Chương 10

Cô gái nói nhiều cười nhiều, tính cách rất cởi mở. Trông cô bé mặt búng ra sữa, nhìn như mới ngoài 20, nhưng thực ra đã 25 tuổi.

Tô Mộc gọi cô là chị Sở, qua lời cô biết được không ít tình hình về con chó. Con chó này mới được mang về không lâu, hơi nhát người, ngoài chủ ra thì ai chạm vào cũng giãy nảy.

Nó không cắn người, chỉ là không ngoan, dùng cả chân tay để đẩy người ra, rất ít ai đến gần được. Nếu không thì việc dắt chó này cũng không đến lượt Tô Mộc, chủ quán đã tự làm rồi.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Tô Mộc đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó từ phía sau lao tới, thở hồng hộc mang theo luồng hơi nóng. Cậu vừa quay đầu lại thì thấy con chó sói Séc kia đang nhiệt tình lao vào người mình.

"Chào cưng!" Tô Mộc cười cười, thuần thục xoa đầu nó.

Chị Sở thấy con chó quả nhiên thích Tô Mộc, trong lòng vui mừng, ánh mắt liếc thấy chủ chó, vội quay đầu nhanh chóng chỉnh lại tóc trước gương kính, rồi mới cười chào người phía sau Tô Mộc:

"Anh đẹp trai, lần trước anh chẳng phải nhờ chủ quán tìm giúp người dắt chó này sao? Em tìm được một cậu em trai cho anh rồi nè, chính là cậu ấy."

Cô nói xong, bĩu môi với Tô Mộc: "Nè, đây là chủ chó mà chị nói với em đó."

Tô Mộc nghe vậy liền buông con chó đang hưng phấn ngọ nguậy trong lòng ra, đứng dậy cười nói: "Chào anh, nghe nói anh muốn tìm người dắt chó..."

Cậu nói được nửa câu, nhìn rõ người thì giọng đột ngột im bặt.

Sắc mặt Phó Thừa Cảnh không tốt lắm. Hôm nay anh hơi khó chịu, vốn định ở nhà không ra ngoài, nhưng lại bị con chó làm ồn không yên. Anh sợ nó tè bậy trong nhà nên đành phải dắt ra ngoài đi dạo.

Vốn đang yên lành, nhưng vừa đi tới đây, con chó trong tay đột nhiên như phát điên lao về phía này, anh bị dây xích kéo loạng choạng, suýt nữa làm rơi điện thoại. Đợi con chó cuối cùng dừng lại không chạy nữa, dạ dày anh bắt đầu sôi lên sùng sục.

Phó Thừa Cảnh cố nén cảm giác buồn nôn, liếc nhìn kẻ mà con chó ngốc kia đang điên cuồng vẫy đuôi. Chờ anh nhìn rõ người, sắc mặt càng thêm khó coi.

Dây dưa không dứt, thời đại nào rồi mà còn bày trò tình cờ gặp gỡ này!

Chị Sở thấy sắc mặt hai người đều không ổn, chớp mắt: "Hai người quen nhau à?"

Tô Mộc gật đầu, ánh mắt lướt qua chiếc khẩu trang quen thuộc trên mặt người thanh niên, cảm thấy suy đoán lần trước của mình chắc đúng tám chín phần. Người này không khéo đúng là ngôi sao nào đó, nhưng chắc không nổi lắm, nếu không sao đến trợ lý dắt chó cũng không có.

Cậu cảm thấy minh tinh nhỏ này hiểu lầm mình rất lớn, việc này chắc hỏng bét rồi. Nhưng nghĩ đến số tiền ít ỏi đáng thương trong túi, nội tâm vẫn le lói một tia hy vọng, không quay người bỏ đi.

Cô gái cũng nhận ra không khí không ổn, kéo khóe miệng cười gượng:

"Vậy, vậy hai người tự nói chuyện nhé, tôi nghỉ ngơi nửa ngày rồi, phải vào tiệm làm việc đây."

Cô nói xong, nháy mắt với Tô Mộc rồi vội vàng chạy vào tiệm như bị chó đuổi.

Người môi giới không còn ở đó, Tô Mộc đành phải căng da đầu tự mình lên tiếng. Cậu thấy đối phương tuy sắc mặt không tốt nhưng cũng chưa nói lời từ chối, bèn dè dặt thăm dò:

"Chị Sở vừa nói yêu cầu của anh cho tôi rồi. À, tôi tên là Tô Mộc..."
Cậu vừa nói ra tên mình, người thanh niên đeo khẩu trang đột nhiên cúi gập người, vịn vào góc tường nôn khan.

Tô Mộc: "..." Tên tôi đáng ghê tởm đến thế sao?

Bị một tràng nôn ọe như vậy, câu nói tiếp theo của cậu nghẹn lại. Nhưng nhìn trán người kia rịn mồ hôi, trông có vẻ không ổn lắm, cậu nhíu mày:

"Anh không sao chứ?"

Phó Thừa Cảnh lúc này chẳng nghe lọt tai gì nữa, chỉ biết dạ dày đau như cắt, toàn thân lạnh toát, tứ chi bủn rủn, như bị trúng độc vậy.

Anh nôn khan hai tiếng, cảm thấy cổ họng cuộn lên dữ dội, liền kéo mạnh khẩu trang xuống, ngồi xổm xuống nôn.

Tô Mộc thấy anh nôn thốc nôn tháo, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản mình với chó. Suy nghĩ một lát, cậu nhặt sợi dây xích rơi trên đất lên, dắt con chó đột nhiên im lặng đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua chai nước khoáng.

Phó Thừa Cảnh nôn hết đồ ăn tối qua ra, xong xuôi dạ dày mới đỡ hơn một chút. Anh một tay vịn tường, một tay giữ khẩu trang, một lúc sau mới nhận ra con chó ngốc kia biến mất rồi.

Anh tức đến thái dương giật giật, thầm nghĩ lúc trước mua con chó này, người bán chó nói toàn lời vớ vẩn! Cái đồ ngu ngốc này mà trung thành, thông minh, có thể làm chó cảnh sát, chó cứu hộ á? Buông tay là chạy mất tăm, còn dám nói trung thành.

Nếu không phải người bán chó cho anh xem ảnh bố mẹ nó, anh còn nghi ngờ nó là chó lai, trong người có hơn nửa dòng máu Husky.

Anh tức đến dạ dày lại co rút, vội cúi người tiếp tục nôn. Vật vã một hồi, anh thấy Tô Mộc từ khóe mắt dắt con chó ngốc kia từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh đi ra.

Tô Mộc đưa chai nước cho người thanh niên đang cúi đầu:

"Anh súc miệng đi."

Phó Thừa Cảnh buồn nôn muốn chết, nghe vậy liền cầm lấy chai nước, vặn nắp ngửa cổ súc miệng một ngụm lớn. Anh vừa ngẩng đầu lên, Tô Mộc cuối cùng cũng nhìn rõ mặt anh.

Hai lần gặp trước, đối phương tuy đều đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nhận ra qua đôi mày kiếm mắt sáng rằng nhan sắc người này không tầm thường. Nhưng lúc này nhìn rõ ngũ quan đối phương, cậu vẫn bị sốc nặng.

Đẹp trai thế này mà còn chưa nổi, giới giải trí thế giới này cạnh tranh khốc liệt quá đi!

Phó Thừa Cảnh sớm đã quen với đủ loại ánh mắt đổ dồn vào mình, cũng chẳng để tâm, mà gọi con chó đang ngoan ngoãn dụi đầu vào chân Tô Mộc:

"Thổ Phỉ, mày lại đây cho tao!"

Tô Mộc ngẩn ra: Thổ Phỉ? Có cần phải trùng hợp vậy không, con chó cậu nuôi trước kia cũng tên Thổ Phỉ! Cùng tên, cùng giống, con chó này không lẽ chính là con chó cậu nuôi trước kia?

Tô Mộc tim đập thình thịch, cúi đầu nhìn chằm chằm con chó, kết quả càng nhìn càng kinh ngạc. Màu lông trên người con chó này thật sự quá giống con chó nhà cậu nuôi lúc trước.

Lông mi cậu khẽ rung, nội tâm cố gắng tự an ủi: Có lẽ chỉ là trùng hợp, dù sao cũng cùng một giống, trông giống nhau cũng bình thường thôi...

"Tao bảo mày lại đây!" Phó Thừa Cảnh thấy con chó nhắm mắt lim dim làm nũng trong tay Tô Mộc, tức giận tiến lên một bước định giật lại dây xích.

Nhưng anh vừa cử động, dạ dày lập tức truyền đến một cơn co thắt quen thuộc, dọa anh vội quay đầu, vịn tường tiếp tục nôn.

Tô Mộc thấy anh nôn thốc nôn tháo, nắm chặt con chó lặng lẽ lùi lại mấy bước. Lúc này cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện con chó, sợ người này nôn nữa sẽ ngất đi, không nhịn được khuyên:

"Tôi thấy anh có vẻ không ổn lắm, chắc là ngộ độc thực phẩm rồi, đi bệnh viện khám đi!"

Cậu trước kia cũng từng ăn phải đồ ôi thiu, vật vã thiếu chút nữa mất nửa cái mạng, nên nhìn khuôn mặt không còn chút máu của người thanh niên, có chút lo lắng.

Phó Thừa Cảnh giờ đến sức giật dây xích cũng không có, nói gì đến đi bệnh viện. Lúc này đúng là giờ mọi người đi dạo sau bữa tối, người qua lại không ít, có mấy người nghe thấy động tĩnh, tò mò nhìn sang.

Tô Mộc nghĩ dù sao anh ta cũng là người của công chúng, dựa vào nhan sắc này dù bây giờ chưa nổi thì sau này cũng sẽ nổi tiếng, hơn nữa người này còn là ông chủ tiềm năng của mình...

Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn chu đáo nghiêng người, che chắn cho người thanh niên khỏi những ánh mắt tò mò.
Động tĩnh bên này không nhỏ, chị Sở cũng phát hiện có chuyện không ổn.

Cô mở cửa đi ra thì thấy Phó Thừa Cảnh đang ngồi xổm ở góc tường trông như sắp chết.

"Sao thế này? Vừa nãy còn khỏe mà."

Tô Mộc nhỏ giọng giải thích: "Chắc là ngộ độc thực phẩm."

"Trời ạ, cái này có thể nguy hiểm đến tính mạng đó. Này, anh đẹp trai, tôi không đi được, cậu đưa anh ấy đi bệnh viện khám đi!"

Chị Sở nói xong, mặc kệ con Thổ Phỉ đang nhe răng trợn mắt với mình, nhận lấy dây xích từ tay Tô Mộc giục:

"Tôi trông chó giúp hai người, cậu mau đưa anh ấy đi bệnh viện đi."

Tô Mộc nhìn người mặt không còn giọt máu, quay người gọi một chiếc xe, rồi nhét người vào trong.

Phó Thừa Cảnh toàn thân lạnh run, bủn rủn, dạ dày càng co thắt không ngừng. Anh cũng biết lúc này không nên tính toán nhiều, nhíu chặt mày, đốt ngón tay trắng bệch ấn vào dạ dày, dựa vào cửa sổ xe không nhúc nhích.

Xe chạy một mạch, cuối cùng dừng lại ở một bệnh viện. Tô Mộc vừa kéo vừa dìu người thanh niên vào phòng cấp cứu. May mắn là triệu chứng không nghiêm trọng, đưa đi cũng kịp thời, bác sĩ kê kháng sinh nhóm quinolone cho y tá truyền dịch, không cần rửa ruột.

Phó Thừa Cảnh lúc đầu còn tỉnh táo, đến khi nôn hết sạch đồ ăn trong dạ dày, nằm trên giường bệnh truyền dịch thì nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tô Mộc thấy người kia hơi thở đều đặn, cuối cùng cũng ngủ rồi, bèn thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn điện thoại, đoán tối nay chắc phải vật vã đến nửa đêm, liền gọi cho Trương Phàm, bảo cậu ta không cần để cửa giúp mình, tiện thể nhắc đến chuyện làm thêm.

Trương Phàm không hỏi gì, đồng ý ngay, nói lát nữa sẽ để ý tin tức việc làm thêm trong các nhóm chat giúp cậu.

Cúp điện thoại, Tô Mộc nhớ lại lúc dìu người thanh niên, nhiệt độ tay anh ta lạnh như băng, không giống người sống. Do dự một lát, cậu cầm chai nước khoáng người thanh niên uống dở, đi đến máy lọc nước ở cửa lấy một ít nước ấm.

Pha nước xong, thử độ ấm vừa phải, cậu mới quay lại giường bệnh, nhẹ nhàng đắp chăn cho người kia, rồi đặt chai nước ấm vào trong chăn. Làm xong xuôi, cậu mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Người thanh niên trên giường nhắm chặt mắt, đôi mắt phượng không còn vẻ lạnh lùng đáng sợ, ngũ quan đẹp đẽ sâu sắc dưới ánh đèn LED càng thêm tuấn tú phi thường, đặc biệt là nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, ẩn hiện dưới hàng mi dài rậm trông rất đẹp.

Tô Mộc lúc làm việc cùng sư phụ cũng từng tiếp xúc không ít tiểu thịt tươi đang nổi. Nhưng những anh chàng đẹp trai đó so với người này đều trở thành đom đóm. Đẹp trai yêu nghiệt thế này mà lại không hề ẻo lả, cũng thật hiếm có.
&
Hơn 11 giờ tối, Phó Thừa Cảnh từ từ tỉnh lại.

Tô Mộc đang nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn qua.

"Anh tỉnh rồi à? Đây là chai cuối cùng, truyền xong là đi được rồi." Cậu nói xong đứng dậy vươn vai. Ngồi ghế mấy tiếng đồng hồ, chân tay đều cứng đờ.

Phó Thừa Cảnh cúi đầu nhìn chai nước khoáng trong tầm tay. Chai bị nước ấm làm biến dạng, bên trên vẫn còn hơi ấm, gần bằng nhiệt độ tay anh.

Tô Mộc thấy anh nhìn chằm chằm chai nước, tưởng anh khát, giải thích: "Trong đó là nước ấm từ máy lọc nước, uống được."

Phó Thừa Cảnh không quan tâm cái chai méo mó, ghét bỏ nhìn tấm ga trải giường trên người.

Tô Mộc nhìn vẻ mặt đó của anh, bừng tỉnh: Người này bị bệnh sạch sẽ!

Cô y tá trẻ trong phòng bệnh đặc biệt tích cực, sớm đã đứng bên cạnh Phó Thừa Cảnh chờ đợi, ân cần chờ giúp anh rút kim truyền.

Y tá rút kim xong, còn cố ý dùng tăm bông ấn vào lỗ kim giúp anh, thấy anh định đi, liền dịu dàng nhắc nhở anh chú ý ăn uống, tốt nhất nên nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi.

Tô Mộc vẫn luôn im lặng đứng một bên, không lại gần. Phó Thừa Cảnh nhất quyết đòi đi, tùy tiện ấn một cái rồi ném tăm bông vào thùng rác bên cạnh.

Anh cau mày đứng dậy, ánh mắt liếc thấy Tô Mộc nhìn mình đăm đăm muốn nói lại thôi, trong lòng thầm chửi:

Đừng tưởng giúp tôi là có thể vin vào chuyện hôn ước, tôi không ăn cái trò này của cậu đâu...

Nghĩ vậy, anh siết chặt quai hàm, cảnh giác liếc Tô Mộc: "Cậu muốn nói gì?"

Tô Mộc mặt hơi đỏ, móc tờ giấy trong túi ra, mở ra vuốt phẳng rồi đưa qua, nhỏ giọng nói:

"À, tổng cộng là 987 tệ, đây là hóa đơn. Xin hỏi, anh dùng WeChat hay Alipay?"

Cậu nói xong nghĩ lại, thấy vừa đến đã đòi tiền có vẻ không hay lắm, lại nói thêm:

"Ngày mai trả tôi cũng được, tôi cũng không gấp lắm. Nhưng mà, nếu có thể... tốt nhất là chuyển cho tôi trước cuối tuần này."

Phó Thừa Cảnh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy