#11

“Hmm? Sao vậy?”

“Này?”

“Mặt tôi dính gì à?”

“Hmm?”

“Hoá đá rồi à?”

“Đâu rồi nhỉ?”

“Không phải chỗ này….cái kia thì bẩn quá…”

“Cái này chắc được…không mùi tệ quá đi mất….”

“À, thấy rồi. May mà cái này cũng sạch.”

Trong lúc tôi đang dán mắt vào Kyouko thì bị một cái khăn trắng chẳng biết từ đâu bay đến đập vào mặt. Tôi khẽ giật mình, cảm giác như thể vừa tỉnh khỏi giấc mơ. Nhờ chuyện bất ngờ vừa xảy ra tôi đã tỉnh táo trở lại, nhìn chằm chằm vào cái khăn trắng trên tay, tôi không khỏi bối rối.

Tôi hướng mắt lên nhìn Kyouko như để tìm kiếm câu trả lời, cô nàng mỉm dịu dàng và dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào cằm của mình. Bối bối trước hành động đó, tôi thử đưa tay lên cằm của mình. Hiểu được hành động của Kyouko ám chỉ điều gì, tôi vội vã dùng khăn để lau cái cằm đang dính nước của mình.

Có lẽ vì tôi đã tập trung nhìn vào Kyouko quá mức mà há hốc cả miệng ra trong một khoảng thời gian dài mà không biết. Lần đầu nhìn thấy mặt nhau mà lại như thế này đúng thật là mất mặt quá đi mất, tôi đau đớn kêu lên trong đầu. Nếu có thể, tôi muốn đào một cái lỗ rồi cắm đầu mình xuống dưới cho đỡ ngượng.

Kyouko bật cười, như thể hiểu được những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi. Thái độ thân thiện chẳng quan tâm đến những gì vừa xảy ra của cô nàng càng làm tôi thấy ngượng ngùng hơn nữa. Tôi giữ chặt cái khăn trong tay, dù sao thì cũng đâu thể trả lại nó khi đang bị bẩn thế này được.

Lý do tôi nhìn chằm chằm vào Kyouko chắc chắn chỉ có một, không phải nói chắc ai cũng thừa biết cô nàng này là một mỹ nhân. Mái tóc màu xám, nhìn thôi cũng thấy được sự mượt mà, phần tóc mái dài được chải chếch sang trái, che đi một con mắt nâu của cô. Tóc hai bên má dường như được uốn nên hơi cong, dài hơn cằm, ôm trọn gương mặt của cô.

Gương mặt Kyouko mang nét sắc sảo, trưởng thành vô cùng quyến rũ. Nhìn từ góc độ nào cũng sẽ dễ dàng bị hút hồn mà hoá đá giống như tôi lúc nãy. Những đường nét từ má đến cằm điều hiện lên vô cùng rõ ràng, tuy có góc cạnh mang đến cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự mềm mại đầy nữ tính. Mắt Kyouko khá to, có màu nâu nhạt, toát lên vẻ sắc bén, nhưng vẫn tràn đầy sự dịu dàng. Một vẻ đẹp mà có thể chinh phục cả nam lẫn nữ.

Người Kyouko khá cao, chắc nhỉnh hơn tôi một chút. Hình thể Kyouko cũng lớn hơn một cô gái bình thường, chỉ vậy là đủ biết cô nàng này có cơ bắp rồi. Trong lúc tôi vẫn còn đang chăm chú ngắm nhìn Kyouko thì cô nàng đã chuẩn bị cởi cái áo khoác da của mình ra, mặc dù cảm thấy bản thân không nên nhìn cảnh này nhưng tôi lại chẳng thể rời mắt đi được.

Bên trong áo khoác da Kyouko mặc một cái áo ba lỗ thể thao ngắn, để hở phần bụng. Nhìn từ phía sau, những thớ cơ của Kyouko hiện lên vô cùng rõ ràng, mặc dù có cơ bắp nhưng cơ thể Kyouko không quá to mà vẫn giữ được sự căn bằng và thon gọn mà cô gái nào cũng muốn sở hữu. Vai và bắp tay của Kyouko cũng có cơ, nhìn còn rắn chắc hơn cả con trai là tôi nữa.

“Nóng quá~”

Kyouko vừa kêu lên, vừa dùng bàn tay phẩy phẩy cho mát. Hành động đó của cô nàng thật sự không phù hợp với ngoại hình có phần hơi nam tính kia chút nào, thế nhưng tôi vẫn thấy rằng nó làm cho Kyouko dễ thương một cách kỳ lạ.

Chẳng lẽ nào….đây chính là “Gap Moe” trong truyền thuyết?

Vì Kyouko đang mặc áo ngắn và quay về phía tôi nên có thể nhìn thấy rõ ràng được bụng cô nàng có sáu múi, kèm theo đó là những thớ cơ săn chắc ở hai bên sườn. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bản thân mình nhìn vào bụng của một cô gái nhiều đến như vậy. Ngực của Kyouko ở cỡ hơn trung bình, hoặc có thể nói là to thế nhưng nó vẫn không đủ sức hút bằng phần bụng có cơ của cô.

Nhận thấy bản thân đang hành xử một cách chẳng ra gì, tôi kín đáo hít thở đều để bình tĩnh bản thân lại. Mặc dù Kyouko đã mở máy lạnh lên rồi thế nhưng tôi vẫn thấy nóng một cách kỳ lạ, nguyên nhân cho điều đó chắc chắn là Kyouko chứ không ai khác. Biết được tình hình sẽ chỉ tệ hơn nếu cứ nhìn vào Kyouko mãi nên tôi đổi mục tiêu chú ý của mình vào cái xe máy phân khối lớn của cô.

Chiếc xe này có phần bên ngoài màu trắng kèm những đường viền nhỏ màu đỏ chạy dọc thân xe, ở bên trong những chi tiết như động cơ có màu đen. Chiếc xe khá cao, nhưng với người như tôi hay Kyouko thì vẫn có thể chống chân xuống được. Tôi muốn quan sát kỹ chiếc xe nên tiến lại gần, nhìn thấy một chiếc xe như thế này thì thằng con trai nào cũng sẽ bị kích thích.

Trong lúc tôi vẫn còn đang trầm trồ ngắm nhìn chiếc xe thì Kyouko đã tiến đến gần, cô nàng lên tiếng với tông giọng cực kỳ vui vẻ và phấn khích.

“Em này quá được đúng không? Đây là CB250R nhưng được chỉnh sửa lại một số chi tiết.”

“Còn đằng kia là chiếc CB650R, tôi vẫn chưa chỉnh sửa xong.”

Kyouko vừa nói, vừa chỉ ngón tay vào góc phòng nơi một chiếc xe khác đang đứng. Phần thân trước có một khối lớn màu trắng ở đầu xe, một số vị trí xuất hiện thêm những vết sần sùi nhìn giống như là dùng đất sét để trát vào vậy. Thân sau chiếc xe có ba ống bô dính liền với nhau ở mỗi bên. Thấy kỳ lạ với điều đó, tôi quay sang hỏi Kyouko.

“Ở phía sau là sao vậy?”

“Mấy cái ống bô à? Nhìn cho đẹp thôi, chứ không có tác dụng gì đâu. À, mà tôi định cho thêm đèn với máy tạo khói trong đó nên cũng không đến nỗi.”

Kyouko khoanh tay lại, nở nụ cười nhạt rồi đáp lại câu trả lời của tôi. Nhìn những thứ mà Kyouko để ngổn ngang xung quanh căn phòng, tôi nghĩ rằng cô nàng này hoàn toàn có thể làm những chuyện như vậy. Một cô gái xinh đẹp, có cơ bắp lại còn thích xe máy như thế này nữa thì ai mà kháng cự nổi đây? Như thế này thì ăn gian quá rồi đó.

“Vậy à? Mà tại sao lại chỉnh sửa?”

“Hmm? Vì tôi thích thôi? Với cả nhìn giống trong phim thì không phải tốt hơn sao?”

“Thế à…”

Cô gái mang tên Kyouko này đúng là không bao giờ khiến tôi ngừng bất ngờ. Trong lúc tôi vẫn đang thán phục ngắm nhìn hai chiếc xe, thì Kyouko tiếp tục lên tiếng với vẻ chua chát.

“Tiếc là làm cho đẹp thôi chứ không mang chạy ngoài đường như bình thường được.”

“Tại sao vậy? Có luật cấm à?”

“Nhật Bản không cho phép chạy xe được chỉnh sửa nặng như thế này chạy trên đường. Mặc dù tất cả những gì tôi làm chỉ là sửa vẻ ngoài thôi, nhưng sáu ống bô thì đúng là hơi quá phải không?”

“Đúng thật…”

Do chẳng mấy hứng thú với những chuyện này nên tôi không tìm hiểu quá nhiều, nên học được một điều mới về luật cũng khá là hay ho. Nếu chiếc xe kia được chỉnh sửa vẻ ngoài thì chiếc tôi đang đứng cạnh này chắc cũng tương tự vậy, vừa nghĩ như thế tôi vừa đưa tay chạm vào chiếc xe.

“Tôi có cái này cho cậu xem.”

Kyouko hớn hở kêu lên, sau đó cô vặn chìa khóa và khởi động chiếc xe. Sau khi động cơ gầm lên một tiếng mạnh mẽ Kyouko gạt một cái công tắc màu đỏ ở chỗ tay lái, rồi gập phần tay lái đó xuống và đẩy về phía trước, một âm thanh lạch cạch lớn vang lên, có vẻ như phần vừa di chuyển đó đã được khoá lại. Chỉ khoảng vài giây sau đó, phần màu đen hình chữ nhật có nếp gấp ở chỗ bình xăng mở ra tạo nên những tiếng “lạch cạch”.

“Thấy thế nào?”

“Hay thật….”

Tôi không khỏi trầm trồ trước những gì bản thân vừa thấy. Để làm được như thế này thì chắc là phải tốn nhiều thời gian lắm, không thể tin được là một cô gái lại có thể làm được tất cả những điều này. Cứ như thế này thì tôi càng đổ cô nàng Kyouko mất thôi.

“Hồi trước chắc cậu cũng thấy rồi nhỉ?”

“Cái mặt nạ này lúc đó à?”

“Nó đó, nhìn này.”

Kyouko vừa nói vừa lấy cái mặt nạ hôm lần đầu cả hai gặp mặt nhau cho tôi xem. Hình ảnh Kyouko lúc đó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, dù sao thì cô nàng lúc đó cũng vô cùng nổi bật mà.

Tôi nhìn về phía Kyouko khi cô nàng đội cái mặt nạ không có phần hàm dưới, ngay khi tôi vừa nghĩ vậy thì âm thanh “xoạch” vang lên, miệng dưới vừa được đóng lại, không chỉ vậy mà đôi mắt tròn lồi kia cũng sáng lên đỏ rực. Tôi chỉ có thể há hốc mồm trước cảnh tượng ấy.

Khi Kyouko định tháo mặt nạ thì phần miệng tự động mở ra, tạo nên âm thanh “xoạch” một lần nữa. Kyouko mỉm cười tươi rói và rạng rỡ đến mức làm tim tôi đập thình thịch. Tôi cứ tưởng là Kyouko sẽ lạnh lùng hoặc vô cảm hơn, cơ mà ai ngờ được cô nàng lại trẻ con đến mức này. Khoe hết thứ này đến thứ khác với thái độ vui vẻ như vậy là ăn gian quá độ Kyouko à.

“Tuyệt thật….,Mà…cậu không giống tôi tưởng tượng chút nào luôn. Thế này có khi lại tốt hơn ấy chứ…”

“Th-Thế à….”

Kyouko nghe tôi nói vậy thì ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Hành động vô thức đó của Kyouko khiến cô nàng dễ thương đến mức gây sát thương tám nghìn cho bất cứ ai nhìn vào, kết hợp với vẻ ngoài có phần nam tính của cô nàng nữa thì sức hủy diệt lên đến vô hạn.

“À, quên mất vấn đề chính.”

Kyouko khẽ ho hắng, cố gắng chuyển chủ đề. Tuy thấy hành động đó vô cùng dễ thương, nhưng tôi quyết định im lặng để nghe cô nàng nói tiếp. Dù sao thì không phải ngẫu nhiên mà tôi lại ở đây cùng Kyouko lúc này.

“Từ giờ cậu sẽ tạm thời ở lại đây, lý do là vì đám kia thuộc một băng đảng đối thủ với cô bạn của cậu. Chúng đang tìm cách hạ gục cô ấy, và nghĩ rằng cậu có thể sử dụng được nên sẽ cố gắng bắt cóc cậu.”

Băng đảng đối thủ của Ryuko à? Chắc là do hôm trước tôi đi dạo cùng cô nàng nên chuyện mới thành ra như vậy. Một thủ lĩnh băng đảng, đi cùng một nam sinh trông có vẻ bình thường thì kiểu gì cũng có cả đống suy đoán. Hơn nữa, bọn họ chắc cũng chẳng lạ gì băng của Ryuko nên sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt như tôi tất nhiên là bất thường.

Tuy chuyện này khá rắc rối, nhưng tôi vẫn có chuyện đáng phải quan tâm hơn. Dường như không thể kìm được những lo lắng trong lòng, giọng tôi lớn hơn hẳn bình thường.

“Minori với Shiharu có ổn không?”

“Hiện tại hai cô nàng đang đang được bảo vệ, cậu nên báo họ là đừng đến khu nhà tập thể nữa để đảm bảo an toàn đi.”

“Được rồi, mà tôi không có–”

Ngay trước khi tôi kịp nói hết câu, Kyouko đã ném cho tôi một túi nhựa. Đồng phục lẫn hai bộ quần áo thường của tôi đều ở đây, như vậy thì tạm thời không cần phải lo về chuyện này nữa. Sách vở thì tạm thời bỏ qua cũng được, dù sao cũng vì tình hình nguy hiểm nên chắc Minori tha thứ cho tôi thôi.

===<>=====<>=====<>===

Chỗ ở của Kyouko khá lớn, ngoài chỗ để xe và những thứ lung tung kia ra thì cô nàng còn có hai phòng tắm, kèm theo đó là một nơi chẳng rõ nên gọi là phòng ngủ hay phòng khách.

Căn phòng đó có một cái màn hình tivi lớn và ghế sofa dài nằm trước nó, xung quanh là gối và chăn nằm ngổn ngang. Bàn làm việc thì chất cả một đống sách và giấy, không chỉ vậy mà còn nhiều kệ để trưng rất nhiều mô hình lẫn nhiều thứ linh tinh khác.

Vì một lý do nào đó, tôi đang nằm đắp chăn trên chiếc ghế sofa dài. Chiếc tivi đang chiếu một bộ phim siêu anh hùng cũ, nhiều chi tiết khá ngớ ngẩn nhưng cũng tương đối giải trí. Tuy nhiên, thứ đáng nói ở đây nhất chính là người đang nằm và tựa đầu vào vai tôi lúc này, tất nhiên chẳng có ai khác ngoài Kyouko.

Sau khi tắm và báo tin cho Minori và Shiharu, tôi cùng Kyouko ăn tối ở căn phòng này và thế là cả hai thành ra như hiện tại. Tất nhiên, tôi vẫn chưa làm gì khuất tất hay đồi bại cả, mọi thứ chỉ đơn giản là hai chúng tôi nằm cạnh nhau và xem phim thôi. Mọi thứ tự nhiên đến mức tôi cảm rùng mình.

“Đây là cảm hứng để cậu làm ra mấy cái mặt nạ với chỉnh sửa cái xe à?”

“Đúng là vậy, cơ mà tôi dựa vào bản phim làm lại mới ra gần đây nhiều hơn.”

“Đúng thật là mấy cái của cậu nhìn trông đẹp hơn thật. Mất bao nhiêu thời gian để cậu làm mấy cái này thế?”

“Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi khá rảnh rỗi nên đã hoàn thành kha khá từ năm ngoái trước khi dính vào những chuyện này.”

“Cậu là…..thiên tài hay gì vậy hả?”

“Tất nhiên tôi là thiên tài rồi. Cậu nghĩ xem có được ai đó như tôi hay không?”

“Cái này thì đúng thật….”

Hai chúng tôi vừa nằm đó, chăm chú nhìn vào màn hình lớn và nói chuyện với nhau. Chẳng hiểu sao nhưng tôi cảm thấy những chuyện này thật kỳ lạ, đến mức tôi chẳng biết nên diễn tả như thế nào. Một khoảng thời gian yên bình, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài và những rắc rối phiền phức.

Sẽ là nói dối nếu như tôi không cảm thấy chút gì đó phấn khích, hay căng thẳng. Nhưng những cảm giác ấy nhanh chóng biến mất khi tôi thả lỏng cơ thể mình và nhìn vào tivi. Nếu phải tưởng tượng, tôi nghĩ rằng “bạn thân khác giới” có thể là từ thích hợp nhất để mô tả điều tôi đang cảm thấy ngay lúc này. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc trước tôi và Ryuko cũng như thế này thì phải, đáng tiếc là hiện tại chúng tôi không còn nhìn nhau như vậy được nữa.

Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian đầu mình sống cùng với Minori sau khi cô cắt đứt mối quan hệ với Izanagi, lúc đó hai người chúng tôi cũng gần tương tự như thế này. Thoải mái ở bên cạnh đối phương, không có áp đặt hay kỳ vọng nào với nhau. Thế nhưng, điểm khác biệt có lẽ là Minori và tôi có tình cảm nam nữ dành cho nhau, còn tôi với Kyouko chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đơn giản là hai con người đang nằm cùng nhau xem tivi mà thôi.

“Mà cậu đánh giá phim này như thế nào?”

“Hmm…mười hai hay mười ba tập đầu khá hay, về sau thì hơi thân thiện quá.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, mà cũng không trách được. Nhờ điều đó mà cái tên Masked Insect mới tồn tại được đến bây giờ.”

“Thế cậu nghĩ bản làm lại như thế nào?”

“Tôi thấy thích nó, dù sao thì bản làm lại này cũng kết hợp nhiều nguồn lại với nhau. Tuy có vấn đề về việc phát trình tiết nhanh nhưng…. để cậu xem nó đi thì hơn.”

Kyouko ngồi dậy, đi về phía tủ bên dưới cái tivi và lục lọi một khoảng thời gian ngắn. Sau khi tìm được thứ mình muốn, cô nàng thay đĩa nằm trong máy DVD, khi phim bắt đầu chạy Kyouko vội vã trở về ghế sofa và nhanh chóng chui lại vào trong chăn. Tư thế của hai chúng tôi lại trở về như cũ, Kyouko và tôi ngả lưng dựa vào sofa, trong khi đó Kyouko nghiêng đầu tựa vào vai tôi. Nhìn thể nào cũng giống một cặp đôi hẹn hò lâu năm.

Tuy biết rằng vẫn còn khá nhiều rắc rối chưa được giải quyết, tôi vẫn muốn để bản thân được thư giãn một cách hoàn toàn vào tối hôm nay. Không có những tình cảm nam nữ của Minori hay Shiharu, chỉ có tôi, Kyouko và bộ phim đang chiếu được hơn một nửa đoạn đầu.

===<>=====<>=====<>===

KYOUKO BEST GIRL!!!!!!!!!!!

HONDA CB250R(modified):


HONDA CB650R(modified):

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro