Chương I
Chương I _ Chap 1: Hồi ức thành Long Nhãn
Một cơn gió nhẹ khẽ thổi làm rung rinh cành anh đào nở muộn ...
Dưới chân thánh điện yên tĩnh , những phố thị của con người nhuộm trong sắc đỏ tuyệt đẹp của hoàng hôn . Từ trên lầu phía Đông của thành Long Nhãn nhìn xuống có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh hùng vĩ của thác nước nghìn năm tuổi . Thành Long Nhãn khi xưa được coi là nơi cầu nguyện linh thiêng , là nơi được Long Đế ban phước . Nhưng vào chiến tranh tranh giữa Long Giới và Nhân Giới thì nơi đây gần như bị bỏ hoang , dần dần trở thành một nơi cư trú cho Long Giới . Trong lầu Đông , hai Thiên Long lẳng lặng nhìn nhau , phía sau họ là ban công cùng màn trời đỏ rực . Một Thiên Long trong hình hài nam nhân siết chặt tay , đôi mắt đỏ hai màu như dung nham trực phun trào ...
" ...Em vẫn quyết định đi sao ?"
Hắn lên tiếng , một chút lanh lợi vui vẻ thường ngày cũng không có .
" ... Fukase . Người nghĩ gì về cuộc chiến lần này ? Về Thiên Long hội ?"
Nàng khẽ cười , đặt một câu hỏi cho hắn thay vì trả lời . Đôi mắt đỏ hai màu ấy tựa hố sâu của núi lửa thiêu rụi tất cả . Nghĩ gì ư !? Đương nhiên là :
" Thiên Long hội là nơi những người được rồng thần lựa chọn và tất nhiên khác với những con người tầm thường dưới kia ! Tôi với em là đồng đội ! Là niềm tự hào của Thiên Long Hội , nay có chiến tranh với Nhân Giới đương nhiên tôi và em phải cống hiến hết sức mình cho Long Giới rồi !"
Long Nhân là những người hoàn toàn phi thường và đặc biệt hơn tất cả người khác bởi họ là những con người được rồng thần lựa chọn tuy nhiên Long Nhân cực kỳ hiếm , hầu như không còn quá 100 người bởi lẽ con người đang dần dần tha hóa theo từng ngày nhiều kẻ còn cho rằng họ là quái nhân là người không may mắn mà thẳng tay giết hại . Vậy nên Thiên Long hội được thành lập , họ quy tụ những Long Nhân và giúp đỡ họ . Fukase chưa bao giờ cảm thấy Long Hội có gì không tốt . Không ! Thậm chí là ngược lại , hắn chưa bao giờ bất mãn về chính sách của họ , lại càng không nghi ngờ họ bao giờ ...
" Vậy sao !? Em thì không nghĩ vậy ... chúng ta từng là con người mà nhỉ ... tại sao chúng ta lại phải đấu đá với con người trước kia của chúng ta ? Vậy nên ... em nghĩ ... Thiên Long hội ... thật tàn nhẫn ... "
Nhận được câu trả lời của nàng , hắn như chết lặng tựa ai đó giáng một lưỡi dao vào ngay giữa đầu hắn vậy . Hắn thề là hắn chưa bao giờ nghe nàng nói những lời mạo phạm tới Thiên Long hội . Nàng cũng một lần đối nghịch với Hội bất kể là điều gì . Ánh nhìn hồn nhiên và nụ cười tỏa nắng là tất cả những gì hắn biết về nàng . Nhưng ... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nàng vậy ... ?
Giọng nàng vang lên ấm áp
" Thiên Long hội là thiên đường đối với Long Nhân chúng ta , là nơi chúng ta có thể sống bình đẳng mà không sợ con người kỳ thị . Nhưng thế giới em muốn sống không giống như thế này , em muốn đến nơi mà cả con người lẫn Long Nhân có thể chung sống hòa bình ..."
Fukase bối rối . Hắn không thể hiểu nổi nàng đang nói gì . Làm sao con người có thể chấp nhận Long Nhân !?
" Vậy em đang coi thường sinh mạng của chính mình sao ?"
" Sinh mạng tất nhiên quý giá . Nhưng có những thứ còn đáng giá hơn nhiều !"
" Ý em là sao ? Tôi không hiểu !? Điều gì có thể quan trọng hơn sinh mạng của em ? Hơn nữa kể cả mạng sống đối với em không quan trọng nhưng đối với tôi rất quan trọng ! Vậy nên ... xin em ... đừng đi !"
"Fukase ... Cảm ơn Người."
Tầm mắt của Fukase bị một sắc vàng quen thuộc bao phủ , là màu của bộ lễ phục quen thuộc , là màu của mái tóc người hắn thầm thương , là nàng đang ôm lấy hắn . Vòng tay nàng vẫn dịu dàng vẫn ám áp . Vẫn là nàng trong bộ trang phục màu vàng với hoa văn trắng , nhưng ánh mắt đã khác đi nhiều .
" Em xin Người , đừng buồn mà ! Sẽ không có gì thay đổi ... việc em đến đây và được gặp Người ... em sẽ không bao giờ quên ! "
Những cảm xúc bị kìm nén trong phút chốc chợt vỡ oà , nước mắt như những hạt pha lê xinh đẹp tuôn rơi trên khuôn mặt nàng . Những ngày tháng trải qua cùng hắn , tất cả sẽ kết thúc tại đây .
Hắn ôm chặt lấy nàng , dịu dàng đặt nụ hôn vụng về lên đôi môi hồng đào như thể lần cuối cùng . Hắn không muốn kết thúc như thế này .
Đôi tay nhỏ nhắn của nàng khẽ đẩy hắn ra rồi dịu dàng nắm lấy hai bàn tay to lớn của hắn . Có thứ gì đó rơi vào tay hắn . Là chiếc vòng ngọc thạch màu lam mà cô thường đeo trên cổ cùng dải lụa màu trắng .
"Xin Người hãy giữ lấy nó ! Nó sẽ bảo vệ Người , đây là thứ mà em coi trọng nhất kể từ khi gia nhập Thiên Long hội và sống đúng bổn phận đó cho tới tận bây giờ ... Xin lỗi , Fukase ... thật vui vì Người đã bước vào cuộc đời em ..."
Tà dương mang sắc đỏ ma mị chiếu rọi mái tóc ngắn màu rẻ quạt của nàng . Thực thi một chú thuật di chuyển đơn giản , nàng buông mình xuống dưới . Một nơi cũng rực đỏ ráng chiều .
Cánh tay hắn vội đưa ra mong có thể giữ nàng lại nhưng đã quá muộn ... nàng đã rời xa hắn rồi ...
Sẽ lần cuối cùng có người gọi nàng bằng cái tên đó . Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi , nàng quay lại nhìn hắn , miệng khẽ cười . Gương mặt nàng mờ ảo trong ánh sáng của ma thuật . Trên khuôn mặt của kẻ ra đi ... một lần nữa ... những vệt lấp lánh trải dài rồi rơi xuống ...
---------------------------------------
"Choang ... keeng ... bốp ...". Những âm thanh trên chiến trường thảm khốc vang lên .
Một thanh gươm sắc lạnh sượt qua vai hắn .
Thứ chất lỏng đỏ tươi tên là " máu" cũng vì vậy mà tuôn ra hòa quyện vào y phục đỏ . Hắn lập tức nhảy lại phía sau kéo dài khoảng cách với đối thủ . Trước mặt hắn là một chiến binh của loài người , so với những con người khác thì tên này ăn mặc rất chỉnh tề có lẽ là kẻ cầm đầu loài người lần này .
"Tên nhóc Long Nhân ! Ta nghĩ ngươi nên đầu hàng sớm đi !"
Tướng quân loài người cao ngạo lên tiếng , trận chiến lần này con người có những 2000 người còn Nhân Long chỉ có vỏn vẹn 50 .
Khẽ nắm lấy viên ngọc thạch ánh lam , hắn lẩm bẩm một cái gì đó . Khuôn mặt nam nhân tóc đỏ trong phút chốc ngẩng cao , đôi mắt hai sắc đỏ ma mị nhìn đối thủ .
"Ta có chết cũng mang chiến thắng này về với Nhân Long !"
Vẫn giọng điệu khẳng khái , uy nghiêm . Hắn cầm thanh gươm đen chắc nịch vào thế tấn công .
"Roẹt"
Đối phương trong phút chốc chẳng kịp định thần đã bị hắn đâm cho một nhát chí mạng . Cơ thể của gã nhanh chóng bị đứt ra làm hai rồi yên vị trong vũng máu đỏ tươi .
Hắn thu kiếm nhìn xung quanh . Có vẻ các Long Nhân khác cũng đã xử lý xong xuôi những tên còn lại . Trong phút chốc , vết thương hở trên vai hắn lóe ánh tím của nguyền chú .
Hắn nhìn như thôi miên vào kẻ vừa bị bản thân đánh bại vài giây trước . Con người có thể sử dụng nguyền chú sao !? Thứ mà Nhân Long cực kỳ kinh sợ ?
Khá khác với lời nguyền của Nhân Long , nguyền chú là một thứ vô cùng đáng sợ do phù thủy hắc ám tạo ra nhằm mục đích giết những Nhân Long chiếm đoạt ngọn lửa linh hồn của họ . Một khi Nhân Long dính phải nguyền chú nếu không nhanh chóng giải trừ thì chỉ có nước chờ chết .
Mọi thứ trong mắt hắn đều trở nên trắng xóa , cơ thể cũng bắt đầu lảo đảo rồi ngã xuống . Hắn đã ngất đi , trong lúc mê man còn nghe tiếng của đồng đội ...
"Chủ tướng !!!"
"Chủ tướng ! Ngài không sao chứ ?"
"Chủ tướng ! Làm ơn mở mắt !"
***
Thánh điện Long Nhãn hôm nay bỗng trở nên ồn ào khác lạ , người ra kẻ vào không ngớt bàn luận . Xem ra cả những Long Nhân tối cao cũng xuất hiện .
Trong căn phòng trang nghiêm nơi tâm điểm ra vào và bàn luận , hắn nằm hôn mê trên chiếc phản bằng gỗ son .
Vết nhăn giữa đôi chân mày thanh tú mỗi lúc lại hằn sâu trên trán của Nhân Long đứng đầu phía Nam . Ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên chiếc bàn trà nhỏ xinh . Đã đến nước này , sao Trưởng Lão vẫn chưa tới !? Chẳng lẽ ông ta định bỏ mặc kẻ nằm kia chờ chết hay sao ? Anh ngao ngán xô ghế đứng dậy .
" Có chuyện gì sao ? Tổng lãnh Dell Honne ?"
Ở bên đối diện , Tổng lãnh phía Tây từ tốn lên tiếng hướng về Dell hỏi . Cái người mang chức danh Tổng lãnh Dell kia cũng không giấu khỏi bực tức mà lên tiếng chỉ trích .
"Tôi không thể kiên nhẫn hơn nữa ! Fukase đang chết dần đấy ! Ngài không thấy sao Tổng lãnh phía Đông , Miku !? "
Thái độ dứt khoát của Dell , Tổng lãnh phía Bắc ngồi cạch Miku cũng lên tiếng .
"Tôi biết mọi người rất hoảng loạn nhưng chúng ta cần bình tĩnh chờ đợi !"
Giọng nói chững chạc hoàn toàn khác với mọi khi của Tổng lãnh phía Bắc làm mọi người im bặt . Tổng lãnh phía Nam là Gumiya đang định can ngăn cũng đành thôi . Thấy mọi việc có vẻ êm xuôi Tổng lãnh phía Bắc mới hất nhẹ mái tóc vàng xinh xắn của mình rồi nhẹ nhàng yên vị ngồi xuống .
Fukase vốn là thành viên dưới quyền của Tổng lãnh phía Bắc , một khi cô đã lên tiếng thì ai cũng im lặng . Bởi ai cũng biết cô chính là người lo lắng nhất , Fukase không đơn thuần chỉ là một thành viên thông thường mà là một trong những người bạn thân nhất thời thơ ấu của cô . Tám người bọn họ luôn đi chung với nhau , luôn là tri kỷ vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình cô và người đang trực chờ cái chết đằng kia.
Bỗng nhiên , cánh cửa chạm trổ hoa văn tinh sảo chợt mở ra . Một ông cụ bước vào , tay ông chống chiếc gậy chạm hình một con rồng uốn lượn vô cùng đẹp đẽ . Đôi mắt màu lục trong xanh như nước hồ của ông nhìn đăm chiêu vào con người đang mê man . Nhẹ nhàng và bình tĩnh đến kì lạ , ông bước đến gần hắn . Đặt đôi tay nhăn nheo lạnh lẽo lên trán hắn , ông khẽ thì thầm một thần chú . Tức thì khuôn mặt hắn có chút biến chuyển , mi tâm nhăn lại rồi giãn ra . Đôi mắt hai thứ sắc đỏ dần dần mở ra một cách mệt mỏi .
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn luận , người hò reo , người lo lắng , người vui mừng . Mỗi người một vẻ , tất cả những Nhân Long đều mang một vẻ mặt , một cảm xúc khác nhau khi thấy hắn tỉnh lại . Nhìn chung mọi người có vẻ rất vui .
"Xin lỗi Chủ tướng ! Ta không đủ sức để cứu người nữa rồi !"
Thanh âm trầm thấp đến u ám của Trưởng Lão làm mọi người choáng váng như bị giáng mạnh một cú vào đầu . Không phải Chủ tướng đã tỉnh rồi sao !? Sao Trưởng Lão lại không thể cứu nổi hắn chứ ? Tia hy vọng vừa lóe lên lập tức vụt tắt như ngọn đèn trước bão .
"Không sao đâu Trưởng Lão ! Nhân Long chúng ta sau khi chết đi chẳng phải sẽ được tái sinh lại sao !? Hơn nữa tướng quân của loài người cũng đã bị diệt . Sự tồn tại của ta hẳn sẽ là vô ích nhỉ ?"
Hắn cười , nụ cười lanh lợi đã biến mất kể từ ngày nàng rời bỏ hắn . Mọi người đều im lặng nhìn hắn . Tuy miệng cười nhưng đôi mắt nhị sắc của hắn lại xoáy sâu thăm thẳm như chiếc lá phong đỏ thắm úa tàn .
" ...Tôi muốn gặp em ..."
Mọi người xung quanh bắt đầu tiếp hết lời thương xót cho hắn thậm chí có người cũng đã " nước mắt nhạt nhòa" , họ không muốn mất đi hắn - một Nhân Long hoàn hảo - một Chủ Tướng anh tuấn mạnh mẽ . Nhưng đối với hắn , tồn tại có nghĩa lý gì khi đã mất nàng !? Vì có lẽ sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn chính là đã yêu nàng , nếu ngày hôm đó hắn trốn khỏi thành Long Nhãn dạo chơi như mọi khi thì đã chẳng gặp nàng . Đã chẳng bị nàng mê hoặc bởi sự ngây thơ và thánh thiện đó . Trong giây lát ... hắn ... hận ... nàng ...
" Chủ tướng ! Chủ tướng xin người hãy mở mắt !"
Một Nhân Long gần đó bỗng la toáng lên làm mọi người giật mình . Khuôn mặt anh tuấn trắng bệch , nụ cười lanh lợi cũng tắt hẳn và đôi mắt thì nhắm nghiền ... hắn đi thật rồi ... đi thật rồi ...
"Fukase ... cả cậu cũng vậy sao ? Cũng bỏ tôi sao !?"
Tổng lãnh phía Bắc đã không cầm nổi nước mắt , đôi vai nhỏ khẽ run rẩy . Đôi mắt trong xanh tựa nước suối mùa thu dần ngập trong mây mù . Hắn không hẳn là người cô yêu quý nhất trong số những người bạn thửa thanh mai trúc mã nhưng là người cuối cùng trong số họ .
"Rin à ... đừng khóc nữa ! Tôi sẽ luôn bên cạnh em mà ..."
Tổng lãnh phía Đông - Miku ôm lấy Rin . Khuôn mặt Miku cũng chả khá hơn là bao . Dell và Gumiya thì đành im lặng mà nhìn Fukase lần cuối . Tiếng khóc thương dành cho "Chủ tướng lá phong" râm ran rồi lớn dần . Trưởng lão lắc đầu cười khổ , nguyền chú đơn giản này ông có thể giải quyết rất nhanh nhưng cơ bản là thân chủ dính phải lời nguyền - hắn đã không còn thiết tha gì cuộc sống này ... khi đó chẳng phải cho dù có cứu hắn cũng như không sao !?
Nhân Long là những kẻ đặc biệt mẫn cảm với nguyền chú , chỉ cần dính phải mà không kịp chữa trị thì sẽ phải chết . Mặt khác nếu Nhân Long đã không còn vương vấn với thế giới thì cho dù có chữa khỏi thì cũng rất khó để khôi phục lại trạng thái bình thường , thông thường sẽ là : mất trí , hành động điên loạn , thậm chí là biến thành Ma Long .
Tấm lụa trắng tinh khôi nhanh chóng phủ lên khuôn mặt cũng như toàn thân của hắn . Những Long Nhân rải rác những cánh hoa trắng muốt u buồn lên thi hài nguội lạnh , những người khác thì quỳ gục xuống nền đá hoa cương khóc lóc . Dẫu biết thành Long Nhãn là thánh điện yên tĩnh nhưng chưa bao giờ bầu không khí u tịch như lúc này .
***
"Xin Người hãy ban phép hồi sinh ta cùng với Fukase !"
Rin lên tiếng , đôi mắt đẫm lệ buồn . Nếu người bạn cuối cùng thửa xưa đã ra đi thì cô cũng chẳng còn lý do gì để lưu luyến cõi trần thế . Chỉ biết gửi thân mình vào cõi luân hồi , may ra sẽ gặp lại những người bạn thanh mai trúc mã và cả ... người đó nữa ... nam nhân có khuôn mặt giống hệt cô ...
"Tổng lãnh phía Bắc , người chắc chứ !?"
" Vâng ! Toàn bộ trọng trách cai quản phía Bắc , ta xin giao lại cho Lapis !"
"Vậy ta đành theo ý người vậy !"
Trưởng Lão thở dài chấp nhận yêu cầu của Rin , ông cầm chiếc trượng đầu rồng quen thuộc khẽ niệm chú . Một luồng sáng mang sắc vàng tựa ánh bình minh bao phủ lấy cơ thể Rin rồi dần dần biến mất theo cơ thể nhỏ nhắn của cô ...
" Len ... Gumi ... Piko ... V4 Flower ... Fukase ...****** ... đợi tớ nhé ... tớ tới với các cậu đây ..."
End chap 1
By : Ringo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro