Chapter 8: Đại chiến phấn trắng
Update: 14/09/2025
==========
Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 6 tháng 9.
Địa điểm: Ký túc xá chung chung thuộc Học viện Minerva, phòng 207.
=====
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm vàng nhạt trong phòng Michael, nhẹ nhàng chiếu nghiêng trên chiếc giường đôi rộng rãi. Cậu lười biếng đưa tay che mắt, cố gắng níu kéo thêm vài phút ngủ nữa. Tiếng chuông báo thức reo vang liên hồi nhưng chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến Michael chán chường kéo chăn trùm kín đầu.
Trong khi đó, ở căn phòng đối diện, Akira đã dậy từ sớm.
Căn phòng nhỏ gọn sáng đèn, bàn học được dọn gọn gàng, và tiếng chổi quét sàn khe khẽ vang lên. Sau khi xong xuôi, cậu bạn huyết tộc bắt đầu hướng đến nhà tắm để tắm rửa và thay trang phục, sẵn sàng cho ngày học đầu tiên.
Với mái tóc xám tro được buộc gọn sau gáy, đồng phục trắng viền vàng kim đã chỉnh tề, cậu bạn tự tin bước ra khỏi phòng với vẻ mặt tươi tỉnh, mong chờ việc gặp gỡ những người bạn mới của lớp.
"Michael! Cậu tính ngủ tới trưa à?"
Tiếng gọi kéo dài của Akira vang vọng cả hành lang nhỏ.
Tuy nhiên, lại chẳng hề có tiếng đáp lại nào từ bên trong.
Akira chau mày, gõ cửa thêm mấy lần nữa, lần này mạnh hơn.
"Này, dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp đó! Đừng để tớ phải kéo cậu ra khỏi giường đấy!!!"
Khi nghe vậy, một tiếng uể oải vọng ra từ trong.
"Cho tớ thêm năm phút thôi. Mặt trời còn chưa đứng bóng mà..."
Akira lắc đầu, thở dài, nhưng khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. Cậu xoay nắm cửa vốn chẳng khóa và bước thẳng vào. Trên giường, Michael vẫn nằm dài, chăn quấn chặt như kén tằm. Mái tóc rối bù che gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt lờ đờ như vừa thức dậy sau một thế kỷ.
"Trông cậu chẳng khác nào xác sống cả"
Akira khoanh tay, đứng tựa vào cửa, giọng châm chọc.
"Nếu tớ không biết cậu khỏe như trâu thì chắc sẽ tưởng cậu bị cảm mất."
Michael khẽ hé mắt, liếc qua Akira rồi lầm bầm.
"Cậu có biết một ma kiếm sư cần sự nghỉ ngơi để duy trì phong độ không? Tối qua tôi đã nghiên cứu... à thì... mấy thứ quan trọng"
"Quan trọng cái đầu cậu ấy. Toàn mơ mộng linh tinh thì có!"
Akira nhướng mày, rồi bất ngờ tiến đến kéo mạnh tấm chăn.
"Đứng dậy! Nếu không thì tôi sẽ kể cho cả lớp biết hôm nay có một tên ngái ngủ đến muộn ngay buổi học đầu tiên"
Michael bị kéo bật dậy, tóc xõa xuống, mắt nheo lại vì ánh nắng hắt thẳng vào. Cậu thở hắt ra, vẻ mặt bất lực.
"Đúng là phiền phức... Cậu có thể làm ơn bớt năng lượng một chút vào buổi sáng được không?"
"Không. Ai đó phải cân bằng cái sự ủ dột chết chóc của cậu chứ."
Akira đáp lại tỉnh queo, vừa giúp chỉnh lại cổ áo cho Michael, vừa cười khẽ.
Sau một hồi cằn nhằn và vệ sinh cá nhân, cuối cùng Michael cũng khoác lên người đồng phục chỉnh tề quen thuộc.
Bộ trắng viền vàng kim khiến cậu trông như một quý công tử, nhưng ánh mắt mệt mỏi lại phá hỏng khí chất ấy. Ngược lại, Akira thì trông quá rực rỡ, với mái tóc xám tro buộc gọn, dáng vẻ gọn gàng sáng sủa. Thậm chí ngay cả khi mặc đồng phục nam, vẫn có không ít người dễ nhầm tưởng cậu là một thiếu nữ quý tộc chuẩn bị đến lễ hội.
Michael liếc sang, nhếch môi.
"Cậu có nhận ra vấn đề không? Ăn mặc thế kia, đảm bảo hôm nay bọn con trai trong lớp sẽ nhìn cậu như nhìn hoa hậu"
Akira cười, nhún vai đầy tự tin.
"Ừ thì... có ai cấm đâu? Nếu vậy, ít nhất tôi không cần lo bị làm nền như ai đó."
Michael khẽ bật cười, một tiếng cười ngắn hiếm hoi vào buổi sáng, rồi khoác cặp lên vai. Cả hai bước ra khỏi ký túc xá, tiếp tục màn đấu khẩu quen thuộc khi tiến về phía sân trường rộn ràng tiếng người.
.
.
.
Buổi sáng hôm ấy, hành lang tấp nập tiếng bước chân cùng tiếng cười nói rôm rả. Cả hai khi vừa bước vào lớp thì đã thấy Sakura vẫy tay từ dãy bàn gần cửa sổ.
"Ở đây này!"
Sakura gọi nhỏ, gương mặt sáng rỡ như mọi khi.
Hai người bạn thân nhanh chóng tiến lại, khi mà Akira ngồi xuống ghế với vẻ phấn khích.
"Tốt quá, ít ra cũng ngồi gần nhau."
Michael thì vẫn bộ dạng lười nhác, ngả lưng xuống ghế, hờ hững đáp.
"Ừm, miễn khỏi phải làm quen lại từ đầu."
Sakura bật cười, rồi thì thầm.
"Các cậu nghĩ thầy Elias sẽ làm gì khi bước vào không? Mình cá là thầy vẫn nhớ chuyện chúng ta là "đồng phạm" hôm qua đấy."
Akira thoáng đỏ mặt, đưa tay gãi đầu, vừa nhớ lại cảnh ho sặc sụa suýt phun matcha, vừa rùng mình khi bị trêu chọc.
"Đừng nhắc nữa... ngượng chết mất."
Michael chống cằm, nhếch môi.
"Ừ, mà chắc thầy ấy cũng chẳng vừa đâu. Tự do trốn đi khỏi lễ như thế kia mà, khác với học viên chúng ta"
Chưa kịp bàn tiếp, cửa lớp bật mở. Không khí lập tức im bặt khi bóng dáng có phần hơi nhỏ bé chậm rãi bước vào. Người ấy sở hữu mái tóc vàng kim ngắn, vóc dáng có phần hơi nhỏ bé, cùng đôi mắt xanh lục điềm tĩnh.
Đó không ai khác chính là Elias.
"Chào buổi sáng, những học viên yêu quý của lớp 1-A. Ta là Elias, giảng viên chủ nhiệm của lớp của trong những năm mà các em học tập tại đây"
Giọng anh vang lên, trong trẻo nhưng có uy nghiêm.
Cả lớp thoáng sững lại. Rồi những tiếng xì xào nhỏ dần nổi lên.
"Ơ... chẳng phải đây là học sinh lạc lớp à?"
"Nhỏ xíu vậy mà là giảng viên á?"
Bỗng một cậu nam sinh phía sau liều lĩnh giơ tay lên, xin được phát biểu. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng tình từ Elias, cậu ta mới bắt đầu lên tiếng.
"Thưa thầy, em hỏi thật... thầy có chắc không phải con trai của giảng viên nào đó bị lạc vào đây không ạ?"
Một cô bạn khác khúc khích.
"Thầy ơi, nếu thầy đứng cạnh tụi em chắc còn thấp hơn mất..."
Bốp!
Viên phấn từ bục giảng bay thẳng vào trán cậu học sinh kia, khiến cả lớp đồng loạt tròn mắt.
Elias mỉm cười, khoanh tay.
"Ta đã nghe những câu hỏi này cả trăm lần rồi. Nếu ai còn muốn thử thì cứ việc. Nhưng nhắc trước, thầy không bao giờ ném trượt."
Tiếng cười bật ra, không khí lập tức trở nên rộn ràng. Riêng bộ ba bạn thân của chúng ta chỉ nhìn nhau, cố nín cười. Họ vẫn còn nhớ ánh mắt tinh quái của Elias khi ngồi uống cafe cùng cả nhóm vào hôm qua.
Akira thì thào.
"Thầy ấy không nhắc lại chuyện hôm qua... nhỉ?"
Michael nhún vai, cười mỉm.
"Ừ, nhưng nhìn kiểu kia thì chắc thầy chẳng bao giờ quên đâu."
Sakura khúc khích, che miệng.
"Thế càng phải ngoan thôi, kẻo bí mật bị đem ra "chỉnh đốn" giữa lớp thì khổ"
Ở trên bục giảng, Elias khẽ chống cằm, nở nụ cười đầy ẩn ý. Dường như thầy biết chính xác ba đứa học trò nào đang run rẩy lo lắng trong lòng, nhưng lại cố tình bỏ qua.
"Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên!!!"
Elias dõng dạc tuyên bố cùng với một nụ cười tươi trên môi.
Không khí trong lớp học đầu tiên của năm mới khác hẳn với sự khô khan thường thấy. Dù ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ vẫn còn phảng phất mùi sách vở và gỗ mới, không gian ấy lại không hề buồn tẻ.
Vì đơn giản, người đứng trên bục giảng lúc này là một giảng viên trong dáng vẻ của một cậu bé.
Sau khi khiến lớp học bùng nổ bằng cú ném phấn thần sầu, dập tắt mấy lời chọc ghẹo "trẻ con đi lạc", Elias mỉm cười tinh quái mà bắt đầu tiết học.
"Thế nào, các em tin rằng ta không phải học sinh tiểu học đi lạc rồi chứ? Giờ thì, liệu có ai thắc mắc: Tại sao ta lại ném phấn chính xác đến vậy?"
Một tràng im lặng ngơ ngác bao trùm cả lớp. Rồi Elias bật cười, xoay viên phấn khác trên tay.
"Đơn giản thôi. Ta kết hợp ma lực, góc độ và lực cổ tay, từ đó sinh ra "ma thuật ném phấn chính xác tuyệt đối". Và giờ, các em sẽ học bài học đầu tiên từ chính ví dụ đó.
Nói đơn giản hơn là ta sẽ học cách kiểm soát ma lực của bản thân"
Cả lớp rộ lên những tiếng "Ồ!" đầy thích thú, vì chẳng ai nghĩ một trò đùa lại có thể trở thành lời mở đầu bài giảng như vậy cả.
Elias bắt đầu hướng dẫn bằng những ví dụ vừa thực tế vừa hài hước.
"Hãy tưởng tượng rằng viên phấn là... ừm... bánh ngọt đi.
Ai dùng ma lực quá mạnh thì coi như làm bánh nổ tung. Ai dùng quá yếu thì bánh rơi xuống đất, không ai được ăn. Còn nếu thành công thì có thể ném bánh vào mặt đối phương mà không cần dùng đến tay mình.
Nó đơn giản thế thôi"
Anh vừa dứt lời, cả lớp rộ lên tiếng cười xen lẫn háo hức. Và thế là, từng viên phấn trắng nhỏ bé bỗng trở thành "vũ khí hủy diệt" trong tay đám tân sinh viên.
Ngay lập tức, không khí bùng nổ.
Phấn bay loạn xạ, để lại những vệt sáng nhòe trên không trung vì ma lực điều khiển sai nhịp. Có viên thì nổ lách tách giữa chừng, bụi trắng bung ra như pháo giấy, phủ kín cả dãy bàn. Có viên thì lạc quỹ đạo, bắn thẳng lên trần nhà, rơi xuống đầu người khác như tuyết rơi. Tiếng la ó, cười đùa, và cả tiếng ho vì bụi phấn vang vọng khắp lớp.
Ở góc bên trái, Akira đứng khoanh tay sau khi tung ra một viên phấn chuẩn xác đến mức... Elias phải gật gù tán thưởng. Ma lực của huyết tộc ẩn bên trong cậu được điều tiết một cách uyển chuyển, viên phấn bay mượt mà như một đường chỉ bạc, găm đúng điểm đánh dấu trên tường.
"Đẹp đấy. Kiểm soát ma lực như vậy thì có thể dùng trong chiến đấu thực tế"
Elias gật đầu nhẹ, đôi mắt ánh lên sự hài lòng.
Với Michael thì khác.
Cậu tập trung, giữ nhịp thở đều đặn, ma lực bao quanh viên phấn đỏ nhạt, rồi ném ra một đường tương đối thẳng. Dù chưa hoàn hảo, nhưng ít nhất nó không nổ tung hay đổi hướng giữa chừng. Cậu thở dài nhẹ nhõm, chẳng buồn khoe khoang, chỉ lẳng lặng rút thêm một viên khác để thử tiếp.
Trái ngược với hai người bạn thân, Sakura thì... hoàn toàn thất bại.
Lần đầu, viên phấn của cô bay được nửa chừng thì bùng nổ bụi trắng, che kín cả mái tóc.
Lần hai, viên phấn đi vòng vòng như ong vỡ tổ rồi bắn trúng... lưng Akira.
Lần ba, nó rơi ngay xuống chân, tạo thành một vệt bụi nhỏ như khói thuốc.
"Ư-ư... sao mọi người làm được mà mình không làm được chứ?"
Sakura ôm đầu rên rỉ, mặt đỏ bừng.
Akira vừa phủi đống bụi phấn trên vai vừa bật cười khanh khách.
"Cậu không điều tiết ma lực, mà đang... tra tấn viên phấn thì đúng hơn."
Michael nhướn mày, nửa như thở dài nửa như cố nén cười.
"Ít ra cậu cũng thành công trong việc... tạo hiệu ứng đặc biệt cho lớp học."
Khắp nơi trong phòng, cảnh tượng còn hỗn loạn hơn. Một số học viên vô tình "bắn nhầm" vào tóc bạn cùng bàn, biến nó thành màu trắng muối tiêu. Có người ném mạnh quá khiến phấn vỡ tung như lựu đạn, bụi bay mù mịt cả góc lớp.
Elias thì khoanh tay dựa vào bục giảng mà âm thầm quan sát.
"Hãy nhớ lấy rằng, việc kiểm soát ma lực không phải chỉ để thi thố. Nó cần thiết cho từng hơi thở, từng cử động. Và nếu ai còn cảm thấy khó khăn..."
Anh mỉm cười với một vài học trò còn lóng ngóng, trong đó có Akira, với mái tóc xám tro đang phủ đầy bụi phấn trắng như vừa bị tuyết rơi trúng.
"...ta luôn rảnh vào buổi chiều. Các em có thể tìm ta ở quán cafe ngoài cổng trường.
Ta sẽ dạy thêm, nhưng nhớ gọi cho ta một cốc trà thảo mộc, hoặc ít nhất là một chiếc bánh ngọt. Giá "học thêm" của ta rẻ lắm."
Cả lớp cười ồ, tiếng xôn xao vang lên càng thêm rộn ràng. Dù hỗn loạn, nhưng không ai có cảm giác buồn chán. Ngược lại, họ vừa học vừa cười, và lần đầu tiên cảm nhận rằng buổi học nhập môn cũng có thể trở thành một kỉ niệm đáng nhớ.
Ở góc cửa sổ, Michael lặng lẽ đưa mắt nhìn Elias.
"Đúng là người thầy này... chẳng giống ai cả"
Không khí trong lớp học buổi sáng đầu tiên chẳng khác gì một lễ hội hơn là một tiết giảng. Bục giảng phủ bụi phấn trắng, trên không trung dày đặc những vệt sáng mờ nhạt do ma lực điều khiển vụng về, còn tiếng la ó, cười vang xen lẫn tiếng "bụp bụp" từ phấn nổ tung rải khắp phòng.
Elias khoanh tay đứng tựa bục giảng, mái tóc vàng óng sáng rực dưới ánh nắng, đôi mắt xanh lục như đang thưởng thức cả cảnh tượng hỗn loạn này. Anh vừa mỉm cười, vừa khẽ gõ nhịp lên mặt bàn.
"Được rồi, cơ bản thì các em đã hiểu... thế nào là thất bại"
Anh nói, khóe môi cong thành một nụ cười khó đoán.
"Giờ thì đến phần thú vị hơn. Ta muốn xem các em ứng dụng thế nào."
Trên tay Elias, những viên phấn mới tinh lập tức hiện ra, xếp thành chồng như một kho vũ khí nhỏ. Anh quăng cả nắm xuống bàn học sinh, để chúng lăn lóc phát ra âm thanh lách tách.
"Chia lớp thành hai phe. Luật đơn giản: Dùng ma lực điều khiển phấn tấn công phe đối diện. Ai bị phấn trúng coi như bị loại, lập tức ngồi xuống. Đội nào còn người cuối cùng thì thắng. Hiểu chưa?"
Tiếng hò reo lập tức bùng nổ. Một nửa lớp nhảy dựng lên hào hứng, nửa còn lại thì nhìn nhau lo lắng vì biết rõ khả năng điều khiển ma lực của mình chẳng ra gì.
Akira khẽ thở dài, xoay nhẹ viên phấn trong tay. Nét mặt cậu bình thản, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia hứng thú. Michael thì nắm chặt viên phấn, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Sakura thì trái lại, mặt cắt không còn giọt máu.
"Cái này... có khác gì biến tớ thành mục tiêu tập bắn đâu chứ!?"
"Bắt đầu!"
Elias phất tay, tiếng hô vang dõng dạc.
Ngay tức khắc, hàng chục viên phấn bay vút trong không trung.
Phía Akira, cậu nâng tay, ma lực dồn quanh viên phấn thành một quỹ đạo trơn tru. Viên phấn bay đi như mũi tên, ghim thẳng vào ngực một học viên phe đối diện, buộc người đó ôm bụng ngồi xuống trong tiếng cười ầm ĩ.
Michael thì khá hơn mong đợi: viên phấn cậu phóng ra lạng một vòng như quả bóng xoáy, may mắn thế nào lại bắn trúng ngay đầu một học viên đang lơ đãng né chậm.
"Xin lỗi nhé!"
Michael vẫy tay, nhưng nụ cười thắng lợi đã hiện rõ trên mặt.
Còn Sakura thì...
BỤP!
Viên phấn trên tay cô nổ tung ngay khi vừa nhấc khỏi ngón tay, phủ bụi trắng cả mặt mình lẫn hai đồng đội bên cạnh.
"Trời ạ, Sakura! Cậu mới hạ gục phe mình thì có!"
Michael ho sặc sụa.
"Không phải lỗi của tớ màaa!"
Sakura đỏ mặt, vội chộp viên phấn khác, cố gắng điều khiển. Nhưng nó chẳng đi theo quỹ đạo nào, bay vèo qua đầu Akira rồi đập thẳng vào tường.
Chiến trường hỗn loạn nhanh chóng thành một màn tấu hài.
Phấn bay loạn xạ, có viên bay như pháo hoa, có viên nổ tung trên không trung, bụi trắng rơi như tuyết. Tiếng hò hét, la ó vang dậy cả phòng học.
Akira né trái né phải uyển chuyển, thậm chí còn điều khiển hai viên phấn cùng lúc, loại liên tiếp vài người, khiến phe đối diện kêu trời. Michael cũng bám sát sau lưng cậu, vừa né vừa tung đòn, dù không chuẩn xác bằng nhưng ít nhất vẫn trụ vững.
Sakura thì... chẳng hiểu sao, trong lúc hoảng loạn, một viên phấn từ tay cô lại tình cờ bay đúng quỹ đạo, hạ gục luôn "tay thiện xạ" bên phe kia.
Cả lớp ồ lên một tiếng, còn cô thì trợn tròn mắt.
"Ơ!? Tớ làm được thật sao!?"
"Đúng rồi, cứ làm thế nữa đi!"
Akira đáp với giọng điệu vui vẻ, khi vừa phi thêm một viên phấn loại một người khác.
Trận đấu kéo dài chưa đến mười phút, lớp học trông chẳng khác gì một kho bột mì bị lật tung. Cuối cùng, chỉ còn Akira, Michael và... Sakura vẫn đứng vững, trong khi phe đối diện gục sạch.
Elias thong thả bước lên, vỗ tay ba cái.
"Xuất sắc. Một trận chiến có kẻ sống sót, và những kẻ trắng như bánh bao hấp."
Anh quét mắt nhìn đám học sinh phủ phấn từ đầu đến chân, cười nhẹ.
"Nhớ lấy cảm giác này. Vì ngoài kia, nếu các em thất bại... sẽ không phải là phấn, mà là mạng sống."
Cả lớp, dù mệt rã rời và đầu tóc trắng xóa, đều im lặng trong vài giây. Rồi tiếng cười bật ra, lan dần thành một tràng rộn ràng. Ai cũng biết rằng đây là buổi học đầu tiên, và họ sẽ không bao giờ quên nó.
<To be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro