Chương 30

Tô Mộc xách vali đựng vỏ chăn và ga giường, đi theo sau Phó Thừa Cảnh ra khỏi phòng ngủ. Cửa vừa mở, cậu giật mình. Hành lang vốn không một bóng người, giờ đã chật ních người, cả nam lẫn nữ đều có, cảnh tượng cuồng nhiệt như một buổi gặp mặt fan quy mô lớn.

Chỉ có điều mọi người khi thấy Phó Thừa Cảnh đi ra, tuy kích động nhưng không manh động, cũng không giơ điện thoại xông lên chụp ảnh lia lịa, mà như thủy triều tự động lùi về sau, nhường ra một lối đi nhỏ.

Cũng khó trách, tên này vừa ra khỏi cửa đã đeo khẩu trang hàng hiệu, cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng vô tình kia, thực sự khiến người ta nhìn mà sợ.

Tô Mộc nhìn những người này, đột nhiên nhớ lại lời Tôn Hạo nói với cậu;

Người thích anh không phải là rất nhiều, mà là cực kỳ nhiều...

Cậu hơi ngẩng đầu nhìn chàng trai cao gầy, khí chất siêu phàm phía trước. Có những người sinh ra đã được ông trời ưu ái, Phó Thừa Cảnh rõ ràng là người như vậy, đầu óc thông minh và vẻ ngoài xinh đẹp, dù ở đâu cũng tự mang hào quang, vạn người chú ý.

Tô Mộc cảm thấy so với đối phương, mình như một tiểu tùy tùng (đầy tớ nhỏ). Nghĩ vậy, cậu cúi đầu nhìn chiếc vali, nhếch mép cười. Ừm, đừng nói, thật đúng là giống trợ lý nhỏ đi sau minh tinh lớn...

Phó Thừa Cảnh đi được vài bước, phát hiện phía sau không có động tĩnh, nhíu mày quay lại, liền thấy Tô Mộc đứng phía sau cúi đầu. Chiếc vali đó ước chừng 36 inch, nhìn qua, Tô Mộc như đang kéo một cái máy giặt, càng tôn lên vẻ thê lương và nhỏ gầy của bản thân.

Dáng vẻ đó giống như cây cải thìa ngoài đồng, lại còn là cây cải thìa thiếu dinh dưỡng, rũ đầu. Phó Thừa Cảnh ghét bỏ nhìn 'máy giặt' phía sau 'cải thìa', nghĩ ngợi, mặt lạnh đi qua, một tay túm lấy vali.

"Đi mau, nóng chết đi được!"

Tô Mộc còn đang kinh ngạc, vali trong tay đã bị người kia mất kiên nhẫn giật lấy. Cậu sửng sốt, vội chạy chậm đuổi theo.

Dương Văn Hiên hứng thú nhìn một lúc, mới từ từ đi theo sau hai người.

Đám đông hóng chuyện ở hành lang nhìn nhau, cho đến khi người đi khuất bóng, mới có người ngơ ngác nói: "Các cậu có thấy người kia hơi quen mắt không?"

Mọi người: "!!!!!"

Cùng lúc đó, trên BBS(diễn đàn trường) của Đế Đại, một bài đăng có tên "Tiểu yêu tinh bên hồ Đại Minh*" đột nhiên hot.

* câu gốc là : Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh( trong phim hoàn châu cách cách)

【 Còn nhớ tiểu yêu tinh bên hồ Đại Minh không? Cậu ta! Cậu ta! Cậu ta... Cậu ta! Về! Rồi!!
Các tiện tì (tì nữ thấp hèn), chuẩn bị sẵn sàng chưa? 】

1L: Nhắc nhở thân thiện, mời các vị tiện tì tự chuẩn bị sẵn khăn giấy và thuốc trợ tim tác dụng nhanh, người tinh thần yếu đuối đừng vào bài này.

3L: Tôi là người yếu đuối, cảm thấy bị xúc phạm...

5L: Nghe nói Phó Mỹ hạ cánh ở phòng ngủ nào đó, tôi không quan tâm tiểu yêu tinh, chỉ quan tâm đó là phòng ngủ nào!!!!

11L: Bà đây mang theo bạn trai gấp gáp quay về xem Phó Mỹ, kết quả xe hỏng giữa đường!
20 phút rồi, một! Chút! Cũng! Không! Nhúc! Nhích!!!!

15L: Khăn giấy đã chuẩn bị xong, ngoan ngoãn jpg.

22L: Tôi ở hiện trường, tôi muốn bóc phốt.

38L: Bóc phốt thì mau bóc đi, điện thoại của lão tử sắp hết pin rồi, chưa đến 10%, cảnh báo đỏ, a a a a!!!

Mau nói trọng điểm!!!!!!

40L: 38 đừng vội, 2% ở đây.

46L: Đến rồi, đến rồi, chủ thớt hôm nay không khỏe, đi vệ sinh thì đụng phải Phó Mỹ!

Mẹ kiếp, lúc đó như sét đánh ngang tai, hận sao mình lại mặc quần đùi hoa, dép lê chạy ra ngoài. Nhưng cơ hội ở ngay trước mắt, mặc gì cũng là mây bay, tôi chịu đựng cơn đau dữ dội ở lưng, bám theo một đường, kết quả phát hiện Phó Mỹ và Hiên ca rẽ vào một phòng ngủ nào đó.

54L: Đến rồi, đến rồi, trọng điểm đến rồi!!

59L: Đồng cảm với chủ thớt một phút, tại sao lại mặc quần đùi hoa, là tôi tôi sẽ chạy khỏa thân.

67L: Khỏa thân trước mặt Phó Mỹ? Vỗ tay cho dũng khí của lầu trên!!!!

72L: Chủ thớt tiếp tục đi, chủ thớt đâu rồi?

78L: Tôi là chủ thớt tôi tiếp tục, giác quan thứ sáu nhạy bén của tôi mách bảo, hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra, thế là tôi cùng một đám bạn bè, canh giữ ở cửa phòng ngủ không rời nửa bước. Quả nhiên, khoảng mười mấy phút sau, có người vội vàng chạy lên, xông thẳng vào phòng ngủ. Trời ạ!!!! Tôi nhìn thấy gì thế này??? Nhan sắc tuyệt thế HD không che của Phó Mỹ nhà tôi!!!!!!
Anh ấy, anh ấy thế mà lại tháo khẩu trang!!!!

82L: A a a a a!!!!!
Chanh tinh (GATO) chết mất.

88L: Mẹ kiếp, thật hay giả, chủ thớt vận may gì vậy!!!!!!!

98L: Tôi nguyện dùng 10 cân thịt trên người đổi lấy vận may của chủ thớt!!!

103L: 20 cũng được!

106L: Ha hả, cùng viện tôi khoe khoang sao? Ha hả!

113L: Ha hả, cùng khoa tôi khoe khoang sao?
Ha hả!!

119L: Ha hả, cùng lớp tôi khoe khoang sao? Ha hả, vô địch thật là cô đơn làm sao!!!!

132L: Cùng phòng còn chưa lên tiếng, các người khoe khoang cái gì!!!!!

145L: Lầu trên chắc ngốc rồi, Phó Mỹ học kỳ 1 năm nhất đã chuyển ra ngoài ở rồi!!!!!

149L: Đừng nói chuyện nữa, tôi muốn nghe tiếp diễn biến.

157L: Diễn biến quá chậm, để tôi tiếp tục. Người xông vào tôi quen, nhân phẩm không bàn nhiều! Lúc hắn đá cửa vào, miệng còn đang chửi bậy, kết quả nhìn thấy người lập tức ngớ người. Vị trí của tôi khá tốt, vừa hay nhìn thấy tình hình trong phòng ngủ, ngoài Hiên ca và Phó Mỹ, đối diện tôi có ba người, trong đó có một cậu con trai rất đẹp, nhưng xin lỗi, trong lòng tôi chỉ có Phó Mỹ, không rảnh ngắm cậu ta nhiều. Bên cạnh Phó Mỹ đứng một cậu nam sinh nhỏ bé, bóng dáng quen mắt, tôi ngửi thấy mùi "gay lọ" nồng nặc.

162L: Nhân phẩm không bàn nhiều? Lời này có ẩn ý.

167L: Mẹ kiếp, bóng dáng quen mắt??

Kết hợp tiêu đề, nghĩ kỹ mà sợ!!!!

189L: Đây là đến bắt gian sao?

199L: Nói bắt gian chắc điên rồi, Phó Mỹ bị cắm sừng???? Ai dám!!!

205L: Bạn trai tôi sao có thể bị cắm sừng!!!

211L: Tôi là chủ thớt, vừa mới đi vệ sinh, tôi tiếp tục đây. Cửa bị Phó Mỹ đóng lại, cách âm của ký túc xá mọi người đều biết, thần mẹ nó tốt!!! Một câu cũng nghe! Không! Thấy!!!! Tôi và các bạn nhỏ đều dán tai vào tường, anh bạn phòng bên cạnh thấy không đành lòng, cố ý mở cửa cho chúng tôi, để chúng tôi nghe lén, tiếc là, chẳng nghe thấy gì sất!!!!!

232L: Like cho anh bạn phòng bên!

236L: Có y1s1 (nói thật), cách âm của tòa nhà ký túc xá Đế Đại chúng ta... Thật sự là siêu cấp tốt...

257L: Các chị em, tôi cũng ở hiện trường, nhưng là đến sau, may mà bạn trai tôi dẹp loạn mọi người, dùng cánh tay mạnh mẽ chen cho tôi lên hàng đầu. Tôi đến bóc phốt đây, khoảng mười mấy phút sau, Phó Mỹ mở cửa đi ra. Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, cái áo phông này của Phó Mỹ tôi đã thấy kiểu tương tự, tôi về đặt hàng ngay!!!

262L: Chị gái lầu trên, xin link.

278L: Xin link +1

289L: Xin link + chứng minh thư

301L: Quần áo để sau nói, lát nữa mở topic riêng, mau tiếp tục bóc phốt.

309L: Khoan đã, tôi tò mò, dì quản lý sao lại cho các chị em vào?

312L: Ha hả, vì dì quản lý cũng ở hiện trường...

322L: Đột nhiên nhớ tới lúc Phó Mỹ lấy cơm, dì cho anh ấy thịt toàn là nạc nhất!!!!

329L: Tôi muốn làm miếng thịt trong bát Phó Mỹ, bị anh ấy ăn hết!!!!!!

339L: Tỉnh táo lại đi, khoảnh khắc cao quang sắp đến rồi. Phó Mỹ đi phía trước, phía sau theo một người, người này kéo một cái vali ba mươi mấy inch. Trời ơi, lúc đó tôi nhìn thấy cái vali suýt nữa không nhịn được, như cái máy giặt ấy, siêu to. Nhưng ông trời không cho tôi cười, nó làm tôi giây tiếp theo suýt khóc!!

352L: Vali ba mươi mấy inch, chắc là đồ ngốc.

357L: Các người ngốc à? Trọng điểm là cái vali sao!!!
Trọng điểm là cậu ta đi theo sau Phó Mỹ kéo vali... Đây là định làm gì?

A a a a!!!! Đây là định theo về nhà à!!!!!!!

368L:!!!!!!

372L: Mẹ kiếp, đại diện khóa nói một câu đánh thức người trong mộng!!!!

389L: Oa một tiếng, tôi khóc rồi!!

399L: Mẹ hỏi sao tôi khóc, tôi nói tôi thất tình!!!

402L: Ha hả, các tiện tì, uống viên thuốc trợ tim tác dụng nhanh bình tĩnh lại đi, cao trào thực sự ở đây này, Phó Mỹ đột nhiên dừng lại, sau đó anh ấy quay đầu lại, đi về phía tên ngốc kia.

412L: Anh ấy đến rồi, anh ấy đến rồi!!!!

427L: Lão tử uống cả lọ thuốc trợ tim rồi, sợ gì chứ! Đến! Tiếp! Tục!

439L: Tôi là chủ thớt, tôi vừa mới đi vệ sinh, tôi về rồi.

457L: Đột nhiên đồng cảm với chủ thớt.

477L: Đây là một bài đăng có mùi.

489L: Chủ thớt đi vệ sinh đi, để tôi tiếp tục. Phó Mỹ đi đến trước mặt tên ngốc, cầm lấy cái vali to đùng của tên ngốc, đẩy vali hộ cậu ta... Tên ngốc chạy chậm theo sau, hai người sóng vai đi cùng nhau...

499L:!!!!!

502L: Lại là tiểu yêu tinh nào đây!!!!!!

512L: Lừa người à, Phó Mỹ sẽ xách vali cho người khác?

527L: Tôi cũng không tin, Phó Mỹ cao lãnh của tôi không phải loại người như vậy!!

537L: Tôi đăng ảnh đây, ảnh này là bạn trai tôi liều mạng chụp được.

【 Hình minh họa 】

547L: Mẹ kiếp, thật sự là Phó Mỹ, bóng dáng cũng đẹp mê hồn...

589L: Bóng dáng tên ngốc kia hơi quen mắt a!!

597L: Các vị chính cung nương nương, hãy tin vào giác quan thứ sáu của mình.

602L:!!!???

618L:!!!!

633L: Quay lại xem! Tiêu! Đề!

657L:......... Đây là tiểu yêu tinh???

689L: Tại sao tôi lại vào cái bài này!!!!!

723L: Tôi là chủ thớt, tôi bổ sung một câu, tôi nghe anh bạn phòng bên nói, phòng ngủ của tên ngốc hôm nay xảy ra tranh chấp, động tĩnh không nhỏ.

731 L: Bạn nhỏ, có phải cậu đang có rất nhiều dấu chấm hỏi?

756 L: Chẳng lẽ là, tức giận vì hồng nhan??

798 L: Tôi muốn làm hồng nhan.

803L: Thuốc trợ tim tác dụng nhanh có tác dụng quái gì, lão tử uống cả lọ rồi, tim vẫn đập thình thịch!!!!

823L: Lầu trên, cậu thử làm nó không đập xem...

912 L: Mẹ kiếp, bà đây vẫn đang kẹt xe, tôi chỉ muốn hỏi, bây giờ tôi chạy về, còn có thể nhìn thấy Phó Mỹ không?

1001L: Chị em đổi hướng đi, Phó Mỹ đã cùng tên ngốc bắt taxi đi rồi.

1015L:???

Hai người cùng nhau bắt taxi đi rồi???

1057L: Tôi vừa bắt taxi về gấp, vừa xuống xe đã đụng phải Phó Mỹ, a a a a!!!

Anh ấy ngồi chính là xe của tôi!!! Trong xe có lưu lại mùi thơm của tôi không nhỉ.

1135L: Mẹ kiếp!!
Tên ngốc đâu?

1167L: Ha hả, cậu nghĩ nhiều rồi. Tên ngốc như cô vợ nhỏ đi theo sau Phó Mỹ cùng lên xe, Hiên ca không có ở đó, chắc là đi rồi.

1231L: Ngốc cái rắm à, đó là yêu tinh kia!!!!!!

1257L: Tiểu yêu tinh xách vali cùng Phó Mỹ lên xe... Hôm nay là 1/5, cốt truyện tiếp theo các tiện tì còn muốn biết không?

1387L:......

1345L: A a a!! Ai bóc phốt cho tôi tôi cáu với người đó!!!

1357L: Tôi không nghe!!

1366L: Tôi không nghe!!

1382L: Tôi cũng vậy...

1438L: Tôn trọng ý kiến mọi người, tự tay khóa topic!!!!!!

Tô Mộc và Phó Thừa Cảnh lên xe, nhớ lại ánh mắt quỷ dị của mọi người lúc ra ngoài, do dự một chút, mở BBS. Vừa vào đã thấy bài đăng hot bị đẩy lên top đầu này. Cậu tiện tay bấm vào, xem một lượt, phát hiện mình lại có biệt danh mới.

Tên ngốc...

Phó Thừa Cảnh liếc cậu qua gương chiếu hậu, thấy biểu cảm của cậu thay đổi thất thường, khẽ nhướng mày không để ý.

"Mai dọn dẹp một chút, cùng tôi về nhà, mẹ tôi muốn gặp cậu."

Tô Mộc nhanh chóng cất điện thoại: "Hôm nay cảm ơn anh."

Thực ra Phó Thừa Cảnh không đến, cậu cũng sẽ xử lý tốt chuyện này, nhưng vẫn nên nói lời cảm ơn.

Phó Thừa Cảnh quay đầu nhìn cậu:

"Tôi luôn cảm thấy, người sống trên đời có hai nghĩa vụ lớn, một là làm người tử tế, hai là không dung túng thói hư tật xấu của người khác. Có một số người, cậu mạnh thì họ yếu, cậu yếu thì họ mạnh."

Tô Mộc ngẩn ra, buồn cười ngẩng đầu, đây là đang dạy cậu đạo lý làm người?

Cậu trông yếu đuối đến vậy sao?

Nhưng trong lòng vẫn có chút cảm động, cảm thấy tên này tuy tính tình không tốt, nóng nảy, nhưng nhân phẩm cũng không tệ. Quả nhiên, mắt nhìn của Thổ Phỉ vẫn tốt, chọn chủ nhân cũng coi như được...

Cậu cười gật đầu, thoáng nhìn bóng mình trên kính xe, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Anh thấy tôi với Khâu Thu trông giống nhau không?"

Phó Thừa Cảnh nhíu mày: "Thứ gì?"

"... Không phải đồ vật, là cậu nam sinh rất xinh đẹp trong phòng ngủ ấy?"

Phó Thừa Cảnh trợn mắt lườm cậu: "Cậu bị cận thị à?"

Tô Mộc 'a' một tiếng, lắc đầu.

"Không cận thị mà cậu nói cậu ta xinh đẹp? Đó là mắt cậu, hay là đồ trang trí? Còn nữa, Khâu cái gì... Tên quỷ quái gì vậy!"

Tô Mộc cạn lời: "Người ta họ Khâu tên Thu, Khâu trong Khâu Trạch, Thu trong mùa thu."

Phó Thừa Cảnh nhướng mày: "Khâu Trạch là ai?"

Tô Mộc cạn lời: "Anh không xem phim truyền hình à? Đây là một minh tinh."

Phó Thừa Cảnh trừng cậu: "Sao tôi lại không xem phim truyền hình, 《 Mẹ chồng đại chiến nàng dâu 》 《 Vợ báo thù 》 《 Bố chồng nổi giận 》... Tôi đều xem cả rồi!! Làm gì có minh tinh này, cậu chắc đang mơ ngủ!"

Tô Mộc đau đầu: Đây toàn là mấy bộ phim truyền hình vớ vẩn gì vậy!

Cậu mở miệng định phản bác, trong lòng đột nhiên khựng lại, lập tức phản ứng.

Khâu Trạch là ai?

Khâu Trạch là minh tinh ở thế giới cũ của cậu!

Minh tinh ở thế giới này hoàn toàn khác với thế giới cũ của cậu!!!

Cậu đột nhiên lấy điện thoại ra, mở từ điển tìm kiếm nhanh Khâu Trạch. Người trùng họ tên không ít, nhưng không có minh tinh nào tên là Khâu Trạch...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy