#15.5
Tôi ngái ngủ mở đôi mắt mệt mỏi của mình, dù có cố thế nào tôi cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ sâu được.
Giờ đã là giữa đêm, bầu không gian yên ắng vô cùng, chỉ có âm thanh gió gõ nhẹ vào cửa sổ và tiếng máy lạnh cũ chạy một cách nặng nề vang lên. Ở trong một không gian chỉ có những âm thanh bé, chẳng đáng chú ý như vậy thì hơi thở của đối phương trở nên rõ ràng một cách lạ kỳ.
Do phải ngủ lại ở một nơi xa lạ, chẳng những thế mà ở phía bên kia là một tên con trai tôi có không ngủ được cũng là chuyện thường. Mặc dù đã nói với cậu ta cả hai nên ngủ sớm, ấy thế mà giờ này tôi vẫn còn thức giấc.
Tuy đã dậy, nhưng tôi vẫn nằm yên trong nệm của mình và hướng mắt về quan sát cậu ta. Ở với một cô gái xa lạ như thế, mà cậu ta cũng ngủ ngon như thế, đúng là không thể tin được. Tôi đã nghĩ rằng ở cùng với một tên con trai, đặc biệt là khi chỉ có hai đứa như thế này thì nhiều chuyện có thể xảy ra lắm. Cơ mà, cậu ta cứ thế ngủ luôn làm tôi có chút thất vọng.
Xác nhận đối phương đã ngủ say, tôi rón rén rời khỏi nệm của mình, bước từng bước cẩn thận đến bên cạnh cậu ta. Do khoảng cách của hai đứa chẳng xa là mấy nên chỉ cần một bước chân dài là tôi đến rồi. Khi nhìn thấy cái dáng ngủ của cậu ta, tôi không kìm được mà khẽ bật cười. Cả người cậu ta tạo thành hình chữ đại(大), tay chân thò tay khỏi ngoài chăn.
Tôi rón rén ngồi xuống bên cạnh tấm nệm của cậu, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ đầy ngây ngốc đó. Bàn tay của tôi vươn đến, định chạm vào mặt cậu nhưng lại do dự và ngừng lại giữa chừng. Chẳng rõ vì lý do nào mà chỉ ngồi cạnh và nhìn cậu ta đang củ lúc này thôi mà tim tôi đã đập thình thịch rồi.
Nhớ đến chuyện lúc tối, tôi không khỏi bất ngờ là cậu ta dám làm chuyện như vậy. Tuy nhiên, tôi đồng thời cũng cảm thấy rằng chỉ có tên ngốc này mới làm được như vậy mà thôi. May mắn cho cậu ta, tôi đã có thể tạm thời vượt qua được những vướng mắc trong lòng. Dù vậy, tôi vẫn không thể chấp nhận được cách làm đầy tiêu cực ấy.
Nếu tôi không phản kháng lại thì sao hả? Cậu có chịu trách nhiệm nếu chấn thương của tôi nặng hơn hả? Đồ ngốc này.
Vì đã ở cạnh tên ngốc này một thời gian, tôi thừa biết cậu ta sẽ không đi quá xa. Thế nhưng, đó là vì tôi đã nhận ra được những gì cậu ta làm nên mới có thể phản kháng được. Trong trường hợp tôi vẫn còn quá sợ mà chẳng suy nghĩ được gì nữa thì mọi thứ sẽ tệ lắm.
Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu, tên ngốc này.
Tôi vẫn nhớ rõ cái lần đầu tiên cả hai gặp nhau, đó là một ngày chẳng có gì đặc biệt, một ngày quá sức tầm thường. Thứ duy nhất nổi bật ngày hôm đó chắc là việc tôi đánh rơi đống giấy tờ mình được nhờ mang đến phòng giáo viên mà thôi.
Tôi đã cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước đó, nhưng chẳng thể chắp nối những ký ức rời rạc của mình lại được, dù sao thì trước lúc đó tôi cũng đâu có tập trung đâu. Tuy nhiên, từ đoạn cậu ta nhặt đống giấy giúp tôi thì tôi lại hoàn toàn nhớ rõ, chẳng những vậy tôi còn có thể nói lại chính xác những gì mình đang nghĩ trong đầu lúc ấy nữa cơ.
Khi nhìn thấy gương mặt thiếu sức sống, đôi mắt cá chết của tên ngốc này tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là một mục tiêu hoàn hảo nữa. Tôi đã quá quen với việc này rồi, chắc đối với cái tên ngốc nhìn chán đời này sẽ có chút gì đó thú vị hơn.
Sau chuyện đã xảy ra, tôi bắt đầu tiếp cận cậu ta như mọi lần. Hai chúng tôi thường sẽ ngồi ăn trưa ở sau dãy nhà chuyên dụng, mặc dù tôi chẳng muốn ở gần con trai chút nào nhưng đối với mấy tên nhút nhát ít nói thì sẽ đặc biệt sợ tiếp xúc với con gái. Chính vì vậy mà tôi mới an tâm phần nào.
Thành thực mà nói, tôi chẳng hề tưởng tượng được việc mọi thứ sẽ vượt qua dự đoán của mình. Tuy không phải lúc nào mọi thứ cũng đi theo kế hoạch của tôi, nhưng hầu hết mọi lần đều thành công mỹ mãn, kết quả cuối cùng vẫn là tôi nhận được lời tỏ tình và từ chối.
Ấy thế mà, mọi thứ hoàn toàn chẳng áp dụng vào được với tên ngốc này. Không chỉ vậy, tôi gần như đã dừng hẳn việc thao túng cảm xúc này với mấy tên con trai khác. Lý do cho việc này chỉ có một, không những vậy mà nó còn trẻ con và cực kỳ ngốc nghếch, là vì tôi chẳng thể chấp nhận được việc mình không làm tên ngốc này hiểu lầm đến một lần.
Dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, có đụng chạm, có thả thính thế nào đi nữa thì tên ngốc này chẳng hề bị ảnh hưởng một chút nào cả. Mọi thứ tôi làm được từ trước đến giờ hoàn toàn không có tác dụng, bởi vậy khoảng thời gian đầu tôi ghét cậu ta vô cùng.
Nhưng dần dà, những cảm xúc tiêu cực ấy của tôi biến đi đâu mất.
Cách cậu ta nói chuyện với tôi thẳng thắn đến khó chịu, đã vậy lại còn khô khốc chẳng có chút cảm xúc nào. Ngay cả việc đối xử với tôi cũng không giống người khác, làm tôi thật sự không thể chịu đựng nổi cậu ta. Tuy nhiên, vì đã làm việc thao túng này rất nhiều lần, danh dự của tôi lại chẳng cho phép tôi bỏ cuộc.
Kết quả là tôi lại dính với cậu ta đến tận bây giờ.
Chẳng rõ từ lúc nào, tôi đã hoàn toàn quên mất kế hoạch của mình. Ở bên cạnh tên ngốc này mang khiến tôi không ít lần hiện ra bản chất thật của mình, ngay cả khi tôi đột ngột trở nên xấu tính thì chắc cậu ta cũng chẳng bất ngờ gì.
Quãng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau càng nhiều, tôi lại càng quên mất mục tiêu ban đầu của mình. Không, trên thực tế tôi dần dần muốn biến những cảm xúc giả dối ban đầu của bản thân trở thành sự thật. Bởi vậy mà tôi mới chọn ở cạnh cậu ta đến tận bây giờ.
Tuy nhiên, có vẻ như tôi đã quá chủ quan rồi. Tôi vẫn muốn tận hưởng cái cảm giác hiện tại của mình thêm chút nữa, nhưng ai mà ngờ rằng một cô gái nào đó có vấn đề về tâm lý cũng giống như tôi vậy. Không chỉ vậy, tôi còn chậm hơn cô nàng ấy một bước vì chủ quan.
Tất nhiên, việc chủ quan của tôi không hẳn là không có cơ sở. Cái tên ngốc này khó mà được lòng của người khác, chính vì thế tôi mới đinh ninh mình là người duy nhất. Chỉ tiếc là, giờ đã quá muộn rồi.
Với những cảm xúc tiếc nuối của mình, tôi đưa tay gần đến mặt cậu ta. Gương mặt ngây ngốc, tính cách dở hơi này của cậu ta cứ làm khoé miệng tôi mỉm cười. Tôi rón rén chạm tay vào gương mặt cậu, tim đập tình thịch vì sợ cậu sẽ thức giấc. Tâm trí tôi cứ liên tục tưởng tượng ra những viễn cảnh "nếu như...." đầy đẹp đẽ, chỉ đáng tiếc một điều là những ảo tưởng ấy không thể thành sự thật.
Ngón tay của tôi dừng lại khi chạm vào môi của cậu. Tuy nhiên, tôi lại không thể làm gì hơn ngoài việc ước rằng bản thân có thể mặt dày để mà tiến xa hơn thế này. Tên ngốc này là một người trách nhiệm, nên có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi thì cậu ta chắc chắn sẽ không trốn tránh.
Vậy nên, nếu tiến xa hơn cái chạm môi bằng ngón tay này thì chắc là tôi vẫn còn cơ hội chiến thắng ha?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro