Chương 17
Dương Văn Hiên đỡ Phó Thừa Cảnh đang ngả nghiêng, đầu óc quay cuồng. Phó Thừa Cảnh tửu lượng không tốt, bình thường sẽ không uống rượu, nhưng hôm nay lại có sự cố ngoài ý muốn.
Cô gái đi ăn cùng gọi một ly cocktail, thứ đó uống ngọt như nước giải khát nhưng nồng độ cồn lại rất cao. Chẳng hiểu sao cuối cùng ly cocktail đó lại vào hết bụng Phó Thừa Cảnh. Lúc Dương Văn Hiên phát hiện ra điều bất thường thì Phó Thừa Cảnh đã say rồi.
May mà cậu ta phản ứng nhanh,mọi người chưa phát hiện, vội vàng đưa Phó Thừa Cảnh ra ngoài.
Phó Thừa Cảnh trông gầy nhưng người toàn cơ bắp, lại được luyện võ từ nhỏ, ra tay rất mạnh. Dương Văn Hiên dìu một tên say không đứng đắn như vậy về, suýt nữa thì gục ngã giữa đường. Vừa rồi, cậu ta chỉ mới kéo Phó Thừa Cảnh xuống xe mà cằm đã bị khuỷu tay của Phó Thừa Cảnh thúc mạnh một cái, môi đập vào răng cửa đến trầy da.
Dương Văn Hiên bực bội kéo Phó Thừa Cảnh vào khu dân cư, đi được nửa đường thì cái vị "tổ tông" này lại bắt đầu nghịch ngợm gọi điện thoại đòi con chó. Ban đầu cậu ta không để ý, cũng chẳng có sức mà quản xem Phó Thừa Cảnh gọi cho ai.
Mãi đến khi thấy Tô Mộc dắt con chó chạy về phía mình, cậu ta mới sực nhớ ra. Đúng rồi! Con chó đang ở chỗ Tô Mộc mà! Khỉ thật, uống say đến mức này còn dám lén lút gặp "tiểu yêu tinh", không sợ hôm sau bị làm cho liệt giường à!
Tô Mộc vừa mới hoàn hồn khỏi vẻ đẹp kinh diễm và bộ dạng quần áo xộc xệch của Phó Thừa Cảnh thì lại thấy vết máu ở khóe miệng Dương Văn Hiên. Trong đầu cậu lập tức vang lên tiếng sét, những lời Trương Phàm nói như sấm đánh, "răng rắc" một tiếng hoàn toàn thức tỉnh cậu.
"Đời tư của anh ta rất phức tạp... thường xuyên qua lại với những người đẹp trai đẹp gái..."
"Qua lại với người đẹp..."
"Trai! Gái!!"
Dương Văn Hiên, vì lo lắng cho người anh em tốt của mình, sợ Phó Thừa Cảnh sau khi say rượu bị người khác lợi dụng làm bậy, một mặt cố gắng giữ vững Phó Thừa Cảnh đang loạng choạng, một mặt nở nụ cười lịch sự với Tô Mộc đang ngơ ngác:
"Xin lỗi cậu, phiền cậu phải xuống đưa chó, đưa dây xích cho tôi là được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi."
Nghe vậy, chuông báo động trong đầu Tô Mộc vang lên inh ỏi. Ý đồ này quá rõ ràng rồi, Dương Văn Hiên rõ ràng là muốn đuổi khéo cậu đi để dễ bề hành động!
Hai người đàn ông ở chung một phòng, một người say rượu, bất tỉnh nhân sự, đẹp đến nao lòng, một người đầu óc tỉnh táo, vẻ ngoài khả nghi, cử chỉ tùy tiện, nhìn kiểu gì cũng giống tình tiết sắp xảy ra chuyện trong phim truyền hình.
Nếu thật sự gạo nấu thành cơm, người kiêu ngạo như Phó Thừa Cảnh liệu có nghĩ quẩn mà tự sát không? Cho dù không tự sát, bóng ma tâm lý của người này chắc cũng phải lan rộng đến mặt trăng mất.
Nể tình Phó Thừa Cảnh là sếp của mình, cũng là chủ nhân hiện tại của Thổ Phỉ, dù là vì chính nghĩa hay vì mối quan hệ thân thiết, cậu cũng không thể thờ ơ nhìn một thanh niên triển vọng bị hại như vậy, cả đời không gượng dậy nổi...
Cậu dường như đã thấy các kênh pháp luật lớn, tiêu đề giật gân: Thanh niên tài tuấn gặp phải người xấu, "hoa cúc" bị người quen hãm hại!!!
Không không không, đêm nay cậu tuyệt đối không thể để hai người họ ở riêng, cho Dương Văn Hiên cơ hội lợi dụng lúc say rượu để hành hung!
Tô Mộc cảnh giác đổi tay cầm dây dắt chó, tiến lên một bước, kéo tay phải Phó Thừa Cảnh về phía mình.
"Không sao, tôi nghỉ ngơi cả ngày rồi, không mệt chút nào, cậu về sớm đi, tôi đưa anh ấy lên lầu là được."
Dương Văn Hiên nhướng mày; gan không nhỏ nhỉ, định giở trò ngay trước mắt cậu ta sao?
Hai người không ai chịu buông tay, ánh mắt giao nhau trong không trung tóe lửa, xẹt xẹt... Cứ thế, không ai nhường ai, hai người mỗi người một tay, dìu Phó Thừa Cảnh đến cửa nhà.
Tô Mộc thấp hơn cậu ta nửa cái đầu, lúc cố sức đỡ cánh tay Phó Thừa Cảnh, trông như đang nép vào lòng người kia.
Dương Văn Hiên nhìn Tô Mộc, cười cười: "Đến rồi, cậu về đi, tôi không tiễn."
Tô Mộc mặt không đỏ tim không đập nói dối: "Không được, tôi sợ tối, dù sao cũng đến cửa rồi, hay là đợi lát nữa cùng cậu xuống lầu đi."
Dương Văn Hiên suýt nữa bị cậu làm cho bật cười. Sợ tối? Sợ tối mà vừa nãy một mình dắt chó ra ngoài, lần trước giữa đêm khuya còn một mình lén lút cạy khóa cửa nhà Phó Thừa Cảnh!
Cậu coi tôi mù hay mất trí nhớ? Hay là đầu óc có vấn đề, tin vào mấy lời nhảm nhí này! Chết tiệt, đẹp trai đúng là phiền phức, sao tên Phó Thừa Cảnh này cứ thu hút mấy kẻ biến thái kỳ quặc thế nhỉ!
Dương Văn Hiên thầm khinh bỉ trong lòng, cười như không cười nói: "Hay là, lát nữa tôi đưa cậu về nhà nhé?"
Tô Mộc gật đầu: "Vậy phiền cậu, cảm ơn."
Khóe miệng Dương Văn Hiên giật giật, không muốn để ý đến cậu nữa.
Tô Mộc nói xong không thèm để ý đến Dương Văn Hiên, khẽ ngẩng đầu nhìn người đang đè lên vai mình. Phó Thừa Cảnh vẫn luôn hôn mê, im lặng nhắm mắt, ngũ quan sắc sảo kinh diễm cũng mang chút ý vị của năm tháng tĩnh lặng, đẹp mắt lạ thường.
Tô Mộc dời tầm mắt xuống, dừng lại trên người anh. Không ngờ người này trông gầy mà sức lực lại lớn kinh người, cậu và Dương Văn Hiên phải tốn bao nhiêu sức mới đưa được anh lên.
Đương nhiên, cậu tự biết sức mình, với cái thân thể này, gần như là nửa phế nhân, người thực sự dùng sức vẫn là Dương Văn Hiên, không có cậu ta thì cậu căn bản không di chuyển nổi Phó Thừa Cảnh.
Không biết có phải vì đã đến cửa nhà không, Phó Thừa Cảnh dường như cảm nhận được điều gì đó, hàng mi rậm khẽ run, môi mấp máy. Tô Mộc thấy anh có vẻ sắp tỉnh, lòng vui mừng, thử gọi: "Anh Phó Thừa Cảnh?"
"Về đến nhà rồi à?" Phó Thừa Cảnh lẩm bẩm một tiếng, nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt anh rất đẹp, màu nâu sẫm, vì men rượu nên đuôi mắt hơi ửng hồng, lúc khẽ nhướng mày, trong mắt long lanh ánh nước, đầy vẻ say sưa.
Tô Mộc thầm nghĩ: May mà tôi là trai thẳng, chứ nếu là gay, sao chịu nổi ánh mắt này của Phó Thừa Cảnh, chắc tim tan chảy mất! Cậu dùng thêm sức trên tay, cố gắng đánh thức ý thức của anh: "Anh biết tôi là ai không?"
Phó Thừa Cảnh nheo mắt say, dí sát lại gần. Mùi rượu nhàn nhạt thoảng qua mũi Tô Mộc, vị rất ngọt, không khó ngửi. "Vô nghĩa, tôi đương nhiên biết..."
Giọng nói mềm mại, cuối câu kéo dài, hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày, Tô Mộc nghe cái giọng điệu đó là biết sắp có chuyện không hay.
Quả nhiên, Phó Thừa Cảnh loạng choạng vài cái, dừng lại một chút, đưa tay chọc vào mặt cậu. "Thổ Phỉ, ủa, ai to gan vậy, cạo lông mày đi rồi?"
Tô Mộc: "..."
Thổ Phỉ nghe thấy chủ nhân gọi nó, vẫy đuôi chạy tới.
"Được rồi! Thổ cái gì mà Phỉ, mau về nhà đi, nửa đêm nửa hôm, cậu nói nhỏ thôi, đừng làm ồn."
Dương Văn Hiên đỡ lấy thân hình ngả nghiêng của Phó Thừa Cảnh, khinh thường nói:
"Uống có chút rượu đã thành ra thế này, không phải tôi nói cậu chứ, tửu lượng cậu kém quá đấy, sau này có thể ở nhà tập luyện không..."
Cậu ta nói được nửa câu thì im bặt, cảnh giác nhìn về phía Tô Mộc. Chuyện Phó Thừa Cảnh không uống được rượu, ngoài người nhà trực hệ ra thì chỉ còn lại cậu ta và một người anh em khác biết.
Nhưng mọi người đều ngầm hiểu không nói ra chuyện này. Dương Văn Hiên nhận ra mình lỡ lời, thấy Tô Mộc không phản ứng gì, lập tức cứng nhắc chuyển chủ đề:
"Tô Mộc, mau dắt con chó đi chỗ khác, cẩn thận giẫm phải đuôi nó!"
Tô Mộc không nhận ra điều bất thường, nghe vậy liền kéo dây dắt chó, bảo Thổ Phỉ đứng sang một bên. Mặc dù con chó đã bị kéo đi, nhưng Phó Thừa Cảnh lại không chịu buông tha, cứ véo mặt Tô Mộc không ngừng, miệng còn lẩm bẩm:
"Mịn thật... cảm giác cũng không tệ..."
Mặt Tô Mộc bị véo đau, nhăn nhó ngăn bàn tay to đang làm loạn trên mặt mình lại. "Anh đừng véo nữa, đau lắm, nhẹ tay thôi!"
Dương Văn Hiên nhìn hai người đang "liếc mắt đưa tình", đầu đau như búa bổ. Cậu ta nghiêng người chen vào giữa hai người, hai tay giữ chặt thân hình Phó Thừa Cảnh, quay lưng về phía Tô Mộc thúc giục:
"Mau lấy vân tay anh ta mở cửa."
Tô Mộc cũng bị giày vò quá đủ rồi, nghe vậy vội khom lưng chen đến cửa, nắm lấy tay phải Phó Thừa Cảnh. Tay Phó Thừa Cảnh rất lạnh, ngón tay thon dài như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Tay Tô Mộc cũng rất dài, khớp xương tinh tế, nhưng so ra thì bàn tay Phó Thừa Cảnh to hơn, ngón tay cũng dài hơn...
Ừm? Say rượu có lây không nhỉ? Sao lúc này cậu lại nổi cơn thần kinh đi so tay với Phó Thừa Cảnh??
Dương Văn Hiên dùng hết sức mới khống chế được Phó Thừa Cảnh đang quậy phá, quay đầu lại thì thấy Tô Mộc cúi gập người không nhúc nhích, vẻ mặt kỳ quái. Cậu ta lập tức thúc giục:
"Nhanh lên, tôi sắp không giữ được anh ta nữa rồi!"
Tô Mộc lập tức hoàn hồn, nắm tay Phó Thừa Cảnh ấn vào chỗ lấy vân tay. Cửa chính "cạch" một tiếng, mở ra. Phó Thừa Cảnh nghe tiếng động, nghiêng đầu nhìn cánh cửa mở rộng, vung tay thoát khỏi sự trói buộc phiền phức, loạng choạng bước vào trong.
Dương Văn Hiên không kịp đề phòng bị anh ta đẩy sang một bên, chân vướng vào dây dắt chó, ngã thẳng xuống đất. Cú ngã này khá đau, cậu ta ngồi bệt dưới đất, vừa xoa cánh tay vừa.
Tô Mộc nghe thấy tiếng động khi đang đứng dậy, chỉ cảm thấy sau lưng có thứ gì đó áp sát, chưa kịp phản ứng đã bị người ta thô bạo đẩy vào phòng. Cửa chính "rầm" một tiếng, đóng sầm lại sau lưng cậu, hoàn toàn cách ly âm thanh bên ngoài.
Dương Văn Hiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cánh cửa đóng chặt vẫn còn hơi ngơ ngác, một lúc sau mới hiểu ra chuyện gì. Cậu ta sợ đến toát mồ hôi lạnh, đang định đứng dậy cứu anh em mình thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt liếm mình.
Cậu ta chậm chạp quay đầu lại, liền thấy con chó Thổ Phỉ, đang vẫy đuôi lè lưỡi, hưng phấn liếm mặt mình. Cậu ta sợ hãi đẩy đầu con chó ra, hét vào cửa:
"Tô Mộc, cậu mở cửa cho tôi... Chết tiệt, ít nhất cậu cũng phải mang con chó vào chứ..."
Tô Mộc vừa bị đẩy ngã xuống đất, làm đệm lưng cho Phó Thừa Cảnh, nghe tiếng Dương Văn Hiên la hét ngoài hành lang, đầu đau như muốn nứt ra.
Cậu cũng muốn đưa Thổ Phỉ vào lắm, nhưng đôi tay trông như đồ sứ tinh xảo của Phó Thừa Cảnh lúc này lại như hai cái kìm sắt, ghì chặt cậu trước ngực, cả người anh đè lên người cậu, khiến cậu suýt nghẹt thở.
ậu cũng không hiểu nổi, sao tên này say rượu lại khó đối phó như vậy. Chẳng lẽ chỉ số IQ cũng say theo rồi? Phó Thừa Cảnh, khí thế lạnh lùng xa cách ngàn dặm của anh đâu rồi? Còn cái bệnh sạch sẽ của anh nữa??
Cậu đẩy người đang đè trên người mình, yếu ớt nói: "Anh mau đứng dậy đi, tôi sắp tắt thở rồi."
Phó Thừa Cảnh thoải mái cọ cọ vào người Tô Mộc, nghe vậy ngẩng đầu lên, một tay đưa lên thăm dò hơi thở của cậu, nghiêm túc nói: "Nói dối."
Anh nói xong, đột nhiên nhếch mép cười, mở to đôi mắt say mê nhìn cậu, ngón tay cong lại gãi cằm Tô Mộc, giọng nói lười biếng kéo dài đầy gợi cảm: "Tắm rửa"
Tô Mộc lập tức chết lặng tại chỗ, đầu óc "ong" một tiếng, cảm giác vô số pháo hoa nổ tung trước mắt, đến nỗi không nghe được những lời anh nói sau đó.
Chết người mất! Một người con trai có gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt như vậy, lại còn cười đẹp thế này... Ờm, mấu chốt là, cậu thế mà lại không cảm thấy khó chịu chút nào.
Đây rốt cuộc là đạo đức suy đồi, hay nhân tính méo mó!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro