Chương 33

Tô Mộc về đến nhà đã rất khuya, giữa phòng khách đặt cái vali mà Phó Thừa Cảnh cực kỳ ghét bỏ. Cậu không giống như mọi khi, về là thu dọn đồ đạc, mà là đầu óc trống rỗng đi tắm rửa.

Tắm xong, thu dọn tâm trạng, cậu mở máy tính, đăng nhập tài khoản mạng xã hội, lướt nhanh xuống danh sách theo dõi. Danh bạ và WeChat của nguyên chủ không có người tên Từ Úy, cậu là lúc ở toilet quán bar mở khóa điện thoại của Khâu Thu, mới tìm thấy thông tin Weibo và WeChat của người này từ trong đó.

Tài khoản của Từ Úy tên là Q, ảnh đại diện là một nhân vật hoạt hình, Tô Mộc không nghi ngờ gì, Q chính là viết tắt của Khâu. Trang cá nhân của hắn, trạng thái mới nhất là ảnh chụp chung với rất nhiều người vào sinh nhật mấy tháng trước, vị trí trung tâm đứng chính là hắn và Khâu Thu.

Trong ảnh không có nguyên chủ, Tô Mộc kết hợp với lời Khâu Thu nói, đoán chừng đại khái chính là lúc đó, nguyên chủ phát hiện mình là thế thân, đau lòng cực độ nên dứt khoát quyết định về nước.

Trong thiết lập, Từ Úy là một học bá phẩm học ưu tú, từ nhỏ đã chiếu cố Khâu Thu, bề ngoài coi hắn như em trai, nhưng thực chất trong lòng vẫn luôn yêu thầm hắn, là một trong số đông đảo người ngưỡng mộ hắn. Nguyên chủ và hắn quen nhau khi du học ở nước ngoài, hai người học cùng trường cấp ba, cụ thể quen nhau thế nào không rõ lắm, tác giả không viết. Nhưng có đề cập qua điều kiện gia đình Từ Úy bình thường, Tô Mộc sợ hắn làm thêm vất vả, lúc ở bên nhau đã tặng hắn không ít đồ, nhưng người đó lại không biết ơn, phần lớn đồ vật về cơ bản đều qua tay cho Khâu Thu.

Tô Mộc nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, mới mở điện thoại, gọi số của Từ Úy tìm được từ điện thoại Khâu Thu. Tiếng tút tút vang lên một lúc, mới có người bắt máy.

"Alo, ai vậy?"

Phản ứng đầu tiên của Tô Mộc, giọng người này hơi khàn, không hay bằng Phó Thừa Cảnh. Cậu bấm mở phần mềm ghi âm, sau đó đeo tai nghe đặt điện thoại lên bàn.

"Là tôi."

Từ Úy đối với cuộc gọi đột ngột của cậu cũng không ngạc nhiên, im lặng hai giây rồi bình tĩnh nói: "Khâu Thu nói với tôi gặp cậu ở Đế Đại, cậu có vẻ rất có ý kiến với cậu ấy."

Tô Mộc gật đầu: "Ừ."

Đầu dây bên kia ngừng lại, thở dài, tiếp tục nói: "Hôm đó không khí quá tốt, tôi lại uống rượu, nên mới đánh bạo tỏ tình với cậu ấy... Chuyện này đúng là tôi làm không tốt, dù sao lúc đó tôi vẫn chưa chia tay với cậu, nhưng những chuyện này không liên quan đến cậu ấy..."

Tô Mộc không khách khí ngắt lời hắn, hỏi ra vấn đề cậu canh cánh trong lòng: "Chúng ta đã hôn nhau chưa? Có xảy ra hành vi không đứng đắn nào không?"

Từ Úy ngẩn ra, dường như không ngờ cậu sẽ hỏi loại câu hỏi này, một lúc sau mới nói: "Không có. Tôi trước sau vẫn không quên được cậu ấy..."

Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ ơn tra nam không động chạm, đây thật sự là niềm vui bất ngờ, bọn họ chưa xảy ra chuyện gì cả!

Từ Úy không biết cậu ở đầu dây bên kia đang mừng như điên, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói:

"Tôi thích cậu ấy rất nhiều năm, cho dù ra nước ngoài cũng chưa từng từ bỏ, lúc gặp cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy các cậu có chút giống nhau...

Nhưng ngày đó tôi mới hiểu, giống đến mấy cũng là giả. Chuyện tình cảm tôi rất xin lỗi, nhưng tôi hy vọng cậu đừng giận cá chém thớt lên cậu ấy, có lửa giận gì cậu có thể..."

Giải quyết xong khúc mắc trong lòng, Tô Mộc cũng không muốn dính dáng gì đến hắn nữa, gọn gàng dứt khoát nói:

"Tôi không có hứng thú với tình cảm của anh, hôm nay gọi điện đến, chỉ là muốn thông báo cho anh, mối quan hệ bao nuôi giữa chúng ta đến đây là chấm dứt."

Trong điện thoại tĩnh lặng như tờ, một lúc sau, Từ Úy mới khó tin nói: "Cậu nói cái gì?"

"Từ Úy, mấy năm nay anh ăn của tôi, mặc của tôi, dùng của tôi, tôi tiêu tốn cho anh nhiều tiền như vậy, không phải bao nuôi thì là gì?"

Thật sự có cốt khí thì dứt khoát đừng nhận đồ chứ! Một mặt ngoài miệng thì ghét bỏ, một mặt lại cầm quà bạn trai tặng đi cho người khác, đúng là tra nam không chút giả tạo!

Tô Mộc mở ứng dụng thẻ tín dụng, ngón trỏ lướt trên màn hình, cuối cùng dừng lại ở một hóa đơn ngoại tệ mấy vạn đôla từ ba tháng trước, nhíu mày: "Trả lại cho tôi chiếc đồng hồ Vacheron Constantin kia."

Thật là điên rồi, chiếc đồng hồ đó đổi ra tiền Việt cũng hơn ba trăm triệu, bỏ ra hơn ba trăm triệu mua đồng hồ cho một tên tra nam? A, không đòi lại tiền, cậu không phải Tô Mộc!

"Tô Mộc! Cậu phát điên cái gì vậy? Đồ là tự cậu mặt dày mày dạn đưa, tôi có muốn đâu!"

Tô Mộc cười một tiếng, tiếng cười cực nhẹ, nhưng tràn đầy châm chọc. Chính là chờ câu này của anh đấy!

"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi vốn dĩ chỉ mượn anh thôi, dù sao ngoại hình của anh cũng không đáng để tôi đầu tư nhiều tiền như vậy. Từ Úy, làm người phải biết tự lượng sức mình, anh không phải thật sự cho rằng tôi để ý đến anh đấy chứ? Không sợ nói thật cho anh biết, nhà tôi từ nhỏ đã đính hôn cho tôi rồi, người đó vừa đẹp trai vừa giàu có, môn đăng hộ đối lại ngang tài ngang sức với tôi, còn yêu tôi đến chết đi được, tóm lại là hơn anh loại trai 'ba không' này mấy quốc gia.

Nhưng tôi cứ sợ hôn nhân sắp đặt không bền vững, nên muốn tìm một người diễn kịch cùng tôi, thử phản ứng của anh ấy. Bây giờ mục đích đã đạt được, anh ấy đã cầu hôn tôi, anh cũng chẳng còn tác dụng gì nữa."

Cậu bịa xong lời nói dối, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, nghĩ đến thư tình và bản kiểm điểm đã hứa với Phó Thừa Cảnh vẫn chưa viết, lập tức mất kiên nhẫn, vừa gửi địa chỉ và số tài khoản ngân hàng cho Từ Úy, vừa lạnh lùng nói:

"Tôi gửi địa chỉ cho anh rồi đấy, nhớ gửi trả đồng hồ cho tôi. Hơn ba trăm triệu đấy, đừng quên mua bảo hiểm. Đương nhiên, nếu anh không cẩn thận làm mất nó, vậy phiền anh chuyển khoản tiền mặt cho tôi. Nhắc nhở thân thiện một chút, nếu hai tuần sau tôi không nhận được đồng hồ hoặc tiền, vậy thì anh sẽ nhận được thư của luật sư tôi, dù sao cũng là chính miệng anh thừa nhận, anh không hề muốn! Đương nhiên, tôi cũng chưa hề tặng! Đồng thời tôi còn gửi bản ghi âm này cho Khâu Thu mà anh ngày đêm mong nhớ, tôi nghĩ anh chắc chắn không muốn cho cậu ta biết, anh là một tên trai bao ăn bám đàn ông..."

Chậc, đều là pháo hôi, anh thì cao cấp hơn tôi bao nhiêu chứ!
Cậu nói xong dứt khoát cúp điện thoại. Đồng hồ tám phần là không lấy lại được rồi, vì nó hiện đang ở trên tay Khâu Thu, đổi thành tiền mặt chuyển cho mình thì đúng là không tồi.

Nghĩ đến số tiền tương đương đang vẫy tay với mình, Tô Mộc cong khóe miệng. Tiền cũng có, kịch bản cũng có, bây giờ nghĩ lại, sự tình phát triển cũng không quá tệ. Chờ thêm một thời gian nữa, Phó Thừa Cảnh tâm trạng tốt, có lẽ còn có thể cùng anh bàn bạc vấn đề chuộc thân cho Thổ Phỉ...

&

Phó Thừa Cảnh thu dọn xong đồ đạc xuống lầu, phát hiện Tô Mộc luôn đến sớm đúng giờ thế mà lại chưa tới. Anh cau mày, tìm một chỗ râm mát đợi một lúc, mới thấy người kia cầm một túi giấy vội vàng chạy ra. Tô Mộc vừa tắm xong, ngọn tóc còn nhỏ nước, mái tóc ướt át mềm mại dán trên mặt, trông có chút ngây ngô.

Cậu ngáp một cái, đưa thành quả lao động đêm qua cho Phó Thừa Cảnh. Thư tình còn khó viết hơn cả luận văn, cậu vận dụng toàn bộ tế bào não chắp vá, tóc sắp vò trụi cả rồi, mới miễn cưỡng đủ số trang.

Phó Thừa Cảnh nhận lấy, tùy ý lướt qua vài lần, lập tức ghét bỏ không thôi, ném bức thư tình trong tay kêu sột soạt. "Cậu dùng dấu câu để câu chữ đấy à, nhiều thế này không được! Còn mấy câu này nữa, râu ông nọ cắm cằm bà kia, chẳng có chút thành ý nào..."

Tô Mộc gật đầu, vốn dĩ đã không có thành ý mà!

Phó Thừa Cảnh đột nhiên dừng lại, vẻ mặt cổ quái nhìn Tô Mộc: "Cậu còn có sở thích kỳ quặc này?"

Tô Mộc 'a' một tiếng, ghé sát lại xem, liền thấy trên một trang giấy có in: Em muốn mượn cơn gió trong lành giữa núi rừng, lảo đảo nhào vào lòng anh, hỏi anh có thích em không, nếu anh thích, em liền xách váy lên hôn anh...

"Cậu mặc váy?"

Mặt Tô Mộc lập tức biến sắc, một tay giật lấy trang giấy vo tròn trong tay, hủy thi diệt tích.

"Sao có thể! Tôi có viết thư tình bao giờ đâu, làm sao biết viết thứ này. Phần lớn là tải trên mạng xuống, anh muốn gấp quá, tôi còn chưa kịp kiểm tra kỹ mà..."

Hai người dựa sát vào nhau, vì vừa mới tắm xong, mùi hương nhàn nhạt quẩn quanh cánh mũi Phó Thừa Cảnh, khiến anh có chút không tự nhiên, ánh mắt theo bản năng di chuyển, liếc thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Tô Mộc.

Làn da Tô Mộc vốn đã trắng bệch thiếu sức sống, nhìn gần càng thấy rõ vẻ mệt mỏi, cộng thêm thân hình gầy gò yếu ớt, như thể gió thổi qua là đổ. Anh nhíu mày, cất phần thư tình còn lại đi, thong thả nói: "Ngày xưa có người thức đêm không ngủ được."

Tô Mộc không hiểu ngẩng đầu nhìn anh.

"Sau đó anh ta chết."

Tô Mộc: "......"

Phó Thừa Cảnh nghiêm túc nói xong, cuộn tập giấy tờ kia lại ung dung đi ra ngoài. Tô Mộc đỡ trán; cậu coi như đã hiểu tại sao nguyên chủ chết vào tuần thứ hai sau khi kết hôn với tên này rồi, tám phần là bị tức chết! Nói chứ, cậu không ngủ được, là vì cái gì cơ chứ!!!

Hai người suốt đường không nói gì, bắt taxi đến nhà ba của tổng tài bá đạo, Tô Mộc nghĩ tay không đến thăm trưởng bối không tốt, liền bảo tài xế dừng ở con phố gần đó. Cậu đang cân nhắc mua quà gì cho phù hợp, vừa quay đầu lại đã thấy Phó Thừa Cảnh rẽ vào một cửa hàng hoa.

Cậu lập tức thông suốt, cảm thấy ý tưởng mua hoa này rất hay, mẹ Phó có lẽ sẽ thích, vội nhấc chân đi theo vào. Kết quả vừa vào, liền thấy Phó Thừa Cảnh cầm tập thư tình và bản kiểm điểm kia, ra lệnh cho nhân viên cửa hàng đang nhìn anh với ánh mắt lấp lánh:

"Giúp tôi gói cái này lại, gói cho đẹp vào."

Nói xong thấy cậu cũng theo vào, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Nội dung của cậu không được, chỉ có thể dùng bao bì để gỡ gạc lại thôi."

Tô Mộc không thể nhịn được nữa, trừng mắt nhìn anh: "... Anh có thể im miệng được không!"

Cậu nín một cục tức trong lòng, không muốn để ý đến tên này nữa, nói xong quay đầu đi chọn hoa. Hai nhân viên cửa hàng đều vây quanh Phó Thừa Cảnh, bị anh chỉ huy gói quà. Tô Mộc đi dạo nửa ngày cũng không ai tiến lên bắt chuyện, đành phải tự mình ra tay, chọn chọn lựa lựa tìm vài nụ hoa hình dáng xinh đẹp lại thanh tú.

Nhân viên cửa hàng tay nghề không tồi, động tác nhanh chóng tỉa tót những bông hoa đó rồi gói lại. Tô Mộc ôm vào lòng ngắm nghía, cảm thấy tươi mới thanh lịch, tâm trạng tức thì tốt hẳn lên.

Biệt thự nhà Phó Thừa Cảnh nằm ở vị trí trung tâm của tam đại lâm viên, gạch xanh ngói xám, tựa núi nhìn sông, có thể nói là mỗi bước một cảnh, hơi thở thổ hào ngút trời ập đến.

Tô Mộc đứng trước cổng lớn của biệt thự độc lập, nhìn những bông hoa tươi đang khoe sắc trong vườn, sau đó cúi đầu liếc nhìn bó hoa ảm đạm thất sắc trong tay, duỗi tay chọc cánh tay Phó Thừa Cảnh, nói giọng bất lực:

"Sao anh không nhắc tôi một tiếng, hoa trong vườn nhà anh còn nhiều hơn cả cửa hàng hoa nữa." Sớm biết thế, cậu đã mua quà khác rồi.

Phó Thừa Cảnh trừng mắt nhìn cậu: "Không phải cậu bảo tôi im miệng à? Cậu sao lắm chuyện thế!"

Tô Mộc chán nản: "Tôi bảo anh im miệng anh liền im, anh nghe lời từ khi nào thế?"

Hai người đang trừng mắt nhìn nhau, thì thấy mẹ Phó từ trong nhà cười tươi ra đón. Tô Mộc vội cúi đầu chỉnh lại quần áo, cung kính chào hỏi: "Chào dì ạ."

Mẹ Phó trông rất đẹp, dù đã gần bốn mươi nhưng vẫn là một mỹ nhân. Nét mặt Phó Thừa Cảnh nhìn kỹ có chút giống bà, nhưng khí chất hai người lại khác xa nhau.

Mẹ Phó cười nháy mắt với Tô Mộc: "Cách xa đã nghe thấy các con tíu tít rồi, tình cảm thật tốt quá."

Tô Mộc suýt nữa sặc vì nghẹn, xấu hổ cười cười.

"Tặng dì sao? Đẹp quá!"

Tô Mộc vội hai tay đưa hoa qua, nói ngọt:

"Lúc mua cháu không biết dì cũng tự trồng hoa, không ngờ dì lại giỏi như vậy, hoa trong vườn dì trồng đẹp thật đấy ạ."

Mẹ Phó che miệng cười, đang định nói chuyện, liền nghe Phó Thừa Cảnh ở bên cạnh phá đám:

"Nịnh nhầm chỗ rồi, mẹ tôi đến xương rồng còn nuôi chết được, mấy cây đó là ba tôi trồng. Ông ấy thấy cả vườn cành khô lá úa khó coi quá, mẹ tôi lại không thích người lạ vào nhà, bị ép không còn cách nào, đành tự tay trồng..."

Mặt mẹ Phó trầm xuống, duỗi tay véo anh: "Con im miệng đi, được chưa!"

Tô Mộc đồng cảm gật đầu lia lịa, thầm nghĩ; mắt của quần chúng đúng là sáng như tuyết mà! Cậu đang vui sướng khi người gặp họa, thì thấy mẹ Phó quay đầu nói với cậu:

"Tính cách thằng bé này chẳng biết giống ai, từ nhỏ đã hay gây chuyện. Dì nghe Văn Triết nói, hai ngày nữa các con sẽ dọn về ở chung, vừa hay, nhân cơ hội này, trị nó một trận, đừng có chiều hư nó..."

Tô Mộc ngẩn ra, quay đầu nhìn Phó Thừa Cảnh; ai nói muốn ở chung?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy