Chapter 4: Chuyến mua sắm bất ổn
Update: 06/09/2025
==========
Thời gian: 13 giờ 15 phút, ngày 1 tháng 9.
Địa điểm: Ký túc xá chung phòng 207, thuộc Học viện Minerva.
Thời tiết: Nắng nhẹ, bầu trời quang đãng.
=====
Căn phòng ký túc nhỏ thoảng mùi giấy mới và mùi kim loại nhè nhẹ từ vài món đạo cụ ma pháp. Trên chiếc bàn gỗ tại trung tâm, sách vở và mấy lọ tinh thạch phép thuật vẫn còn để ngổn ngang.
Akira khẽ thở dài, chống cằm nhìn qua đống đồ như sắp đầu hàng.
"Michael này... hình như tụi mình thiếu kha khá dụng cụ để làm thực nghiệm. Mấy viên tụ ma thạch hôm qua gần như vỡ nát rồi."
Michael đang ngồi ở chỗ đối diện mà kiểm tra lại danh sách đồ dùng mà học viện phát cho tân sinh. Với đôi mắt lưỡng sắc ánh lên vẻ điềm tĩnh, cậu gật nhẹ đáp lại.
"Ừ, cả bình lưu trữ ma lực sơ cấp cũng không còn cái nào mới. Với tốc độ cậu luyện tập, chắc thêm vài ngày nữa là sẽ phải mua bổ sung rồi"
Akira bĩu môi trước thông tin từ cậu bạn, sau đó tựa người ra sau ghế.
"Cứ nói thẳng là tại tớ hậu đậu đi, lần nào cũng lỡ tay làm quá mức..."
Rồi cậu bạn huyết tộc ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại bật dậy mà nhìn sang cậu bạn thân ngồi đối diện.
"Ta có thể đi mua bổ sung không nhỉ? Vì chúng khá phổ biến mà? Sẵn tiện xả hơi một chút đi~"
Michael bật cười khẽ, gấp tờ danh sách lại rồi nhét vào túi áo.
"Được thôi, xem như hôm nay ta sẽ nghỉ xả hơi. Nhưng nhớ, chúng ta đi mua dụng cụ ma thuật chuyên môn, không phải lang thang khắp quầy đồ ngọt trong thành phố"
"Ấy, sao cậu đọc được suy nghĩ của tớ vậy?"
Akira giả vờ ngạc nhiên, đôi mắt sáng long lanh, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch. Điều này làm cậu bạn thiên sứ chỉ biết khẽ lắc đầu, nhưng nơi khóe môi cũng ẩn hiện một nụ cười.
"Chuẩn bị đi thôi"
Rồi cậu chàng đứng dậy mà trở về phòng trước, trong khi Akira vẫn đang chìm vào dòng suy nghĩ mê man rằng liệu tại đây có tiệm bánh ngọt nào nổi tiếng không.
Một lúc sao đó...
Phố thương mại của thành phố Fujiki luôn tấp nập sinh viên mỗi buổi chiều. Những tòa nhà cao tầng bằng đá trắng đan xen giữa các quầy nhỏ rực rỡ sắc màu, tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại vừa phảng phất hơi thở cổ điển. Các bảng hiệu ma thuật phát sáng lơ lửng trên không, mời gọi khách hàng bằng đủ loại âm thanh và hình ảnh.
Đôi bạn thân chen qua dòng người, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng chuyên về đạo cụ ma pháp. Trên kệ là hàng dãy lọ thủy tinh chứa tinh thạch đủ màu, bên cạnh là những cuộn giấy chú ngữ phát sáng nhẹ.
"Ừm... chỗ này đầy đủ đồ dùng phết"
Michael lướt qua danh sách, vừa kiểm vừa bỏ từng món vào giỏ: Tụ ma thạch, bình lưu trữ ma lực, vài cuộn giấy phép thuật khẩn cấp.
Akira thì lại không mấy tập trung cho lắm. Đôi mắt đỏ ánh rực của cậu lạc sang quầy bên cạnh, nơi bày bán các loại kẹo dẻo lấp lánh và những đồ chơi ma lực. Thỉnh thoảng, cậu còn lấy tay gõ vào quả cầu phát sáng tạo ra âm thanh như tiếng chim hót.
"Akira"
Michael gọi, giọng tông giọng có chút bất lực.
"Ơ? À... tớ chỉ xem thôi mà..."
Cậu bạn huyết tộc giật mình, vội giấu hai viên kẹo ra sau lưng, rồi giả vờ nhìn nghiêm túc về phía quầy đạo cụ. Điều này làm cậu bạn thiên sứ thở dài đầy mệt mỏi, nhưng khóe môi lại nhếch lên như đang cố nhịn cười.
Hai người sau khi đã thanh toán xong, chuẩn bị rời cửa hàng thì một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau.
"Ơ kìa, chẳng phải Michael mặt lạnh với Akira bé nhỏ đây sao?"
Cả hai quay lại nhìn, để rồi nhìn thấy thấy Sakura với tóc dài buộc lệch sang một bên, tay cầm vài túi giấy cho thấy cô nàng cũng đang đi mua sắm. Cô bạn anh đào mỉm cười mà tiến lại gần vị trí của cả hai.
"Các cậu cũng đi sắm đồ à? Trùng hợp ghê."
Akira giơ giỏ hàng lên, lắc lắc.
"Ừ, tụi này mua vài thứ cần cho môn thực hành mà tớ vừa phá hỏng"
Sakura che miệng cười khúc khích, rồi đôi mắt bất chợt lấp lánh như nhớ ra điều gì. Nàng bước đến gần, ghé sát Akira.
"Mà này... cậu đã chuẩn bị gì cho ngày Trăng máu chưa?"
Akira ngẩn ra một lúc, rồi lí nhí đáp.
"À... Tớ vẫn chưa..."
Cậu chưa kịp nói xong thì Sakura đã tinh nghịch chọc tiếp, giọng như thể trêu chọc một bí mật riêng.
"Trăng máu sắp tới đó. Cậu có nhớ mình sẽ biến đổi không? Lần này, nên chuẩn bị ít nhất một, hai bộ váy đi chứ. Nếu không thì..."
Sakura cố tình ngừng lại một nhịp, rồi cười tinh quái.
"Cậu sẽ chạy loanh quanh trong đồ nam rộng thùng thình khắp phố, nhìn vừa buồn cười vừa... dễ thương đấy"
Akira đỏ bừng mặt, tỏ vẻ không quan tâm.
"C-cái gì chứ?! Ai nói tớ cần mấy cái váy vớ vẩn đó!"
Michael thì hơi nhướng mày, nhưng trong mắt lại ánh lên tia thích thú. Cậu đứng khoanh tay, nhìn cảnh Akira đang bị Sakura trêu như muốn lưu lại cả khoảnh khắc này trong trí nhớ. Với cả, ai lại không mong chờ việc người bạn thân thiết của mình sẽ trở thành một cô gái dễ thương cơ chứ.
Có khi còn là ước mơ cả đời của một người đàn ông, vì quá hiểu nhau rồi nên đỡ mất công tán tỉnh, và còn chẳng tốn tiền quà cáp là mấy.
Trước sự cự tuyệt của cậu bạn huyết tộc, Sakura vẫn chưa chịu buông tha.
"Thật đó. Tớ có quen một tiệm chuyên may trang phục ma pháp cho nữ sinh. Hay là cả ba chúng ta cùng ghé qua thử đi? Đảm bảo hợp với dáng của Akira luôn~"
Akira lắc đầu quầy quậy, nhưng Sakura đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo về phía khu thương mại thời trang ở cuối con phố.
"Nào nào, phản kháng vô ích thôi Akira~"
Cô nàng cười ranh mãnh, chẳng quan tâm mấy đến sức kháng cự có phần hơi yếu ớt của cậu bạn huyết tộc.
"Ơ! Khoan đã! Sakura, cậu đang lôi tớ đi đâu thế!?"
"Đi mua trang phục mới cho cậu chứ còn gì nữa~"
Michael bước theo phía sau, hai tay bỏ túi, môi khẽ nhếch như đang xem một vở kịch thú vị.
Chỉ vài phút sau, họ đã dừng trước một cửa hàng rực rỡ ánh sáng đèn ma pháp, nơi chuyên bày bán trang phục nữ với đủ loại thiết kế từ cổ điển đến hiện đại. Ngay khi Akira còn đang ra sức lắc đầu, Sakura liền rút ra một viên đá nhỏ phát sáng mờ.
"Đừng trách tớ nhé. Tớ chỉ muốn thử xem cậu hợp dáng đến mức nào thôi."
"C-cái đó là gì?"
Akira chưa kịp hỏi thì viên đá xanh lam từ đâu xuất hiện trong tay Sakura đã chạm nhẹ vào ngực cậu. Một làn sóng ma lực ấm nóng lan ra, bao bọc cậu trong tia sáng ấm áp.
Trong chớp mắt, cơ thể Akira khẽ run lên. Mái tóc xám tro dài ra, ôm lấy vai mảnh mai. Khuôn mặt vốn thanh tú nay càng thêm phần mềm mại, đôi mắt đỏ rực lóe sáng ma mị. Chiếc áo sơ mi đồng phục nam rộng thùng thình trở nên bất cân xứng trên vóc dáng nữ tính có chút nhỏ bé vừa hiện ra.
"Khoan đã... Cái gì vừa xảy ra thế này?"
Giọng nói của Akira giờ đã trở nên trong trẻo, cao vút, khiến chính cậu cũng giật mình. Trong khi đó, Sakura khoanh tay mà nở nụ cười đắc thắng.
"Cậu thật sự xinh hết chỗ chê luôn đấy Akira. Cậu nhìn kìa, Michael, tớ nói đúng chưa?"
Michael khựng lại một thoáng. Đôi mắt lưỡng sắc xám - lam khẽ nheo lại, ẩn giấu cảm xúc đan xen bên trong.
"Ừ... hợp bất ngờ thật"
Cậu đáp đơn giản, nhưng ánh nhìn thì cứ dán chặt vào Akira như bị hút vào hình ảnh ấy.
Akira đỏ mặt đến tận mang tai, ôm chặt lấy lấy chiếc áo sơ mi sắp tụt xuống của mình.
"Không công bằng! Sakura, cậu... cậu chơi xấu quá đi!"
"Thôi nào, đã biến hình rồi thì cứ thử luôn đi. Nào, để tớ chọn vài bộ váy cho"
Chưa để Akira kịp phản đối, Sakura đã lôi thẳng cậu vào trong cửa hàng.
Trong khi đó, Michael vẫn thong thả đi sau, nhưng lòng cậu lại gợn sóng dữ dội. Dù cậu cố giữ vẻ bình thản, nhưng từng cử chỉ vụng về, đôi má hồng rực của Akira lúc này đang khắc sâu vào tâm trí cậu hơn bao giờ hết.
"Ngày trăng máu mới là lúc cậu ấy biến đổi... Sakura vừa khiến chuyện đó đến sớm hơn một chút. Nhưng mà..."
Michael khẽ siết tay lại, ánh mắt thoáng tối đi.
"...mình lại không thấy khó chịu chút nào"
Rồi cậu cùng hai cô gái tiến vào bên trong cửa hàng.
Và rồi... Một thâm thanh dễ thương có chút giận dỗi phát ra từ bên trong, khiến những vị khách lãng du bên ngoài cảm thấy có chút tò mò.
"Không! Không đời nào tớ mặc cái váy này đâu!!"
Akira vùng vằng với mặt đỏ bừng khi Sakura đưa ra một chiếc váy ren trắng, nhẹ nhàng mà nữ tính đến khó tin.
"Ôi giời, phản ứng mạnh thế cơ à? Vậy là hợp rồi đấy~"
Sakura nháy mắt tinh nghịch, tiện tay đặt bộ váy vào tay Michael đang... đứng gần đó.
Cậu bạn thiên sứ thở dài, tay đã ôm sẵn một chồng túi quần áo khác mà Sakura nhét vào từ nãy đến giờ.
"Tớ không nhớ mình đi mua sắm để làm giá treo giỏ đâu"
"Im lặng, giá treo biết nói"
Sakura tỉnh bơ, lại lôi Akira đi vào phòng thử đồ.
"Đừng mà!! Tớ không—Á! Sakura!!"
Tiếng Akira vang vọng ra từ bên trong, nghe vừa bất lực vừa đáng yêu đến khó tả.
Vài phút sau, khi cánh cửa phòng thay mở ra, Akira bước ra với chiếc váy đen ôm nhẹ cơ thể, viền ren đỏ ôm sát đôi vai gầy. Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm, đôi tai đỏ ửng.
"Nhìn cái gì mà nhìn..."
Giọng Akira nhỏ như muỗi kêu, tỏ vẻ trách móc. Dẫu vậy, trông nàng ta khi này lại rất dễ thương, thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh.
Sakura vỗ tay, cùng với một cười rạng rỡ trên môi.
"Hoàn hảo! Cậu hợp với phong cách gothic hơn bất cứ ai đấy Akira! Trông như một tiểu thư ma cà rồng chính hiệu vậy"
"Cậu... cậu dám nói to thế giữa chốn đông người à?!"
Akira giậm chân, định quay lại trong phòng thì Sakura đã nhanh tay giữ lại.
Michael thì im lặng, chỉ nhận thêm chiếc túi vào đống đồ trên tay với vẻ không để tâm lắm. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu chàng dường như không chịu nghe lời, cứ dõi theo từng cử động của Akira, không cách nào dứt ra được.
"Michael, cậu nghĩ sao?"
Sakura quay sang, nở nụ cười có chút tinh quái mà hỏi cậu bạn.
"Ổn..."
Cậu chàng thiên sứ đáp cụt lủn, quay mặt đi, nhưng hai tai lại ửng đỏ rõ rệt.
Akira lập tức cau mày, có chút không vui trước phản ứng hời hợt kia.
"Ổn... là sao?! Ý cậu là tớ trông rất tệ à..."
Michael thoáng sững người, rồi khẽ mím môi.
"Ý tôi là... cậu rất hợp."
"..."
Cả Akira lẫn Sakura đều chớp mắt ngạc nhiên. Akira thì đứng ngơ ra một nhịp, với hai má đỏ ửng lên như quả cà chua. Còn Sakura thì ôm bụng cười khoái chí, rồi quay sang nàng dơi nhỏ mà cố tình nói lớn.
"Đấy, bảo mà. Ai kia rõ ràng để lộ cảm xúc rồi nhé~"
Michael chỉ biết thở dài, tiếp tục lặng lẽ ôm thêm vài túi đồ khác khi hai cô gái lại lao vào phòng thử, vừa trêu chọc vừa cãi cọ rộn ràng, mang lại một luồng sinh khí mới mẻ cho cửa hàng nhỏ.
Và chuyến đi mua sắm có chút bất ổn như như vậy mà tiếp tục...
<To be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro