Chương 6
6 - 135 mét
.
London, từ trên cao nhìn xuống, quả thật rất ngoạn mục.
Từ lúc vòng quay dịch chuyển, Luhan đã bỏ Oh Sehun bên cạnh ra khỏi tầm mắt, quay sang chăm chú thưởng thức cảnh quan bên ngoài.
Mà Oh Sehun lại mặc kệ cảnh đẹp, lợi dụng tay còn nắm chưa buông, mặt hớn hở ăn đậu hủ.
Luhan phóng tầm mắt ra xa ngắm cảnh hồi lâu, thu thập hết những hình ảnh kinh điển của nước Anh lưu giữ vào tiềm thức, chợt cảm thấy có gì đó day dứt trong lòng.
Bỗng nhớ tới việc mình đường đột bỏ đi, Park Chan Yeol biết chuyện hẳn là lo lắng lắm.
Với bốn chữ ‘thanh mai trúc mã’, Luhan quý mến Park Chan Yeol như một người bạn thân, nhưng Park Chan Yeol lại xem Luhan là mối tình đầu của mình. Rắc rối bắt đầu nảy sinh từ đó, Luhan sợ bạn mình tổn thương nên không thể lên tiếng từ chối, Park Chan Yeol càng xem đó là cơ hội, ra sức chiếm hữu quá mức thành ra bức người.
Bước đến London, lớn tiếng hô hào ta đây tung hoành đi du lịch, thực chất là chạy trốn khỏi vòng vây của Park Chan Yeol.
Nghĩ lại, mọi chuyện lằng nhằng ở hiện tại là do bản thân quá hèn nhát. Nhưng không có lí do chính đáng, dù có từ chối cũng chỉ là qua quýt nói suông, mà người như Park Chan Yeol thì chỉ tin vào chứng cứ xác thực.
Trông thấy Luhan khẽ buông tiếng thở dài, hai mắt to tròn nay cụp xuống ủ rũ, Oh Sehun đinh ninh hẳn là người đẹp đang có tâm sự. Quyết định hành động thay cho lời nói, khẽ siết chặt bàn tay nhỏ bé kia thay cho lời an ủi.
135 mét, hời hợt cho là người ta sợ độ cao nên mới nắm tay mình chẳng dám buông, hoá ra là để tâm đồng cảm với mình mà ngại không dám nói.
Có chút xúc động nhem nhóm trong lòng.
135 mét, có đứa không sợ độ cao nhưng mặt dày cho người ta tưởng bở, cuối cùng còn khiến người ta xao xuyến dù chỉ là cố ý vịn cớ để nắm tay chặt hơn.
Có chút tiến triển sự tình đâu đó quanh đây.
30 phút đồng hồ quý giá trôi qua trong im lặng, tâm tình mỗi người một vẻ tiếc nuối buông tay nhau ra, nhấc bước nhẹ tênh đi xuống cabin.
Vòng quay thiên niên kỉ lại tiếp tục chu kì, quan hệ không tên thì lấy cớ gì tiếp tục đứng cạnh đối phương.
Nhanh chóng quan sát nắm bắt tình hình, thấy Luhan cũng tay xách nách mang hành lí y hệt mình, Oh Sehun liền tìm ra cái cớ thuận tiện cho con đường bám đuôi người ta sau này.
“Anh chưa tìm khách sạn đặt phòng đúng không?”
“Hả?… À ừ… Tôi vừa mới đến thì đi chơi luôn, chưa kịp tính chuyện nghỉ ngơi…” – Luhan mở to mắt – “Anh cũng vậy ?”
“Tôi biết gần đây có một khách sạn rất được, nhưng thuê phòng đôi sẽ rẻ hơn phòng đơn nên đang tìm người chia tiền đặt phòng.” – Oh Sehun làm ra vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận chờ đợi cá cắn câu.
“Vậy hả? Nếu anh không chê tôi phiền phức thì tôi đặt phòng cùng được không ?” – Loài người không cưỡng lại được cám dỗ, nhưng dễ dụ như này thì hẳn là nai tơ.
Phấn khích định gào lên ‘bingo’ nhưng may còn kìm lại được, bèn liến thoắng gật đầu đồng ý thay cho bộc lộ cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Sau đó liền quen thói túm lấy tay người ta, mặc cho người ta ngơ ngác, biện hộ rằng sợ lạc nên phải dắt tay nhau kẻo mất dấu.
Rộn chuyện lại còn lí sự cùn.
London, thành phố đông người, ai thuộc về nhau thì đi với người đó.
--------------------
#20/08/2015
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro