Chapter 2: Hai mặt đồng xu
Update: 05/09/2025
==========
Thời gian: 6 giờ 2 phút, ngày 31 tháng 8.
Thời tiết: Nắng ấm, gió nhẹ.
=====
Akira ngáp dài mà ngồi dậy vươn vai, sau đó đảo đôi mắt đỏ rực tựa máu tươi của mình quanh phòng mới, và rồi nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ ở chiếc bàn cạnh giường ngủ.
Bây giờ cũng chỉ mới là sáu giờ sáng, nên dường như anh bạn thân của cậu cũng chẳng muốn nắm chân cậu mà quẳng khỏi giường như mọi lần. Điều này quả thật là một điều tốt, vì có lẽ như cậu đã biết cách để bản thân dậy sớm hơn rồi...
Hoặc nói đúng hơn là lõi ma lực của cậu đang không ở trạng thái ổn định một tí nào cả.
"Sắp tới thời điểm đó nhỉ?"
Cậu tự nhủ với bản thân khi đặt tay lên trước ngực mình, rồi sau đó hướng về phía tủ quần áo mà thử ngắm mình trước gương.
May mắn là không có biến chuyển gì quá nhiều, trừ việc tóc của cậu trông có vẻ như đã dài hơi một chút.
Mãi một lúc sau đó, chàng trai trẻ mới chịu rời khỏi phòng của mình mà bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Cùng lúc đó...
Tại căn phòng đối điện, Michael đang lục lại những tài liệu nghiên cứu về một đối tượng có độ nguy hiểm hạng A trong Tổ chức, thứ mà cậu vẫn đang che giấu người bạn thân suốt khoảng thời gian qua.
Đó là một cô gái nhỏ với mã định danh [DeathEyes], cao khoảng một mét năm mươi, với mái tóc xám tro xõa dài cùng đôi mắt đỏ rực tựa trăng máu đầy uy áp, sở hữu nguồn sức mạnh cả vật lý lẫn ma pháp có thể dễ dàng thổi bay cả một khu phố trong tích tắc.
Cô nàng thường xuyên gây rối cho những hoạt động của hiệp hội, cho nên việc tìm hiểu kỹ và tiêu diệt mục tiêu gây rối là điều mà một chiến binh cấp cao nên làm. Dẫu vậy, suốt trong thời gian qua, cậu lại chẳng thể nào tìm ra được một thông tin rõ ràng nào.
Những hình ảnh được chụp rõ nét cho thấy khả năng chiến đấu mạnh mẽ của cô nàng trước những chiến binh mạnh mẽ, hoặc là những loài ma thú mới được phát hiện mà không có biện pháp đối phó khiến cả Tổ chức cũng đau đầu.
Đặc biệt, cô nàng luôn áp đảo chúng bằng uy áp của một huyết tộc thuần chủng, một chủng tộc hùng mạnh tưởng chừng như đã biến mất.
À, có hẳn một con dơi nhỏ đang sống cùng chỗ với cậu kia mà, mỗi tội trông cậu ta có phần hơi vô hại...
"Nhưng tại sao cô ta lại biến mất trong suốt khoảng thời gian hè?"
Cậu tự hỏi trước những dòng báo cáo được đồng đội tập hợp lại. Hoạt động của cô ấy đã giảm dần vào khoảng thời gian cuối tháng Bảy, và rồi hoàn toàn biến mất trong suốt tháng Tám vừa qua.
Đến cả Michael cũng phải nhíu mày vì nó.
Sự xuất hiện một cách bất chợt của cô nàng luôn là điều đau đầu mà Tổ chức chẳng thể lường trước được. Đôi khi, cô nàng sẽ biết mất hoàn toàn trong cả một tháng khiến cho cả tổ chức thấm thỏm không yên. Lúc thì cả tổ chức đã chắc chắn rằng cô nàng sẽ chẳng xuất hiện đâu thì cô nàng lại từ hư vô mò tới, thổi bay cả một khu căn cứ được phòng thủ kiên cố nhất.
Kéo theo đó là công việc của Tổ chức tăng gấp đôi, có khi là gấp tận bốn lần hàng ngày vì sự xuất hiện thất thường của DeathEyes. Trong số những người có dịp "được" tăng ca, Michael là người may mắn được chọn với lý do: "Thành viên trẻ tuổi cần tích lũy thêm kinh nghiệm".
"Haizzz... Nhờ cô mà tôi chẳng thể nghỉ ngơi được trong suốt kỳ nghỉ hè đấy, DeathEyes ạ..."
Bên trong nhà tắm, Akira hắt hơi liên tục mà chẳng hiểu lý do...
.
.
.
Sau bữa ăn sáng đơn giản do chính tay cậu chàng huyết tộc nấu, cả hai quyết định đến tham quan trường một chuyến để nắm rõ các khu vực. Vì dù sao thì đây cũng là một học viện lớn với quy mô chẳng khác một thị trấn nhỏ là bao cả.
À, chúng ta có nói về việc ký túc xá cũng nằm hẳn trong khuôn viên trường với một khu vực riêng biệt chưa nhỉ?
Sân trường hôm nay đông đúc đến mức Akira không thể giấu nổi sự phấn khích. Đôi mắt đỏ rực của cậu lấp lánh dưới ánh nắng, liên tục đảo quanh để nhìn hết mọi ngóc ngách: những tấm banner đầy màu sắc, những đàn anh nhiệt tình phát tờ rơi, và cả các gian hàng câu lạc bộ sắp xếp dọc lối đi.
"Nhìn kìa, Michael! Họ còn có cả câu lạc bộ kịch nữa... Và kia là câu lạc bộ kiếm đạo phải không? Nó sẽ phù hợp với cậu đấy!"
Akira khẽ kéo tay áo cậu bạn thân, giọng đầy hứng khởi như một đứa trẻ lạc vào lễ hội vậy.
Michael thì trái ngược hẳn. Ánh mắt cậu vẫn tĩnh lặng sau cặp kính, chỉ gật đầu nhẹ trước từng câu nói của Akira. Cậu cầm trên tay mấy tờ rơi mà người ta nhét vội, không buồn đọc, chỉ lặng lẽ quan sát dáng vẻ rạng rỡ của Akira giữa đám đông.
"Đừng có đứng giữa đường như thế, cậu sẽ bị va phải đấy"
Michael khẽ nhắc, bàn tay vô thức chặn lấy vai Akira, giúp cậu bạn tránh khỏi một nhóm học viên đang hối hả chạy qua.
Akira bật cười, ngước lên nhìn cậu bạn cao hơn mình nửa cái đầu.
"Cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế nhỉ? Dù sao thì tớ lại thấy rất vui vì sự nhộn nhịp này"
Michael im lặng không đáp.
Chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua, cậu cảm thấy tim mình khẽ rung động. Không phải vì khung cảnh nhộn nhịp mà cả hai cùng nhìn thấy, mà vì nụ cười trong trẻo của Akira giữa biển người hỗn loạn kia.
Cậu biết rõ rằng một ngày nào đó thì người bạn thân này sẽ không còn là một chàng trai nữa. Nếu như thế thì...
"Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?"
Thấy biểu hiện có chút lạ của người bạn thân, Akira cũng có chút lo lắng mà hỏi, kéo Michael khỏi những suy nghĩ không được đúng đắn cho lắm.
"Cậu ổn chứ, Michael?"
"À không, tớ ổn"
Cậu chàng đáp lại một cách bình tĩnh mà đẩy gọng kính của mình lên.
"Nếu không khỏe thì cứ việc nói nha, đừng có mà giấu đấy"
Cậu bạn huyết tộc nhắc nhở người bạn của mình, rồi cả hai tiếp tục hòa mình vào dòng người đông đúc. Đến tận khi chiều tàn, họ mới chịu trở về ký túc xá của bản thân, với rất nhiều quà được tặng cho cả hai.
Có vẻ như Akira thu hút được kha khá sự chú ý từ những câu lạc bộ vì cả ngoại hình lẫn dòng máu huyết tộc đang chảy trong huyết quản của cậu, nên thành ra những món quà có phần hơi đa dạng. Từ những thứ đơn giản như là quyển tiểu thuyết tự sáng tác, cho đến cả những bộ váy lộng lẫy đầy nữ tính mà trông cậu chả muốn nhận chúng một tí nào cả.
Còn Michael thì lại được tặng quà bởi những nữ học viên mới, và cả các đàn chị khóa trên nữa. Chúng có phần dễ đoán với khăn tay, mũ, găng tay mùa đông, áo len tự may,... Dẫu sao thì đối với một chàng trai mang nét đẹp phi giới tính dễ dàng đốn tim phụ nữ như cậu chàng thì những món quà này thật sự hợp theo một cách nào đó.
"Nhiều quà thật đấy, dẫu có vài thứ tớ sẽ chẳng đụng tới"
Akira cười trừ khi nhìn những bộ váy được cậu bạn thân treo giúp lên giá.
"Còn cậu thì được quà tặng tự phái nữ nhiều như mọi lần nhỉ?"
Cậu bạn huyết tộc nói thêm khi nhìn đống quà nằm ở một góc của Michael.
"Muốn được chia không?"
Michael hỏi khi đang sắp xếp chúng theo loại để giặt.
"Được sao?"
Đôi mắt đỏ long lanh của Akira ánh lên đầy vui vẻ, sau đó nhanh chóng đến để hỗ trợ việc sắp xếp lại những món quà giúp cậu bạn thân, sẵn tiện gom luôn vài món mà bản thân sẽ dùng mà đỡ tốn tiền mua.
.
.
.
Thời gian: 23 giờ 11 phút, ngày 31 tháng 8.
Địa điểm: Tháp phát sóng.
=====
Trong màn đêm tĩnh lặng, thành phố cuộn mình trong biển ánh sáng nhân tạo. Những con đường lớn nhỏ như những dải sông neon chảy loang loáng dưới mặt đất, hắt lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo giữa màn đêm sâu thẳm.
Trên đỉnh tháp phát sóng cao chót vót, một bóng hình nhỏ nhắn bất động, như bị gió đêm nuốt trọn vào bóng tối.
Akira - hay đúng hơn là DeathEyes - đang âm thầm quan sát tất cả.
Chiều cao của nàng ta chỉ vỏn vẹn một mét bốn bảy, cơ thể mảnh mai được ôm trọn bởi bộ gothic đen tuyền cổ điển. Tấm áo choàng ngắn phủ vai, viền đỏ thẫm như vệt máu, tung bay trong gió đêm, khiến bóng hình nàng tựa cánh dơi rạch nát màn tối. Bộ váy áo ôm gọn thân hình nhỏ bé, điểm xuyết ren trắng tinh xảo cùng những nút bạc lấp lánh, vừa mang nét quý phái vừa ma mị.
Đôi mắt đỏ rực như trăng máu, mái tóc xám tro ánh bạc buông dài đến hông, khẽ lay động dưới ánh sáng neon từ thành phố. Bàn tay nhỏ nhắn trong găng ren đặt trên lan can sắt lạnh, những ngón tay siết chặt đến mức kim loại khẽ rung, báo hiệu sức mạnh đang bị kìm hãm.
Từ nơi cao nhất, DeathEyes nhìn xuống thành phố rực rỡ mà xa lạ. Trong ánh sáng hư ảo, nàng hiện lên như một bóng ma - quá nhỏ bé để tồn tại, nhưng quá đáng sợ để có thể bị bỏ qua.
Nó tựa như một vệt đen chênh vênh trên nền trời, vừa yếu ớt, vừa tựa ngọn lửa nhỏ âm ỉ, chực chờ bùng nổ trong bóng tối.
Khóe môi nàng khẽ cong, nở lên nụ cười mơ hồ và mị hoặc hiện ra. Với nàng, thành phố phía dưới chẳng khác gì một bàn cờ khổng lồ, còn những con người vô tri kia chỉ như những quân cờ đang di chuyển theo luật định sẵn.
Trong thoáng chốc, dưới tấm màn che mặt mỏng manh lóe lên một tia sáng đỏ ma mị. Một thứ ánh sáng như vực thẳm, nuốt chửng mọi thứ dám chạm vào.
"Giờ thì... cuộc săn mới thật sự bắt đầu."
Ngay sau đó, bóng dáng nhỏ bé kia buông tay khỏi lan can, để mặc cơ thể lao thẳng xuống khoảng không. Nàng rơi như một cánh hoa lìa cành, xoáy theo cơn gió lạnh, rồi hòa tan vào biển ánh sáng hỗn loạn của thành phố bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro