Chương 1
Tô Mộc tỉnh lại, cảm giác đầu đau như búa bổ, thân thể rã rời, vô lực. Cậu nằm liệt trên giường nửa ngày không nhúc nhích, một lát sau mới nhắm mắt xoa xoa trán.
Hôm qua trời vẫn còn lạnh cóng.
Tuy đã là tháng tư , ánh mặt trời ấm áp, nhưng trên núi nhiệt độ thấp, hơi ẩm nặng, lại vừa trải qua mấy trận mưa phùn lất phất. Cậu ỷ vào sức trẻ, chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay đã đi tảo mộ, lại bận rộn đến toát mồ hôi mới xuống núi.
Nóng lạnh thay đổi đột ngột thế này, khó tránh khỏi bị cảm lạnh đau đầu.
Cũng không biết căn nhà cũ này có thuốc không nữa, trong tay cậu còn một vụ án đang theo dở, phải nhanh chóng về thành phố mới được...
Đầu óc trống rỗng trong giây lát, Tô Mộc gắng gượng bò dậy khỏi giường. Nhưng khi nhìn rõ hoàn cảnh trước mắt, cậu bỗng trợn tròn hai mắt.
Đây không phải căn nhà tổ ẩm thấp, tối tăm, mang đậm dấu ấn thời gian của Tô gia.
Căn phòng này tuy không lớn, nhưng đồ đạc bên trong đều rất có thiết kế, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Phong cách trang trí này, đừng nói là nhà tổ, ngay cả nhà của chính cậu cũng chẳng hề tương xứng.
Giường lớn đối diện cửa sổ sát đất, rèm cửa khép hờ, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào người, làm cậu hơi lóa mắt. Cậu cảm thấy mình có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, còn đang mơ.
Mơ màng đặt chân trần xuống giường, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị quần áo dưới chân vướng phải, ngã sõng soài trên mặt đất.
Cú ngã này khá đau, sàn nhà phát ra tiếng "đông" lớn, làm cái đầu vốn không mấy tỉnh táo của cậu hoàn toàn tỉnh hẳn. Tô Mộc phải mất một lúc mới bò dậy được.
Cậu vừa xoa cái trán sưng đỏ, vừa lơ đãng liếc nhìn căn phòng. Ánh mắt chạm phải tấm gương lớn đặt cạnh đó, cả người cậu tức thì run lên.
Thiếu niên trong gương kinh ngạc mở to mắt, tuổi tác trông không lớn, chắc nhỏ hơn cậu một chút, tầm mười tám, mười chín tuổi.
Người này khung xương nhỏ, dáng người gầy gò, mái tóc màu sợi đay ngang vai mềm mại buông xõa sau đầu. Vì làn da trắng gần như trong suốt nên vệt đỏ trên trán càng thêm nổi bật.
Cậu ta trông như thể đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời, cả người toát lên vẻ đẹp yếu ớt, bệnh tật.
Tô Mộc thời đi học vẫn luôn được mệnh danh là hot boy của trường, lớn lên cũng rất ưa nhìn, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng. Nhưng cậu hoàn toàn khác biệt với người xinh đẹp có phần yếu đuối trong gương. Chỉ cần nhìn một lần, tuyệt đối không ai nhầm lẫn hai người họ. Nhưng hiện tại, chính cậu cũng có chút mơ hồ.
Cậu kinh hãi chớp mắt, thấy người trong gương làm động tác y hệt mình mới dám chắc, bản thân thực sự đã thay đổi hình dạng.
Xuyên không? Bắt cóc? Thay đổi khuôn mặt? Hay là trò đùa dai?
Tô Mộc nhất thời sững sờ ngồi xổm trên sàn, đầu óc rối bời, không biết phải làm sao...
Cậu năm nay hai mươi bốn tuổi, năm ba đại học đã thi đỗ kỳ thi tư pháp quốc gia. Sau khi tốt nghiệp đại học chính quy, cậu không vào công ty luật mà gia nhập một công ty quan hệ công chúng khá tốt. Thầy dẫn dắt cậu rất có tiếng trong giới PR, người cũng rất tốt, cậu đến đó hoàn toàn là vì thầy giáo này.
Tuy nhiên, so với sự thuận lợi trong công việc và học tập, vận may khác của Tô Mộc lại khá bình thường. Ba mẹ Tô ly hôn khi cậu còn rất nhỏ. Sau khi chia tay, cả hai đều nhanh chóng xây dựng gia đình mới và có con riêng, dần dần xa cách cậu. Ông nội Tô lo cậu bị coi thường nên đã đón cậu về nuôi từ nhỏ.
Ông nội Tô là một cảnh sát hình sự già, tính tình cổ hủ lại nghiêm khắc, đối với con trai mình cũng chẳng mấy khi hòa nhã, nhưng lại hết mực yêu thương cậu.
Vì vậy, dù thiếu thốn tình thương cha mẹ, nhưng dưới sự chăm sóc tận tình của ông bà, tính tình Tô Mộc vẫn hoạt bát, không hề lập dị. Đáng tiếc, hai ông bà lần lượt qua đời khi cậu đang học đại học. Từ đó về sau, cậu vẫn luôn sống một mình.
Người cha của cậu không mấy đáng tin cậy, di dân ra nước ngoài từ khi cậu tám tuổi, đi liền mười mấy năm. Hậu sự của ông bà đều do một tay cậu lo liệu, ông ta chẳng hề quan tâm.
Lúc trước, cậu theo di nguyện của ông nội, chôn cất cả hai ông bà tại mảnh đất tổ của nhà họ Tô. Cha cậu cũng chỉ theo về đúng một lần đó. Mấy năm nay, tuyệt nhiên không thấy ông ta quay lại. Hai cha con trước giờ không có nhiều tiếp xúc, tình cảm cũng không sâu đậm.
Hôm qua là Thanh Minh, cậu cố ý từ thành phố S về quê tảo mộ cho ông nội. Vì hồi nhỏ thường cùng ông về đây thăm họ hàng, nhất thời xúc cảnh sinh tình, nhớ lại những ngày tháng vui vẻ khi đó, lại nghĩ đến cảnh mình giờ đây cô đơn lẻ loi, trong lòng không khỏi có chút thổn thức.
Trước bài vị ông nội, cậu bất giác cảm khái vài câu. Mãi đến khi mặt trời lặn, cậu mới lững thững trở về nhà tổ.
Nhưng trong khoảng thời gian đó cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ, sao chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy, cậu lại biến thành người khác thế này?
Tô Mộc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện bắt cóc đổi mặt thật sự không đáng tin cậy. Tình huống của cậu, nhìn thế nào cũng giống như xuyên không trong tiểu thuyết...
Nhưng nếu là xuyên không, chủ nhân của thân thể này là ai? Nguyên chủ lại đi đâu rồi?
Nghĩ vậy, Tô Mộc nhíu mày, vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Trong phòng không có ai khác, căn hộ một phòng khách một phòng ngủ này chỉ có mình cậu.
Căn nhà tuy không lớn, nhưng đồ đạc bài trí bên trong vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Trong tủ quần áo cũng toàn là hàng hiệu, trên sàn gỗ còn rải rác mấy túi mua sắm hàng xa xỉ chưa bóc tem
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro