Chapter 3: Thiếu nữ của màn đêm
Update: 05/09/2025
==========
Thời gian: 23 giờ 20 phút, ngày 31 tháng 8.
Địa điểm: Khu ổ chuột tại rìa thành phố.
Thời tiết: Gió lạnh.
=====
DeathEyes chậm rãi bước đi trên con hẻm vắng người trong khi ngâm nga vài câu hát có phần hơi vô nghĩa.
Nàng dơi nhỏ tự hỏi là đã bao lâu rồi bản thân không thả mình giữa màn đêm tĩnh lặng như thế này. Nhưng rồi cũng bật cười vì một lý do có phần hơi kỳ quặc.
Đó chính là kỳ nghỉ hè, đơn giản thế thôi.
Nếu những băng nhóm tội phạm mà biết được thì chắc sẽ tức ói máu mất, vì chúng không nghĩ rằng bản thân lại thua thảm hại một con nhóc vẫn còn trong độ tuổi học sinh. À, kể cả cái Tổ chức hắc ám mang tên Hydra(1) đang liên tục lùng sục nàng ta khắp những con phố nữa cơ chứ.
"Đêm nay sẽ là một đêm thú vị lắm đây~"
Nàng ta cười khúc khích, sau đó tiếp tục tiến sâu hơn vào màn đêm của con hẻm tối, nơi mà tội lỗi đang bao trùm cả khu vực.
Nàng ta chậm rãi bước đi về hướng một nhà kho cũ trong khi đôi lúc ngân nga những câu hát vô nghĩa. Tại đây đang có một "thứ" cần được dọn dẹp, nếu không thì khu vực này sẽ bị nó phá tan tành mất. Chờ các Sentinel(2) đến thì cũng hơi lâu, nên nàng quyết định tự mình hành động.
Chắc là họ sẽ giận lắm khi con mồi bị cuỗm mất bởi một kẻ vô danh như nàng nhỉ?
DeathEyes cười khúc khích khi tưởng tượng cảnh nhóm Sentinel vừa đến với ý định tiêu diệt đối tượng nguy hiểm nhưng cuối cùng là chỉ cầm xẻng để dọn dẹp mớ hỗn độn mà nàng gây ra xem. Thật là một cảnh tượng khá hài hước đấy chứ.
"Được rồi... Để xem nào~"
Sau một cú nhảy nhẹ nhàng, nàng dễ dàng vượt qua những bức tường cao lớn bao quanh nhà kho mà chậm rãi hướng về nơi mà theo nàng cảm nhận được có lượng ma lực dao động mạnh mẽ nhất.
Sau khi xác nhận rằng đối phương đang ở căn nhà kho lớn trước mắt, nàng dơi nhỏ nở lên một nụ cười tà mị, sau đó hóa thành một làn sương trắng xóa mà luồng qua khe cửa, gần như không phát ra tiếng động. Mùi dầu mỡ cũ và gỗ mục xộc thẳng vào mũi, nhưng nàng chẳng mảy may bận tâm.
Bóng tối của nơi này chính là lãnh địa của những thứ mà bình thường con người tránh xa. Nhưng nàng lại cảm thấy hứng thú đến lạ thường.
Một bóng đen khẽ rung lên ở góc kho, tạo ra những âm thanh cót két đầy ghê rợn. DeathEyes nhíu mày về hướng phát ra âm thanh, những rồi lại ngâm nga vài câu hát vô nghĩa như thể nó trông chẳng đáng sợ lắm.
"Chẳng phải là thú vị lắm sao~ Khi có cả đêm lẫn rắc rối cùng nhau?"
Cú bước chân nàng nhẹ như gió, và rồi nàng ta dừng lại trước một đống vật thể đang phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Đó là một sinh vật nửa kim loại, nửa xác sống đang vật lộn để thoát khỏi một chiếc lồng ma thuật rỉ sét. Ma lực đang chảy ra đặc sệt, dày đặc đến mức nàng có thể "nếm" được nó bằng tay. Tuy nhiên, nàng không ngốc đến mức chạm vào những thứ nguy hiểm như thế.
"Ồ... cưng nãy giờ cứ ngồi yên đó à?"
DeathEyes khẽ cười, giọng trầm hẳn xuống, vừa bí hiểm vừa nghịch ngợm.
"Đêm nay, sẽ chẳng ai cướp mất cậu đâu. Trừ-tớ-ra~"
DeathEyes hít một hơi thật sâu, ánh mắt đỏ rực dán chặt vào sinh vật nhện. Nụ cười của nàng vẫn nhếch trên môi, pha chút ranh mãnh và thích thú. Một luồng ma lực đỏ thẫm tuôn ra từ tay nàng, len lỏi qua những chi nhánh thép gỉ sét và thân nhện khổng lồ, khiến sinh vật run rẩy, phát ra những âm thanh chói tai.
"Chơi trò này thì... ai sẽ thắng nhỉ~?"
Nàng ta lẩm nhẩm, giọng ngân nga vừa vang lên, vừa thử cảm giác sức mạnh của bản thân hòa cùng âm nhạc.
Sau một vài tiếng rít gào, chiếc lồng thép bị bung ra, giải phóng một sinh vật khổng lồ dạng nhện đang gào rú lên một cách chói tai. Nó dùng những con mắt rực sáng của mình dò xét xung quanh, để rồi nhận ra DeathEyes đang đứng trước mặt.
Sinh vật nhện gầm rú, lập tức lao đến tấn công một cách dữ dội. Chân và các khớp sắt thép bổ xuống, lao thẳng vào DeathEyes, tạo nên một vụ nổ ma thuật khiến bụi mù bay tứ tung.
Dù thế, nàng dơi nhỏ không hề nao núng. Với một cú nhún nhẹ, nàng xoay người tránh né, và đồng thời tạo ra những mảnh huyết thạch kết tinh sắc nhọn để sẵn sàng tấn công. Những mảnh huyết thương đỏ rực lao vút qua không trung, cắm thẳng vào chân nhện, khiến nó giật mình, rít lên một tiếng đau đớn.
Mỗi cú va chạm của DeathEyes với sinh vật nhện tạo ra những chấn động lan tỏa, vừa uy lực vừa đầy vẻ nghệ thuật hỗn loạn.
Nàng tiếp tục nhảy lùi, xoay người khéo léo, tung ra thêm hàng loạt mảnh huyết thạch như mưa, vừa đánh vừa ngân nga vài câu hát vô nghĩa, tạo nên nhịp điệu riêng của trận chiến. Sinh vật nhện cố gắng phản công, nhưng mỗi lần nó vung chân hay bổ xuống, DeathEyes đều linh hoạt né tránh, đồng thời phản công lại một cách mạnh mẽ.
Bụi bay mờ mịt, ánh sáng đỏ từ huyết thạch lóe lên từng chớp, tạo nên một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa mê hoặc. Nụ cười của DeathEyes ngày càng rạng rỡ, ánh mắt đỏ rực như muốn thách thức cả kẻ đứng sau thứ sinh vật ồn ào này.
Nàng xoay người, nhảy lên cao, tung ra một cú tấn công tập trung. Huyết thạch kết tinh lao thẳng vào trung tâm cơ thể sinh vật, khiến nó rú lên, bật ngược về phía sau và va mạnh vào tường nhà kho. Một vụ nổ ma lực nho nhỏ vang lên, bụi và mảnh vụn bay tứ tung, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
Sinh vật nhện gần như bất động ngay sau đó, không thể tiếp tục tấn công hay di chuyển được nữa.
DeathEyes hạ người xuống, thở nhẹ, đôi mắt vẫn đỏ rực. Nụ cười của nàng lấp lánh ánh ma lực, vừa ranh mãnh vừa đầy thỏa mãn.
"Xong rồi... hôm nay cũng vui phết~"
Nàng khẽ thì thầm, nhún vai như thể chỉ vừa dọn dẹp một đống đồ chơi bị ném đi bừa bãi.
Không chờ Sentinel xuất hiện, DeathEyes nhún vai, rồi bật lên một cú nhảy nhẹ nhàng lên không trung, và rồi biến mất vào màn đêm sâu thẳm.
Khi những Sentinel cuối cùng cũng đến, họ chỉ nhìn thấy mớ hỗn độn tại hiện trường: lồng thép vỡ, bụi bay mù mịt, xác sinh vật nhện đã chết với cơ thể tổn thương nặng, và vài mảnh huyết thạch còn tỏa ánh đỏ rực rợn người. Họ lầm bầm chửa rủa "tác phẩm tuyệt vời" kia mà cầm xẻng lên, chuẩn bị dọn dẹp cảnh tượng mà DeathEyes để lại.
Một trận chiến vừa kết thúc, nhưng dấu ấn của DeathEyes vẫn còn đọng lại - hỗn độn, lạnh lùng, và đầy ranh mãnh.
Tại vị trí cách đó không xa...
Thông qua chiếc ống nhòm trên tay, Michael âm thầm quan sát tất cả.
Dường như thí nghiệm của Tổ chức về việc tạo ra một sinh mệnh vũ trang kết hợp giữa kim loại và thân xác hữu cơ đã không được thành công cho lắm, khi tiếu nữ lạ mặt ấy đã can thiệp và khiến cho sinh mệnh kia hoàn toàn lụi tàn. Đoạn video chiến đấu tại góc nhìn của sinh mệnh tội nghiệp kia may mắn là đã được cậu thu hồi lại, chỉ cần trở về báo cáo cho Tổ chức nữa là xong phần việc hôm nay.
"Mình còn quên gì không nhỉ?"
Chàng thiên sứ ngẫm nghĩ một lúc, rồi sau đó rời đi với một cảm giác lân lân trong lòng mình.
Đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp chứng kiến DeathEyes thoải mái tung hoành ở khoảng cách gần như thế này. Ngoài ra, thông tin thu thập được còn lớn hơn cả việc phải đi lục thông tin trong hàng tháng chỉ để có được một mẫu tin nhỏ về cô gái Sentinel không chính quy kia.
"Chắc là mua kem cho Akira nhỉ?"
Michael phì cười, rồi chậm rãi dang đôi cánh lông vũ của mình mà rời đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
.
.
.
[Bản tin buổi sáng, ngày 1 tháng 9.
Theo như những thông tin đã được công bố, các Sentinel đã hợp lực tiêu diệt thành công mối nguy cấp B - Thiết Nhện.
Thiệt hại gây ra là không quá lớn, nhưng nó cũng đã gây ra không ít rắc rối cho những chiến sĩ. Một số người đã bị thương trong chiến đấu, hiện đang được chữa trị.
Thông tin về sự việc sẽ được chúng tôi tổng hợp lại chi tiết sau thông cáo chính thứ từ Hiệp hội Sentinel.]
Akira đang nhâm nhi cốc kem mà nhìn sang Michael đang ngồi bên cạnh.
"Nó to thật nhỉ..."
Cậu bạn huyết tộc cảm thán, rồi lại nhìn người phóng viên đang phỏng vấn vài người dân địa phương trên màn hình. Trong khi đó, cậu chàng thiên sứ đang ngẫm nghĩ xem tại sao truyền thông lại chẳng muốn cảnh báo quá nhiều vì nàng dơi nhỏ thực sự đã chiến đấu đêm qua.
"Ừm... to thật"
Michael ầm ừ đáp lại sau dòng suy nghĩ ngắn, rồi lại nhìn sang cậu bạn thân của mình.
"Kem ngon chứ?"
"Ừm, ngon lắm"
Akira cười tít mắt mà vỗ vai người bên cạnh.
"Mà tớ không nhớ là trong tủ lạnh đã có kem từ trước..."
"Hoặc là do cậu chẳng mấy khi mò tới tủ lạnh, trừ khi đói hoặc tự nấu nướng"
Michael nhìn sang người bạn nữ tính của mình với đôi mắt lưỡng sắc long lanh, sau đó đứng thẳng người dậy khỏi chiếc ghế sofa.
"Hôm nay để tớ nấu bữa sáng cho, còn cậu quét dọn phòng nhé"
"Ừm"
Akira gật đầu, rồi tiếp tục xem TV, khi mà Michael chậm rãi tiến đến chiếc bếp nhỏ.
"May là cậu ấy không nhận ra mình đã trốn đi ra ngoài vào nửa đêm"
Chàng huyết tộc thầm nghĩ, khi nở lên một nụ cười mỉm trên môi.
"Để xem ngày mai có việc thú vị gì để mình có thể ta tay không~"
<To be continued>
Chú thích:
(1) Hydra: Một tổ chức ma pháp hắc ám chuyên thực hiện những thí nghiệm ma thuật vô nhân tính nhằm tìm ra được phương thức khiến nhân loại "tiến hóa huy hoàng".
(2) Sentinel: Tổ chức chuyên giám sát các hiện tự ma lực dị thường như là quái vật hoặc ảo ảnh, với mục đích chính là giải quyết chúng trước khi mọi thứ mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro