03

Như một lẽ thường tình, Mash cứ chầm chậm bước vào cuộc đời hai anh em họ, nhem nhóm một ảnh lửa hồng chập chờn trong tim. Rayne không ghét cảm giác đó, từ lúc bé cho đến mãi sau này anh vẫn luôn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Rayne có lối sống khá giản dị, bình thường hàng xóm chung quanh cũng toàn bảo anh như ông cụ non nên khi họ thấy cái móc khoá con thỏ hồng nằm chễm chệ trên chiếc cặp màu nâu gỗ trầm, họ thậm chí còn phải dụi mắt hai lần để chắc là mình không nhìn nhầm.

Anh nghĩ mãi cũng không hiểu có gì đâu mà sao mọi người cứ ra vẻ bất ngờ thế, chỉ có Finn trông lại vui ra mặt, thỉnh thoảng cứ nhìn anh rồi ngồi cười hề hề.

"Em sao thế?"

"Anh thích cái móc khoá đó ha?"

Rayne không trả lời, chẳng hiểu sao tự dưng anh luống cuống đến mức không dám nhìn thẳng vào em trai mình, Finn thấy thế lại càng cười lớn hơn.

"Em đã tưởng hai người sẽ không bao giờ chơi với nhau cơ."

Mash quả là một thằng nhóc kì lạ, nhưng từ lúc gặp lần đầu đến giờ anh chưa bao giờ cảm thấy ghét nó hay gì cả, chưa một lần. Nên dẫu cho tiến triển có chút bất ngờ thì đây cũng là điều đã được dự đoán trước.

Nhưng con người Rayne ấy mà, anh sẽ chẳng bao giờ tự mình thừa nhận những chuyện như thế này đâu, thế là anh gật đầu rồi chẳng nói gì nữa, nhưng Finn vẫn thoáng thấy được tai anh trai mình đỏ lên.

Sau hôm đó, Rayne chợt nhận ra bản thân mình đã có sự thay đổi đáng kể, từ việc không thể nào nhìn thẳng vào Mash thành không cách nào dời mắt khỏi nó được. Chỉ cần nó lọt vào trong tầm mắt anh sẽ nhìn nó trối chết, lỡ như bị bắt gặp thì anh sẽ quay sang nhìn chỗ khác như chưa có gì xảy ra.

Nhưng mà Mash nhạy kinh khủng, cứ lần nào anh nhìn nó đều bị nó bắt được, nhiều đến mức Rayne từ bỏ việc giả vờ, nhìn thẳng vào mắt nó và mỉm cười thay cho lời chào.

Mash cũng gật đầu, thinh thoảng sẽ đến gần và nói chuyện, có khi chỉ chào rồi biến mất dạng, nhưng những lần như vậy anh cứ thấy bứt rứt không thôi.

Từ hôm đó đến bây giờ Rayne chẳng thấy nó cười nữa, trong khi rõ ràng nó cười đẹp vậy cơ mà.

_______________

Dù hơi miễn cưỡng đôi chút nhưng sau đó mối quan hệ của cả hai cũng đã có tiến triển, đó là bây giờ họ không cần Finn ở lại để làm cầu nối nữa.

Rayne thường sẽ thỉnh thoảng đưa một ít kẹo bánh cho nó, những lúc cha nó đi xa về có quà Mash cũng sẽ lon ton chạy sang chia quà cho hai anh em. Người lớn cả hai nhà thường xuyên đi vắng suốt nên cả ba sẽ dính nhau như sam, nhưng tính Finn lại trầm hơn nhiều nên đôi lúc em sẽ lựa chọn ở một mình, cuối cùng chỉ còn mỗi hai đứa nhóc trơ mắt nhìn nhau.

Anh hơi bối rối, đang không rõ nên làm gì tiếp theo thì nó bỗng dưng lục lọi túi áo sau đó rút ra ba tờ tiền nhăn nhúm, nó quay sang nhìn anh, lần đầu tiên anh thấy biểu cảm lạ thường này trên mặt nó, như thể nó đang tự hào vô cùng.

"Chúng ta đi mua nước thôi."

Mash xoè tay, Rayne cúi xuống nhìn, tay nó bé xíu lại tròn, liếc mắt nhìn liền biết nắm vào chắc là mềm lắm nhưng anh vẫn đang đấu tranh tư tưởng có nên nắm hay không.

Nếu người ta cứ bảo gì làm nấy như này hình như nghe nó cũng không ổn lắm, chẳng có chính kiến gì cả ấy?

"Anh không thích sao?"

Mắt nó tròn xoe lại lấp la lấp lánh, vừa nhìn một cái tim anh đã đập bình bịch, được rồi, anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

Hai đứa nhỏ nắm tay nhau lon ton chạy đi mua ba li nước, tất nhiên là do Rayne trả dù ban đầu nó kiên quyết không chịu. Sau thì thanh toán trông anh thoả mãn vô cùng còn Mash thì cứ ấm ức mãi, thế là cả hai đành thoả hiệp để nó trả tiền mua đồ ăn vặt.

Finn vẫn đang đợi ở nhà, hôm nay em cố tình không đi chung để xem hai người đấu thế nào. Lúc nghĩ thế này em tự hào lắm, làm gì có người em trai với người bạn nào tâm lý như em được cơ chứ.

Thế nên khi trông thấy hai người kia tay nắm tay dắt díu nhau vè thông qua ô cửa sổ, em cứ cười toe toét không sao nhịn xuống được, đã vậy họ còn đem quà về cho em nữa chứ, nhìn kiểu gì cũng thấy người lời nhất là em.

Còn về phần hai đứa nhóc được gán ghép vô tình hay cố ý gì kia lại thấy mình tự dưng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, ngay cả gò má ửng hồng của người đối diện cũng như chốn thần tiên chỉ dành riêng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro