9. Quà

Summary: Rich kid Youngjo, thợ làm vườn Hwanwoong

Note: Lấy cảm hứng từ một buổi fanmeeting, Hwanwoong mặc quần yếm và tạo dáng với một bông hoa.


Youngjo thích học, nhưng ngay cả cậu cũng thấy chán nó khi cha quả quyết không cho cậu làm gì khác. Sau vài giờ đồng hồ, đôi mắt cậu sẽ lạc ra ngoài cửa sổ thư viện, tới khu vườn nhà hàng xóm, nơi có một cậu bé trông nhỏ tuổi hơn hơn đang làm cỏ. Cậu tự hỏi liệu em có chán việc làm vườn như cách cậu chán học không. Cậu ước họ có thể đổi vị trí cho nhau vài tiếng.



Khi gia sư ghé qua và gửi một cái nhìn nghiêm khắc, Youngjo quay trở lại việc học ngay. Nhưng dù cho cậu có cố gắng tập trung vào lịch sử thế kỷ 12 thế nào, hình dáng cậu bé cúi gập người xuống nhổ cỏ vẫn còn vấn vương trong tâm trí.


Một lần kỳ diệu thay, khi Youngjo còn đang tập trung, cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy người làm vườn nhỏ đang nhìn lên. Trước đây cậu chưa từng thấy mặt em, em luôn quay lưng lại với cậu khi làm việc. Youngjo không kìm được chú ý rằng em rất dễ thương, cậu kiểm tra để chắc chắn gia sư đã ra ngoài, cười toe toét và vẫy tay với người làm vườn nhỏ. Youngjo thấy nụ cười của em là thứ dễ thương nhất trên đời.


Sau đó cậu bé làm vườn thường xuyên nhìn lên hơn, em sẽ vẫy tay và mỉm cười với Youngjo. Youngjo nhận ra bản thân mong chờ những khoảnh khắc này nhất trong ngày. Nụ cười của em như tia nắng lọt vào thư viện tối tăm.


Cuối cùng, Youngjo cũng sắp xếp tính toán được một lý do để ra ngoài. Cậu bé làm việc vặt bị ốm nên Youngjo bảo cần một số bút lông mới và có thể tự mua ở cửa hàng. Cậu đi bộ qua hàng rào nhà hàng xóm thì người làm vườn nhỏ chạy đến. Youngjo đã nghĩ em rất nhỏ khi nhìn từ cửa sổ nhưng ở khoảng cách thế này thì cậu không chắc lắm. Tận đến khi em tiến lại thật gần cậu mới rõ em thấp hơn mình xấp xỉ một cái đầu.


"X-xin chào, thưa ngài," cậu bé run rẩy. "Em muốn đến chào sau khi thấy ngài bên cửa sổ rất nhiều lần. Em là người làm vườn của phu nhân Choi. Ngài có thể gọi em là Hwanwoong."


"Rất vui được gặp em," Youngjo nói. "Anh là Kim Youngjo. Youngjo cũng được, hoặc hyung nếu em thích."

"Youngjo." Hwanwoong nói, thử gọi cái tên. "Em muốn tặng anh cái này."


Em vươn bàn tay nhỏ có bông hoa đỏ thắm. Chạm lên, Youngjo nhận lấy nó.


"Cảm ơn em."


"Nó là hoa dại thôi, thực sự không có gì đặc biệt so với những món quà mà cậu chủ nhỏ như anh thường mong, nhưng là tất cả những gì em có thể tặng," Hwanwoong lắp bắp, gò má ửng hồng.


"Nó đẹp lắm." Youngjo đảm bảo với em. "Anh có thể tặng lại gì cho em không?"


"Ôi, em không thể nhận một món quà đắt tiền đâu," Hwanwoong đáp lại rất nhanh, chuyển ánh nhìn xuống mặt đất. "Em chỉ là khu vườn nhỏ nảy mầm vì ngưỡng mộ anh."


"Một món quà đơn giản thôi," Youngjo cam đoan. "Anh sẽ rất vui lòng nếu em chấp nhận nó."


"Nếu nó làm anh rất hài lòng thì được ạ," Hwanwoong đồng ý.


Youngjo vươn người ra trước, qua những thanh rào và gieo lên khuôn miệng nhỏ dễ thương của cậu bé làm vườn một nụ hôn. Chỉ là một cái hôn vội nhưng vẫn ngọt ngào như cơn mưa mùa hạ.


Khi cậu lùi về sau, gương mặt Hwanwoong đã ửng đỏ.


"Một món quà đáng yêu cho một người đáng yêu," cậu thì thầm và quay bước xuống phố.

____

Pic: 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro