Kính

Nhân vật bị OOC nặng

Hôm nay mất điện chán quá nên lôi ra viết 👉👈
_______________________

Lại là một ngày nữa đi làm mệt mỏi, Orter trở về nhà với bộ mặt cau có, lờ luôn đi con người tóc hai màu đang đợi mình ở phòng khách.

"Anh trở lại rồi. Anh có cần ăn không? Hay đi tắm trước? Hay-"

"Dell."

Câu trả lời đầy ngắn gọn khiến Rayne đơ người ra một chút

"Hở?"

"Ý tôi là không. Tôi đi ngủ."

Rayne cũng không nói gì, chỉ nhìn con người kia bước đi một cách chậm chạp đến phòng ngủ của riêng mình. Tuy họ đang hẹn hò, nhưng Rayne tôn trọng quyền riêng tư của anh mà ngủ ở phòng dành cho khách. Thỉnh thoảng cậu - Rayne còn không biết mình đang ở cùng người yêu hay ở cùng sếp nữa.

Bầu không khí của cả hai lúc nào cũng lạnh nhạt, có lẽ là do tính cách của cả hai đều ít nói, trầm tính và tôn trọng lẫn nhau nên không ai dám manh động.

Phía Orter thì anh thay đồ, cất lấy kính ở trên bàn làm việc và nằm xuống giường đi ngủ, không hề để ý tới một người mở của ra và lấy đi chiếc kính của anh.

.

.

.

Orter dậy muộn hơn mọi khi, có lẽ vì hôm nay là ngày nghỉ và vì sự mệt mỏi từ tối hôm trước.

Anh dậy và đi tắm. Lúc quay lại, cố tìm lấy chiếc kình của mình nhưng không thấy. Orter tìm từ trên bàn, dưới đống sách, trong ngăn kéo, dưới đất, không thể nào tìm được chiếc kính ấy. Orter nhận ra mình có một chiếc dự phòng, nhưng mở hộp kính ra cũng không thấy.

Lần này thì anh hơi hoảng. Nếu không nhầm thì cái cửa hàng kính duy nhất ở nơi này thường đóng cửa để về quê tụ họp gia đình vào cuối tuần. Orter cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng nhẽ đi học phép sao chép/ nhân đôi đồ vật?? Nhưng có kính đâu mà nhìn thấy chữ trong sách cơ chứ!!!

Rayne, đúng lúc đấy đi qua phòng của Orter, thấy cửa mở nên nhìn vào trong thì thấy căn phòng thường ngày sạch sẽ, ngăn nắp như thế nào thì hôm này mọi thứ thật bừa bộn, tệ hại. Có lẽ là do 'ai đó' đang kiếm một vật gì đó.

"Anh cần gì không, Orter? Trông phòng của anh..."

Orter khi nghe thấy giọng của Rayne thì quay đầu lại, nhưng thứ hiện ra trước mặt anh chỉ là một khuôn mặt mờ nhạt, không thể nhìn rõ. Orter tiến gần hơn trước mặt Rayne, nheo mắt lại xem có nhìn rõ được mặt con người này không. Kết quả là nó đỡ mờ hơn lúc nãy, nhưng hai người đang khá là sát nhau khiến Orter lại lùi đi.

"Có chuyện gì sao? Mà.. kính anh đâu rồi?"

Orter im lặng một lúc

"Mất rồi."

"Thế cái còn lại đâu?"

"Không thấy."

"..."

Orter thấy trường hợp này khá là lạ. Tuy kính của mình mất, nhưng sao kính dự phòng cũng mất luôn, không để lại giấu vết. Anh nhớ là đâu có kể với ai chỗ giấu ấy đâu...?

"Haiz.. có lẽ phải nhìn như thế này đến ngày mai thôi. Mai họ mới mở của để tôi cắt kính mới."

Khuôn mặt của Orter hơi trầm xuống. Tuy cái mặt lạnh như tiền kia gần như không sơ hở để lộ ra một chút gì gọi là cảm xúc. Nhưng Rayne có thể nhận ra Orter đang buồn. Tất nhiên, họ ở với nhau cững khá lâu rồi, hầu như ai trong nơi làm của họ cũng biết. Thỉnh thoảng còn có nhưng lời đồn ở trường mà Mash, Finn,... còn biết.

"Thôi không sao, chỉ một ngày thôi mà nhỉ?"

Một ngày... một ngày thôi...

"Ừ.. chỉ một ngày... (một ngày cái dái tao)"

Orter quen tay đưa lên mắt, làm động tác chỉnh kính, nhưng anh nhận ra bảnh thân còn kính đâu mà chỉnh? Orter đơ ra một lúc còn Rayne thì cười khổ với con người bị cận cực nặng này.

---------------------

Ngày hôm ấy trôi qua một cách chậm rãi. Orter gần như không thể làm gì cả. Anh thở dài, cúi mặt nhìn sát vào bìa cuốn sách để xem nó là cuốn gì. Khi mở sách ra thì cũng không khá hơn mà bao. Cỡ chư nhỏ tí khiến anh tự hỏi bản thân làm sao mà có thể đọc thứ này.

Orter gù xuống, dí mặt vào trang sách nhưng bị Rayne cầm vai rồi giữ có nó thẳng, miệng còn lảm nhầm cái gì mà không được gù hay không được nhìn quá gần không sẽ bị cận thêm.

Trong lúc nấy ăn thì Orter cũng chẳng làm được cái gì. Anh bắt đầu từ việc nhầm nước mắm với nước tương xong rồi đến bột canh với đường. Vậy là anh lại phải đùn đẩy mọi việc cho Rayne. Cậu cũng không nói sao, làm mọi thứ vì đây là những việc cậy thường làm khi Orter bận với những công việc được giao.

Ở phía Rayne thì cậu khác là vui nhưng không thể hiện ra ngoài. Vui là vì được dành thời gian ở cạnh và giúp Orter - người đang cận nặng mà không có kính trợ giúp. Cậu còn vui hơn khi thình thoảng Orter cứ dí mặt của mình vào Rayne như soi biểu hiện của cậu. Nhưng việc này cứ khiến Rayne delulu, tưởng người kia định hôn mình hoài.

Ở xa thì cậu cười tươi lắm, rất vui khi được ở cạnh người yêu. Nhưng khi Orter dí mặt gần thì quay vại với dáng vẻ trầm tính, không biểu cảm như ngày nào. Tên Rayne này có trình diễn xuất cao phết, không thể đùa được.

Đến cuối ngày thì Orter cứ nhìn chằm chằm vào Rayne khiến cậu hơi bối rối. Tuy vẻ bề ngoài của Rayne thì đi đâu cũng được người khác nhìn chằm chằm, nhưng khi người mình yêu mà nhìn cậu như vậy thì Rayne cảm thấy khá lạ.

"Anh cần gì sao Orter?"

Orter quay mặt đi khi chạm mắt với người kia.

"Không... chỉ đang nghĩ thôi.."

Với vẻ mặt bất cần đời kia thì không ai có thể biết được anh đang nghĩ cái quái gì cả. Orter đứng dậy và đi tắm. Còn Rayne về phòng của mình. Lôi ra hai chiếc kính, lén lút đi tới phòng của Orter thì đặt chúng lên bàn.

Đang định rời đi thì bị người kia bắt gặp. Tim của Rayne đập nhanh, sợ bị chửi vì tôi lấy trộm kính của anh, nhưng Orter đứng đó, nhìn Rayne rồi lên tiếng.

"Cậu làm gì trong phòng tôi vậy?"

À Rayne quên mất, Orter bị cận nặng, sao thấy được việc cậu đang làm chứ. Nhưng Rayne chỉ thở dài, cầm lấy kính và đi tới trước mặt Orter, đeo lấy kính cho anh.

"Hở?"

Thấy được mọi vật trở nên rõ ràng cùng với cảm giác quen thuộc của gọng kính khiến Orter khá bất ngờ. Anh đưa tay chỉnh lấy kính rồi nhìn Rayne.

"Cái này là..."

"Kính của anh đấy. Tôi uh.... tôi đã lấy nó."

Rayne nói ra sự thật. Gần như cậu không bao giờ có thể nói dối trước đôi mắt của Orter cả.

Hai lông mày của Orter đi tới gần nhau tạo nên một vết nhăn.

"Tại sao?"

"Tại... tôi muốn dành thời gian với anh. Và anh dành thời gian cho tôi. Anh lúc nào cũng bận với công việc với cả đọc sách.. gần như không hề để ý tới sự tồn tại của tôi cả."

Orter cứng người sau khi nghe lời nói của Rayne. Ngạc nhiên? Bất ngờ? Tức giận? Orter cũng không biết nữa. Không tự chủ mà đưa tay xoa đầu Rayne, nói

"Tên điên nhà mi, nói ra không được à mà phải đi giấu kính của người khác."

Rayne cảm nhận được bàn tay ấm áp của người kia trên đầu mình rồi cười.

"Dạ dạ, tôi biết rồi. Lần tới tôi sẽ nói ra. Khong giấu kính của ai đó nữa."

"Tốt."
_____________________

ENĐ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro