anh dừng lại nửa nhịp, rồi tiếp lời, giọng trầm thấp hơn một chút, như thể đang cố chọn từ cẩn trọng.

"À, anh chỉ muốn hỏi... sức khỏe của em thế nào? Mấy hôm nay nhiệt độ sáng sớm giảm nhanh, mà huyết tộc thường có thân nhiệt thấp hơn người bình thường. Em không gặp vấn đề gì chứ?"

Akira thoáng sững người, ánh nhìn trong đôi mắt rực đỏ khẽ dao động.

"Anh cũng để ý kỹ những chuyện như thế này quá nhỉ?"

Nàng đáp lại với một nụ cười nhẹ, giọng điệu vẫn giữ nhịp điệu nhẹ nhàng thường thấy.

"Nhưng mà em vẫn ổn, không gặp vấn đề gì quá lớn đâu ạ"

Ritsu nhìn thẳng vào mắt nàng. Anh không nói gì trong vài giây, như thể đang cố đọc ra điều gì đó sau nụ cười kia. Nhưng tất cả chỉ là một màn sương mỏng, chẳng có gì để nắm bắt.

Tuy vậy, trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác khó gọi tên. Nó vừa thân thuộc, vừa xa cách, như thể bản thân đã từng nhìn thấy nụ cười đó ở một nơi khác, trong một khoảnh khắc khác.

Anh khẽ cười, nụ cười nhẹ và hiếm hoi mà rất ít người trong học viện có cơ hội được thấy.

"Thế thì tốt. Nhưng nếu cảm thấy mệt, cứ đến phòng y tế hoặc báo với anh nhé. Dù sao, Hội học sinh cũng phụ trách việc chăm sóc và giám sát sinh viên của toàn trường kia mà"

Akira khẽ nheo mắt, môi cong nhẹ.

"Chăm sóc và giám sát? Vậy Kurogane-senpai là Hội trưởng kiểu... nghiêm túc đến vậy sao?"

"Chắc là vậy."

Ritsu đáp, khóe môi nhếch lên một cách hiếm hoi.

"Nếu không nghiêm túc, học viện này chắc đã trở thành một mớ hỗn độn rồi"

Akira bật cười.

"Vất vả cho anh quá rồi"

"Nếu có một người giỏi như em hỗ trợ bên cạnh anh thì lại tốt hơn đấy chứ"

Vị Hội trưởng cười mỉm mà nhìn Akira với ánh mắt trìu mến, làm nàng dơi nhỏ có chút bối rối. Vì nàng có thể cảm nhận được dường như đối phương đang muốn... tán tỉnh mình?

Akira khẽ siết lại tay áo, đôi mắt lưỡng sắc nhìn Ritsu vẫn đang nở nụ cười nhẹ đầy tự tin.

Dẫu không thể phủ nhận anh có một sức hút riêng - trầm tĩnh, điềm đạm và có chút gì đó chững chạc hơn hẳn so với Michael - nhưng trái tim nàng lại chẳng dao động như tưởng tượng.

Cảm giác còn đọng lại từ buổi sáng với Michael - hơi ấm len qua làn da, nhịp tim hỗn loạn và ánh mắt như muốn nói thay lời - vẫn chưa tan hết trong tâm trí nàng. So với dư âm đó, nụ cười của vị Hội trưởng trước mặt chỉ khiến Akira thấy hơi bối rối, chứ chẳng phải rung động rõ ràng.

Akira khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để giữ khoảng cách.

"Anh nói quá rồi. Em còn chẳng giỏi đến mức có thể hỗ trợ Hội trưởng đâu."

Ritsu cười khẽ, đôi mắt nâu sẫm ánh lên vẻ thú vị.

"Anh không nghĩ vậy. Đôi khi người không nghĩ mình giỏi... lại là người có thể khiến người khác bất ngờ nhất."

Nàng mỉm cười, nửa thật nửa đùa.

"Anh nói chuyện kiểu này khiến người ta khó biết là đang khen hay đang thăm dò đấy"

"Có lẽ là cả hai đấy chứ"

Ritsu đáp, giọng thấp trầm, pha chút tinh nghịch hiếm thấy nơi vị Hội trưởng thường nghiêm túc.

Một nhịp im lặng ngắn len vào giữa họ. Ánh nắng buổi sáng hắt lên hàng cúc trắng ven tường, phản chiếu lên mái tóc tro của Akira thứ ánh sáng dịu mờ, khiến Ritsu thoáng chững lại.

Nhưng đúng lúc ấy...

"Akira!"

Giọng Michael vang lên từ phía xa, mang theo đó là sự gấp.

Cậu chạy tới với gương mặt lấm tấm mồ hôi, có lẽ vừa xong việc cùng Elias. Ánh mắt anh khẽ nheo lại khi bắt gặp cảnh Akira đang trò chuyện cùng Hội trưởng học sinh - người vốn nổi tiếng lạnh lùng, ít khi nói chuyện riêng với ai trong trường.

Cậu không nói gì ngay, chỉ đứng đó vài giây, nhìn Ritsu rồi nhìn sang Akira, cảm giác khó chịu len dần trong ngực.

Ritsu nhận ra điều đó, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự.

"Chào buổi sáng, Williams. Anh vừa tình cờ gặp Tsukishiro ở đây thôi. Anh có chút lo lắng vì em ấy đi một mình, nhưng giờ thì đã ổn rồi nhỉ"

Michael gật nhẹ, giọng cậu trầm xuống.

"Vâng. Cảm ơn anh đã quan tâm."

Không khí chùng xuống một chút, Akira nhanh chóng chen vào để phá đi sự gượng gạo ấy.

"Anh ấy chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi mà, Michael. Không cần nhìn người ta kiểu đó đâu"

Michael chỉ cười nhạt, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Ritsu.

Vị Hội trưởng dường như hiểu chuyện, khẽ nghiêng đầu chào rồi nói với vẻ điềm tĩnh thường thấy.

"Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Hẹn gặp lại trong giờ nghỉ nhé, Tsukishiro"

"Hẹn gặp lại sau, Hội trưởng"

Ritsu rời đi, để lại khoảng trống lặng lẽ giữa sảnh chính. Akira khẽ thở ra, còn Michael thì khoanh tay, tầm mắt vẫn dõi theo hướng anh ta vừa đi.

"Cậu nhìn anh ấy kiểu gì thế?"

Akira hỏi, giọng nửa trêu nửa dò xét.

Michael im lặng vài giây, rồi đáp cộc lốc.

"Không có gì. Chỉ là... anh ta có vẻ thân với cậu quá nhanh thôi"

"Vì anh ấy là Hội trưởng nên việc quan tâm đến mọi người là bình thường, có gì đâu mà cậu nghiêm trọng hóa thế?"

Akira bật cười, cố làm nhẹ đi không khí.

"Với lại, nếu cậu cứ tỏ vẻ như vậy, người ta lại nghĩ cậu đang ghen đấy"

"Cậu nghĩ tớ không ghen à?"

Giọng nói ấy vang lên bất ngờ, khiến Akira khựng lại.

Trước khi nàng kịp phản ứng, Michael đã bước đến gần, khiến khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay. Đôi mắt anh ánh lên thứ cảm xúc lẫn lộn giữa bối rối, ghen tuông và điều gì đó sâu hơn, mãnh liệt hơn.

"Michael..."

Akira lùi lại nửa bước, nhưng cậu nhanh hơn, khi cánh tay rắn chắc của cậu đã vòng qua eo của nàng, kéo nàng vào lòng trong một động tác dứt khoát đến bất ngờ.

Mùi hương quen thuộc của anh hòa lẫn hương cà phê còn vương trên tóc nàng khiến Akira cứng người.

"Cậu làm gì vậy!?"

Nàng dơi nhỏ hỏi với giọng có chút bối rối.

Michael siết nhẹ tay, ánh mắt nghiêm lại nhưng sâu thẳm.

"Chỉ là... tớ không thích khi người khác nhìn cậu như thế..."

Nhịp tim của Akira bỗng chốc tăng vọt, khiến hai má nàng đỏ bừng cả lên trước hành động bất chợt của người bạn thân.

"Tớ... tớ không phải đồ vật để ai đó 'nhìn' hay 'giữ riêng' đâu, Michael..."

"Tớ biết chứ"

Cậu khẽ đáp, giọng trầm đi.

"Nhưng tớ không kiểm soát nổi cảm giác này."

Không khí giữa hai người trở nên có phần khác lạ, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim rối loạn.

Akira thoáng đẩy nhẹ cậu bạn thân của mình ra. Đôi mắt đỏ rực của nàng khẽ dao động, cùng với cảm xúc đang nằm giữa ranh giới của bối rối, tức giận và một thoáng xao động khó gọi tên.

"Cậu thật ngốc"

Nàng mắng cậu bạn của mình một tiếng, nhưng trong mắt ánh lên thứ cảm xúc khó phân định. Michael đứng lặng, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Akira khi nàng bước nhanh về phía lớp học.

Anh khẽ chạm lên ngực, nơi tim mình vẫn đập nhanh đến nghẹt thở.

Cảm giác vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ ấy đang dần lan tỏa trong lồng ngực, khiến Michael tự hỏi... liệu từ khi nào, mối quan hệ của họ đã không còn chỉ là bạn bè nữa.

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro