#5
"Những việc cậu đang làm bây giờ cũng bình thường quá nhỉ?"
"Ừ, thì...."
"Thành thực mà nói, tôi thấy chuyện này còn tệ hơn cả hồi hai chúng ta vẫn còn ở cùng nhau đấy."
Ryuko bật cười mỉa mai những gì tôi đang dính vào. Cũng không thể trách cô nàng được, dù sao thì chuyện tôi đang làm lúc này còn tệ hơn cả việc lập băng đảng, đi đánh nhau các thứ. Vì muốn cuộc sống bình thường nên tôi mới bỏ lại quá khứ chẳng tốt đẹp gì của mình ở lại phía sau, thế nhưng lúc này lại phải làm những chuyện chẳng ra gì.
"Nói thì là như vậy chứ cậu cũng không thay đổi quá nhiều nhỉ? Điềm đạm hơn hồi đó nhiều, nếu có mái tóc màu vàng nhuộm thì tuyệt vời."
Ryuko cứ liên tục nhắc nhở về quá khứ của cả hai, đúng là hồi đó tôi đã nhuộm tóc mình thành màu vàng đậm, dù sao thì cũng là yankee nên cũng không phải là chuyện quá lạ lùng. Trong khoảng thời gian ấy, tôi và Ryuko đã trải qua vô số rắc rối với nhau, tai tiếng phải nói là chẳng ai không biết.
"Hai người nói chuyện xong chưa? Chúng ta vẫn có việc phải làm."
Trong lúc tôi và Ryuko đang nhìn nhau thì Kawamura lên tiếng xen vào giữa, tôi khẽ thở dài một hơi rồi nhìn về phía Kawamura. Thời hạn của chúng tôi là một tuần, kế hoạch cũng đã có sẵn nên những gì còn lại là thực hiện nó mà thôi.
"Chuẩn bị rồi chứ?"
"Đầy đủ rồi, giờ tiến hành thôi. Đám con trai ra ngoài hết, con gái ở lại đây."
Ryuko lên tiếng sau khi nhận được hộp các tông từ đàn em của mình, cô nàng đuổi hết con trai ra khỏi căn phòng được dựng một cách tạm bợ ở bên cạnh khu đất trống. Băng đảng của Ryuko có thủ lĩnh là nữ, thành ra cũng có không ít thành viên nữ, nhưng số lượng thì vẫn chưa đến mười.
Tôi và đám con trai rời đi, để mọi việc lại cho mấy cô gái xử lý. Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện mà con trai có thể thoải mái ở lại và quan sát. Tôi bước vào khu đất trống, chọn một cái ghế sofa cũ nát và ngồi xuống.
"Tóc đen và vẻ ngoài tầm thường thế này thì cũng khó mà nhận ra được đây là Byakko¹ đầy tai tiếng."
Làm ơn, đừng nhắc đến cái tên đó. Vừa nghe được hai từ cấm kỵ kia, cơ thể tôi đã co lại đầy đau đớn. Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự xấu hổ của tôi lúc này, tôi muốn đào một cái hố lớn rồi cắm đầu mình vào đó mà chết đi cho xong.
"Đừng nhắc lại cái tên đấy nữa, làm ơn."
"Danh tiếng hai người lúc đó chẳng ai không biết, cặp đôi song sát Byakko và Seiryuu²."
"Không, đừng nhắc lại những từ đó nữa...."
Như thể muốn tra tấn tôi, Akihiko liên tục lặp lại hai từ ngữ cấm kỵ kia. Đám ở xung quanh thấy phản ứng của tôi thì bật cười khoái trá, chẳng những vậy mà còn liên tục lặp lại hai từ cấm kỵ đó. Cứ phải chịu đựng sự tra tấn về tinh thần như thế này mãi thì tôi sẽ chết mất thôi.
"Nghe đâu là hai người quen nhau từ những năm đầu cấp hai nhỉ?"
Akihiko lên tiếng đổi chủ đề, hành động này của cậu ta làm tôi mừng đến mức muốn rơi nước mắt, nếu cứ tiếp tục mãi với mấy cái tên kia thì tôi không nghĩ mình sẽ sống sót mà thoát khỏi nơi này được đâu.
"Thì cũng đúng là vậy, mấy cậu không biết chứ lúc đó Ryuko không như thế này đâu."
"Thế à? Kể thêm đi, làm bọn này tò mò quá."
Được dịp kể về quá khứ chẳng mấy hay ho gì của bản thân, tôi hoài niệm nhớ về cái khoảng thời gian mình vẫn còn trẻ con ấy. Vào thời điểm đó, bố mẹ tôi vẫn chưa ly thân, nhưng cả hai vẫn khá ít về nhà hoặc là có một bữa cơm đàng hoàng. Chính vì có một gia đình như vậy, tôi có đi trật hướng vào con đường Yankee cũng không lạ gì.
"Lúc đấy Ryuko vừa thấp, vừa nhỏ con, ngực cũng không lớn như bây giờ đâu. Lúc mới hút thuốc thử lần đầu thì ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy đầy hết cả mặt."
"Chẳng biết tôi đã phải giúp cô nàng tránh khỏi rắc rối biết bao nhiêu lần."
"Hmm? Vậy hả?"
Nghe thấy tông giọng quen thuộc, tôi nhanh chóng nhận ra bầu không khí xung quanh đã trở nên yên ắng và lạnh buốt từ khi nào. Có vẻ như Seiryuu đã sử dụng kỹ năng của mình rồi, cảm nhận được sát khí ngay bên cạnh tay phải của mình tôi quay sang nhìn đối phương một cách cứng ngắc.
Ryuko chẳng biết đã đứng tựa người vào ghế từ khi nào, có vẻ như từ lúc câu chuyện xuất hiện hai từ cấm kỵ kia là Ryuko đã xuất hiện rồi. Ryuko hiện tại này cũng chẳng khác hồi trước là mấy, gương mặt cô nàng lúc đó trông nữ tính hơn thế này khá nhiều, giọng nói cũng đỡ khàn. Nhìn Ryuko hiện tại, tôi có một cảm giác kỳ lạ, tự hỏi không biết cô nàng đã trải qua những gì.
Thành thực mà nói, tôi nghĩ rằng nếu có gặp mặt lại nhau thì cả hai sẽ không thân thiện như thế này. Dù sao thì lúc tôi rời đi cũng là chuyện lớn mà, chính vì vậy hai chúng tôi mới chẳng thèm nhìn mặt nhau đến một lần trong khoảng gần hai năm nay.
"Lại không phải sự thật? Cậu hẳn vẫn nhớ lần chúng ta đánh với đám ở trường Gekkoukan chứ?"
"Haha...sao mà quên được....đúng là cậu giúp tôi lần đó thật."
Một cảm giác hoài niệm kỳ lạ khiến tôi thấy vui vẻ lạ kỳ. Khoảng thời gian hai chúng tôi không gặp nhau cũng chẳng quá lâu, ấy thế mà lại như là đã hơn chục năm rồi mới vô tình thấy mặt đối phương vậy. Hơn nữa, sự hiện diện của Ryuko cũng có ý nghĩa khá lớn trong cuộc đời của tôi, dù sao thì cô nàng cũng là người đầu tiên đến căn phòng ở khu nhà tập thể mà.
"Tôi xong rồi, cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ liên lạc lại khi cần thiết, giờ thì về thôi."
Kawamura bước ra khỏi căn phòng, cô nàng vừa nói vừa đóng cúc áo ở trên cổ lại. Mái tóc Kawamura hơi ẩm, chắc là vừa mới tắm qua xong, đổng phục cô nàng cũng khá mới, tay của Kawamura đang giữ một bộ tương tự nhưng có khá nhiều vết bẩn.
"Vậy, tôi cũng về đây."
Do Kawamura đã xong việc, tôi cũng chẳng còn lý do gì mà ở lại đây. Tôi đeo cặp lên vai, bước theo lưng Kawamura gần đến lối ra khỏi khu tụ tập chính thì tông giọng khàn khàn của Ryuko vang từ phía sau.
"Dù sao thì cậu cũng không cần phải về cùng cô nàng kia đúng không? Nếu thế thì ở lại đây giao lưu với bọn này chút đi."
"Hờ, tôi....cậu đi dạo cùng tôi một vòng thì sao?"
"Không tệ, vậy đi thôi. Mấy đứa muốn về hay ở lại cũng được."
Ryuko gật đầu đáp lại đề nghị của tôi, sau đó cô quay về phía đàn em của mình mà lên tiếng. Kawamura chẳng liên quan hay quan tâm gì đến chuyện này nên đã bỏ đi về trước. Tôi cùng Ryuko rời khỏi con hẻm, cả hai đứa bắt đầu bước đi từng bước chậm rãi trong yên lặng. Phải mãi một lúc Ryuko mới lên tiếng.
"Ai mà ngờ được rằng hai chúng ta gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này..."
"Tôi không thể tưởng tượng được việc mọi chuyện lại bình thường thế này, dù sao thì lúc ấy cậu giận lắm mà."
"Đúng thế thật, tôi cũng nghĩ rằng chuyện chúng ta đánh nhau là không thể tránh khỏi cơ."
Sau sự mở lời của Ryuko, hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên hơn. Dù sao thì cũng là bạn thân lâu năm, tính cách đối phương cũng chẳng lạ lẫm gì nữa nên tôi chẳng hề thấy căng thẳng một chút nào. Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn có một cảm xúc khá kỳ lạ, tôi không rõ nó là gì hay phải miêu tả nó thế nào.
"Tôi....nghỉ học rồi..."
"Vậy à? Tại sao?"
"Có đi học nữa thì cũng đâu ích gì? Cậu hiểu mà đúng không?"
Tất nhiên là tôi hiểu, hoàn cảnh của tôi và Ryuko chẳng khác nhau là mấy nhưng Ryuko phải chịu nhiều khó khăn hơn tôi. Đó cũng chính là lý do hai chúng tôi gặp được nhau, Ryuko không thể chịu đựng nổi cuộc sống của mình mà tìm cách phản kháng. Con đường cô nàng có chẳng hề sáng sủa một chút nào, chính vì vậy mà lập một băng đảng như thế này còn tốt hơn nhiều.
"Nghỉ học rồi thì cậu đâu còn là yankee nữa đúng không?"
"Vẫn đùa được như vậy, cậu chẳng khác trước là bai nhiêu nhỉ?"
"Dù sao thì tôi cũng đâu an ủi được, nên ít nhất cũng phải nói một câu đùa dở tệ chứ."
Hai chúng tôi rời khỏi khu phố đi bộ sầm uất, cả hai từng bước từng bước đến bên cạnh một bờ sông nhỏ. Chẳng biết là do vô thức hay cố tình mà chúng tôi đã đến nơi cả hai gặp nhau lần đầu, dù sao thì tôi lúc đó cũng cúp học và đi quậy phá nhiều nơi nên có ở gần khu phố đi bộ lúc đó cũng là bình thường.
"Cuộc sống của cậu cũng bình thường quá nhỉ?"
"Ừ thì, mọi thứ như vậy cho đến năm lớp mười một."
"Kể tôi nghe xem nào."
Tôi cùng với Ryuko ngồi xuống bậc thềm của bờ sông, ánh hoàng hôn đỏ cam ảm đạm phản chiếu trên mặt nước tạo thành những vệt đỏ cam khá đẹp mắt. Tôi ngước lên nhìn bầu trời với những đám mây chẳng khác gì kẹo bông bồng bềnh, trôi nổi trên vùng trời ngả xám.
"Ừ thì mọi chuyện bắt đầu khi tôi nhìn chằm chằm vào một cô gái...sau đó thì cái này cái kia xảy ra."
"Tôi muốn trả thù một tên là Izanagi và hắn ta có nhiều cô nàng theo đuổi, còn cô nàng kia muốn giữ cậu ta cho riêng mình. Hai chúng tôi hợp tác với nhau để cùng làm tách những cô gái kia ra khỏi Izanagi, hiện tại là như vậy."
"Cậu kể chẳng chi tiết một chút nào..."
"Xin lỗi, có nhiều thứ mà tôi không thể nói ra được..."
"Mà, như vậy thì mới giống cậu..."
Ryuko hướng ánh mắt của mình về một phía xa xăm nào đó, hành động ấy của cô nàng cũng khiến tôi vô thức làm theo. Đến bây giờ tôi mới hiểu, cảm giác kỳ lạ trong lòng của mình là gì. Cảm giác gặp lại một người bạn thân thiết mà mình chẳng hề nhớ đến vui mừng, nuối tiếc, bồi hồi,...tất cả những cảm xúc ấy hoa lẫn vào với nhau tạo nên những gì tôi cảm thấy lúc này.
"Thế tương lai cậu định làm sao? Cậu hẳn cũng biết là như thế này mãi cũng không được phải không?"
"Tất nhiên là tôi biết, nhưng hiện tại tôi chẳng làm được gì cả...."
Cả tôi lẫn Ryuko đều hiểu rõ điều này, chúng tôi không thể cứ tiếp tục sống kiểu đó mãi. Đây cũng là một phần lý do tôi quyết định bỏ cuộc sống ấy lại phía sau mà tiếp tục cái mới, còn với Ryuko lúc này có thể mọi thứ đã hơi muộn, nhưng cũng không phải là vô phương cứu chữa.
"Này,... không biết...tôi có một cuộc sống bình thường được không nhỉ?"
"Tại sao lại không? Cậu cứ bỏ đám kia, rồi bắt đầu ở đâu đó là được."
"Không, tôi....có thể có một cuộc sống bình thường....với cậu, giống như là lúc trước được không? Dù sao thì tôi cũng chẳng còn lại ai cả."
Tôi hiểu nỗi cô đơn mà Ryuko phải chịu đựng, dù cho cô nàng có gia đình đi nữa thì nơi đó cũng không thể nào được gọi là nhà của cô được. Ryuko không có một chỗ nào mà cô thuộc về cả, chính vì vậy mà cô mới ở khu đất ngổn ngang đống đồ bị vứt bỏ ấy.
"Cài này thì hơi khó...với cả, còn người khác cậu phải hỏi ý kiến. Chính xác là hai..."
"Ai vậy? Chắc không phải bố mẹ cậu đâu nhỉ?"
"Ờ, không phải. Để lúc nào tôi giới thiệu họ với cậu cho. Trước mắt thì giúp tôi hoàn thành vụ này đã rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
"Ừ..."
Tôi nói như vậy rồi đứng lên, Ryuko đáp lại với tông giọng có phần yếu ớt của mình. Tôi không rõ cuộc sống hiện tại của cô nàng như thế nào, nhưng dựa vào cuộc nói chuyện thì chắc cũng không khá hơn lúc trước bao nhiêu cả. Nếu có thể, tôi muốn giúp đỡ Ryuko có một cuộc sống bình thường, không còn phải dính vào những chuyện băng đảng này kia nữa.
"Vậy, tôi đưa cậu về."
"......."
"Hahaha.... không thể tin được là cậu vừa nói như vậy đấy."
Nghe thấy lời đề nghị của tôi, Ryuko im lặng một lúc rồi bật cười. Dù sao thì đối phương cũng là con gái, nên tôi mới quen miệng nói như vậy. Nếu là tôi ở trong quá khứ thì còn lâu mới nói gì đó tương tự thế này. Ryuko đứng dậy, ra hiệu bằng ánh mắt và cả hai chúng tôi bắt đầu bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro