Chương 11

Tô Mộc giơ điện thoại, ánh mắt vô cùng chân thành nhìn chằm chằm người thanh niên đeo khẩu trang. Cậu cũng không muốn người ta vừa tỉnh lại đã réo đòi tiền, thật sự là vì bây giờ túi tiền eo hẹp, cậu không còn cách nào khác.

Vừa nghĩ đến tiền thuốc men lúc nãy còn gom không đủ, phải quẹt thẻ tín dụng trên điện thoại của nguyên chủ, cậu lại đau đầu.

Ai, chỉ ngộ độc thực phẩm nhẹ thôi mà đã tốn gần ngàn tệ, đúng là đắt thật! Sau này phải chú ý hơn, không thì lỡ bệnh tật, tiền thuốc còn trả không nổi.

Phó Thừa Cảnh lặng lẽ đánh giá Tô Mộc, thấy cậu lúc thì nhíu mày lúc lại thở dài, biểu cảm thay đổi liên tục, lập tức hiểu ra.

Đây là muốn nhân cơ hội chuyển khoản để vòng vo xin WeChat của anh!

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh, móc điện thoại ra:

"Mở mã QR nhận tiền WeChat đi, tôi quét cho cậu." Kiểu quét mã trả tiền này không cần thêm bạn bè cũng chuyển khoản được.

Tô Mộc vội "vâng" một tiếng, nhanh chóng mở mã QR nhận tiền WeChat, đưa điện thoại ra trước mặt anh.

Phó Thừa Cảnh nhìn động tác nhanh nhẹn, không chút ngần ngại của cậu, mí mắt giật giật. Diễn cũng đạt phết, nếu không phải anh biết người này chính là vị hôn phu phiền phức sống chết không chịu hủy hôn của mình, chắc anh cũng bị kỹ năng diễn xuất này lừa mất!

Tô Mộc hoàn toàn không biết đối phương đang thầm chửi rủa mình, nghe tiếng thông báo chuyển khoản xong, lập tức liếc nhìn lịch sử giao dịch, phát hiện Phó Thừa Cảnh lại chuyển hẳn hai ngàn tệ, nhất thời trợn tròn mắt, không tin nổi nói:

"Anh chuyển nhiều quá!"

Phó Thừa Cảnh cất điện thoại, nhàn nhạt nói: "Số dư là phí chăm sóc hôm nay của cậu." Anh nói xong, sải đôi chân dài thẳng tắp, quay người đi ra ngoài.

Tô Mộc cảm thấy sức sống của người này thật mãnh liệt, vừa nãy còn yếu ớt bệnh tật, giờ đã lập tức tinh thần phơi phới, đi đường như có gió.

Nhìn theo bóng dáng đối phương, một lúc sau cậu mới phản ứng lại: Chuyện làm thêm dắt chó, quên đề cập rồi!

Nhưng lúc này người đã đi xa, cậu cũng không tiện đuổi theo hỏi, dù sao ở chỗ đối phương cậu cũng là người có 'tiền án', tạm thời giữ khoảng cách một chút cũng tốt.

Cũng không trách người ta được, bây giờ làm minh tinh cũng là nghề nguy hiểm, không có chút tự do nào đã đành, cả ngày còn phải đề phòng bị chụp lén, theo dõi. Vì vậy có vài minh tinh hơi nhạy cảm cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng cậu thật lòng tiếc nuối 'Thổ Phỉ', nên định bụng lát nữa tìm chị Sở làm thuyết khách, cố gắng tranh thủ thêm chút nữa.

Ở trường chắc cũng có không ít việc làm thêm. Hồi cậu học đại học trước kia cũng đã làm không ít việc, nào là gia sư, bán hàng, thậm chí còn làm trợ lý chạy vặt cho luật sư.

Đại học Đế ở thế giới này nổi tiếng như vậy, cậu mang cái mác trường danh giá này, tìm một công việc gia sư chắc cũng không khó lắm...

Tô Mộc vừa suy nghĩ về công việc, vừa đi xuống lầu, nhớ tới trong điện thoại có thêm một ngàn đồng, tâm trạng lập tức tốt lên không ít. Tiểu minh tinh này cũng tốt thật, tiếc là vừa nãy quên hỏi tên người ta...

Bệnh viện buổi tối vẫn đông người. Lúc đi thang máy xuống, cậu còn gặp một người đầy máu me được y tá đẩy trên cáng vào phòng cấp cứu. Mùi máu tanh cứ lởn vởn xung quanh khiến cậu khó chịu. Cậu dần tăng tốc bước chân, đi ra ngoài.

Bên ngoài gió nổi lên, trong đêm yên tĩnh, tiếng gió rít nghe rõ mồn một. Tô Mộc lúc tan học về nhà chỉ mặc áo cộc tay, giờ bị gió thổi qua, không khỏi rùng mình.

Bên ngoài khu nội trú là bãi đậu xe của bệnh viện, còn phải đi bộ mười mấy phút nữa mới hoàn toàn ra khỏi cổng lớn. Cậu khoanh tay trước ngực, chạy chậm vài bước, kết quả lúc sắp lao ra cổng thì suýt nữa đâm phải thứ gì đó. May mà hạ bàn cậu đủ vững, nhanh chóng dừng chân lại nên mới không đâm thẳng vào.

Tô Mộc hoảng hồn vỗ ngực, nhìn về phía thứ mình suýt đâm phải, thấy bóng người và tư thế ngồi xổm ở góc tường quen quen một cách kỳ lạ. Cậu cúi người lại gần hơn chút nữa, chờ nhìn rõ người, khóe miệng giật giật:

"Anh lại... trúng độc à?"

Quả nhiên, không nghe lời y tá, hậu quả nhãn tiền, đã bảo anh nghỉ ngơi quan sát thêm chút nữa rồi hẵng đi, người này cứ thích cố chấp.

Phó Thừa Cảnh ngồi xổm ở góc tường, không muốn để ý đến cậu. Anh vốn đang ổn, kết quả vừa ra ngoài thì gặp một người máu me đầm đìa được đẩy vào, dạ dày khó khăn lắm mới bình ổn lại bị mùi máu tanh kích thích, cảm giác buồn nôn lập tức trỗi dậy.

Tô Mộc thấy anh ngồi xổm đó không nói gì, nghĩ giữa đêm hôm co ro ở góc tường thế này thật dọa người, đặc biệt là ở nơi như bệnh viện, dễ dọa người yếu bóng vía, không nhịn được nói:

"Hay là, tôi đỡ anh vào khám lại xem sao, phiếu khám lúc nãy tôi chưa vứt, chắc giờ vẫn dùng được..."

Phó Thừa Cảnh sớm đã nôn hết sạch đồ trong dạ dày, bây giờ có muốn nôn cũng chẳng còn gì. Tâm trạng anh lúc này tệ cực điểm, nghe thấy giọng Tô Mộc, thái dương liền giật thình thịch.

Người này đúng là khắc tinh của anh, tám trăm năm anh mới ốm một lần, lại còn chật vật bị đưa vào viện thế này. Kết quả hôm nay, đều bị tên này bắt gặp hết! Hai người họ tuyệt đối bát tự không hợp!

Tô Mộc không biết 'tiểu minh tinh' mà cậu thấy cũng không tệ kia đang thầm chửi mình. Cậu thấy gió lớn, nghĩ người đang yếu ớt này sợ không chịu nổi gió lạnh thổi, lại nghĩ đến 'phí chăm sóc' vừa nhận được trong điện thoại, lập tức chu đáo đứng che trước mặt anh. Gió thổi qua thổi lại, cuối cùng cũng cuốn đi mùi tanh khó ngửi.

Phó Thừa Cảnh nghỉ một lúc lâu mới cứng người đứng dậy.

Tô Mộc thấy anh loạng choạng, nào còn vẻ đẹp trai sải bước nhanh lúc nãy, đành bất đắc dĩ đưa tay đỡ anh.

Đúng lúc này, tiếng còi xe tích tích vang lên ở cửa. Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc Jeep dừng trước mặt họ, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong lộ ra một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai. Người đó đeo một cặp kính gọng mảnh, khuôn mặt ấm áp, nhìn đã thấy thiện cảm.

Dương Văn Hiên tối nay có hẹn với người đẹp, vốn đã vào khách sạn lên thang máy, sắp sửa khám phá sự hòa hợp của cuộc sống, kết quả lại bị Phó Thừa Cảnh gọi điện liên tục réo đến.

Cũng may khách sạn cách đây không xa, nửa đêm đường không tắc, cậu ta mới đến nhanh được. Bị lôi ra khỏi vòng tay ấm áp, cậu ta vốn đang tức giận, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh Phó Thừa Cảnh, cơn tức lập tức nghẹn lại, thay đổi thành bộ mặt tươi cười.

Phó Thừa Cảnh hất tay Tô Mộc ra, trực tiếp mở cửa xe lên ghế phụ. Tô Mộc thấy hai người quen nhau, cũng không để ý, quay người định đi ra ngoài gọi xe về nhà.

Tiếng còi xe tích tích lại vang lên. Cậu nghi ngờ nhìn qua, thấy anh chàng đẹp trai kia đang vẫy tay với mình: "Đi đâu thế? Tôi đưa cậu về."

Tô Mộc hơi do dự, nhưng thấy người này thật sự hiền lành, thái độ lại nhiệt tình, hơn nữa cậu và 'tiểu minh tinh' kia đều ở cùng một khu, hai người cùng về cũng có thể rửa sạch nghi ngờ cậu mở nhầm khóa lần trước...

Nếu gỡ bỏ được hiểu lầm, có lẽ công việc dắt chó làm thêm kia vẫn sẽ thuộc về cậu. Đó là một khoản tiền không nhỏ, hơn nữa con chó tên Thổ Phỉ kia, cậu thật sự rất thích...

Nghĩ vậy, cậu không còn băn khoăn nữa, nhẹ giọng cảm ơn, kéo cửa xe ngồi vào ghế sau.

Xe chạy ổn định trên đường, Phó Thừa Cảnh nhắm mắt dựa vào ghế phụ, tỏa ra áp suất thấp khiến người ta sợ hãi.

Dương Văn Hiên lại chẳng quan tâm anh ta, thái độ thân thiện hỏi: "Bạn học, cậu đi đâu?"

Tô Mộc liếc nhìn 'tiểu minh tinh' phía trước, nói tên khu nhà mình.

"Cậu cũng ở đây à? Vậy thì trùng hợp quá, Phó Thừa Cảnh nhà chúng tôi, bạn học Phó cũng ở đây." Dương Văn Hiên liếc nhìn người bên cạnh không thèm phản ứng với họ đầy ẩn ý, rồi hỏi tiếp:

"Cậu chuyển đến đây lúc nào?"

Tô Mộc tuy đã tiếp xúc với người thanh niên đeo khẩu trang cả ngày, nhưng vẫn chưa hỏi tên họ người ta, chợt nghe cái tên này còn thấy hơi quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó.

Nhưng cậu cũng không để ý lắm, nghĩ đây là cơ hội tốt để giải thích chuyện xấu hổ lần trước, liền ho nhẹ một tiếng, nói bóng gió:

"Tôi mới chuyển đến tháng trước, còn chưa quen đường lắm, đôi khi đi trong khu còn bị lạc... Lần trước, còn suýt mở nhầm khóa cửa nhà người ta, may mà người ta tốt bụng, không chấp nhặt với tôi."

Cậu giải thích xong không quên khen ngợi ông chủ tương lai một câu, rồi len lén nhìn người thanh niên phía trước. Đáng tiếc vẫn chỉ thấy được bóng lưng, không thể nhìn rõ sắc mặt đối phương.

"Ồ, không sao, chuyện này bình thường mà." Dương Văn Hiên nén cười, liếc nhìn 'người tốt' mặt mày căng thẳng, sắc mặt không tốt bên cạnh.

Cậu ta có khuôn mặt rất dễ gây thiện cảm, ấn tượng đầu tiên thường là dịu dàng đáng tin cậy, lại biết nhìn sắc mặt người khác, nói chuyện khéo léo.

Nội dung nói chuyện cũng không quá riêng tư, biết tiến biết lùi, khiến người khác dễ dàng buông bỏ phòng bị.

Tô Mộc quả thực có ấn tượng rất tốt với cậu ta, cảm thấy người này cực kỳ thân thiện, dọc đường đi đều nói chuyện với cậu rất vui vẻ. Nghe nói cậu không quen đường, lúc lái xe đi qua một số địa điểm, còn cố ý giới thiệu những món ăn ngon đặc sắc cho cậu.

Chỉ là hôm nay cậu học cả ngày, tối lại chạy ngược chạy xuôi ở bệnh viện không nghỉ ngơi, cơ thể thật sự mệt mỏi. Nói chuyện một lúc, mí mắt bắt đầu không kiểm soát được mà đánh nhau.

Dương Văn Hiên thấy Tô Mộc vẻ mặt mệt mỏi, liền tiện tay bật nhạc, không nói nữa. Âm nhạc nhẹ nhàng du dương chậm rãi vang lên trong xe yên tĩnh, cộng thêm tốc độ xe vừa phải, rất dễ khiến người ta buồn ngủ.

Nhưng Tô Mộc cũng không dám ngủ thẳng cẳng, dù sao cũng là người lạ và không gian lạ, dù cơn buồn ngủ ập đến từng đợt, cậu vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.

Cậu hạ cửa sổ xe xuống, để gió lạnh thổi vào, rồi nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng tầm mắt sẽ liếc về phía người vẫn không nhúc nhích phía trước, đoán xem lúc anh ta diễn kịch, biểu cảm trên mặt có phong phú hơn chút nào không...

Xe chạy hơn mười phút, cuối cùng dừng lại ở đích đến. Tô Mộc thấy Phó Thừa Cảnh vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, liền không gọi anh ta, mà nói lời cảm ơn với anh chàng đẹp trai lái xe một lần nữa, nhẹ nhàng đóng cửa xuống xe.

Dương Văn Hiên nhìn cậu đi thẳng, sờ cằm, nhất thời cảm thấy người này tâm cơ sâu sắc, đến cả tay chơi lão làng như cậu ta cũng có chút nhìn không thấu.

Cậu ta quay đầu định nhắc nhở Phó Thừa Cảnh vài câu, kết quả ánh mắt chạm phải khuôn mặt tái nhợt không chút máu và đôi mắt nhắm chặt của người kia, nhíu mày, lo lắng nói: "Tôi thấy cậu có vẻ nghiêm trọng đấy, tôi lại không biết chăm sóc người... Hay là, tôi gọi điện cho Trình Thư Du, bảo cô ấy đến..."

Tô Mộc còn chưa đi xa, loáng thoáng nghe được mấy chữ, còn có một cái tên vô cùng quen thuộc với cậu.

Trình Thư Du... Phó Thừa Cảnh...

Cậu lập tức dừng chân, đột ngột quay đầu lại. Cậu nhớ ra người kia là ai rồi, Trương Phàm đã từng nhắc đến với cậu. Đây đâu phải tiểu minh tinh gì, đây là tình địch của nguyên chủ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy