#1

Tôi uể oải ngồi dậy và với tay tắt báo thức đang kêu trên điện thoại của mình. Do mấy ngày nghỉ hè đầu tiên vừa rồi toàn thức đêm nên khi phải dậy sớm khiến tôi gần như chẳng muốn ra khỏi chăn một chút nào.

Tuy nhiên, dù không muốn tôi vẫn phải vác xác dậy mà chuẩn bị. Tôi khẽ vỗ vai cô nàng đang cuộn tròn ngủ bên cạnh mình, dường như Chinatsu thật sự rất thích việc bắt chước một con chó khi ở bên cạnh tôi thì phải, mà cũng là do tôi cả nên cũng không thể nào nói gì được.

"Dậy đi."

"Vâng."

Chinatsu khẽ nói rồi ngồi dậy rồi dụi dụi mắt của mình. Do vừa mới tỉnh giấc, Chinatsu vẫn còn ngái ngủ nên ngơ ngác nhìn xung quanh. Kèm theo với vẻ ngoài đầy ngây thơ ấy là chiếc áo thun quá cỡ xộc xệch khiến vai trái của Chinatsu lộ ra ngoài bên trên đó vẫn còn in đậm vết "đánh dấu" của tôi, bên dưới cô chỉ mặc chiếc quần lót hồng nhạt lấp ló bên dưới cái áo.

Nhìn một Chinatsu như vậy, tôi tất nhiên là chẳng thể nào tránh khỏi việc có nhiều suy nghĩ thiếu lành mạnh rồi. Tuy nhiên, là một con người uy tín tôi quyết định không đi quá xa, nếu chỉ là quấy rối thì chắc không có vấn đề gì. Ngoài ra, việc Chinatsu vẫn còn mặc quần áo chứng tỏ tối qua chúng tôi không làm gì cả.

Vừa có những suy nghĩ như vậy trong đầu, tôi vừa bước vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt, Chinatsu vội vã đứng dậy mà chạy theo ngay sau tôi. Khi cả hai cùng đứng cạnh nhau để đánh răng, tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi bờ vai lộ ra khỏi áo thun của Chinatsu. Bất chợt, Chinatsu kêu lên một tiếng khá dễ thương rồi nhìn lên tôi.

"Ah~ X-Xin để em làm sạch thân thể trước.... đã ạ..."

Phải mãi một lúc tôi mới nhận ra bàn tay mình đang xoa bóp ngực Chinatsu. Không thể tin được là bàn tay của tôi lại có suy nghĩ riêng như vậy, đã thế lại còn biến thái như này nữa. Tất nhiên, ngay cả khi tôi có mắng bàn tay của mình đi nữa thì nó cũng sẽ chẳng ngừng việc bóp ngực Chinatsu lại đâu nên tôi quyết định để mặc cho bàn tay của mình thích làm gì thì làm.

Dường như chỉ một tay là không đủ, bụng Chinatsu cũng bị tôi tấn công. Mặc dù tỏ ra không thoải mái nhưng Chinatsu lại chẳng hề phản kháng một chút nào, khiến tôi tự hỏi việc cô nàng đang diễn hay là cảm xúc thật. Vẫn còn ngậm bàn trải đánh răng trong miệng, tôi vừa quấy rối Chinatsu trong khi cô nàng vẫn đang cố gắng rửa mặt như bình thường.

Khi Chinatsu đã hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, tôi cũng ngừng việc quấy rối lại mà đánh răng rửa mặt. Chinatsu mất kha khá thời gian để chải lại mái tóc hơi rối của mình, sau đó cô buộc tóc của mình lên tạo thành một cái đuôi bên phải, nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc trước Chinatsu thường để kiểu tóc này ở bên trái thì phải.

Hai chúng tôi cùng nhau thay sang bộ đồng phục và kiểm tra lại balo quần áo đã được Minori chuẩn bị sẵn. Do đây là chuyến đi kéo dài hai ngày, đồ đạc cần thiết không nhiều. Hoàn tất việc kiểm tra, tôi chuẩn bị rời khỏi phòng nhưng Chinatsu khẽ kêu lên.

"Chủ nhân...."

"Gì vậy?"

"Em có một điều muốn xin chủ nhân ạ..."

Nghe thấy Chinatsu rụt rè nói vậy, tôi chợt cảm thấy bất ngờ. Nhận thấy ánh mắt ra hiệu của tôi, Chinatsu khẽ mỉm cười mà lên tiếng.

"Xin...chủ nhân cho em đeo cái này trong ngày hôm nay ạ..."

Chinatsu vừa nói vừa chỉ vào chiếc vòng cổ chó cô nàng đang đeo. Nếu là mọi ngày, tôi sẽ đổi cái vòng cổ đó thành choker nhưng tôi đã quên mất việc đó vào hôm nay. Có lẽ vì thế mà Chinatsu mới xin tôi được cho cô đeo nó.

Việc đó cũng không phải là vấn đề quá lớn, lúc mua chiếc vòng cổ tôi đã chọn một cái nhìn sao cho giống choker nhất nên nếu không để ý kỹ sẽ chẳng thể nào nhận ra được là vòng cổ chó cả. Thấy Chinatsu đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi, tôi gật đầu đáp lại thỉnh cầu của Chinatsu.

"Em cảm ơn ạ."

Nhìn một Chinatsu hạnh phúc vì việc được đeo vòng cổ chó, tôi không tránh khỏi việc tự hỏi bản thân về những điều đã xảy ra. Khẽ thở dài một hơi, tôi đưa tay lên xoa đầu của Chinatsu rồi bước ra khỏi phòng và đợi cô nàng chuẩn bị xong.

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi bằng xe buýt, cũng đã lâu rồi tôi mới đi đâu đó xa bằng phương tiện không phải là tàu điện. Địa điểm tập trung tất nhiên sẽ là ở trường của tôi rồi. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến chuyện chỗ ngồi trên xe, vì tôi và Shiharu học chung lớp nên hiển nhiên hai chúng tôi sẽ ngồi cùng với nhau rồi. Mặc dù đã biết trước là vậy nhưng tôi vẫn hi vọng sẽ được ngồi cùng bạn gái mình.

Mặc dù vẫn là buổi sáng sớm thế nhưng cái nóng vẫn có thể cảm thấy được ngay vào lúc này. Buổi học hè này được tổ chức với mục đích ôn tập cho khoá mười hai, đồng thời tạo điều kiện vừa chơi vừa học. Còn đối với những học sinh khóa mười một như tôi thì lần này chỉ như đi du lịch chứ không phải là học hành gì.

Sau khoảng thời gian đi bộ thì cổng trường cũng hiện ra trước mắt tôi. Học sinh tụ tập vừa đông vừa lộn xộn, chỉ đứng từ xa là đã nghe thấy những tiếng cười nói ồn ào. Từ trong đám đông ấy, tôi chạm mắt Minori, còn Shiharu ngay sau khi thấy tôi thì vẫy tay thật cao.

Hành động của Shiharu tất nhiên là không thể tránh khỏi sự chú ý của một vài thành phần, tôi cũng vô tình trở thành mục tiêu của nhiều ánh mắt. Khẽ thở dài một hơi khó chịu, tôi cố gắng hành xử bình thường trong khi bước đến chỗ Shiharu.

"Cậu có quên gì không đấy?"

"Tất nhiên là không rồi, cậu nghĩ tôi có trí nhớ kém đến vậy sao?"

"Lại còn không thế sao?"

Shiharu nhìn tôi bằng nửa ánh mắt, điệu bộ của cô nàng nhìn trông vừa dễ thương vừa buồn cười. Thành thực mà nói, tôi chẳng thể nào phủ nhận việc mình hay quên thật nên có bị Shiharu nhắc nhở như thế này cũng không phải là chuyện gì mới cả.

"Mà tớ có tin xấu cho cậu đây...."

Chinatsu chán nản lên tiếng trong khi đưa cho tôi một tờ giấy. Sau khi nhìn lướt qua một lượt, tôi nhanh chóng nhận ra đây là danh sách chỗ ngồi khi lên xe. Chẳng mất bao nhiêu thời gian để tôi thấy được cái của Shiharu và bản thân cách xa nhau cả mấy ghế ngồi.

"Thế này...."

"Tớ không được ngồi với cậu rồi..."

Chinatsu trông ủ rũ đến mức chẳng còn chút sức sống nào. Nhìn cô nàng như vậy khiến tôi cũng cảm thấy chẳng vui vẻ chút nào trong lòng. Chinatsu là một cô nàng có tình cảm nặng nề, không những vậy mà rất thích việc gần gũi với nhau chính vì vậy mà việc không được ngồi cạnh tôi ảnh hưởng không ít đến tinh thần của Shiharu.

"Không sao đâu, chỉ mỗi lúc ngồi ở trên xe thôi. Chúng ta học chung lớp nên vẫn sẽ được ở cạnh nhau trong hai ngày nữa mà."

Vừa nói, tôi vừa xoa đầu của Shiharu. Tuy đã hành động của tôi đã xoa dịu được tinh thần của cô nàng chút ít nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu cả. Chẳng biết làm gì hơn, tôi chỉ có thể tiếp tục xoa đầu của Shiharu mà thôi.

"Biết là vậy, nhưng mà..."

"Thế thì, để lần sau hai chúng ta đi đâu đó cùng nhau vậy...."

Chẳng biết làm gì khác, tôi đành phải nói ra một lời hứa mơ hồ và không rõ ràng. Nghe thấy những lời đó, Shiharu khẽ ngước lên với vẻ mặt đã bớt phần ủ rũ rồi yếu ớt lên tiếng.

"Thế cũng được....chỉ hai chúng ta thôi nhé."

"Ừ..."

Tất nhiên là nếu được thì tôi thích tất cả đi cùng nhau, nhưng chỉ hai đứa cũng tốt. Ngoài ra, chỉ có hai người thì gánh nặng đè lên cơ thể tôi không quá nặng, chứ nếu cả ba cô nàng đều tấn công thì tôi sẽ không tránh khỏi việc đứng ở bờ sông Sanzu mất.

"Tất cả xếp hàng chuẩn bị lên xe và điểm danh nào."

Trong lúc tôi và Shiharu vẫn đang bón cơm chó cho những bạn học xung quanh thì giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là cô Yamashiro Chiasa lên tiếng. Nghe thấy thông báo vừa rồi, tôi cùng Shiharu đứng thẳng hàng lại rồi đợi đến lượt để lên xe, các lớp khác cũng đã làm tương tự. Trong khi đang nhìn quanh tôi và Minori chạm mắt nhau, cô nàng khẽ mỉm cười một cái rồi kín đáo vẫy tay với tôi. Chẳng biết nên phản ứng lại thế nào, tôi chỉ có thể gật đầu nhẹ một cái.

Khi Minori lên xe thì cũng là lúc đến lượt Shiharu và tôi. Ngay khi vừa bước vào, tôi đã có một cảm giác là lạ, mùi bên trong chiếc xe này mang đến cho tôi một cảm giác khó chịu vô cùng. Shiharu đã đi trước và ngồi vào chỗ của cô nàng, còn tôi thì vẫn đảo mắt để tìm số thứ tự trên xe. Khi đã thấy được chỗ ngồi của bản thân, tôi nhanh chóng bước đến mà ngồi vào.

"Hờ..."

Nghe thấy tiếng thở dài đầy khó chịu của người ngồi bên cạnh, tôi cũng vô tình cảm thấy chẳng vui vẻ gì theo. Dù sao thì việc ngồi cùng người mình thích trong những chuyến đi như thế này cũng là một kỷ niệm tuyệt vời mà, nếu tôi được ngồi cùng Shiharu thì còn gì bằng. Vừa nghĩ vậy tôi vừa nhìn sang người ngồi bên cạnh mình.

Ngay khi vừa thấy mặt đối phương, tôi ngay lập tức đứng dậy để nhìn số ghế ngồi của mình một lần nữa. Xác nhận rằng không hề có chút nhầm lẫn nào xong, tôi chán nản ngồi xuống ghế. Do những hành động vừa rồi, đối phương hiện đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu thấy rõ.

Người ngồi cạnh tôi chẳng ai khác ngoài Teruya Kameko. Tuy muốn chạm vào để xác nhận đây không phải là hư ảnh, nhưng tôi lại chẳng đào đâu ra dũng khí để làm điều đấy.

Người giống như kiểu Teruya sẽ không hề ưa một kẻ cô độc giống như tôi chút nào và ngược lại. Nói một cách đơn giản thì chúng tôi là thiên địch của nhau, tất nhiên là kẻ bị yếu thế hơn là tôi rồi. Nghĩ lung tung một lúc xong, tôi khẽ thở dài. Dù sao thì cũng chỉ là ngồi cạnh nhau chứ chẳng có gì đặc biệt.

Trong lúc tôi vẫn còn tự hỏi tại sao việc sắp xếp thứ tự lại khiến tôi và Teruya ngồi cạnh nhau thì chiếc xe rung mạnh lên. Các học sinh cùng lớp tôi cũng đã ngồi đầy đủ vào chỗ của mình, Shiharu ở phía trước tới mấy ghế ở phía tay trái, cô nàng ngoảnh đầu lại nhìn tôi với đôi mắt vừa ủ rũ vừa khó chịu. Cũng may là người ngồi cùng Shiharu là con gái, nếu là thằng con trai nào đó thì tôi sẽ chẳng để yên cho chuyện sắp xếp chỗ ngồi này đâu.

Bất chợt, mùi kỳ lạ kia lại tấn công tôi thêm một lần nữa. Đó tất nhiên không phải là hương nước hoa của Teruya mà là một thứ gì đó khác. Bụng tôi chợt cồn cào một cách lạ thường, mang đến cảm giác buồn nôn khó tả. Trong khi vẫn còn đang suy đoán những triệu chứng đó là gì thì chiếc xe bắt đầu chạy.

Chẳng mất bao lâu để tôi nhận ra những gì bản thân đang phải chịu đựng là gì. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được cảm giác say xe là như thế nào, do thường đi tàu nên việc này xảy ra cũng chẳng có gì quá lạ. Chuyến đi chỉ vừa mới bắt đầu, ấy thế mà tôi đã muốn xuống khỏi xe và về nhà rồi.

Mùi hương kia khó chịu đến mức tôi chẳng muốn hít thở nữa, cảm giác buồn nôn cũng dâng đến tận họng chỉ cần mất tập trung là sẽ trào ra ngoài bất cứ lúc nào. Đầu óc tôi thì vừa đau vừa chóng mặt, quay cuồng chẳng thể nào suy nghĩ điều gì rõ ràng được nữa.

"Này...đừng bảo là...cậu bị say xe đấy nhé?"

"Chắc vậy...."

Teruya ngồi bên cạnh nhìn tình trạng thảm hại của tôi mà lên tiếng. Cứ tưởng cô nàng sẽ coi như tôi không tồn tại, nhưng có vẻ không phải là như vậy rồi. Trong lúc tôi vẫn còn đang gồng mình chiến đấu với cơn say xe, âm thanh sột soạt khe khẽ từ bên cạnh khiến tôi không khỏi chú ý. Teruya lấy ra vài thứ từ chiếc túi xách của mình, sau đó cô nàng cầm thêm một chai nước và đưa cho tôi.

"Uống đi, thuốc say xe đấy. Cả khăn ướt nữa này."

"À, ừm...cảm ơn?"

"Sao vậy?"

"Không có gì...."

Diễn biến này quá sức bất ngờ làm tôi chẳng biết nên phản ứng ra sao. Ý tôi là, Teruya lại có vẻ không giống với vẻ bề ngoài của cô nàng lắm, đúng là không thể đánh giá một ai đó chỉ dựa vào ngoại hình được. Do vẫn chưa hết bối rối, tôi vẫn nhìn Teruya với ánh mắt khó hiểu, nhận thấy hành động đó của tôi, Teruya khó chịu kêu lên.

"Làm sao?"

"Không, chỉ là....cậu cũng say xe hay sao mà có mấy thứ này?"

"Không, chỉ là tôi chuẩn bị cho chắc thôi. Ở cạnh người say xe mà nghe họ nôn thì kinh lắm."

"Ra...vậy...."

Trao đổi vài câu ngắn ngủi với nhau xong, tôi mở chai nước và uống viên thuốc Teruya đưa cho mình. Cơ thể tôi sau khoảng vài giây thì bắt đầu cảm thấy khá hơn một chút, tuy vẫn chưa hoàn toàn hết nhưng cảm giác cồn cào buồn nôn đã dịu đi rất nhiều. Khẽ thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, tôi lên tiếng với Teruya.

"Cảm ơn lần nữa, tôi thấy ổn hơn chút rồi."

"Nếu say xe thì cứ nhắm mắt lại ngủ một giấc đi, như thế sẽ đỡ hơn nhiều đấy."

Khẽ gật đầu đáp lại lời Teruya, tôi nhắm mắt lại. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nói chuyện với cô nàng "grayu" này và chẳng thể nào ngờ được một người có ngoại hình nổi loạn như cô lại có một tính cách có phần dịu dàng như thế này. Có lẽ Teruya không phải là một người quá tệ như tôi nghĩ, đúng là chẳng nên kết luận một điều gì quá sớm khi không biết hết toàn bộ.

Vừa nghĩ những điều lung tung kia trong đầu, tôi vừa cố gắng ngủ trong khi vẫn phải chống chọi lại cơn say xe vận chưa hoàn toàn biến mất, chẳng biết tôi có thể an toàn mà đến được khu cắm trại hay không đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro