Chapter 19: Những bí mật
Update: 12/11/2025
P/s: Chọn khắc ấn nào đây nhỉ? Vote tôi xem nào, vì nó ảnh hưởng thật sự đến những chapter sau này đấy (. ❛ ᴗ ❛.)
==========
BÁO CÁO NHIỆM VỤ
Ngày ghi nhận: Rạng sáng ngày 10 tháng 11.
Ghi nhận bởi: Shadow.
Nội dung:
- Đối tượng nghiên cứu số MS-3636 mang sức chiến đấu rất cao, nhưng không có khả năng chiến đấu với nhiều mục tiêu. Đã bị một tiểu đội Sentinel đánh bại.
- Đối tượng đặc biệt GRN-00 đã được triển khai mà không hề có thông báo, gây thiệt hại lớn đánh động đến Sentinel, ảnh hưởng đến hoạt động của Tổ chức. Cần truy cứu trách nhiệm của những cá nhân liên quan.
- Thông tin về DeathEyes: Đã khoanh vùng được phạm vi hoạt động của đối phương, vẫn đang cố xác định chính xác đối tượng là ai. Thời gian hiện tại vẫn nên thả mồi nhử để thu hút đối phương. Điểm mạnh của đối phương nằm ở khả năng sử dụng huyết thuật đa dạng, vẫn đang tìm cách khắc chế hiệu quả.
- Thông tin về tổ đội của Sentinel: Sau lần giao tranh trước đó, sức mạnh của họ đã được gia tăng đáng kể. Tốt nhất nên có một lực lượng đủ mạnh để đối đầu với họ nhằm tránh gây thiệt hại cho đồng minh.
[Bản báo cáo đã được gửi - Số lần chỉnh sửa: 12 lần]
.
.
.
Thời gian: 8 giờ 10 phút sáng, ngày 10 tháng 11.
Địa điểm: Ký túc xá chung phòng 207.
Thời tiết: Nắng nhẹ, gió se lạnh, có sương mỏng.
=====
Tick... tack... tick... tack...
Ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa, nhuộm một lớp vàng dịu lên không gian tĩnh mịch.
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên đều đặn như thể đang đếm ngược nhịp thở chậm rãi của một ai đó vừa tỉnh giấc.
Akira khẽ nhíu mày. Cơ thể nặng trĩu như vừa trút bỏ một giấc mơ dài đầy khói lửa. Mùi hương của gỗ và bạc hà phảng phất quanh đầu giường khiến nàng hơi khựng lại.
Đó là một mùi quen thuộc quá mức, yên bình đến khó tin sau trận khổ chiến đêm qua.
"Mình... về đây từ bao giờ?"
Giọng nàng vang lên khẽ như hơi thở, nhưng chẳng có ai đáp lại ngoài tiếng đồng hồ vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Chăn được gấp gọn gàng quanh người. Bộ váy đen chiến đấu rách nát biến mất, thay vào đó là chiếc áo sơ mi ngủ đen tuyền quen thuộc mà chính nàng cũng chẳng nhớ đã mặc từ lúc nào.
Không có dấu vết của chiến trường, chẳng còn khói bụi mù mịt, chẳng còn tiếng nổ điếc tai... mà chỉ có ánh nắng và hơi ấm của căn phòng quen thuộc.
Akira ngồi dậy, vuốt nhẹ mái tóc xám tro lòa xòa trước trán. Cảm giác mệt mỏi vẫn bám riết trong từng khớp xương, nhưng tâm trí nàng lại tỉnh táo lạ thường.
Một điều gì đó đã xảy ra...
Điều mà nàng chẳng thể nào nhớ hết.
Khi bước ra khỏi phòng, khung cảnh phía ngoài như một buổi sáng bình thường đến mức phi lý.
Tiếng chảo dầu sôi lách tách vang lên trong bếp, kèm mùi bơ tan chảy và cà phê mới pha len lỏi trong không khí.
Michael đang đứng quay lưng lại, áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, mái tóc bạch kim hơi rối, cùng gương mặt điềm tĩnh đến mức chẳng ai nghĩ rằng chỉ vài giờ trước cậu vừa phải đối đầu với một thứ ác mộng.
"Cậu dậy rồi à?"
Giọng nói của Michael cất lên khi nghe tiếng bước chân, tự nhiên như thể họ chỉ vừa tạm xa nhau vài tiếng đồng hồ.
Akira nghiêng đầu, bước đến gần hơn. Nàng vẫn còn khoác trên người chiếc áo sơ mi ngủ đen mềm mại, vạt áo phủ quá gối, vẽ nên dáng vẻ nửa thức nửa mơ mà đôi mắt đỏ ánh lên trong ánh sáng ban mai khiến cảnh ấy vừa mơ hồ, vừa thực đến lạ.
Nàng mở tủ, lấy ly thủy tinh rồi tự tay bật máy pha cà phê. Tiếng máy rì rầm vang nhẹ, tạo nên một giai điệu quen thuộc trong căn bếp nhỏ.
"Cậu dậy sớm nhỉ?"
Nàng khẽ nói, giọng còn vương chút khàn sau giấc ngủ.
"Thói quen thôi"
Michael đáp, tay vẫn đảo trứng trên chảo.
"Tớ tính làm gì đó nóng để cậu dễ ăn hơn. Trông cậu... có lẽ mệt lắm"
"Ừm..."
Akira gật nhẹ, mắt dõi theo lưng cậu một lúc rồi chậm rãi hỏi.
"Đêm qua... cậu có thấy gì lạ không?"
Michael khựng lại nửa giây, nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười.
"Lạ à? Không hẳn. Tớ chỉ thấy cậu phát sốt đêm qua buộc tớ phải chăm sóc mãi thôi"
Cậu nói dối bằng giọng nhẹ như gió, không một chút chao đảo.
Akira nhìn cậu, ánh mắt như muốn xuyên qua từng lớp bình thản ấy.
"Thế à... Cảm ơn cậu nhé, vì đã chăm sóc tớ đêm qua"
"Đó là chuyện thường mà"
Michael nhún vai, giọng đều đều, nhưng tay cậu nắm chặt cán chảo hơn một chút. Trong lòng, từng mảnh ký ức đêm qua vẫn hiện rõ - bộ chiến phục đen tuyền rách rưới, thân hình bé nhỏ tưởng chừng như đã vụn vỡ trong vòng tay mình, và khoảnh khắc cậu nhận ra DeathEyes lại chính là cô gái nhỏ mà mình thầm thương.
Cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với điều đó.
Không phải vì sợ, mà vì trong ánh mắt nàng sáng nay, vẫn có chút bình yên mà cậu không muốn phá vỡ.
"Thế... có cần tới giúp gì không?"
"Không cần đâu, tớ làm xong rồi"
Michael mỉm cười, đưa dĩa trứng và bánh mì đến trước mặt nàng.
"Ăn đi. Cậu mà lên cơn sốt thêm lần nữa thì tớ chịu thua đấy"
Akira khẽ cười, nụ cười vừa dịu vừa khó hiểu.
"Cứ cầu trời đi, để xem tớ lại lăn ra giường nữa không"
Michael đáp lại bằng một ánh nhìn nhẹ, nhưng trong lòng cậu, hình ảnh nàng dơi nhỏ bị trọng thương vẫn khiến trái tim cậu đau nhói.
Phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy trước đã...
Căn bếp nhỏ lại chìm trong tiếng cà phê chảy, tiếng thìa khẽ chạm vào ly, và một chút im lặng mong manh giữa hai người - nơi cảm xúc chưa gọi tên, và bí mật vẫn còn nằm im trong ánh sáng dịu của buổi sáng hôm ấy.
.
.
.
Con phố buổi sáng khoảng giữa tháng mười phủ trong lớp sương mỏng, gió lạnh khẽ luồn qua những hàng cây rụng lá vàng. Không khí mang mùi kim loại và cà phê thoảng từ góc đường rất đặc trưng của thành phố học viện khi mùa thu chạm ngõ.
Akira khẽ rụt vai khi luồn gió luồn qua vạt áo. Nàng ta vội kéo chiếc mũ trùm lên, để lộ ra chiếc tai mèo đen khá dễ thương thu hút không ít ánh nhìn từ người đi đường.
"Lạnh thật đấy..."
Nàng lẩm bẩm, giọng khàn nhẹ trong làn hơi trắng mờ.
Bên cạnh, Michael với mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng ban mai, đôi mắt lưỡng sắc ánh lên dịu dàng mà lặng lẽ. Anh liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, đôi môi khẽ cong nhẹ.
"Thế nên tớ mới kéo cậu ra ngoài. Cần mua thêm vài món đồ làm ấm, chứ phòng của chúng ta sắp thành cái ngăn đông rồi"
"Cậu nói thế nghe như lỗi do tớ ấy"
Akira đáp, khẽ liếc với đôi tai mèo của chiếc mũ như thể dựng đứng cả lên vì không hài lòng.
"Thì đúng mà. Tớ không rét, nhưng cậu thì có. Nếu cậu ngã bệnh, ai nấu sáng cho tớ vào ngày mai đây?"
Câu nói đùa ấy khiến Akira khẽ bật cười, dù trong lòng vẫn có chút khó hiểu. Dạo này, Michael có vẻ... quan tâm cô hơn thường lệ. Không còn là cái kiểu lặng lẽ quan sát từ xa nữa, mà là sự chăm chút hiện hữu trong từng hành động nhỏ: mở cửa, che gió, nhắc mang nhở khăn, chỉnh lại áo giúp,...
Hai người dừng lại trước một cửa hàng gia dụng có ánh đèn vàng ấm hắt qua khung kính. Michael đi trước, đẩy cửa rồi đứng chờ, bàn tay anh khẽ đặt ra sau lưng Akira như một thói quen.
"Cẩn thận, mép cửa thấp đấy."
"Cậu ga-lăng ghê nhỉ."
"Thì phải thế chứ. Dẫu sao thì cậu cũng là một cô gái dễ thương kia mà"
Giọng anh bình thản, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười mơ hồ.
Bên trong, cửa hàng vang lên tiếng nhạc jazz êm nhẹ. Akira thả bước chậm, ngón tay khẽ lướt qua hàng khăn choàng và túi sưởi hình thú. Nàng chọn đại một chiếc túi chườm hình mèo đen, còn Michael thì cầm thêm vài món - toàn là thứ dành cho cô: mền đệm đa lớp, dép lông, gối cổ để phòng trường hợp đi xa,...
"Cậu chu đáo lạ thường đấy"
Akira nói trong lúc xếp hàng thanh toán.
"Trước giờ toàn tớ phải nhắc cậu đấy thôi."
"Ờm, thì... dạo này trời lạnh, mà cậu trông yếu hơn thường ngày"
"Lần đó chỉ là cảm nhẹ, tớ ổn mà."
"Ừm, nhưng tớ vẫn lo cho cậu lắm"
Câu nói ngắn gọn khiến nàng thoáng khựng lại. Không hiểu sao, nó vang trong đầu một lúc lâu dù giọng cậu vẫn bình thản như mọi khi.
Ra khỏi cửa hàng, Michael mua thêm hai ly cà phê nóng từ máy tự động gần đó, đưa một ly cho Akira.
"Cầm đi cho ấm tay."
"Cậu định chiều tớ tới mức nào nữa đây?"
Nàng dơi nhỏ nheo mắt, nhưng khóe môi vẫn cong khẽ.
"Tùy hứng thôi"
Cậu bạn đáp lại với điệu bộ khá bình thản.
Hơi cà phê bốc lên trong gió, hòa cùng mùi hương của mùa thu. Akira liếc nhìn cậu bạn cùng phòng. Ánh nắng buổi sáng sớm phản chiếu trong đôi mắt lam – bạc, khiến nó trông thật cuốn hút theo một cách nào đó.
Nàng cảm nhận được điều gì đó... khác lạ nơi Michael. Một sự dịu dàng xen lẫn bối rối, như thể có thứ gì cậu chàng đang giấu đi dưới vẻ trầm tĩnh thường ngày.
Nhưng rồi Akira chỉ khẽ mỉm cười, tự nhủ trong lòng:
Chắc do mình vẫn chưa khỏe hẳn... nên mới tưởng tượng linh tinh thôi.
Cả hai sóng bước trên con phố lạnh, hơi thở trắng hòa vào nhau, nhịp chân đều đặn.
Giữa tiết trời se lạnh ấy, căn phòng 207 của họ dường như đang đón chờ một mùa đông... không chỉ có sương và gió, mà còn có thứ cảm xúc âm ỉ khó gọi tên đang dần dâng lên.
.
.
.
Khoảng đầu giờ chiều...
Sau khi đã chắc chắn rằng đã mua đầy đủ những món đồ dùng cần thiết, cả hai người bạn cũng bắt đầu quay lại căn phòng quen thuộc. Akira được giao xách những túi quần áo nhẹ, trong khi Michael hoàn toàn gánh vác phần còn lại.
Dù đã nhiều lần muốn giúp, nhưng dường như cậu chàng chẳng muốn nàng dơi nhỏ tốn sức một chút nào cả, nhất là sau đêm có phần "tàn tạ" của nàng ta đêm qua.
Sau khi tốn thêm khoảng ba mươi phút để nhặt lại những món đồ bị rơi vì Michael vấp ngã do mãi ngắm Akira trong chiếc hoodie tai mèo, cuối cùng thì họ cũng đã về đến phòng của mình.
"Đến lượt tớ làm bữa trưa nhỉ?"
Nàng ta cũng thả lỏng đi đôi chút khi máy sưởi của căn phòng đã bật, rồi sau đó ung dung tiến đến căn bếp. Trong khi đó, Michael bận phân loại và sắp xếp lại đồ dùng của cả hai vừa mua, với khoảng hơn sáu mươi phần trăm trong số chúng là dành cho Akira.
"Cà ri cay nhé?"
Nàng quay sang hỏi người bạn thân đang chìm trong đống đồ vừa mua.
"Ừm, cũng không tệ với thời tiết lạnh như thế này"
Akira cười mỉm mà gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Sau đó, nàng ta thành thục cột gọn mái tóc xám tro của mình lại thành kiểu đuôi ngựa, đeo tạp dề vào và bắt đầu nấu nướng.
Những hành động tưởng chừng như đơn giản ấy lại gieo vào tâm trí của Michael, khiến trái tim cậu lại càng đập rộn ràng thêm.
Dù cho cả hai đều có những bí mật riêng, nhưng nếu gạt chúng sang một bên thì quả thật cả hai có thể xem là bạn thuở nhỏ kia mà...
Có một người vợ như thế... cũng không tệ nhỉ...?
<To be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro