Chương 10: Lời giãi bày của nấm
Nhờ sự kiên trì và nỗ lực đáng khâm phục của vị Kiếm Thánh lẫy lừng, đồng thời có sự đóng góp không nhỏ của hội bạn thân, Mash thành công vượt qua toàn bộ bài kiểm tra cuối kỳ một - năm hai của Easton với thành tích vừa đủ để không bị đuổi học.
Sau khi thi xong, Mash quyết định dành một ngày để về nhà thăm cha. Do thời gian gấp rút và một mục đích khác nữa, cậu đã không rủ bốn người bạn của mình đi theo.
.
Sáng nay Mash thức dậy sớm hơn so với bình thường. Sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân, tập luyện và dùng bữa sáng, cậu tạm biệt những người bạn của mình và lên đường trở về nhà. Tất nhiên, Mash cũng đã thông báo việc này cho Rayne.
Đường từ trường Easton về nhà Mash khá xa. Đầu tiên, cậu phải băng qua một khu rừng nhỏ tiếp giáp với trường, đi qua phố Marchette rộng lớn tấp nập, tiếp đến là một vài thị trấn nhỏ bình yên, cuối cùng mới đến được khu rừng mênh mông bạt ngàn - nơi đã gắn bó với cậu suốt khoảng 15 năm cuộc đời.
Dẫu có xa là thế, nhưng với tốc độ chạy một vòng quanh trường Easton chỉ mất khoảng vài giây của Mash thì rõ ràng khoảng cách không phải là vấn đề.
Mặt trời lên cao, dát lên những tán cây rậm rạp trong rừng thêm những đốm màu trăng trắng, và đó cũng là lúc Mash đặt chân trước cửa ngôi nhà gỗ nhỏ thân thuộc.
"Cái cửa này... là đẩy vào hay kéo ra?"
Mash đứng ngoài cửa suy tư một lúc, xong rồi cũng quyết định mặc kệ câu trả lời là gì mà nắm lấy tay cầm rồi đẩy 'nhẹ' vào trong.
Rầm.
Cánh cửa đáng thương lập tức trật khỏi bản lề, vài mảnh gỗ văng tung tóe, làm cho Regro đang nhâm nhi cà phê bên trong giật bắn mình.
"A, cha ơi, con về rồi."
Regro sửng sốt bật dậy khỏi ghế, hạnh phúc vỡ òa nhìn cậu con trai trước mặt, nghẹn ngào gọi một tiếng: "Mash!"
Mash đặt cái cửa sang bên cạnh rồi bước vào nhà, Regro chạy ra ôm chầm lấy cậu, không ngăn nổi giọt lệ tràn mi. Mash cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm ông.
.
"Dạo này tình hình học tập của con ổn chứ?" Regro rót một chén trà đưa cho Mash.
Mash nhận lấy uống một ngụm rồi mới nói: "Dạ ổn lắm ạ." Thi cuối kỳ vừa đủ điểm đậu, có thể xem như là ổn, phải nói là quá ổn luôn...
Hai cha con ngồi tâm sự một hồi lâu. Nói là tâm sự, nhưng thật ra chủ yếu là vẫn là Regro hỏi, Mash ngoan ngoãn trả lời. Regro cũng nói rằng sức khỏe của ông vẫn còn tốt lắm, cách vài bữa lại có cảnh sát Brad Coleman tới làm bạn, thỉnh thoảng vào thị trấn dạo chơi, nói chung là mọi thứ đều ổn cả.
Đang nói chuyện, Regro bỗng sực nhớ tới điều gì, ông nói: "Thôi chết, nay con về bất ngờ quá nên cha chưa kịp chuẩn bị gì. Để giờ cha lên thị trấn mua ít đồ về nấu bữa trưa nhé."
Regro đứng dậy, vừa định đi thì thấy con trai mình cũng đứng lên theo.
Mash hỏi: "Thế nếu hôm nay con không về, thì cha định ăn gì?"
Ông cười nói: "Thì trong nhà vẫn còn thức ăn nhưng không đủ cho cả hai người đâu. Với lại lâu rồi con mới về thì cha cũng phải nên đãi món gì ngon ngon chứ, đúng không?"
Regro nhìn Mash, tuy mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì, nhưng ông vẫn cảm nhận được rằng tâm trạng con trai mình đang không quá tốt. Ông hỏi: "Con sao thế?"
Mash muốn hỏi ông rằng, bình thường cậu không có ở nhà, một ngày ba bữa cha có ăn uống đàng hoàng hay không. Nhưng cuối cùng cậu chỉ nói: "Con đi với cha nhé."
Regro mỉm cười, nói: "Ừ, đi thôi nào."
.
Nhưng mà trước đó thì, hai cha con họ phải sửa lại cánh cửa kia cái đã.
.
Hai cha con sóng vai băng qua khu rừng vào thị trấn. Lần này, Mash không cần phải trùm áo choàng kín mít nữa, nhưng cũng chẳng có ai chỉ trỏ, bàn tán về cậu như sinh vật lạ, cũng chẳng có chú cảnh sát nào chặn đường gây phiền phức cho cậu. Hai người tới chợ mua một ít rau, thịt, trái cây, hạt cà phê mà Regro thích, sau cùng là bánh su kem mà Mash thích ở tiệm bánh Goblin.
Lúc hai người quay về tới nhà thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Regro vào bếp nấu cơm, Mash cũng ở bên cạnh phụ ông, mặc dù cậu không thể tự mình làm ra một món ăn hoàn chỉnh được, trừ bánh su kem, nhưng chỉ phụ thôi thì không thành vấn đề.
Thức ăn được bày trên bàn, hai món mặn, một món rau, một món súp. Mash cảm thấy, dù căn tin trường Easton có xịn như thế nào đi chăng nữa, thức ăn ở đó cũng không thể nào so sánh với bữa cơm trước mặt cậu được.
Sau khi hai người ăn xong, Mash thấy Regro đã gác đũa rồi, lúc này cậu bỗng cất tiếng:
"Cha ơi."
"Sao đấy con?"
"Con thích một người."
"..."
Regro dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn con trai mình. Không ngờ thằng quý tử nhà mình đã trưởng thành đến mức có tình cảm với ai đó rồi sao? Ông cứ nghĩ thằng bé sẽ tay trong tay với bánh su kem mà hạnh phúc đến hết cuộc đời chứ.
Sau khi qua cơn bỡ ngỡ, ông lại cảm thấy vui mừng khôn xiết. Ông bật cười, trong lời nói mang theo vài phần trêu ghẹo: "Cuối cùng con cũng đã đến tuổi biết yêu đương rồi sao. Có thể kể cho cha nghe về người con thích được không?"
Mash nói: "Là một đàn anh của con."
Regro sửng sốt.
Như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, ông lặp lại: "Đàn anh? Là con trai ư?"
Mash gật đầu đáp: "Dạ phải, anh ấy tên là Rayne Ames."
Rayne Ames. Là... vị Thánh Nhân đó sao.
Regro vẫn còn có chút ấn tượng với cái tên Rayne Ames này, chính là vị Thánh Nhân trẻ tuổi từng làm rầm rộ trên khắp các trang báo vào khoảng hơn một năm về trước. Ông cũng còn nhớ là mình đã từng gặp người này một lần khi Mash mở tiệc bánh ăn mừng trận chiến với Innocent Zero kết thúc, đó là một cậu thanh niên tóc nửa vàng nửa đen, khuôn mặt rất điển trai, nhưng có vẻ là người khá lạnh lùng. Sau đó, không biết cậu ta nhìn thấy cái gì mà chạy vọt vào rừng mất tăm, cũng không thấy quay lại.
Ông hỏi tiếp: "Vậy còn cậu ấy thì sao, cậu ấy đối với con như thế nào?"
Mash thành thật khai báo: "Anh ấy nói anh ấy cũng thích con. Hiện giờ hai tụi con đang hẹn hò ạ."
Hết ngạc nhiên này tiếp nối ngạc nhiên khác. Trong đầu Regro đặt ra hàng chục câu hỏi. Chẳng hạn như, hai đứa bắt đầu hẹn hò từ khi nào, tại sao vị Thánh Nhân đó lại thích con trai ông, và cậu ta có điều gì đặc biệt khiến một đứa khờ khạo như con trai ông cũng phải rơi vào lưới tình...
Và một điều quan trọng nữa, cậu ta có thật lòng hay không?
Trong lúc Regro còn đang lo lắng đủ điều, Mash đã nói tiếp:
"Anh ấy là một người rất tốt bụng, nhìn thì có vẻ hung dữ, nhưng thật ra lại rất dịu dàng. Lần đầu tiên con gặp anh ấy ..."
Như thể thấu hiểu được nỗi lo lắng của Regro, Mash chậm rãi kể lại cho ông nghe chuyện giữa cậu và Rayne, rằng anh đã giúp đỡ cậu như thế nào, bảo vệ cậu ra sao. Mash vừa kể vừa cẩn thận nhớ lại, đột nhiên không biết nhớ tới chuyện gì mà mặt hơi ửng hồng, sau đó lắp bắp nhảy sang chỗ khác kể tiếp.
Regro vừa quan sát vẻ mặt nghiêm túc và cũng đầy chân thành của con trai mình, vừa chăm chú lắng nghe, cuối cùng nét lo lắng trên gương mặt ông cũng dần vơi đi, thay thế bằng một nụ cười hiền từ.
Đợi Mash nói xong hết những điều cậu nhóc muốn nói, Regro mỉm cười trả lời: "Cha hiểu rồi. Thấy con hạnh phúc như vậy, cha thật sự vui lắm. "
"Con cảm ơn cha."
.
Mash ngâm mình ở nhà cho đến tận chiều tối rồi mới bắt đầu quay trở lại trường. Ban đầu cậu định ở lại thêm chút nữa, nhưng Regro lại bảo nên tranh thủ về sớm do sợ đường rừng trời tối khó đi.
Đúng là tối thật, nhưng đối với cậu nhóc đầu nấm thì chẳng có gì là khó đi cả. Mặt trời giờ đã tắt hẳn, chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua tán cây dày đặc. Bóng tối bao trùm toàn bộ khu rừng, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc và tiếng bước chân của Mash đạp trên mặt đất phủ đầy lá cây khô.
"Măm măm..."
À, còn có tiếng nhai bánh su kem nữa.
Mash vừa đi vừa gặm nốt chiếc bánh su kem Goblin trên tay, bỗng nhiên bước chân khựng lại.
Trước mặt cậu xuất hiện một cái bóng đen hình người.
Mash đứng im tại chỗ, còn cái bóng đen kia thì từng bước từng bước tiến về phía cậu, khuôn mặt bị bóng cây che phủ dần dần hiện rõ.
Mash nuốt hết miếng bánh cuối cùng rồi hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Ngay khi Mash vừa nghĩ rằng người kia sẽ trả lời 'anh chỉ đang đuổi theo mấy con thỏ rừng thôi', thì cậu lại nghe anh đáp:
"Anh tới đón em."
Rayne bước tới gần, đưa tay xoa đỉnh đầu cậu nhóc nhà mình rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái, lập tức ngửi được mùi bánh su kem ngọt ngào thơm nức mũi.
Anh nắm lấy tay cậu rồi nói: "Về trường thôi."
Mash ngoan ngoãn đáp lại anh: "Dạ."
.
Tối hôm đó, cậu nhóc vô năng Mash Burnedead được trải nghiệm thế nào gọi là lượn kiếm trên không. Lần đầu tiên được ở độ cao thế này mà không cần đạp chân điên cuồng, cậu nhóc cảm thấy khá mới lạ, thích thú ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. Gió thì đang quật ầm ầm, nhưng cậu cũng chẳng cần tốn công tốn sức giữ thăng bằng làm chi. Bởi vì từ lúc mới bước lên kiếm, vị Thánh Nhân kia đã túm eo cậu nhóc ghim chặt vào người anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro