Chapter 20: Ván cược

Update: 19/11/2025

P/s: Sau màn vote kia thì tôi thấy tôi sẽ lấy dấu ấn trước ngực cho nó an toàn tí (. ❛ ᴗ ❛.)

Với cả tôi mới thay đổi nhẹ model của Michael cho ra dáng thiên sứ hơn để phù hợp với thiết lập chủng tộc của anh chàng, mọi người xem lại phần giới thiệu nhân vật sẽ thấy nha o(* ̄▽ ̄*)ブ

==========

Thời gian: 13 giờ 10 phút, ngày 10 tháng 11.

Thời tiết: Se lạnh, có gió và nắng nhẹ.

Địa điểm: Ký túc xá chung phòng 207, Học viện Ma pháp Minerva.

=====

Sau khi cùng nhau dùng bữa trưa và nghỉ ngơi một lúc, Akira kéo Michael xuống mà ngồi vào vị trí trống bên cạnh mình trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Cùng lúc đó, màn hình tivi được bật lên, hiện ra tựa game đối kháng quen thuộc mà cả hai hay chơi thuở còn học Trung học - khi Akira thường xuyên là người đánh bại được cậu bạn thân của mình.

Sau vài năm, nó đã trông cũ kỹ và lạc hậu hơn khá nhiều so với thời đại, nhưng không có nghĩa sức hút của nó bị giảm sút theo năm tháng.

"Sao nào, cậu muốn thử lại cảm giác xưa cũ chứ?"

Nàng dơi nhỏ nhìn sang cậu bạn thân của mình với đôi mắt long lanh đầy thích thú. Đáp lại, Michael cũng nhận lấy chiếc tay cầm màu xanh lam quen thuộc của mình.

"Chấp nhận lời thách đấu"

Cậu đáp lại bằng một nụ cười, rồi chăm chú nhìn vào menu chọn nhân vật.

Âm thanh quen thuộc của đoạn nhạc mở đầu vang lên. Nó có phần hơi rè, hơi cũ, nhưng vẫn khiến cả căn phòng như tràn đầy màu sắc của một thời thanh xuân rực rỡ.

Akira nghiêng người lấy chiếc gối ôm rồi chống phần cằm lên đó, mái tóc bạc khẽ lệch sang một bên trông có phần nghịch ngợm hơn thường ngày.

"Coi bộ cậu vẫn còn tự tin ghê"

Nàng nói, giọng như lẫn chút thách thức tự nhiên giữa hai người đã quá hiểu nhau.

Michael chỉ khẽ nhếch môi.

"Tự tin vừa đủ để không thua ngay trong vòng đầu tiên."

Đôi mắt lưỡng sắc của cậu ánh lên vẻ tập trung quen thuộc — thứ ánh nhìn mà Akira từng chứng kiến hàng trăm lần khi cả hai cùng nhau chìm trong mấy trận game thời trung học.

Vài phút trôi qua, trận đấu khởi động.

Những đòn đánh với đồ họa cũ kỹ, hiệu ứng nổ lách tách, tiếng nút bấm lạch cạch - tất cả tạo nên một nhịp điệu thân thuộc đến mức khiến thời gian như trôi ngược lại.

Akira ban đầu vẫn chơi nhịp nhàng, thậm chí còn trêu chọc ngược người bạn thân của mình.

"Cẩn thận đó nha, đừng để tớ đánh bại thêm lần nữa"

Michael phì cười.

"Giờ thì để xem ai cần luyện tập thêm nào"

Trận thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư - cách biệt giữa hai người không còn như xưa nữa. Michael chơi ngày càng chắc tay, né đòn chính xác đến phiền phức, khiến Akira phải cắn nhẹ môi vì ức. Nhân vật Huyết tộc Lilith của nàng hoàn toàn tung chiêu trượt do Ma kiếm sư Arthur có một tốc độ phản xạ không tưởng.

Và rồi, đúng lúc không khí đang vào độ căng nhất, nàng bỗng lóe lên một ý nghĩ, và rồi nụ cười nghịch ngợm lan nhanh trên đôi môi mềm mại.

"Michael này..."

Nàng dơi nhỏ nghiêng sang, ánh mắt đỏ rực như dính chút lửa trêu chọc.

"Chúng ta đặt một ván cược đi"

Michael dừng tay vài giây.

"Cược gì?"

"Người thua phải làm một yêu cầu của người thắng."

Akira chớp mắt.

"Nhưng không được quá đáng đâu nhé! Chỉ một việc nhỏ thôi."

Cậu bạn nhìn nàng vài giây, rồi bật cười - cái kiểu cười nhẹ mà Akira vẫn luôn thấy vừa ngầu vừa khiến người khác mất cảnh giác.

"Được thôi. Miễn là cậu không bắt tớ đi làm việc nhà cả tuần"

"Tớ không chắc về chuyện đó đâu~"

Cả hai cùng bật cười, rồi trận đấu "quyết định" bắt đầu.

...

Trận đấu cuối diễn ra gay gắt hơn hẳn những trận trước.

Akira tập trung cao độ, nhưng Michael thì... bình tĩnh lạ thường, từng động tác đều chính xác đến mức khiến nàng cảm giác như đang đấu với một phiên bản "đã nâng cấp" của cậu bạn thân năm xưa.

Một cú combo hoàn hảo không một góc chết.

Một pha né sát khung hình mà tưởng chừng như chẳng ai để ý.

Một cú kết liễu chuẩn đến mức Akira chỉ kịp "Á-" lên một tiếng.

Khi nàng Huyết tộc Lilith trên màn hình dần tan biến trước lưỡi kiếm sáng rực của Arthur, màn hình hiển thị lên dòng chữ quen thuộc.

VICTORY – Player 2

"Khoan, khoan đã-!"

Akira bật dậy khỏi sofa, đôi tai mèo trên mũ khẽ rung, đôi mắt mở to đầy bất mãn nhưng lại pha chút buồn cười.

"Cái gì mà chuẩn dữ vậy hả!? Không phải cậu hồi xưa toàn thua sao!?"

Michael đặt tay cầm xuống, dựa lưng vào sofa, thở ra một hơi nhẹ nhưng đầy đắc thắng.

"Cũng phải có ngày phục thù chứ."

Akira bĩu môi, kéo gối ôm về sát ngực.

"Mình... thua thật rồi..."

Rồi nàng nhìn sang, ánh mắt như đang đoán xem cậu sẽ đưa ra yêu cầu kiểu gì.

Michael im lặng vài giây với đôi mắt lưỡng sắc đang nhìn chằm chằm về phía nàng dơi nhỏ, khiến trái tim nhỏ bé của nàng ta suýt nữa thì nhảy ra luôn khỏi lồng ngực. Cuối cùng cậu quay sang nàng, nụ cười hiện rõ nơi khóe môi, hơi nghiêng đầu như muốn xem phản ứng của cô rõ hơn.

"Vậy thì... Akira"

Giọng cậu dịu nhưng có chút trêu chọc rất rõ ràng.

"Tớ đã chọn được yêu cầu dành cho cậu rồi"

Akira nuốt nhẹ, tai mèo trên mũ khẽ giật.

"Là gì vậy...?"

Michael không trả lời ngay.

Thay vào đó, cậu đứng dậy... đi về phía ngăn kéo nhỏ gần cửa sổ. Ánh nắng nhẹ buổi trưa len qua rèm, chiếu lên lưng cậu một đường sáng mềm. Akira chớp mắt, nghiêng đầu.

"Này, đừng bảo là cậu chuẩn bị cái gì quái lạ đấy nhé?"

Michael không nói. Cậu chỉ mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, mang họa tiết vòng xoáy ma lực nhạt màu.

Thứ đó... rõ ràng không phải vật dụng bình thường.

Cậu trở lại bên sofa, đặt hộp lên bàn, rồi nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong là cặp nhẫn bạc mảnh, nhìn qua tưởng chỉ là trang sức đơn giản nhưng lại tỏa ra luồng ma lực nhẹ như tiếng thở. Một ký hiệu ma pháp được khắc ở mặt trong – tinh tế, đẹp, và sắc nét đến mức có thể cảm nhận được độ nghiêm túc trong việc chế tác.

Akira ngồi thẳng dậy ngay lập tức.

"Khoan đã... Cái này là..."

Michael không để cô nói hết. Cậu lấy một chiếc nhẫn lên giữa đầu ngón tay, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của cô gái bên cạnh.

"Yêu cầu của tớ..."

Cậu nói, giọng bình thản nhưng trầm xuống một nhịp.

"...là cậu phải đeo cái này."

"Heh...?"

Akira mở to mắt, đôi tai mèo trên mũ khẽ dựng lên như phản xạ.

Michael hơi bật cười trước phản ứng đó. Nhưng ánh mắt cậu vẫn rất nghiêm túc.

"Đây là ma cụ tớ tự điều chỉnh lại. Nó có ba chức năng chính: liên lạc trực tiếp qua chiếc nhẫn còn lại, tạo lá chắn ma pháp tức thời, và chữa trị cấp tốc khi cậu bị thương"

Cậu ngừng lại một chút, rồi nói thêm.

"Và tất nhiên... nó chỉ hoạt động khi ta đeo chúng"

Akira nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn cậu.

"Michael, cái này quý lắm. Sao lại-"

"Tớ muốn chắc chắn rằng cậu luôn an toàn"

Câu trả lời đến nhanh, nhẹ, nhưng dứt khoát đến mức khiến tim Akira khựng một nhịp.

"Cậu hay gặp rắc rối mà không chịu báo tớ, với cả đề phòng việc cậu lên cơn say máu nữa, vậy nên... cứ đeo nó đi. Xem như tớ thắng cược, nên được phép yêu cầu."

Nàng dơi nhỏ khựng lại.

Trong lòng nàng dân lên cảm xúc kỳ lạ...

Nó có chút mềm lòng, có chút lúng túng, có chút... ấm áp khó tả.

"Cậu đúng là gian xảo thật..."

Nàng mắng cậu bạn của mình với vẻ khó chịu, nhưng rồi vẫn đưa tay ra.

Michael dịu dàng nắm lấy cổ tay cô, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay phải - một hành động tự nhiên đến mức khiến cả hai đều bất giác im bặt. Chiếc nhẫn siết nhẹ, ma lực hòa vào mạch Akira như một hơi thở quen thuộc... nhưng khác thường theo cách khó giải thích.

Akira nhìn nó một lúc lâu.

"Cảm giác... ấm quá"

"Vì nó phản ứng với ma lực của người đeo kia mà"

Michael mỉm cười, nhưng đôi mắt lưỡng sắc kia khẽ thu lại một chút, như đang che đi điều gì đó phía sau.

"Những chức năng của nó là đủ để cậu dùng rồi"

Vì nó không chỉ ba.

Còn một chức năng khác, thứ mà cậu im lặng giấu dưới lớp ma lực mỏng.

Theo dõi vị trí tuyệt đối của người đeo.

Cậu không nói.

Và Akira cũng không cần biết.

Nàng dơi nhỏ chỉ nghịch chiếc nhẫn một chút, với đôi môi khẽ cong lên.

"Thế này thì... cảm giác giống như cậu đang trói tớ lại bằng ma thuật vậy"

Michael hơi nghiêng đầu, nụ cười hé ra rất nhẹ rồi tự mình đeo chiếc nhẫn còn lại trong hộp.

"Có lẽ. Nhưng tớ chỉ làm đúng quyền lợi của người thắng cược thôi."

Akira định phản bác, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lam – bạc ấy... cô lại mất đi ý định trêu chọc. Có thứ gì đó sâu hơn, nặng hơn, và chân thật hơn ẩn dưới đáy mắt cậu.

Một làn gió se lạnh len qua cửa sổ, làm rèm khẽ lay động. Nắng nhẹ phản chiếu lên chiếc nhẫn mới trên tay Akira, ánh lên sắc bạc mỏng như tiếng cười nhỏ của định mệnh.

Và từ khoảnh khắc đó, cảm giác giữa hai người thay đổi một chút - rất nhỏ, nhưng đủ để khiến Akira bất giác siết tay lại, như muốn chắc rằng chiếc nhẫn vẫn ở đó.

Nó có được xem là lời cầu hôn không nhỉ?

Nàng dơi nhỏ thầm nghĩ, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt phăng nó đi khỏi đầu...

Vì đơn giản rằng, chắc chắn Gia tộc Williams danh giá sẽ không dễ dàng cho phép như thế...

Và cả bí mật mà nàng đang che giấu nữa...

Còn ở phía còn lại, Michael cũng có như cảm xúc không tên đang dân lên...

Trời ạ... mình vừa làm cái gì vậy?

Ý nghĩ ấy bật ra trong đầu cậu khi nhìn Akira xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, đôi mắt đỏ ánh lên sự bất ngờ xen chút ấm áp... mà cậu thì suýt không thở được.

Một ma cụ để liên lạc... tạo lá chắn... và chữa trị cấp tốc - đó đều là những chức năng cần thiết.

Vì nàng ta quá liều lĩnh, quá dễ gặp rắc rối trong bóng đêm mà không bao giờ nói cho ai biết.

Nhưng điều khiến Michael đứng hình không phải là những chức năng đó.

Mà là hình dạng chiếc nhẫn, cái cách nó khớp hoàn hảo với ngón tay Akira... và nhất là, cái cách nàng chạm vào nó với một sự dịu dàng đến mức tim cậu giãn ra theo nhịp chậm chạp.

Giống hệt... một lễ đính ước.

Chỉ thiếu mỗi câu nói chính thức là xong.

Michael chống tay lên trán, thở dài thật khẽ.

"Akira... nếu cậu biết ý nghĩa văn hóa của cái nhẫn này trong giới Quý tộc, chắc cậu sẽ đánh mình văng khỏi phòng ngay và luôn"

Mà biết đâu... nàng sẽ chỉ cúi đầu đỏ mặt?

Ý nghĩ đó khiến cậu nóng tai và nhanh chóng tự phản bác ngay.

Không, không thể để nàng biết.

Không bây giờ.

Có quá nhiều thứ đang chực sẵn phía sau lưng cậu.

Gia tộc Williams – lạnh như băng, ngột ngạt như tầng hầm tĩnh lặng.

Và Hydra – tổ chức mà cậu đang đào sâu từ bên trong, mỗi tầng mỗi đáng sợ hơn.

Càng lúc Michael càng linh cảm rằng Akira đang đứng quá gần lằn ranh nguy hiểm... và chính cậu cũng vậy.

Nếu chiếc nhẫn này bảo vệ được nàng... dù chỉ một lần... cậu cũng cam lòng.

"Xin lỗi... Akira."

Cậu nắm tay nhẹ, mắt nhìn về phía nàng — người đang ngồi tựa vào ghế sofa, nghịch chiếc nhẫn như đồ trang sức mới mua mà chẳng hề hiểu phía sau nó là bao nhiêu lớp ý nghĩa.

"Tớ ích kỷ thật. Nhưng tớ không muốn mất cậu."

.

.

.

Khoảng nửa đêm...

Thành phố Fujiki lại chìm trong sắc xanh thẫm khi màn đêm thả xuống. Gió lạnh len qua từng khe hẻm, thổi dạt những tấm biển cũ kêu lạch cạch. Trên những tòa nhà phủ bóng, một bóng người nhuốm màu đen tím đang lướt giữa không trung.

Shadow.

Im lặng, sắc lạnh, nhưng cũng mang theo chút gì đó nặng nề hơn thường ngày - như thể lòng cậu vẫn quẩn quanh với hình ảnh một nàng dơi nhỏ đang ngủ bình yên với chiếc nhẫn trên tay.

Đáng lẽ mình không nên nghĩ nhiều như vậy... tập trung vào nhiệm vụ đi.

Shadow khẽ siết lại cán vũ khí, cố gạt đi cảm giác khó tả đang bóp nhẹ lồng ngực.

Nhưng khi đáp xuống một nóc nhà cao tầng ven khu trung tâm... cậu nhận ra mình không phải người duy nhất lang thang trong màn đêm.

Một luồng khí nóng bừng, sắc đỏ như lửa, xé gió mà lao xuống từ phía xa.

Keng!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên, gọn và sắc.

Shadow ngẩng lên.

Một đường ánh sáng đỏ. Một thanh kiếm rực lửa. Một bóng người đứng thẳng tắp như ngọn giáo đang thiêu đốt màn đêm.

Áo choàng đen đỏ tung bay. Mái tóc đen rối nhẹ. Đôi mắt lạnh lùng như lưỡi kiếm.

Crimson Blade - Kurogane Ritsu.

Người đang trong trạng thái chiến đấu hoàn chỉnh.

Ritsu nhìn thẳng vào Shadow, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác pha chút... nhận định sâu sắc.

"Vậy là tin đồn đúng."

Giọng Ritsu trầm, không hề giận dữ, nhưng đủ sắc để cắt qua màn đêm.

"Ngươi chính là kẻ lúc xuất hiện lúc biến mất, chen vào mọi vụ ma vật gần đây."

Shadow đáp lại bằng giọng trầm, bình thản.

"Không ngờ đội trưởng Prism Vanguard lại đi tuần tra một mình. Xem ra sau trận năm chọi một thất bại kia thì đội trưởng đây vẫn không rút ra bài học nào nhỉ?"

Hai bóng người.

Một màu xanh đen u ám.

Một màu đỏ rực bùng cháy.

Cả hai đối diện nhau giữa sân thượng cao tầng, gió thổi tung áo choàng và đẩy đêm đến gần như đặc quánh.

Ritsu đặt tay lên chuôi kiếm.

Shadow nâng vũ khí của mình lên một chút.

Không ai định tấn công trước. Nhưng cũng chẳng ai rời đi.

Màn đêm như nín thở.

Một trận đối thoại - hoặc cũng có thể là đối đầu - đang chờ nổ ra bất cứ lúc nào.

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro