Chapter 6: Tớ là con trai cơ!!!

Update: 08/09/2025

==========

Thời gian: 7 giờ 45 phút, ngày 2 tháng 9.

Địa điểm: Ký túc xá chung phòng 207, thuộc Học viện Minerva.

Thời tiết: Nắng ấm.

=====

Ánh sáng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu xuống căn bếp nhỏ. Hương thơm lan tỏa khắp phòng, đối lập hẳn với không khí nặng nề trong đầu Michael.

Cậu chống khuỷu tay lên bàn ăn, đôi mắt mệt mỏi trĩu nặng. Hình ảnh đêm qua vẫn lặp lại trong đầu, khi thanh odachi đỏ máu của cậu đã chém tan rừng cây, nghiền nát cả một tiểu đội Prism Vanguard,...

Vậy mà cuối cùng... cái cảm giác bị DeathEyes đè bẹp, bị trêu đùa như thể làm một chú cún nhỏ vẫn đeo bám dai dẳng trong tâm trí của cậu.

"Đúng là nhục nhã thật..."

Michael lẩm bẩm, để mặc tóc rũ che đi nửa gương mặt.

Từ phía bếp, Akira quay đầu lại, nhướng mày. Trên gương mặt cậu trai trẻ ấy ánh lên chút hóm hỉnh, chẳng khác nào muốn chọc tức người bạn cùng phòng của mình.

"Nhìn mặt cậu lúc này như thể bị ma thú đuổi theo cả đêm ấy. Gặp ác mộng hay sao thế?"

Michael ngẩng đầu, đôi mắt còn lờ đờ, rồi đáp bằng giọng chán nản.

"Nếu tớ nói là bị một con quái vật chơi đùa như mèo vờn chuột thì liệu cậu tin không?"

"Ồ, nghe cũng thú vị đấy"

Akira cười khẩy, hất nhẹ mái tóc sang một phía, giọng đầy vẻ bỡn cợt.

"Mà chắc chỉ là cậu ngủ ngáy rồi tự hù mình thôi, chứ làm gì có chuyện một kiếm sư như cậu mà lại sợ đám ma vật nhỏ nhoi kia cơ chứ"

Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí dường như trở nên bình thường, yên bình như bao buổi sáng khác của hai sinh viên sống chung. Một người nấu, một người ăn, một lời trêu, một cái thở dài.

Không ai trong số họ biết được, người đang ngồi thở dài lại chính là Shadow - kiếm khách hắc ám gieo rắc khiếp đảm cho Sentinel. Còn người đang nấu ăn kia lại chính là DeathEyes, cũng là cô gái nhỏ mà Michael căm hận vì đã khiến mình bẽ mặt vào đêm qua.

.

.

.

Sau bữa sáng đơn giản, cả hai cùng nhau sửa soạn và rồi ra ngoài. Con đường đến học viện nhộn nhịp tiếng bước chân, tiếng nói cười của từng nhóm học sinh mới. Bầu trời trong xanh, nắng ban mai trải dài trên mái ngói và những tán cây còn vương sương sớm.

Michael im lặng đi bên cạnh cậu bạn thân, với đôi mắt lưỡng sắc đảo quanh liên tục như đang dõi theo dòng người, khi bản thân vẫn còn đang chìm trong những mảnh vụn ký ức về chiến trường đêm qua.

Akira thì khác. Cậu nhét tay vào túi quần, thỉnh thoảng lại cất lời bâng quơ, cố phá tan sự im lặng nặng nề.

"Này Michael, cậu thử đoán xem, liệu chúng ta sẽ cùng lớp không? Hay số phận lại tách đôi bộ đôi huyền thoại này ra nhỉ?"

Michael liếc qua, giọng nhàn nhạt.

"Miễn đừng chung với mấy đứa ồn ào là được."

Akira bật cười, vỗ lưng cậu bạn thân.

"Yên tâm, cậu mà chung lớp với chúng nó, thì chính chúng nó mới phải cầu trời cho tai vẫn còn nguyên vẹn sau một tuần trước những lời càm ràm từ cậu thôi"

Cả hai cứ như vậy mà hòa vào dòng tân sinh viên, bước qua cổng trường đồ sộ. Sảnh chính rộn ràng với bảng thông báo phân lớp vừa được dán lên. Học sinh chen chúc, háo hức tìm tên mình.

Michael cúi đầu tìm kiếm, ngón tay lướt theo hàng chữ. Khi thấy tên mình, cậu chỉ nhíu mày, không bộc lộ gì. Akira thì cười toe toét khi phát hiện tên mình ngay dưới.

"Ha! Lại cùng lớp nữa này! Đúng là ông trời cũng biết chơi ghép cặp nhỉ?"

Michael chỉ khẽ gật đầu, song trong lòng thoáng cảm thấy... vừa nhẹ nhõm, vừa bất an.

Sau khi rời bảng phân lớp, hai người ghé một quán cafe nhỏ ven đường, địa điểm khá nổi tiếng mà sinh viên thường tụ tập. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi cửa mở, mang đến mùi cà phê rang mới hòa quyện cùng hương bánh ngọt.

Akira chọn một bàn cạnh cửa kính, nơi có ánh sáng tràn vào. Cậu ngồi xuống, lười biếng ngả lưng ra ghế.

"Thấy chưa, ngày đầu nhập học mà đã thuận lợi rồi. Tớ thấy năm nay chắc chả có gì căng thẳng đâu"

Michael lặng lẽ khuấy tách cafe đen, ánh mắt chìm vào sắc nước đen sánh. Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng tiếng cười của DeathEyes, và cả cái cách mà cô nàng vờn mình như món đồ chơi.

Quán cafe nhỏ rì rào tiếng máy xay, xen lẫn hương thơm cà phê rang mới mang đến một cảm giác khá thoải mái. Akira gọi một ly capuchino nhiều bọt sữa, còn Michael chỉ lặng lẽ chọn cafe đen đá. Hai người ngồi bên cửa kính, âm thầm quan sát dòng người đông đúc bên ngoài.

Akira nhấc tách capuchino lên mà hớp một ngụm, để lại vệt bọt sữa trắng trên mép. Michael nhìn thấy, nhíu mày rồi thở ra một tiếng khẽ khàng.

"Có ai lại uống cafe mà dính như đứa nhỏ vừa tập uống sữa không hả?"

Akira chớp mắt vài cái, rồi cười phá lên.

"Thế mới gọi là phong cách, hiểu không? Người khác nhấp cafe đầy lịch thiệp, còn tớ thì gây ấn tượng bằng... ria sữa. Cực cuốn luôn"

Michael lắc đầu, khóe môi khẽ cong, nhưng vội cúi xuống che đi bằng thìa khuấy café.

Một lúc sau, Akira chống cằm nhìn ra ngoài, giọng kéo dài.

"Công nhận ha... cùng lớp cũng vui đấy. Nhưng mà này, thử tưởng tượng xem, nếu cậu phải ngồi cạnh một đứa suốt ngày ồn ào như tớ thì sẽ thế nào?"

Michael nhấp một ngụm cafe, chậm rãi đáp:

"Chắc tớ sẽ phát điên trong một tuần"

Akira giả vờ đau khổ, ôm ngực.

"Trời ạ, sao cậu nỡ! Người bạn thân duy nhất của cậu mà lại bị ghét bỏ trắng trợn thế này sao?"

"Không phải ghét bỏ đâu, Akira"

Michael nhún vai, mắt khẽ ánh lên tia trêu ngươi.

"Tớ còn đang cân nhắc xem nên chôn sống hay treo ngược cậu lên cho bớt ồn mà thôi"

Cả hai phá lên cười. Không khí căng nặng trong đầu Michael dường như cũng tan biến bớt.

Khi nhân viên bưng thêm bánh ngọt ra bàn, Akira hí hửng cắn ngay miếng to, vừa ăn vừa nói lúng búng.

"Này, biết sao tớ chắc chắn năm nay sẽ ổn không?"

Michael nghiêng mắt liếc nhìn cậu bạn thân, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại.

"Vì cậu nghĩ mình là nhân vật chính chăng?"

"Chính xác!"

Akira giơ ngón tay cái, miệng vẫn còn dính vụn bánh.

"Mà đã là nhân vật chính thì đương nhiên phải có một thằng bạn mặt mũi lúc nào cũng buồn buồn, nhìn như gánh cả thế giới... Chính là cậu đó, Michael!"

Michael khựng lại, nhìn sang cậu bạn đang cười hồn nhiên. Rồi lần này, thay vì thở dài như mọi khi, cậu cũng bật cười thật sự, tiếng cười trầm vang lên giữa quán cafe sáng sủa.

Một lúc sau đó, tiếng chuông cửa kính leng keng lại vang lên khi một cô gái với mái tóc đen dài buộc hờ bước vào. Đôi mắt của cô nàng lướt qua quán một vòng, và chẳng mấy chốc đã nhận ra hai gương mặt quen thuộc đang ngồi ở góc cửa sổ.

"Ồ? Hai cậu cũng ở đây à?"

Sakura mỉm cười bước tới, tà váy ngắn phất phới trong làn gió ngoài trời vừa kịp ùa vào Akira đang gặm nốt miếng bánh thì khựng lại, nhanh chóng nuốt xuống rồi gãi đầu cười.

"Sakura! Trùng hợp ghê nhỉ. Tụi tớ vừa đi xem danh sách lớp về, tiện ghé đây làm vài tách cho tỉnh ngủ thôi."

Michael thì chỉ khẽ ngước mắt lên, gật đầu chào, nhưng không nói thêm gì. Cậu vẫn giữ dáng vẻ lười nhác, khuấy nhẹ cốc cafe đen đã vơi đi một nửa.

Sakura kéo ghế ngồi xuống cạnh họ, ánh mắt bỗng dừng lại trên mái tóc xám tro của Akira. Hôm nay nó đã được buộc gọn thành đuôi ngựa dài, trông khác hẳn vẻ lộn xộn thường ngày.

Cô bạn chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên.

"Akira... cậu buộc tóc kiểu này nhìn... nữ tính ghê đó nha."

"Khụ... khụ..."

Akira suýt nữa nghẹn nước, vội ho khù khụ, mặt đỏ lựng mà phản bác.

"Nữ... nữ tính cái gì chứ! Đây gọi là phong cách trưởng thành, hiểu không!?"

Michael không bỏ lỡ cơ hội, nhếch mép.

"Ừ, phong cách trưởng thành... của mấy chị quản lý thư viện trường chăng?"

"Michael!!!"

Akira gầm nhẹ, bàn tay siết chặt cái thìa như sắp gãy, trong khi Sakura che miệng cười tủm tỉm.

"Thật mà, tớ còn tưởng lần đầu tiên thấy một senpai dịu dàng nào đó ghé qua cơ"

Sakura chêm thêm một câu, giọng đầy ý trêu.

Akira đập mạnh tay xuống bàn, làm thìa dĩa leng keng.

"Các cậu thôi đi! Tớ là đàn ông hẳn hoi đấy nhé!"

Michael chống cằm, lười nhác thở dài nhưng đôi mắt ẩn chứa chút khoái chí.

"Ừ, đàn ông... nhưng có lẽ là đàn ông trong tiểu thuyết shoujo."

Sakura bật cười giòn tan, còn Akira thì ngồi phồng má, đôi tai đỏ hồng vì tức xen lẫn xấu hổ. Trong khi đó, Michael chỉ nhấp thêm một ngụm cafe, cảm giác nặng nề của buổi sáng chậm rãi tan biến, thay vào đó là chút bình yên nhẹ nhàng.

Sau cùng, họ cùng nhau đến trung tâm mua sắm sau khi đã thanh toán xong xuôi.

Ánh nắng buổi trưa len qua tán cây, phản chiếu xuống những con đường lát đá sáng bóng. Khu trung tâm mua sắm nhộn nhịp người qua lại, tiếng rao, tiếng nhạc quảng cáo hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí rộn ràng.

Nhóm bạn thân bước đi cạnh nhau, tay cầm vài túi nhỏ mua vặt từ cửa hàng tiện lợi.

"Không ngờ cả ba chúng ta lại cùng lớp thật đấy nhỉ?"

Sakura vừa nói vừa khẽ xoay chiếc ly trà sữa trong tay, gương mặt ánh lên vẻ thích thú.

"Ừ, mà còn học chung lớp của thầy Elias nữa chứ"

Akira chêm vào, mắt sáng lên.

"Cậu biết không, tộc Elf thường nổi tiếng kén chọn lắm. Có khi lớp mình sẽ là nơi thử nghiệm những phương pháp giảng dạy đặc biệt đấy"

Michael thì chỉ nhún vai, giọng lười nhác.

"Thầy giáo gì thì cũng vậy thôi. Miễn đừng ra bài tập nhiều là được."

Sakura bật cười khẽ, liếc sang Michael.

"Cậu đúng là kiểu người chỉ mong qua môn bằng phép màu nhỉ."

"Chính xác, vì vận may của tớ cao lắm"

Michael đáp tỉnh bơ, làm Akira phì cười đến mức suýt sặc nước ngọt.

Đám đông người đi qua, vài ánh mắt tò mò dừng lại trên Akira, chàng trai với mái tóc xám tro dài cột gọn, gương mặt thanh tú đến mức không ít người ngỡ rằng đó là một cô gái xinh đẹp.

Một cặp học sinh trung học đi ngang còn khẽ thì thầm với nhau.

"Chị kia đẹp ghê ha..."

Akira suýt trượt chân khi nghe thấy, liền quay ngoắt sang Michael và Sakura, mặt đỏ bừng.

"Nghe thấy chưa? Akira của chúng ta xinh xắn thế này kia mà~"

Sakura lên tiếng trêu chọc.

Michael khoanh tay, nhướng mày tỏ vẻ nghiêm túc nửa vời.

"Khuôn mặt của cậu quả thật khiến tớ liên tưởng đến một cô gái đấy"

Cô bạn anh đào che miệng cười khúc khích, mắt lấp lánh tinh nghịch.

"Akira, nếu ngày nào đó cậu mặc váy đến lớp chắc chắn sẽ khiến cả phòng học náo loạn luôn đó~"

"Không đời nào!!! Tớ là con trai cơ!!!"

Akira hét lên, làm vài người đi đường quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu.

Michael và Sakura thì vừa cười vừa bước tiếp, để mặc cậu bạn năng lượng kia lầm bầm tự ái phía sau. Trong khoảnh khắc, cả ba chỉ là những sinh viên trẻ bình thường, tận hưởng một ngày đời thường giữa phố phường nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro