Chapter 23: Tin đồn

Update: 2/12/2025

==========

Thời gian: 9 giờ, ngày 12 tháng 11.

Thời tiết: Gió se lạnh, nắng nhẹ.

Địa điểm: Khuôn viên học viện Minerva.

=====

Sau một ngày cuối tuần ngọt ngào cùng cô bạn bé nhỏ, Michael đã trở lại trạng thái điềm tĩnh vốn có của một học viên nghiêm túc trong lớp họp. Bên cạnh cậu chàng vẫn là một Akira năng động, nhưng có phần thục nữ hơn rất nhiều nếu so với những ngày đầu tiên biến thành một cô gái.

Tuy nhiên, sự mờ ám trong tương tác giữa hai người lại chính là tâm điểm bàn tán, khi dường như ai cũng dễ dàng nhận ra được sự quan tâm có phần hơi thái quá của Michael đối với cô bạn nhỏ Akira.

Khi được hỏi đến, Michael chỉ trả lời đơn giản.

"Do ba mẹ của cậu ấy nhờ tớ quan tâm một chút đến Akira, nên tớ làm theo đúng lời của họ mà thôi"

Điều này vẫn không thể nào xua tan được sự ngờ vực của lớp đối với mối quan hệ của cả hai. Và rồi rất nhanh chóng, sự mờ ám giữa cả hai đã bắt đầu lan rộng khắp trường, tạo nên một chuyện tình mà ai nấy đều ngưỡng mộ.

.

.

.

Tin đồn từ khu năm Nhất nhanh chóng lan lên các khu vực khác như một luồng gió ấm lạ lùng trong buổi sáng se lạnh. Chẳng ai biết bắt đầu từ đâu... chỉ biết rằng nhắc đến "cặp đôi mới nổi" là người ta lập tức nghĩ đến một cậu chàng với mái tóc bạch kim trầm ổn và cô bé tóc xám tro với đôi mắt đỏ rực lấp lánh.

Ở khu vực học dành cho năm Ba, Harrison là người đầu tiên buông tách cà phê xuống, chau mày:

"Cậu nghe chưa? Mấy nhóc năm Nhất đang kể cho nhau về câu chuyện 'thiên thần và ác ma' đấy."

Ritsu đang đọc báo cáo tuần của Hội học sinh thì dừng bút.

Anh không ngẩng đầu, nhưng đầu ngón tay khựng lại một nhịp. Đó là một chuyển động nhỏ đến mức chỉ người thân thiết mới để ý đến, dẫu thường thì mọi người sẽ bỏ qua nó.

Elena liếc nhìn phản ứng quá tinh tế ấy rồi nói tiếp, bình thản như đang báo thời tiết:

"Họ bảo Michael quan tâm Akira... hơi quá mức. Thậm chí thầy Elias còn hỏi hai nhóc ấy xem có phải hai đứa đang nằm trong mối quan hệ 'đó' không cơ"

Miu bật cười nhẹ, giọng tinh ranh.

"Dễ thương mà. Akira trông mong manh và yếu đuối như vậy, ai chả muốn chăm sóc"

Ritsu vẫn giữ im lặng.

Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất những học viên có thể chạm đến, nhưng ánh mắt... không còn tập trung vào trang giấy nữa.

Chúng hơi nhíu lại, với một cảm xúc mơ hồ mà chính anh cũng không muốn gọi tên.

Elena tiếp lời.

"Nè, điều thú vị hơn là khi giáo viên hỏi trực tiếp, Michael chỉ nói kiểu: 'Ba mẹ của Akira nhờ em chăm sóc cậu ấy một chút'

Nghe dễ thương ghê"

Harrison phì cười.

"Lý do nghe hợp lý mà nhỉ?"

Elena nhìn Ritsu, rồi chống cằm.

"Hợp lý? Cậu không thấy nó nguy hiểm à? Lý do kiểu đó càng dễ làm người ta nghĩ nhiều hơn."

Miu hùa vào:

"Ừm, giống mấy mối duyên từ bé ấy~ Càng cấm thì lại càng dính~"

Ritsu đóng báo cáo cạch một tiếng. Nó không mạnh, không thô, nhưng đủ để cả nhóm nhìn sang.

"Sao lại phải đồn đến mức đó? Chỉ mới hai tháng kể từ đầu học kỳ"

Giọng anh trầm và lạnh hơn thường ngày.

"Tin đồn thì không cần lý do đâu, Hội trưởng ạ"

Elena đáp nhẹ.

"Nhất là khi cậu con trai năm Nhất lạnh lùng đó lúc nào cũng đi cạnh cô bé tóc xám nhỏ nhắn"

Ritsu siết nhẹ cuốn tài liệu trong tay.

Một hình ảnh vụt qua tâm trí hắn, khi Akira hôm trước chạy vụt qua văn phòng Hội học sinh để chuyển giấy tờ cho giáo viên, mái tóc xám tro dài xõa xuống như dòng suối, hơi thở còn gấp vì chạy vội, đôi mắt đỏ ánh lên trong nắng chiều.

Một hình ảnh rất đẹp, và cũng rất... khó quên.

Harrison đột nhiên hỏi.

"Ritsu này, cậu nghĩ sao về điều đó?"

Ritsu nhướng mắt đáp lại.

"Không liên quan đến chúng ta."

"Nhưng cậu đang khó chịu."

Elena nói đúng tim đen của vị Hội trưởng, khiến anh không né tránh được.

"Không có..."

Đó là một phản xạ nhanh đến mức nghe còn thiếu tự nhiên.

Miu cười khẽ trước biểu hiện đó.

"Vậy sao nãy giờ cậu cứ gấp báo cáo chặt đến mức muốn rách luôn vậy?"

Ritsu cúi mắt xuống cuốn tài liệu đã nhàu mép lúc nào không hay.

Một nhịp thở dài trượt qua khe môi anh...

Buổi chiều hôm đó, khi đi từ giảng đường sang khu phòng họp của Hội học sinh, Ritsu tình cờ đi ngang cầu thang dẫn xuống khu năm Nhất.

Và ngay tại đó, anh thấy một cảnh không đáng để thấy...

Michael đang khoác áo khoác của mình lên vai Akira.

Nàng dơi nhỏ hơi run vì gió lạnh, đôi tay vội thu vào ống tay áo có phần hơi ngoại cỡ.

Michael cúi xuống nói gì đó, giọng mềm đến mức dù đứng xa Ritsu cũng cảm nhận được... rồi đưa tay vuốt gọn lại tóc cho nàng ấy.

Akira ngẩng lên nhìn cậu ta, đôi mắt đỏ lấp lánh... ngượng nhưng không né tránh.

Cảnh tượng ấy... đơn giản mà quá mức thân mật.

Một luồng cảm xúc không tên dâng lên trong ngực Ritsu. Nó không giận, không tức... chỉ là một nỗi nặng khó chịu, như bị kéo lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Elena bất ngờ lên tiếng khi đã đứng cạnh anh từ lúc nào không hay.

"Đó là thứ người ta gọi là 'ghen', Ritsu"

"Đừng nói bừa, Elena"

Anh đáp lại bằng một tông giọng thấp và sắc, nhưng lại khá nhỏ.

Elena mỉm cười trước biểu cảm khá lạ từ đội trưởng của mình.

"Vậy thì gọi là gì? Hay cậu muốn tự tìm từ?"

Ritsu nhìn về phía dưới cầu thang lần nữa.

Akira đang ôm chiếc áo khoác trước ngực, gò má ửng hồng.

Michael đứng cạnh, một tay đút túi quần, một tay xoa nhẹ lên đầu nàng dơi nhỏ một cách tự nhiên như thể đó là vị trí thuộc về cậu ta từ trước.

Cơn gió sẽ lạnh của buổi chiều thổi qua.

Lá cây xào xạc.

Tim Ritsu nhói một nhịp rất nhỏ.

"Tớ không thích nhìn thấy cảnh đó..."

Lần đầu hắn thừa nhận một điều, dù nhỏ như hơi thở.

Elena nghiêng đầu.

"Vậy thì cậu phải hành động trước khi tin đồn trở thành sự thật đi, vì trông cậu nhóc kia sắp ra tay đến nơi rồi"

Vị Hội trưởng chỉ im lặng mà rời đi, với một suy nghĩ dài miên mang trong đầu...

.

.

.

Buổi chiều trong khuôn viên Minerva luôn có một thứ ánh sáng vàng dịu như phủ lớp bụi mỏng lên mọi thứ.

Akira đứng dưới hiên hành lang, ôm quyển tập vào ngực, mái tóc xám tro dài lay nhẹ trong gió. Michael trước đó vừa nói một câu đơn giản - "Tớ sang gặp thầy Elias một chút, đợi tớ ở đây nhé" - rồi rảo bước đi, để lại nàng dơi nhỏ một mình trong khoảng sân yên tĩnh.

Nàng ta khẽ thở ra, giọt lạnh sớm thu phả nhẹ trên môi... và không nhận ra người đang tiến đến từ góc hành lang bên phải.

"Chào buổi chiều, Tsukishiro"

Đó là một tông giọng khá quen thuộc. Nó ấm, trầm và có chút gì đó gây áp lực vô hình.

Nàng giật mình quay lại, và đôi mắt đỏ của nàng lập tức chạm vào đôi mắt đỏ khác, sâu hơn, và sắc hơn.

Kurogane Ritsu - Hội trưởng Hội học sinh, hiện đang học năm Ba.

Cũng chính là người khiến nhiều nữ sinh để ý đến mỗi khi đi ngang qua.

Akira vô thức đứng thẳng người, đồng thời giữ một khoảng cách nhất định.

"Hội trưởng Kurogane? Sao anh lại ở đây?"

Ritsu dừng trước mặt cô, không quá gần nhưng đủ gần để Akira cảm nhận được sự điềm tĩnh, khó đoán của anh. Trong mắt anh có gì đó khác lạ, không còn sự xa cách lạnh nhạt như mọi khi... mà là sự chú ý, tập trung, và một chút dịu dàng khó gọi tên.

"Anh thấy em đứng một mình nên tưởng em gặp rắc rối mà thôi"

Ritsu nói, đơn giản đến mức tạo cảm giác như... anh thực sự để ý.

Akira đảo mắt sang hướng Michael vừa đi, rồi lại nhìn Ritsu, một chút bối rối len vào ánh nhìn:

"À... Michael có việc với thầy Elias nên-"

"Anh biết"

Ritsu cắt lời nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến Akira giật mình.

Vậy ra... anh đã nhìn nàng. Hoặc tệ hơn, anh ấy đã quan sát cả hai từ trước.

Gió khẽ thổi, mang theo mùi hương cỏ ẩm và thoang thoảng mùi giấy vở từ thư viện gần đó. Ritsu dựa nhẹ vào lan can, khoanh tay, ánh mắt vẫn đặt lên nàng dơ nhỏ như thể đang cân nhắc để nói ra điều gì đó.

"Anh có nghe một số chuyện dưới năm Nhất"

Giọng anh đều, không quá nghi hoặc, cũng không hẳn là tò mò đơn thuần.

Giống như thể... anh đang xác nhận sự thật vậy.

Akira chớp mắt.

"Ch-Chuyện gì ạ?"

"Về mối quan hệ giữa em và Michael"

Cô đỏ mặt ngay lập tức, không phải hồng mà là đỏ bừng, lan nhanh đến tận tai.

"B-bọn em chỉ là bạn... bình thường thôi."

Giọng nàng cao lên một chút vì sự bối rối bất chợt.

Ritsu nhìn biểu cảm ấy, đôi mắt anh khẽ mềm đi... chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ mà ngay cả chính anh cũng không chắc có ai bắt được.

"Bạn bình thường?"

Anh lặp lại chậm rãi, như để thử phản ứng của nàng dơi nhỏ.

Akira gật đầu liền, nhưng đôi tay lại siết quyển tập chặt đến mức mép giấy hơi cong.

"Đúng... đúng vậy. Michael chỉ... chỉ hơi quan tâm em một chút vì..."

Nàng ta ngập ngừng, mắt nhìn xuống mũi giày.

"...ba mẹ em nhờ cậu ấy sau khi nhận tin rằng em đã thức tỉnh hoàn toàn..."

Ritsu nhìn cô không rời, vẻ mặt không hẳn tin nhưng cũng không phản bác.

"Vậy sao?"

Anh nói nhỏ, giọng trầm khiến Akira có cảm giác như mình đang bị nhìn thấu.

"Vâng, thật sự là như vậy"

Nàng đáp, nhưng gương mặt thì vẫn đỏ ửng.

Ritsu im lặng vài giây.

Một loại im lặng khiến không khí giữa họ trở nên khó đoán hơn mức cần thiết, như thể chỉ cần một cơn gió nữa thôi, sự cân bằng trong lòng Akira sẽ bị đảo lộn.

"Anh không nghĩ Williams quan tâm em... đơn giản đến vậy."

Anh nói, không giấu sự thật mà lòng anh cảm nhận.

Akira ngẩng lên, đôi mắt đỏ mở to.

"Cậu ấy nhìn em... không theo cách mà những người chỉ là 'bạn bình thường' nhìn nhau"

Ritsu tiếp tục, một cách điềm tĩnh.

Lời nói nhẹ như không... nhưng khiến tim cô đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực. Vì nàng thực sự hiểu, ánh nhín đó mang ý nghĩa gì...

Ritsu cúi xuống một chút, thấp giọng hơn, đủ để chỉ mình cô nghe:

"Và thật lòng mà nói... anh cũng không thấy thoải mái khi nghe những lời đồn đó."

Akira hít vào một hơi nhỏ, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.

Một học viên năm Nhất như cô... không ngờ có ngày được một đàn anh năm Ba - hơn nữa còn là Hội trưởng Hội học sinh Kurogane Ritsu - nói những lời như thế.

Ritsu đứng thẳng lại, ánh mắt nghiêm nhưng không hệ lạnh lùng.

"Anh chỉ muốn xác nhận với em. Nếu em nói chỉ là bạn... thì anh tin"

Akira cúi gằm, mái tóc xám tro rơi xuống che mất nửa gương mặt đỏ bừng.

"Vâng... Bọn em là bạn."

Ritsu nhìn nàng thêm vài giây.

Không ép, không hỏi thêm...

Chỉ là ánh nhìn sâu - lặng - và mang chút tiếc nuối mơ hồ.

"Vậy thì tốt"

Anh nói, với chất giọng mềm mại.

Góc hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Michael xuất hiện, tay đút túi quần, hơi thở phả làn khói mờ trong không khí se lạnh.

Anh vừa gọi một tiếng "Aki-", nhưng câu nói bị chặn lại khi thấy Ritsu đứng cạnh cô.

Ritsu liếc Michael một cái. Nó không mang ý thù địch, nhưng chứa một tầng cảm xúc đậm đặc đến mức khiến không khí giữa hai người khựng lại.

Rồi anh quay sang Akira, khẽ gật đầu.

"Hẹn gặp lại"

Anh bước đi, để lại một khoảng trống kỳ lạ giữa ba người.

Akira đứng yên với vẻ bối rối và ngượng ngùng.

Còn Michael thì im lặng đến bất thường khi tiến đến...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro