Chương 2

Tô Mộc lục tung nửa ngày mới tìm thấy một ít giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng trong ngăn kéo. Ảnh trên chứng minh thư chính là khuôn mặt này, tên lại trùng với cậu , cũng gọi là Tô Mộc, nhưng tuổi tác lớn hơn cậu tưởng tượng, vừa tròn hai mươi.


Tô Mộc không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm khắp nhà. Một lúc sau, cậu mới phát hiện điện thoại của nguyên chủ trong góc phòng vệ sinh. Ngày tháng trên màn hình hiển thị là ngày 5 tháng 4, ngày hôm sau của thanh minh, thời gian thì khớp rồi.

Cậu dùng nhận diện khuôn mặt để mở khóa, sau đó không do dự bấm số điện thoại của mình. Nhưng cuộc gọi không thành công, giọng nói nhắc nhở trong điện thoại báo số của cậu bị sai, yêu cầu kiểm tra lại rồi gọi.


Sao có thể? Số điện thoại cậu dùng từ đại học đến giờ, sao lại sai được? Cậu không tin, thử gọi lại mấy lần, nhưng lần nào cũng như vậy, cứ như thể số điện thoại này vốn không tồn tại.


Tô Mộc đau đầu thoát khỏi giao diện gọi điện, suy nghĩ một chút rồi nhấn vào ứng dụng Weibo trên điện thoại, muốn đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình.

Nhưng khi cậu thoát tài khoản của nguyên chủ, nhập số điện thoại và mật khẩu của mình, hệ thống lại thông báo định dạng di động có vấn đề, số này không phải số nội địa, cậu cần nhấn vào phiên bản quốc tế để đăng nhập.


Một suy đoán táo bạo lóe lên trong đầu Tô Mộc: thế giới này không phải là thế giới của cậu. Mặc dù rất nhiều thứ giống với thế giới cũ, ngày tháng cũng tương đồng, nhưng nơi này giống như một không gian song song. Để kiểm chứng ý nghĩ này, cậu trực tiếp vuốt màn hình quay lại trang chủ Weibo.


Quả nhiên, những ngôi sao trên top tìm kiếm, cậu chẳng quen một ai. Ngay cả nhà khoa học nổi tiếng luôn chiếm vị trí đầu bảng mà nhà nhà đều biết, cậu cũng chưa từng nghe nói qua. Nơi này thật sự không phải thế giới của cậu!


Ánh mắt Tô Mộc trở nên vô định, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại sau cú sốc.

Cậu vén những lọn tóc mái lòa xòa trên trán, nhìn vào gương cười khổ một tiếng. Có lẽ cũng không tệ như cậu nghĩ, dù sao chủ nhân thân thể này cũng trùng tên trùng họ với cậu, hơn nữa điều kiện gia đình cũng rất tốt.

Tuy không biết tại sao mình lại xuyên qua đây, nhưng dù sao cũng tốt hơn là xuyên đến xã hội nguyên thủy hay phong kiến, ít nhất vẫn còn có nhân quyền để nói...


Đúng lúc cậu đang cố gắng tự an ủi mình, điện thoại đột nhiên rung lên bần bật. Tô Mộc giật mình, cúi đầu nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, chỉ thấy hai chữ Tôn Hạo.

Cậu do dự một lúc mới bắt máy.


Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông: "Tao đang ở gần nhà mày, xuống đi."


Tô Mộc trong lòng căng thẳng. Cậu hiện tại chẳng biết gì về thế giới này, cứ thế tùy tiện ra ngoài cũng không phải là sáng suốt.

Cậu suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển từ chối: "Tôi không được khỏe lắm."

Đầu dây bên kia lại chẳng hề lay chuyển, thái độ cứng rắn nói: "Được rồi, đừng giả vờ nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lượn xuống đây.

Ông cụ đồng ý rồi, cho phép mày vào Đế Đại học rồi đấy... Mày sắp được làm bạn học với 'cái người nhà mày' rồi."


Tô Mộc cảm thấy giọng điệu của hắn có chút kỳ quái, nhưng nhất thời không nói được là lạ ở chỗ nào. Cậu hé miệng, cẩn thận hỏi: "Người nhà tôi?"


"Đúng vậy, chính là người nhà mày đó, cái hôn ước từ nhỏ mà mày tâm tâm niệm niệm mong chờ ấy. Lần này mày từ nước ngoài về chẳng phải là vì cậu ta sao... Lát nữa mày gặp ông nội thì nhận lỗi trước đi, ông cụ vì chuyện của mày mà lo lắng không ít đâu. Bằng không, với cái thành tích nát bét của mày mà cũng đòi chuyển vào Đế Đại..."


Người ở đầu dây bên kia lải nhải không ngừng, nhưng Tô Mộc lại chẳng nghe lọt tai nửa chữ. Cậu như bị sét đánh, đám sương mù dày đặc trong đầu nháy mắt bị bổ đôi. Hôn ước từ nhỏ? Tâm tâm niệm niệm mong chờ? Ông nội...


Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Hôm qua trước khi tảo mộ, vì xúc cảnh sinh tình, cậu đã nói rất nhiều trước mộ ông nội. Hình như trong đó có một câu, nói rằng mình đã hai mươi bốn tuổi mà vẫn chưa có đối tượng, giờ đây cô đơn một mình, hy vọng ông nội trên trời có linh thiêng, phù hộ cho cậu sớm ngày thoát ế...


Trời ạ! Cậu, cậu hôm qua nói mấy lời đó thuần túy chỉ là tán gẫu thôi mà, cậu thật sự không có ý đó! Nghĩ vậy, Tô Mộc kinh hãi đưa tay véo mặt mình. Chẳng lẽ là ông nội hiển linh? Vì muốn tìm cho cậu một cô vợ mà cố ý để cậu xuyên qua đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy