Chương 7: Tình ca của mưa và nấm (2)

Mùa hạ thường bắt đầu với những cơn mưa rào bất chợt, và hôm nay chính là một ngày như thế. Buổi sáng, đám học sinh vẫn còn than phiền vì thời tiết nóng bức và cái nắng cháy da cháy thịt. Buổi trưa, trời đã chuyển sang một màu âm u, những tầng mây xám xịt ùn ùn kéo tới.

Buổi chiều, ngồi trong lớp học, Mash nghe tiếng ào ào bên ngoài càng lúc càng to, cậu rời mắt khỏi trang sách để ngắm nhìn trận mưa bên ngoài cửa sổ. Trong lớp vang lên những tiếng lao xao, nhưng rất nhanh đã bị giáo viên đập bàn dập tắt.

Những lúc bận rộn với việc học, hoặc việc bên Bộ Pháp Thuật, Rayne sẽ nói trước với cậu, dặn cậu đừng chờ anh ở khu thư viện cũ nữa. Nhưng anh chưa nói với cậu rằng, những ngày mưa anh có tới hay không.

Hẳn là không. Nhỉ? Nơi hẹn hò bí mật của họ, nói cho đẹp thì là một thư viện xanh đã cũ, nhưng thật ra chỉ là một mảnh hoang tàn. Trên sàn là nền gạch phủ đầy đất đá, bốn phía nằm rải rác những trụ gỗ, xà ngang còn sót lại. Chiếc ghế gỗ của bọn họ, và cả cái bàn dài mà Rayne đem tới mấy ngày trước xem như là những đồ vật nguyên vẹn, sạch sẽ nhất. Đằng sau chúng là một cây sồi già, cành lá không vươn cao mà tỏa ra mọi hướng, che phủ một khoảng trời rộng lớn, nhưng cũng không hoàn toàn che được một cơn mưa.

Giờ đây, hẳn là toàn bộ chỗ đó đã ướt nhẹp rồi. Vậy nên, hai người họ đến đó để làm gì cơ chứ? Tắm mưa?

.

"Finn, cậu có mang theo dù không?" Kết thúc buổi học, Mash hỏi cậu bạn bên cạnh.

"Tớ không có, nhưng mà cậu lo gì chứ, đường từ đây về ký túc xá đều có mái che mà." Finn đáp lại.

Mash ừm một tiếng, đầu óc lại không biết thả trôi đi đâu.

Hai người xách cặp quay về phòng ký túc xá 302. Nhưng khi vừa leo lên được tầng hai, Mash lại không đi tiếp nữa. Cậu đưa cặp của mình cho Finn, nhờ vả: "Finn, cậu cất hộ tớ nhé. Tớ phải đi đây một lát."

Finn hơi khó hiểu nhưng cũng nhận lấy chiếc cặp, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?" Nếu là thường ngày, Mash sẽ đi tập luyện bên ngoài, nhưng giờ trời đang mưa mà?

Mash không trả lời, chỉ nói "Cảm ơn cậu", rồi lặn mất hút.

.

Trời vẫn còn mưa tầm tã, Mash chạy vèo vèo trên sân trường để cố gắng sao cho bị mưa xối ướt ít nhất có thể. Cậu chạy ra phía sau một tòa nhà, chạy xuyên qua một vườn cây, cuối cùng cũng đặt chân trước 'căn cứ bí mật' của hai người họ.

Quả nhiên, Rayne không có ở đây.

Cậu đi tới chiếc ghế gỗ kia ngồi xuống. Được tán cây sồi rậm rạp che chắn, tuy chỗ này vẫn ướt, mưa vẫn rơi, nhưng không ào ào như trút nước như ở ngoài kia.

Trên mái tóc đen, những giọt nước mưa lăn xuống gò má, xuống cằm, rồi tí tách rơi xuống cả áo sơ mi lẫn áo choàng của cậu. Cậu đưa tay gạt phăng toàn bộ nước mưa còn sót lại trên mặt xuống nền gạch lạnh lẽo, ôm chân ngồi co ro trên ghế, thầm nhủ mình thật sự, thật sự rất ngốc.

"Em bị ngốc à?" Một giọng trầm quen thuộc vang lên, tuy bị tiếng mưa lấn át, nhưng vẫn truyền vào tai Mash rõ ràng.

Mash ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện, Rayne cầm một cây dù đen trên tay, từng bước đi về phía cậu.

"Mưa vậy mà em còn tới làm gì?" Rayne với khuôn mặt hơi nhăn nhó ngồi xuống sát bên cạnh cậu, nâng dù che cho cả hai, áo choàng bị vũng nước trên ghế thấm ướt.

Mash nói: "Nhưng anh cũng tới đấy thôi."

Tầm mắt cậu dính trên cây dù của Rayne, lúc tới gần mới phát hiện, mặt ngoài cây dù là màu đen, nhưng mặt trong lại là màu hồng có in họa tiết hình thỏ. Nó khiến cậu cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cái mặt đơ của cậu không cho phép thể hiện cảm xúc đó ra bên ngoài.

Rayne sờ mái tóc rũ rượi của cậu nhóc: "Ướt hết rồi."

"Tí nữa là khô ngay ấy mà." Mash đáp xong, đưa tay ôm lấy eo người bên cạnh, đầu dựa vào vai anh.

Rayne bị hành động đột ngột này làm cho choáng váng, mặt đỏ chót: "Em làm gì đấy?"

Mash dụi dụi, ngửi mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người anh, đáp lại rằng: "Thì ôm anh chứ sao."

Nơi tiếp xúc giữa hai người dần nóng lên, dù cách năm lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa, không biết là của người nào truyền sang người nào. Rayne nhìn đỉnh đầu ẩm ướt của người yêu mình, khó có thể kiềm chế mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên đó.

Mash ngước đầu nhìn anh, ánh mắt vàng rực có hơi mơ màng.

Rayne lại âu yếm đặt một nụ hôn lên đôi mắt kia.

.

Cơn mưa này, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, để lại một mùi hương thanh mát, là sự hòa quyện giữa mùi đất ẩm thoang thoảng và mùi hoa cỏ thơm nồng nàn. Rayne đã thu lại cây dù của mình, cầm bên tay phải. Tay trái thì đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu nhóc đầu nấm, dắt đi đến tận tòa nhà Adler rồi mới lưu luyến không rời buông ra.

Rayne cuốc bộ cùng cậu leo lên đến tầng thứ ba của tòa nhà, trước khi tạm biệt nhau, anh dặn: "Ngày mai anh có việc bận, em đừng đến nhé."

Mash 'dạ' một tiếng, nhưng trong đầu lại nảy lên một ý tưởng nho nhỏ.

Rayne đưa tay xoa mái tóc còn hơi ẩm ướt của cậu: "Vào phòng đi, nhớ thay quần áo, hong khô tóc."

"Dạ."

Mash hơi cúi đầu, ngoan ngoãn như một chú mèo đang tận hưởng sự vỗ về của chủ nhân.

.

Chiều hôm sau trời không mưa. Sau khi học xong, Mash lượn tới chuồng cú, lấy một cây búa, một túi đinh và một đống ván gỗ vác trên vai. Thanh gỗ nào cũng nặng trịch, dài tầm 2 mét trở lên, nhưng cậu chàng lại vác chúng nhẹ tênh như vác một nhành hoa.

Cậu nhanh chân bước tới khu thư viện cũ, trong đầu âm thầm phác thảo bản thiết kế cho cái chòi gỗ nhỏ mà cậu định làm.

Ai ngờ, khi Mash tới nơi, đã thấy Rayne đứng đó không biết từ khi nào, dưới chân anh cũng bày la liệt một đống gỗ. Nghe tiếng bước chân, Rayne quay sang nhìn.

Rayne: "..."

Mash: "..."

Lần đầu tiên, giữa hai người họ xuất hiện một bầu không khí mang tên lúng túng. Rayne xụ mặt, nhưng lần này không phải vì tức giận, mà là vì ngượng ngùng, anh hỏi: "Sao em lại tới?"

Mash đáp lại một câu giống với hôm qua: "Nhưng anh cũng tới mà." Hóa ra từ 'bận việc' của anh mang ý nghĩa này sao. Cậu lại cảm thấy hơi buồn cười, khóe môi cong cong một góc độ rất nhỏ, nhưng vẫn khiến trái tim ai kia rối bời thật lâu.

Mash đặt những thanh gỗ trên vai cậu chồng lên đống gỗ dưới chân Rayne, lấy búa và đinh ra, nói rằng: "Em giỏi làm mộc lắm, anh để em phụ cho."

Thế là, hai người bắt đầu xây dựng 'căn nhà' nhỏ của riêng họ. Rayne đang tính đào hố làm móng cho các cột trụ, Mash đã nhanh chóng dùng tay không cắm bốn cây trụ gỗ to xuyên thủng nền gạch, lấy chiếc ghế gỗ bọn họ hay ngồi làm trung tâm, khiến cho vị Thánh Nhân kia chỉ biết cạn lời đứng nhìn.

Hai người tiếp tục lắp ráp các thanh gỗ để dựng khung chòi, cố định các mối nối bằng đinh. Mash nhìn đống gỗ đoạn dài đoạn ngắn trước mặt, nói: "Em quên mang cưa rồi."

Vị Kiếm Thánh rút đũa phép ra. Không có cưa thì mình xài cái khác.

Sau khi hoàn tất phần khung, Mash dùng những tấm ván gỗ đã vác từ chuồng cú để lợp mái. Rayne lấy lọ sơn chống thấm anh đã tự chế trong giờ học ra, quét 2-3 lớp lên bề mặt của mái gỗ.

Xong việc, hai người ngồi nghỉ mệt trên băng ghế, vai tựa vai, ngước đầu nhìn tuyệt tác của họ. Mash lấy từ trong áo choàng ra một chiếc bánh su kem gặm lấy gặm để, nuốt ực hết một cái. Cậu lại lấy ra một chiếc bánh su kem nữa, gặm một miếng rồi đưa sang cho Rayne.

"Anh ăn không?"

Rayne nhìn bàn tay đang cầm bánh của cậu nhóc còn dính một ít đất và bụi gỗ, thầm nhủ bẩn chết đi được, nhưng vẫn nghiêng đầu sang cắn một miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro